Trời đêm dần chìm vào khoảng không tịch mịch tột cùng. Những hạt tuyết đọng trên mép mái ngói mục nát thỉnh thoảng lại rơi xốp xuống khoảng sân hoang vắng, tạo ra những tiếng động khẽ khàng tựa như tiếng thở dài của thời gian.
Trong không gian âm u của Chiêu Ngôn Cung, mùi máu tươi nồng nặc quyện cùng vị thuốc bắc đắng ngắt vẫn chưa thể tan đi. Mộc Nhược My vẫn nằm im lìm trên nền gạch lạnh giá. Cái lạnh từ đá hoa cương buốt giá thấm qua lớp áo mỏng xơ xác, lan dần vào từng đốt xương sống, nhưng nỗi đau ấy chẳng thấm vào đâu so với vết rạch nơi cổ tay đang nhói lên theo từng nhịp đập mệt mỏi của con tim.
Nàng khẽ động đậy ngón tay. Dải lụa thêu hoa đào ướt đẫm máu tươi vẫn được nàng siết chặt trong lòng bàn tay. Máu đỏ thấm qua sắc hồng phai nhạt của lụa, nhuộm thành một màu thẫm đục đầy ghê rợn.
Cố gắng dùng chút sức lực tàn tàn gom góp lại sau khi mất máu, My chậm rãi chống tay nhếch thân mình dựa vào chân bàn gỗ. Mỗi chuyển động nhỏ đều khiến đầu óc nàng quay mòng mòng, mắt hoa lên bởi những vệt sáng chập chờn. Nàng hít một hơi khí lạnh, ngực phập phồng đau đớn như có hàng trăm mũi kim châm vào cuống phổi.
Nàng đưa bàn tay run rẩy lên ngang tầm mắt, lặng lẽ ngắm nhìn dải lụa ấy.
Ký ức về đêm hội Hoa Đăng năm mười sáu tuổi lại bất giác dội về, rõ mùng một như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Ngày ấy, ngõ phố đèn lồng sáng rực một khoảng trời, hoa đào nở rộ tung bay theo từng cơn gió xuân dịu nhẹ. Tiêu Cảnh Diễn khi ấy mang gương mặt của một thiếu niên tuấn tú nhưng đượm buồn, cẩn thận buộc dải lụa này lên cổ tay nàng. Hắn nhìn vào mắt nàng, ánh mắt chân thành đến mức khiến một cô gái ngây thơ như nàng tin rằng, trên đời này thực sự có thứ tình yêu vĩnh hằng không bao giờ thay đổi.
Hắn từng nói, Nhược My, đời này ta nợ nàng quá nhiều. Sau này khi giang sơn thu về một mối, ta nhất định sẽ dùng mười dặm hồng trang, trải đầy hoa đào khắp các cung đường kinh đô để đón nàng về làm thê tử duy nhất.
Lời hứa ngày nào vẫn còn văng vẳng bên tai, ấm áp và ngọt ngào như mật ngọt. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, nàng mới chua chát nhận ra rằng, từng lời nói ấy chỉ là câu từ trong một vở kịch được chuẩn bị quá kỹ càng. Hắn dùng sự dịu dàng làm mồi nhử, dùng tình yêu làm gông xích để trói buộc nàng, biến nàng thành công cụ đắc lực giúp hắn leo lên đỉnh cao quyền lực.
Đến khi mục đích đã đạt được, tấm mặt nạ giả tạo liền bị xé bỏ không một chút thương tiếc. Mộc gia biến thành tro bụi, cha mẹ nàng gửi xương nơi hoang mạc, còn nàng thì bị vứt bỏ vào chốn ngục tối không mây này, sống dở chết dở qua từng ngày.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn qua gò má gầy guộc của My, rơi xuống vết thương vừa được băng bó qua loa. Nước mắt mặn chát chạm vào da thịt rách rưới mang theo cảm giác rát buốt, thức tỉnh sự tỉnh táo cuối cùng trong tâm trí nàng.
My khẽ nở một nụ cười thê lương. Nàng vươn tay cầm lấy dải lụa thêu hoa đào, dùng hết chút sức lực tàn dư kéo mạnh hai đầu.
Xoẹt.
Tiếng vải rách vang lên vô cùng đanh gọn trong không gian tĩnh mịch. Dải lụa gắn liền với những ký ức đẹp đẽ nhất và cay đắng nhất đời nàng đã đứt làm đôi. Nàng không dừng lại ở đó, đôi bàn tay run rẩy tiếp tục xé dải lụa thành từng mảnh nhỏ, từng mảnh từng mảnh một rơi xuống nền đất bẩn thiểu.
Tơ tình đã đứt, mộng cũ đã tàn. Kể từ khoảnh khắc này, trong lòng Mộc Nhược My sẽ không còn một Tiêu Cảnh Diễn ôn nhu như ngọc của năm mười sáu tuổi nữa. Người sống sót nơi đây chỉ là một linh hồn mang theo thù hận sâu sắc, sống để chứng kiến kẻ thủ ác phải trả giá.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm dần về sáng. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi nhưng gió lạnh vẫn lùa qua kẽ hở, đóng thành một lớp băng mỏng trên mép cửa sổ.
Gần đến canh ba, tiếng bước chân nhẹ nhàng đột nhiên vang lên ngoài hành hành. Tiếng bước chân này không uy nghiêm, dứt khoát như của Tiêu Cảnh Diễn, cũng không vội vã run rẩy như của lão thái y lúc ban tối. Nó chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự kiêu ngạo và đắc thắng rõ rệt.
Cánh cửa gỗ mục lại một lần nữa bị đẩy ra.
Một người nữ nhân khoác trên mình chiếc áo lông cáo màu trắng tuyết sang trọng, đầu cài trâm ngọc phượng hoàng lấp lánh bước vào. Theo sau nàng ta là hai nha hoàn tay cầm lồng đèn. Ánh sáng vàng ấm áp từ lồng đèn chiếu rực một góc gian điện u tối, soi rõ gương mặt xinh đẹp kiều diễm nhưng phủ một lớp phấn nụ dày đặc.
Đó chính là Mộc Yểu Trinh, người biểu muội mà Tiêu Cảnh Diễn nâng niu như ngọc như ngà, cũng là người vừa uống chén máu tươi của nàng lúc ban chiều.
My vẫn ngồi yên dựa vào chân bàn, không đứng dậy, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn kẻ mới tới. Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn vào những mảnh lụa rách dưới sàn.
Mộc Yểu Trinh bước lại gần, đưa chiếc khăn tay bằng lụa quý lên che mũi, vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ và ghê tởm đối với không khí ẩm mốc trong gian điện. Nàng ta dừng lại trước mặt My, cúi đầu nhìn xuống người nữ nhân đang thảm hại dưới chân mình bằng ánh mắt của một kẻ chiến thắng.
"Tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Giọng nói của Yểu Trinh vang lên ngọt ngào, nhưng từng chữ rơi vào tai My lại nồng nặc vị độc dược. "Muội nghe Cảnh Diễn nói tỷ dạo này trong lãnh cung sống rất tốt, hôm nay nhìn lại, có vẻ như lời ngài ấy nói không sai chút nào."
My chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng lạnh lẽo như mặt hồ băng ngàn năm, xoáy sâu vào gương mặt kiều diễm của Yểu Trinh.
"Ngươi đến đây làm gì?" My cất giọng khàn đục, ngắn gọn và không mang theo chút cảm xúc nào.
Yểu Trinh khẽ cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo như chuông gió nhưng lại ẩn chứa sự độc ác vô cùng. Nàng ta tiến thêm một bước, chiếc hài thêu chỉ kim tuyến đắt giá cố tình dẫm lên một mảnh lụa rách thêu hoa đào dưới sàn, nghiến nhẹ mũi chân.
"Muội muội đến đây tự nhiên là để cảm ơn tỷ tỷ rồi." Yểu Trinh khẽ chớp mắt, vẻ mặt đầy tự hào. "Máu của tỷ quả nhiên là linh dược thế gian hiếm có. Sau khi uống xong chén máu của tỷ, sắc mặt muội lập tức hồng hào trở lại, Cảnh Diễn nhìn thấy thì vui mừng khôn xiết. Ngài ấy còn hứa rằng, chỉ cần muội khỏe lại hoàn toàn, ngài ấy sẽ lập muội làm Kế hậu, chính thức cai quản hậu cung."
My nhìn mũi chân của Yểu Trinh đang giẫm lên mảnh lụa, trong lòng không hề gợn sóng. Sự khiêu khích vô xỉ này đối với nàng bây giờ chỉ là một trò đùa bịch hợm.
"Nếu ngươi đến đây chỉ để khoe khoang những thứ đó, thì ngươi có thể về được rồi." My dời ánh mắt đi, nhắm mắt lại như thể nhìn thêm một giây nữa cũng làm bẩn mắt mình. "Máu ta đã cho, thứ ngươi muốn đã có. Lãnh cung này không hoan nghênh ngươi."
Sự bình thản đến mức lạnh lùng của My dường như đã chạm vào dây thần kinh tự tôn của Yểu Trinh. Nàng ta vốn muốn nhìn thấy My ghen tị, nhìn thấy My đau đớn gào khóc hay van xin như một con chó điên, nhưng người trước mặt lại bình thản đến đáng sợ.
Nụ cười trên môi Yểu Trinh vụt tắt, thay vào đó là sự tức giận ẩn giấu dưới lớp trang điểm cầu kỳ. Nàng ta tiến lại gần hơn, cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai My và thì thầm bằng giọng điệu cay độc nhất:
"Mộc Nhược My, tỷ có biết vì sao Cảnh Diễn lại ghét tỷ đến mức diệt sạch Mộc gia không? Không phải chỉ vì Mộc gia nắm giữ bí thuật nguy hiểm đâu. Mà là vì mỗi lần ngài ấy nhìn thấy tỷ, ngài ấy lại nhớ đến khoảng thời gian nhục nhã khi còn là một hoàng tử bị người ta chèn ép. Tỷ chính là vết nhơ trong quá khứ của ngài ấy. Còn muội, muội mới là ánh sáng, là người duy nhất khiến ngài ấy cảm thấy mình là một vị quân vương thực sự."
Yểu Trinh dừng lại một chút rồi cười khẩy: "Cảnh Diễn nói với muội, giữ lại mạng sống cho tỷ chỉ giống như nuôi một con vật lấy máu. Khi nào muội khỏi bệnh hoàn toàn, dòng máu trong người tỷ không còn giá trị nữa, ngài ấy sẽ tự tay ban cho tỷ một dải lụa trắng, để tỷ xuống dưới hoàng tuyền đoàn tụ với gia đình Mộc gia của tỷ."
Những lời cay độc ấy rơi vào hư không, không tạo ra bất kỳ phản ứng mãnh liệt nào từ phía My.
My chậm rãi mở mắt ra, nhìn thẳng vào gương mặt đang tràn ngập sự đắc thắng của Yểu Trinh. Trong đôi mắt sâu thẳm của phế hậu, không có nước mắt, không có hận thù cuồng loạn, mà chỉ có một sự khinh bỉ tột cùng.
"Yểu Trinh," My cất giọng thong thả, từng chữ đĩnh đạc như một lời phán xét. "Ngươi tưởng rằng chiếm được trái tim của một kẻ phản bội, trèo lên vị trí do máu của tộc nhân đánh đổi mà thành, thì ngươi là kẻ chiến thắng sao? Hôm nay hắn có thể vì ngươi mà tàn sát Mộc gia, giết chết vị hôn thê từng sinh tử có nhau với hắn. Ngày mai, khi ngươi mất đi giá trị hoặc khi có một đóa hoa mới tươi thắm hơn, ngươi nghĩ kết cục của ngươi sẽ tốt hơn ta ngày hôm nay sao?"
Khuôn mặt Yểu Trinh lập tức biến sắc, sự tái nhợt hiện rõ dưới lớp phấn son. Nàng ta chỉ tay vào mặt My, ngón tay run lên vì tức giận: "Ngươi! Ngươi câm miệng lại cho ta!"
"Ta câm miệng hay ngươi đang sợ hãi?" My nhếch môi tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo. "Kẻ sống bằng sự dối lừa và máu của người khác, vĩnh viễn sẽ sống trong sợ hãi. Ngươi cứ việc tận hưởng vị trí Kế hậu ấy đi, bởi vì ngai vàng bọc bằng máu đó sẽ không ngồi được lâu đâu."
"Mộc Nhược My! Ngươi dám nguyền rủa ta?" Yểu Trinh giơ tay lên, định giáng một cái tát xuống gương mặt nhợt nhạt của My.
Tuy nhiên, cổ tay của Yểu Trinh đã bị dừng lại giữa không trung. Dù thân thể yếu ớt do mất máu, nhưng ánh mắt cùng khí thái ngút ngàn của một đích nữ gia tộc lớn từ My bắn ra khiến Yểu Trinh bất giác run rẩy. Bàn tay gầy gò của My giơ lên, không phải để đỡ, mà là nắm lấy chiếc trâm ngọc phượng hoàng trên đầu Yểu Trinh, chậm rãi rút mạnh ra.
Mái tóc đen suôn mượt của Yểu Trinh rủ xuống hỗn loạn. Yểu Trinh giật mình hốt hoảng lùi lại vài bước, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau nếu không có hai nha hoàn kịp thời đỡ lấy.
"Ngươi... ngươi phát điên rồi sao?" Yểu Trinh ôm lấy mái tóc rối bời, giọng nói run rẩy vì sợ hãi trước sự lạnh lùng bất thường của My.
My cầm chiếc trâm ngọc phượng hoàng trong tay, ngắm nghía chiếc trâm xảo quyệt ấy rồi thản nhiên buông tay. Chiếc trâm rơi xuống nền gạch cứng, vỡ tan thành ba đoạn, tiếng ngọc vỡ vang lên trong lành nhưng chát chúa.
"Đồ vật của ngươi làm bẩn nơi này của ta rồi. Cút đi." My lạnh lùng thốt ra hai chữ, sau đó nhắm mắt lại, hoàn toàn coi sự tồn tại của Yểu Trinh như không khí.
Yểu Trinh thở hờn hển, gương mặt xinh đẹp biến dạng vì tức giận và xấu hổ. Nàng ta nhìn chiếc trâm ngọc phượng hoàng quý giá vỡ tan dưới đất, rồi lại nhìn người nữ nhân đang ngồi im lìm tựa như một bức tượng đá không thể lay chuyển. Biết không thể đòi lại chút lợi lộc nào về mặt tinh thần, Yểu Trinh nghiến răng nghiến lợi nói:
"Được lắm! Để xem ngươi còn cứng đầu được bao lâu! Chúng ta đi!"
Yểu Trinh hậm hực xoay người bước ra khỏi điện, hai nha hoàn vội vã ôm lồng đèn chạy theo. Cánh cửa gỗ lại được khép lại, tiếng bước chân xa dần rồi biến mất hoàn toàn trong màn đêm tăm tối.
Sự tĩnh lặng rốt cuộc cũng trở lại với Chiêu Ngôn Cung.
Khi bóng dáng của Yểu Trinh đã hoàn toàn biến mất, My mới chậm rãi mở mắt ra. Nàng tựa đầu vào tường, hô hấp phập phồng nặng nề. Vừa rồi nàng đã dùng toàn bộ tinh thần và sự kiên cường còn xót lại để đối phó với Yểu Trinh, giờ đây khi sự căng thẳng qua đi, sự kiệt sức và đau đớn lại cuộn trào xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể.
Nàng nhìn những mảnh ngọc vỡ văng vãi dưới sàn, rồi nhìn lại cổ tay đang rỉ máu của mình. Lời nói của Yểu Trinh không phải là không có lý. Tiêu Cảnh Diễn giữ lại mạng sống cho nàng chỉ để lấy máu. Khi y học của thái y chữa khỏi cho Yểu Trinh, hoặc khi cơ thể nàng kiệt quệ không còn trích ra được một giọt máu nào nữa, cái chết sẽ là điều duy nhất chờ đón nàng.
Nàng không thể ngồi chờ chết. Nàng phải hành động.
Bí thuật của Mộc gia không chỉ có tác dụng điều chế linh dược cải tử hoàn sinh hay làm vật dẫn thuốc. Nắm giữ bí thuật ấy từ nhỏ, My biết rõ một bí mật mà cả Tiêu Cảnh Diễn lẫn thái y viện đều không hề hay biết: dòng máu của người Mộc gia khi kết hợp với một số loại thảo dược đặc biệt có thể tạo ra một loại kịch độc vô hình, có khả năng bào mòn cơ thể người uống từng ngày từng giờ mà không một ai có thể phát hiện ra.
Yểu Trinh muốn uống máu của nàng để sống tiếp sao? Vậy thì nàng sẽ cho Yểu Trinh uống thứ máu ấy. Mỗi một chén máu nàng trao đi từ hôm nay sẽ là một liều thuốc độc đưa Yểu Trinh và cả Tiêu Cảnh Diễn xuống địa ngục.
My gầy guộc chống tay đứng dậy. Dù bước chân lảo đảo tưởng chừng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng ánh mắt nàng đã không còn sự tuyệt vọng. Nàng bước từng bước chậm rãi tiến về phía góc điện u tối, nơi ẩn giấu những vụn thảo dược nhỏ mà nàng đã lén gom góp được trong suốt ba năm bị giam cầm.
Ngoài trời, bình minh đang chậm rãi nhô lên sau dãy núi xa, xua tan đi màn đêm tăm tối nhưng lại mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của một mùa đông kéo dài.