Tuyết đầu mùa rơi dày đặc trên những mái ngói cong vút của Tử Cấm Thành, phủ lên kinh đô một màu trắng xóa tĩnh mịch và lạnh lẽo. Gió bắc thổi qua từng khe cửa sổ khép hờ, mang theo hơi lạnh thấu xương lùa vào bên trong gian điện âm u, nồng nặc mùi ẩm mốc và thuốc bắc.
Nơi này là Chiêu Ngôn Cung, hay đúng hơn, là ngôi lãnh cung bị thế gian và hoàng triều lãng quên từ lâu.
Mộc Nhược My ngồi bên chiếc bàn gỗ đã tróc sơn, đôi bàn tay gầy gò mảnh khảnh khẽ vuốt ve dải lụa thêu hoa đào đã phai màu. Dải lụa ấy là vật định tình mà Tiêu Cảnh Diễn từng tự tay buộc vào cổ tay nàng trong đêm hội Hoa Đăng năm mười sáu tuổi. Khi đó, hắn nắm lấy tay nàng dưới cơn mưa hoa đào rực rỡ, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu tha thiết, hứa hẹn rằng trọn đời trọn kiếp này chỉ yêu một mình nàng, nguyện cùng nàng đi đến tận cùng thời gian.
Thế nhưng, lời thề thốt tựa gió bay, tình khắc cốt ghi tâm hóa ra chỉ là một màn kịch được dàn dựng tỉ mỉ.
Cách đây ba năm, nàng vẫn là đích nữ cao quý của Mộc gia, gia tộc lừng lẫy nắm giữ bí thuật điều chế linh dược cải tử hoàn sinh. Vì trao trọn trái tim cho vị Cửu Hoàng tử thất thế, nàng đã không ngần ngại dốc hết bí thuật gia tộc, dốc hết tâm sức giúp hắn từng bước vượt qua những cuộc tàn sát đẫm máu nơi triều đình để đoạt lấy ngai vàng. Nào ngờ, ngay đêm đăng cơ, ánh hoa đăng rực rỡ biến thành biển máu. Hắn ban xuống một đạo thánh chỉ, gán cho Mộc gia tội danh mưu phản, tru di ba họ.
Nàng từ vị trí nương tử thanh trúc mã, trở thành phế hậu bị giam cầm trong chốn lạnh lẽo này, sống không bằng chết.
Cạch.
Tiếng cánh cửa gỗ mục nát bị đẩy ra thô bạo làm gián đoạn dòng ký ức đau thương của My. Một thân ảnh cao lớn trong bộ long bào thêu kim long uy nghiêm bước vào. Tiêu Cảnh Diễn đứng đó, vẻ mặt lạnh băng như băng tuyết ngoài trời. Ánh mắt hắn lướt qua thân hình gầy guộc của nàng, không một chút gợn sóng, như thể người trước mặt chỉ là một vật thể vô hồn.
"Nhược My."
Giọng nói trầm ấm từng khiến nàng mê đắm nay lại như tiếng lưỡi dao sắc nhọn đâm thấu tâm can. My ngẩng đầu, ánh mắt bình thản đến lạ kỳ, không còn sự oán hận hay van xin như những ngày đầu bị tống vào nơi này.
"Bệ hạ quang lâm chốn dơ bẩn này, không sợ làm bẩn chiếc long bào cao quý sao?" Giọng nàng khàn đục, tựa như tiếng lá khô cọ xát trong đêm đông.
Tiêu Cảnh Diễn chau mày, tiến lại gần vài bước. Hắn đưa tay ra, định chạm vào gương mặt nhợt nhạt của nàng, nhưng My đã khẽ nghiêng đầu né tránh. Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung rồi thu về, siết chặt thành nắm đấm ẩn dưới lớp tay áo rồng.
"Nhị muội của ngươi, Yểu Trinh, bệnh cũ lại phát tác." Tiêu Cảnh Diễn cất giọng lạnh lẽo, đi thẳng vào mục đích. "Thái y nói chỉ có huyết mạch thuần khiết của người nắm giữ bí thuật Mộc gia mới làm vật dẫn thuốc được."
My khẽ mỉm cười, một nụ cười chua chát và đầy cay đắng. Yểu Trinh, người biểu muội mà hắn luôn giấu giếm trong lòng, người nữ nhân mà hắn thực sự yêu thương từ thuở thiếu thời. Hóa ra, việc hắn giữ lại mạng sống cho nàng suốt ba năm qua trong lãnh cung không phải vì chút tình nghĩa xót lại, mà chỉ vì nàng là nguồn dược liệu sống để nuôi dưỡng người nữ nhân kia.
"Bệ hạ đến đây chỉ để lấy máu của thần thiếp?" My nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt từng trong trẻo như làn nước mùa thu giờ đây chỉ còn là đầm lầy chết chóc.
"Trinh nhi không còn nhiều thời gian." Tiêu Cảnh Diễn tàn nhẫn nói, không một chút giấu giếm. "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trích một chén máu, trẫm sẽ bảo vệ mạng sống cho ngươi, cho ngươi cơm ăn áo mặc đầy đủ nơi này."
"Bảo vệ mạng sống?" My bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng khắp gian điện vắng vẻ, nghe vô cùng thê lương. "Tiêu Cảnh Diễn, ngài giết cha ta, sát hại mẫu thân ta, diệt sạch toàn bộ tộc nhân Mộc gia. Bây giờ ngài lại nói bảo vệ mạng sống cho ta? Ngài giữ ta lại chỉ vì dòng máu này có thể cứu sống nữ nhân của ngài!"
"Mộc Nhược My! Chú ý khẩu khí của ngươi!" Tiêu Cảnh Diễn gầm lên, bước tới siết chặt lấy cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào hắn. "Tộc nhân Mộc gia mưu phản, tội chết không thể tha. Trẫm để ngươi sống đến ngày hôm nay đã là ân huệ lớn nhất rồi!"
Đau đớn từ cằm truyền đến không thể nào so sánh được với nỗi đau xé rách nơi lồng ngực. My nhìn sâu vào mắt hắn, tìm kiếm dù chỉ là một chút áy náy hay thương hại, nhưng tất cả những gì nàng thấy chỉ là sự lạnh lùng tuyệt tình.
"Ân huệ?" Nàng thì thầm, nước mắt cuối cùng cũng tràn ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má gầy guộc. "Nếu biết có ngày hôm nay, năm mười sáu tuổi ở hồ sen Cảnh Nhân, ta thà để ngài chết chìm dưới đáy hồ, còn hơn cứu một con sói mắt trắng như ngài."
Lời nói của nàng như một cái tát mạnh vào mặt Tiêu Cảnh Diễn. Khuôn mặt hắn sa sầm xuống, sát khí dâng cao. Hắn buông tay ra khiến My ngã quỵ xuống nền gạch lạnh ngắt.
"Thái y!" Tiêu Cảnh Diễn lạnh lùng ra lệnh hướng về phía cửa.
Một vị lão thái y run rẩy bước vào, trên tay cầm theo một chiếc bát ngọc và một con dao nhỏ sắc bén. Lão quỳ xuống xin lỗi My trong miệng, nhưng tay vẫn nhanh chóng rạch một đường sâu trên cổ tay nàng.
Dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ từng giọt từng giọt vào bát ngọc trắng tinh. Đau đớn từ da thịt không làm My biến sắc, nàng chỉ lặng lẽ nhìn dòng máu của mình chảy đi, cảm nhận sức lực và sự sống trong cơ thể đang dần trôi dạt.
Tiêu Cảnh Diễn đứng nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt chớp động một tia sóng tàn nhẫn xen lẫn một cảm giác khó tả nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn thấy khuôn mặt My ngày càng tái nhợt, nhưng đôi mắt nàng vẫn giương lên nhìn hắn, không chớp, không chói mắt, như một lời nguyền rủa vĩnh hằng.
Khi bát ngọc đã đầy máu, thái y nhanh chóng băng bó vết thương cho My rồi vội vã lui ra ngoài. Tiêu Cảnh Diễn cầm lấy bát ngọc, xoay người muốn bước đi. Nhưng khi chạm đến cánh cửa, hắn chợt khựng lại, không ngoảnh đầu lại mà nói:
"Nghỉ ngơi cho tốt. Ba ngày sau trẫm lại đến."
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, trả lại sự yên tĩnh thê lương cho Chiêu Ngôn Cung.
My nằm gục trên nền đất lạnh, cổ tay đau nhói nhưng trái tim nàng đã hoàn toàn tê dại. Nàng nhìn dải lụa thêu hoa đào rơi rớt gần đó, cố gắng vươn bàn tay run rẩy ra nắm lấy nó. Nàng nhớ về những ngày tháng cũ, khi nàng còn là một thiếu nữ không vướng bận ưu phiền, tràn đầy hoài hão và tình yêu chân thành.
Nhớ lại năm mười mười sáu tuổi, nàng lần đầu gặp hắn. Hắn khi ấy chỉ là một hoàng tử thất sủng, bị chèn ép nạt nộ nơi góc cung u tối. Nàng đã mang tất cả sự chân thành, tình yêu và cả bí thuật gia tộc ra để che chở, nâng đỡ hắn lên đỉnh cao quyền lực. Hắn từng hứa sẽ cho nàng một mái nhà, từng hứa sẽ dải hoa đào khắp hoàng thành để đón nàng làm hậu.
Tất cả chỉ là dối lừa, tất cả chỉ là mộng ảo do chính nàng tự dệt nên.
Tuyết ngoài trời vẫn rơi không ngừng, gió gầm hú qua từng khe cửa như tiếng khóc thương cho một kiếp người dại khờ. My siết chặt dải lụa trong tay, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà u tối.
Nàng biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, nàng sẽ chỉ là một vật tế sống, chịu đựng sự hành hạ tủi nhục đến giọt máu cuối cùng. Nàng không thể chết một cách vô nghĩa như vậy. Nàng phải sống, phải tìm cách thoát khỏi cái lồng son đầy máu này, trả lại tất cả những đau khổ này cho hắn, dù có phải trả giá bằng cả linh hồn.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, hòa cùng vết máu khô trên cổ tay nàng, bùng lên một lời thề ngầm trong đêm tuyết lạnh.