Chương 3: Huyết ấn mai phục, âm mưu trong bóng tối

Ánh hừng đông nhạt nhòa lọt qua kẽ hở của cánh cửa gỗ, chiếu lên góc điện u tối tăm tắp. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí tĩnh mịch, rơi lắng trên những mảnh ngọc phượng hoàng đã vỡ nát dưới sàn. Mộc Nhược My ngồi thu mình nơi góc tường lạnh lẽo, tấm lưng mỏng manh dựa sát vào vách đá xù xì. Bàn tay gầy guộc của nàng cẩn thận bới móc dưới lớp gạch rêu phong tróc lở, lôi ra một gói vải nhỏ đã cũ kỹ, xơ xác. Trong dải vải ấy là những vụn thảo dược khô héo – chút tàn dư bí thuật của Mộc gia mà nàng đã âm thầm giấu giếm, tích góp từng chút một suốt ba năm đằng đẵng bị giam cầm. Nàng gạt nhẹ lớp bụi bẩn, ngắm nhìn những mẩu rễ cây và lá khô đen sẫm. Đối với thế nhân hay những kẻ trong thái y viện, đây chỉ là những loại cỏ dại vô hại không chút giá trị. Nhưng chỉ có người mang dòng máu thuần khiết của Mộc gia mới biết rõ, khi các loại dược liệu này hòa cùng huyết mạch đã qua luyện dược từ nhỏ của nàng, nó sẽ biến thành một loại kịch độc vô hình vô sắc. Loại độc này không phát tác ngay lập tức mà ngấm dần vào tạng phủ, bào mòn sinh khí từng ngày từng giờ, khiến kẻ trúng độc suy kiệt mà chết mà đến cả thần y tái thế cũng chỉ nghĩ đó là do căn bệnh nan y bộc phát. Trái tim My chìm trong một sự lạnh lẽo tịch mịch. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn vết thương chưa lành hẳn trên cổ tay, nơi vết rạch nham nhở vẫn còn rỉ ra vài vệt máu khô. Tiêu Cảnh Diễn muốn dùng máu của nàng để kéo dài mạng sống cho Mộc Yểu Trinh. Hắn coi nàng như một vật tế sống, một công cụ trích máu không hơn không kém. Vậy thì nàng sẽ dâng trọn thứ huyết dịch ấy cho người hắn yêu thương nhất. Mỗi một giọt máu chảy ra từ thân thể tàn hại này sẽ là một liều thuốc tiễn kẻ thù tiến gần hơn đến cửa tử. Nàng cẩn thận bốc một chút vụn thảo dược, nghiền nát thành bột mịn bằng một viên đá nhỏ rồi cẩn thận nuốt vào cổ họng. Vị đắng ngắt, cay xè xộc thẳng lên hốc mũi, làm ngực nàng thắt lại từng hồi đau đớn, nhưng ánh mắt My vẫn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Cái đau từ độc dược ngấm vào thân thể chẳng là gì so với nỗi đau tàn sát tộc nhân, diệt vong gia tộc mà nàng đã phải gánh chịu. Thời gian chậm rãi trôi đi qua từng nhịp thở nặng nề. Ba ngày trôi qua nơi lãnh cung cô quạnh tựa như ba thế kỷ. Không có đồ ăn thức uống đầy đủ, chỉ có vài chén nước lạnh cùng ổ bánh mỳ cứng như đá do kẻ nô bộc quăng qua khe cửa. My cắn răng chịu đựng, vừa duy trì hơi thở tàn dư vừa nhẫn nại đợi chờ ngày định mệnh. Đến chiều ngày thứ ba, hoàng hôn đỏ thẫm như máu trải dài trên khắp các mái cung điện. Tiếng bước chân uy nghiêm, dứt khoát lại một lần nữa vang lên ngoài hành lang Chiêu Ngôn Cung, phá tan bầu không khí tịch mịch. Cánh cửa gỗ mục nát đẩy ra. Tiêu Cảnh Diễn bước vào trong bộ triều phục thêu kim long lộng lẫy, dáng vẻ cao ngạo và lạnh lùng như một vị thần cai trị muôn dân. Nhìn thấy My đang tựa gốc tường, gương mặt tái nhợt không chút sắc khí, ánh mắt hắn khẽ dao động một tia tối thẫm nhưng nhanh chóng biến mất dưới lớp vỏ băng giá. "Ba ngày đã qua." Giọng Tiêu Cảnh Diễn trầm đục vang lên trong không gian vắng vẻ. "Trinh nhi cần chén máu thứ hai. Thái y đã đợi sẵn bên ngoài." My chậm rãi mở mắt. Nàng không gào khóc, không oán trách, cũng không còn những lời cay đắng như lần trước. Nàng nhìn hắn, ánh mắt bình thản đến mức khiến Tiêu Cảnh Diễn bất giác cảm thấy một sự bất an mơ hồ cuộn dâng trong lòng. "Bệ hạ thật đúng giờ." Voice của My khàn đục, nhẹ hẫng tựa như làn gió mỏng. "Nữ nhân của ngài chắc hẳn đang rất mong chờ giọt máu này." Tiêu Cảnh Diễn nhíu mày trước thái độ tuân phục bất thường của nàng. Hắn tiến lại gần vài bước, ánh mắt lướt qua những mảnh ngọc phượng hoàng vỡ vụn dưới sàn gạch – tàn tích cuộc ghé thăm của Yểu Trinh ba ngày trước. Hắn lập tức đoán ra điều gì đã xảy ra, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không một chút thay đổi. "Nếu ngươi đã biết bổn phận của mình, vậy thì tốt." Tiêu Cảnh Diễn giơ tay ra hiệu. "Thái y, vào đi." Lão thái y run rẩy bước vào, tay bưng chiếc bát ngọc trắng cùng con dao nhỏ. Lão quỳ xuống bên cạnh My, dường như cảm nhận được luồng khí lạnh thấu xương lan ra từ thân thể phế hậu nên tay chân lão không ngừng run rẩy. My chủ động đưa cổ tay trái ra. Vết thương cũ ba ngày trước vừa đóng vảy mỏng, làn da quanh đó tím tái và gầy guộc đến đáng thương. Nàng nhìn thẳng vào mắt Tiêu Cảnh Diễn, không hề chớp mắt khi lưỡi dao sắc bén rạch một đường sâu lên vết thương cũ. Máu đỏ thẫm đục chậm rãi chảy ra, giọt nối tiếp giọt rơi vào lòng bát ngọc. Lần này, dòng máu không còn mang màu đỏ tươi thuần khiết như trước mà ẩn chứa một sắc thẫm bất thường do thảo dược hòa lẫn vào huyết mạch. Tuy nhiên, trong căn điện âm u cùng ánh sáng tù mờ của hoàng hôn, cả Tiêu Cảnh Diễn lẫn lão thái y đều không hề nhận ra sự khác biệt nhỏ ngoi ấy. Họ chỉ mải mê nhìn bát ngọc dần đầy lên. Tiêu Cảnh Diễn đứng nhìn dòng máu chảy ra từ cổ tay My, lồng ngực bỗng nhiên thắt lại một cơn đau vô danh. Hắn nhớ lại những năm tháng xưa cũ, khi hắn còn là một hoàng tử bị thất sủng, chịu đủ mọi tủi nhục nơi góc tối hoàng cung. Khi đó, chính bàn tay mảnh khảnh này đã chăm sóc vết thương cho hắn, chính nụ cười dịu dàng của người nữ nhân này đã sưởi ấm tâm hồn hắn qua những đêm đông giá lạnh. Nhưng rồi quyền lực, dã tâm và những hận thù giai cấp đã che mờ tất cả. Hắn cần ngai vàng, cần sự ủng hộ của các thế lực khác, và hắn không thể để một gia tộc nắm giữ bí thuật đáng sợ như Mộc gia tồn tại bên cạnh ngai vàng của mình. "Được rồi." Tiêu Cảnh Diễn đột nhiên lên tiếng, giọng nói có phần gấp gáp bất thường. "Đủ rồi. Băng bó cho nàng ta." Lão thái y ngẩn người ra một chút rồi vội vã rút gạc sạch ra băng chặt vết thương cho My. Bát ngọc máu lúc này đã đầy sóng sánh. My thu tay về, áp sát cổ tay đau nhói vào ngực, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý vô cùng khó đoán. Nàng nhìn bát ngọc trong tay lão thái y, trong lòng thầm nhẩm tính: giọt độc thứ hai đã sẵn sàng. Chỉ cần Yểu Trinh uống hết chén máu này, độc tính sẽ ăn sâu vào tâm tạng, không còn cơ hội cứu chữa. Lão thái y cẩn thận bưng bát ngọc lùi ra ngoài. Tiêu Cảnh Diễn đứng lại trong điện, nhìn dáng vẻ suy kiệt của My, bàn tay giấu trong ống tay áo long bào khẽ siết chặt. "Trẫm đã bảo người mang đến một ít lương thực và dược liệu cầm máu." Hắn cất giọng lạnh nhạt, như muốn xua đi sự cắn rứt vô lý đang cuộn trào trong lòng. "Ngươi dưỡng sức cho tốt. Đừng để bản thân chết trước khi Trinh nhi khỏi bệnh." "Thần thiếp xin đa tạ ân huệ của Bệ hạ." My cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sự mỉa mai. "Nguyện cầu cho Bệ hạ và Yểu Trinh muội muội nhận được tất cả những gì hai người xứng đáng có được." Tiêu Cảnh Diễn chau mày, cảm thấy câu nói của nàng ẩn chứa một điềm báo chẳng lành. Hắn định nói thêm điều gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt trống rỗng không chút sức sống của nàng, hắn lại xoay người, dứt khoát bước ra khỏi Chiêu Ngôn Cung. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại một lần nữa. Mộc Nhược My ngả đầu tựa vào vách tường đá lạnh giá. Dù cơ thể kiệt quệ đến mức tưởng chừng như sắp ngất đi, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một luồng sinh khí mãnh liệt. Nàng biết, màn kịch hay chỉ mới vừa bắt đầu. Nàng sẽ sống, sẽ kiên cường tồn tại trong ngôi ngục tối này để tận mắt chứng kiến tòa thành quách bọc bằng máu tươi và sự phản bội của Tiêu Cảnh Diễn sụp đổ hoàn toàn. Tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi, nhưng trong đôi mắt của phế hậu, một ngọn lửa thù hận rực cháy đã xua tan đi tất cả băng giá của mùa đông.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ