"Đúng. Mẹ là người ác, Miên. Mẹ đã từng giết một người!"
...
Miên giật mình tỉnh giấc khi đồng hồ chỉ hai giờ sáng. Cô đã ngủ được gần năm tiếng rồi. Và giấc mơ của cô cũng dài bằng chừng ấy thời gian!
Cô đã thấy được cảnh tượng và tâm tình của mỗi người trong biệt thự Biển Mặn khi mẹ con cô lần đầu tiên xuất hiện. Cô cũng thấy được vẻ diễm lệ của bà Kim Hồng và sự lạnh lùng của phu nhân Thủy Tiên. Cô đã nhìn ra những ân tình thơ dại giữa Mi Mi và hai anh em Phù Long, Phù Ngọc.
Họ muốn cô biết!
Họ hay mẹ cô muốn cô biết ? Cô không đoan chắc được. Nhưng cô biết giấc mơ này sẽ còn. Cô sẽ phải đi đến tận cùng sự thật.
Chiếc ghế lại lắc lư!
Miên biết. Nhưng cô không vội quay đầu lại. Là ai hôm nay?
- Là ta, là mẹ con!
Miên giật mình khi nghe giọng âm u như đêm đầu tiên. Cô mặc định đó là bà Kim Hồng, nên rất xúc động.
- Mẹ ơi, họ nói mẹ rất ác. Sao vậy mẹ?
Không có tiếng trả lời. Im lặng. Và lạnh lẽo kinh người.
- Mi Mi! Ta rất muốn gọi tên đó của con! Ta rất muốn con biết rằng con đã từng được yêu chiều.
Miên không muốn mẹ cô né tránh câu cô hỏi. Bà giờ đây đã là một linh hồn, tránh né sự thật chẳng ích gì.
- Xin mẹ, mẹ hãy cho con biết mẹ có hại ai không?
Người ngồi trên ghế bỗng dưng run rẩy. Dù chỉ là một linh hồn, nhưng Miên biết mẹ cô đang rất xúc động. Cô kiên nhẫn chờ nghe bà nói. Cô không thể chịu đựng sự mờ mịt thêm một giờ một khắc nào nữa. Những câu nói úp mở đầy ác ý khiến tim cô đau nhói. Không thể nhân danh điều cô chưa biết để phỉ báng mẹ cô hay bản thân cô. Không có phép nào được thế!
- Đúng. Mẹ là người ác, Miên. Mẹ đã từng giết một người!
Khi Miên nghe câu nói đó, đầu cô buốt từng cơn. Cô không bao giờ chuẩn bị để nghe một lời thú tội. Cô cũng chẳng có can đảm để chấp nhận mẹ mình đã giết người. Khi Miên hỏi mẹ, cô cũng đồng thời trả lời thay cho bà, dựa trên lòng tin tuyệt đối của một đứa trẻ yêu mẹ nồng nàn.
Lòng Miên chùng xuống. Cảm giác không còn sức trong người khiến cô kiệt quệ. Cô cứ lặng im ngồi suy nghĩ thì lại nghe giọng ồm ồm nói trong tiếng nấc:
- Mẹ đã phạm phải một trọng tội. Nhưng mẹ muốn con lấy được phần của con trước khi mẹ nhận trừng phạt. Vì con phải có được công bằng.
"Công bằng"? Miên thật hoàn toàn mơ hồ với hai từ đó! Đúng là cô luôn thấy mình bị cuộc đời đối xử bất công. Đúng là cô hay tự vấn mình và mẹ đã làm sai điều vì để mãi mà không vươn lên được. Đúng là cô đã rất mặc cảm với cuộc sống của mình.
Nhưng cô sao lại phải đòi công bằng ở chỗ Phù Áng? Cô nào có quan hệ gì với ông ta, ngoài một người quen cũ. Việc làm của bà Kim Hồng không được nói rõ, lại thêm đám oan hồn đêm nào cũng hằn học kết tôi mẹ Miên khiến cô hoài nghi. Nếu tiền đến từ một tội ác thì sao? Cô có dám nhận trên thù hằn của những oan hồn đó?
Người ngồi trên ghế hẳn nhiên đọc được tâm tư Miên. Người ta nói, khi chết đi, ai cũng có Tha Tâm Thông, một loại thần thông đọc được suy nghĩ người khác, hiểu được lòng người khác. Giờ đây, Miên nghĩ gì, mong cầu gì, bà Kim Hồng hẳn nhiên thấu được. Vả những bất mãn, hoài nghi có trong Miên cũng được nhìn ra.
- Xin con, con hãy làm tiếp tục vì mẹ. Đây là tâm ý mẹ dành cho con. Sẽ có lúc con hiểu được, Miên à!
Miên ngồi nhìn cái bóng ghế lắc lư trên tường. Cô quay mặt ra đường và nói khẽ:
- Hôm qua con nghe tiếng một đứa nhỏ khóc. Nó là con của bà Thủy Tiên. Mẹ biết nó không? Nó chết rồi phải không?
Một tiếng thét chói tai, ghê rợn khiến Miên ngã bật ra sau. Cô cảm nhận được sự căm phẫn tràn ngập không khí:
- Cái gì? Thứ lăng loàn đó sao dám đem thằng nhỏ ra bêu rếu ta! Ta hận!
Rồi chiếc ghế không lắc nữa! Đột ngột dừng hẳn lại. Có tiếng bước chân đi trên sàn, tiếng bước chân hướng về phía Miên.
- Miên, nằm xuống. Nhắm mắt lại. Và hãy biết là ta không phải là một kẻ không có trái tim.
Miên nhắm mắt lại. Nước mắt cô chảy ra một cách vô thức. Những dư vị cay đắng trong lời nói của linh hồn người mẹ khiến cô thấy mình tàn nhẫn với bà.
...
"Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại!" tiếng thì thầm âm u vang vọng đưa đẩy Miên tới một khung cảnh khác, ảm đạm và nhiều nỗi lo âu.
- Anh hai, sao không chờ em chơi với? Lúc nào cũng Mi Mi, Mi Mi! Mẹ nói nó là con của hồ ly, nên coi chừng nó cắn chết đó!
Phù Ngọc đứng chống nạnh nhìn Phù Long và Mi Mi với vẻ bực tức. Hôm nay là ngày thứ ba những người khách đến nhà. Bà Thủy Tiên đã ra phòng khách thêu lại như thường lệ. Mặt bà lạnh lẽo, tia nhìn như có một lớp băng giá bao phủ, khiến người đối diện thấy rất bất an.
- Long, Ngọc! Hai đứa không được chơi với con bé đó. Nó không phải là người đàng hoàng!
- Ai bảo nó không phải người đàng hoàng vậy?
Câu hỏi bằng một giọng trầm đầy sát khí khiến bà Thủy Tiên giật mình. Gương mặt bà đã chuyển qua vẻ xanh tái, vừa sợ hãi, vừa tức giận.
- Tôi cảm thấy vậy. Tôi không muốn con tôi chơi với nó.
- Nghe đây! Mi Mi là thiên kim tiểu thơ của Phù Gia. Nó là đứa con gái lưu lạc của tôi! Bất kỳ ai nói xấu nó, sẽ bị đuổi khỏi đây! Tôi nói lần đầu cũng như lần cuối. Liệu mà quản cái miệng đi!
Bà Thủy Tiên chạy khỏi phòng khách bằng chân trần. Sau lưng là Phù Ngọc. Phù Long nắm tay Mi Mi khi thấy cô bé hoảng sợ.
- Không sao! Ba mẹ anh vẫn hay cãi nhau như vậy, nên em đừng sợ!
Phù Áng nhìn con trai bằng một vẻ âu yếm dịu dàng. Ông ôm cả hai đứa trẻ trong tay và nói:
- Các con hãy thương nhau nhiều nhé, vì các con là anh em. A Long, Mi Mi là em gái của con đó!
Cậu bé không vui, mắt nheo lại hơi khó chịu, hỏi cha mình:
- Con muốn lấy Mi Mi khi lớn lên. Con thích em ấy. Giờ thì em ấy là em gái con, phải làm sao?
Phù Áng cười rất to, ông vỗ nhẹ vào lưng con trai:
- Mới tí tuổi đã si tình như vậy rồi! Không sao, sẽ có cô nương khác cho con!
Phù Long bất mãn nhìn cha. Cậu không hề muốn cô nương khác!
...
Tiếng gọi cửa của người giao bánh đánh thức Miên dậy. Cô nhìn đồng hồ trên tường, đã gần năm rưỡi! Thật kỳ lạ, hôm nay Miên không hề nghe thấy tiếng chuông nhà thờ! Và trong đầu cô lúc này thì luôn rền rĩ một âm thanh khàn khàn đứt quãng: "Hãy ngủ lúc mười một giờ ba mươi tối, đừng có quên!"
Uể oải mở cửa hàng, Miên chỉ muốn được ngủ thêm chút nữa. Nhưng đầu cô nghiêm khác nhắc cô vào nề nếp. Khách mở hàng hôm nay là Phù Long!
Anh vẫn mặc nguyên đồ thể thao khi bước vào chỗ của cô. Dáng vẻ khỏe khoắn của anh thu hút ánh nhìn của nhiều người đi tập dưỡng sinh gần đó. Miên lần đầu tiên thấy anh trong dáng vẻ này nên rất ngạc nhiên. Anh không xa cách và trầm tư như khi mặc đồ đi làm.
- Cô Miên, cho tôi cái bánh ngon nhất ở đây đi!
Miên rất bối rối, cô không biết "cái bánh ngon nhất" trong cửa tiệm của cô có hương vị gì, nguyên liệu ra sao? Cô chưa bao giờ thật sự biết ai mua bánh theo kiểu đó.
"Cho anh ta ăn bánh kiểu gì đây?" Miên tự hỏi và quyết định sẽ cho tất cả vào một chiếc bánh!
Phù Long cầm bánh từ tay Miên thì há hốc vì kinh ngạc! Hai mép bánh không thể nào ngăn được đống nhân tràn cả ra ngoài. Anh cười phá lên sau khi lặng người đi một lúc.
- Đúng là Mi Mi rồi! Em ấy cũng đã cho tôi ăn một chiếc bánh mì kẹp thập cẩm đầy nhân như cái bánh này!
Miên đỏ mặt. Cô không hiểu lời vừa khi nãy được nghe là khen hay chê cô nữa. Phù Long rất tự nhiên, anh xin cô một đôi đũa và bắt đầu gắp nhân trong bánh ra ăn. Khi chiếc bánh vơi nhân đi, anh mới kẹp lại và ăn bình thường. Dù cách ăn có hơi kỳ quặc, nhưng mỗi cử động của Phù Long đều toát lên vẻ thanh tao rất đặc biệt.
Miên không nhận tiền của Phù Long, cô bảo đây là bánh mời khách quen. Nhưng Phù Long xị mặt không hài lòng. Anh cuối cùng đưa ra đề nghị:
- Chúng ta sẽ uống cà phê tiếp. Tôi sẽ mời cô một ly cà phê ngon nhất thế gian!
Miên cười nhẹ, trong đầu cô tự dưng nhớ lại lời của một người: "Mi Mi là thiên kim tiểu thơ của Phù Gia…"
🍁🍁🍁🍁🍁