Chương 12: BỮA CƠM ĐÊM RẰM

CHƯƠNG 12: BỮA CƠM ĐÊM RẰM Ông chỉ muốn dừng lại với ký ức nồng nàn nhất mà ông đã trải qua. Tuyệt đối không muốn làm một người hoài vọng. ... Sau buổi đến tiệm bánh của Miên, Phù Long hay ngồi nhớ lại những ngày tươi đẹp trong tuổi thơ anh. Cảm giác thân quen từ nụ cười bẽn lẽn của Miên khiến anh rất dễ chịu. Thư Ký Tầm Xanh Dược dạo này kiếm anh khá vất vả, vì anh thường rời phòng làm việc bất chợt và đi mua bánh mì về ăn một cách ngon lành trước mặt nhân viên. - Sao vậy? Giám đốc muốn mở cửa hàng bánh ư? Chúng ta có mấy chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh rồi mà? - Bánh mì rất thuần Việt. Tôi nghĩ mở cửa hàng bánh mì cũng rất ổn. - Không đâu, theo tôi thì giám đốc đang yêu ai đó bán bánh mì hoặc thích ăn bánh mì! - Thật ư? Cũng có thể lắm. Anh ấy đi suốt mấy ngày gần đây…. … Mặc kệ tiếng xì xầm của đám nhân viên rỗi hơi, Phù Long đang tận hưởng hương vị ngọt ngào bắt nguồn từ ký ức của anh. Bánh mì quả thật rất ngon. Nhất là do chính Mi Mi của anh làm! Ừ, "Mi Mi của anh!". Phù Long tự nhiên để cho cảm xúc dẫn dắt. Anh lấy tên Mi Mi để gọi Miên. Dù anh biết nếu anh công khai gọi cô như vậy, cô sẽ không vui. Mà thật ra Miên cũng không còn nhớ những gì anh nhớ. Nghĩ đến đó , Phù Long thấy chạnh lòng. ... Buổi tối ở biệt thự Biển Mặn rất tĩnh lặng. Từ ngày bà Thủy Tiên qua đời, ngôi nhà không còn tiếng la mắng gia nhân nữa. Mọi người lặng lẽ làm việc, không ai muốn nói tiếng lớn trong nhà. Dì Vân Hoa vẫn ở lại trong biệt thự, nhưng chỉ nấu riêng cho Phù Áng. Chị Lam đảm trách việc bếp núc của Phù Gia. Vú Trần rời biệt thự ba năm sau ngày bà Thủy Tiên mất. Thỉnh thoảng vẫn thấy dì Vân Hoa gọi điện hỏi thăm bà. Hôm ấy là ngày trăng tròn. Khi xe của Phù Long vừa về đến sân biệt thự thì đã thấy chị Lam ra dấu muốn gặp riêng anh. Phù Long rất ngạc nhiên. Anh hỏi khẽ: - Có chuyện gì sao? - Ông không khỏe. Sáng nay khi cậu đi làm, tôi thấy ông ngồi khóc bên hồ. Phù Long giật mình. Anh đã quên mất chuyện đau lòng đó. Lẽ ra anh không được phép quên. Em trai anh đã từng bị vùi trong làn nước đen lạnh lẽo của cái hồ đó gần hai mươi năm trước. Cho đến tận bây giờ, anh thỉnh thoảng vẫn mơ thấy hai anh em anh chạy đua quanh hồ, và Phù Ngọc, với giọng lảnh lót, đã luôn la lên phấn khích : "Anh hai, em thắng rồi! Anh chạy chậm quá đi!" Nghĩ đến đó, anh sực tỉnh, hỏi chị Lam: - Hôm nay ngày mấy? - Da, ngày rằm cậu. - Tháng mấy? - Tháng mười. Rằm tháng mười. Phù gia rất coi trọng lễ nghi, nên ngày đầu và giữa tháng âm lịch, các bàn thờ trong nhà đều được cúng đồ chay và đốt hương nối đuôi suốt ngày. Không khí trong nhà dịp này luôn rất đặc biệt với mùi trầm thoang thoảng, ấm cúng nhưng cũng đượm vẻ liêu trai đáng sợ. Phù Long nhìn lên bầu trời đêm, thấy một bóng tròn rạng rỡ giữa không gian tĩnh lặng, thì khẽ nói với bản thân: "Phù Long ơi, mày vô tâm quá rồi!" ... Phù Áng ngồi trên tràng kỷ gian nhà sau, mắt nhìn ra vườn xa vắng. Ông đã ngồi như vậy từ hai tiếng trước, ngẩn ngơ nhớ lại những bước chân của đám trẻ con. Khi biết được người đàn bà mình luôn mong đợi đã chết, ông không còn sống trong thực tại. Ông cũng không còn nương tựa được vào giấc mơ tái hợp để sống những ngày cuối cùng thanh thản. Ông chỉ muốn dừng lại với ký ức nồng nàn nhất mà ông đã trải qua. Tuyệt đối không muốn làm một người hoài vọng. - Ba ơi, xin ba! Dì Kim Hồng cần được siêu thoát. Dì ấy sẽ không vui nếu biết ba không ăn uống cả ngày như thế này! Tiếng Phù Long dịu dàng khiến Phù Áng sực tỉnh. Ông quay lại mỉm cười với con trai. - Hai cha con ta ăn chay cùng nhau một bữa đi! Chị Lam nghe thấy mấy lời đó từ phía ngoài ngạch cửa thì mừng quá, chạy nhanh xuống bếp để sửa soạn bữa tối cho hai người. Phù Long nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ba anh, xoa nhẹ lên vai ông ra chiều động viên, và hít một hơi sâu, rồi hào hứng : - Ba, hôm nay đợt máy thở đầu tiên của hãng chúng ta ở khu công nghiệp tỉnh N đã lên đường xuất sang Châu Âu. Mọi thứ có vẻ đi đúng kế hoạch của Tầm Xanh Dược và tập đoàn, con thấy nhẹ nhõm một chút rồi. Phù Áng nghe vậy thì mới sực nhớ hôm nay ông không xem tin tức. Điều này chưa bao giờ xảy ra với ông! Suốt cả ngày, ông đã đọc nhật ký, ra hồ và ngồi bất động ngoài vườn thiền. Cảm giác mình đã quá mệt mỏi và cần buông xuống khiến ông mím môi nói thẳng tâm tư: - Con trai, ba sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động nào của Hưng Vĩnh nữa. Con đã đủ lông đủ cánh rồi, giờ phải tự bay thôi! Phù Long nghe đau trong tim. Anh muốn đem công việc để kéo ba anh lại với cuộc đời thực. Anh muốn ông thôi chìm đắm trong ký ức đau thương. Anh muốn ông tự tại như bao nhiêu năm nay đã bên anh, dìu dắt anh, làm bệ đỡ cho anh. Nhưng với câu nói này, anh hoàn toàn tuyệt vọng. Ông đã phủ nhận hiện thực. Ba anh muốn để quá khứ vây bủa bản thân, và cuộc sống của ông mỗi ngày qua sẽ nhuốm màu tưởng niệm như hôm nay. Nghĩ đến đó, Phù Long buồn lắm. Bữa cơm hôm đó chị Lam và dì Vân Hoa đã rất dụng tâm làm. Hương vị thơm lành, thanh đạm khiến hai cha con Phù Long rất dễ chịu. - Ba, con sẽ luôn ăn tối cùng ba kể từ hôm nay. Con sẽ ăn một bữa chay mỗi ngày! Phù Áng mỉm cười. Ông biết Phù Long là đứa hiếu thảo, nên trong lòng rất vui. Nhìn con trai một chốc, ông cầm ly trà xoay xoay chưa vội uống, hỏi bâng quơ: - Con có bạn gái chưa? Ba mươi tuổi rồi, phải lập gia đình nhanh một chút để ba còn có cháu mà chơi cùng! Phù Long bật cười. Anh không ngờ câu chuyện lại dẫn đến đề tài mệt mỏi này. Gần năm năm nay, cứ nghe đến chuyện này, anh thường sẽ tìm cớ thoái thác, rồi bỏ đi đâu một vài tiếng cho mọi người quên đi. Nhưng hôm nay anh thấy không áp lực, nên thoải mái đáp lời ba mình: - Con nghĩ là con rất thích một người Phù Áng trợn mắt ngạc nhiên, ông không ngờ con trai lại có chuyển biến này, nên rất xúc động, hỏi ngay: - Ai vậy? Con cái nhà ai? Dẫn nó tới đây cho ba gặp đi! Phù Long nhìn cha băn khoăn, anh không biết có nên nói ra cảm nghĩ lúc này không, nhưng chắc không im lặng được với ông rồi. - Cô ấy là Mi Mi! Ba nhớ Mi Mi không? - Mi Mi nào? - Con gái dì Kim Hồng. Khi câu nói ấy vừa thoát ra từ miệng Phù Long, anh kịp nhìn thấy ba mình ôm lấy ngực trái, thở hắt ra một hơi. - Không thể nào! Anh hoảng hốt la to, và cứ thế vác Phù Áng chạy ra sân trước, lớn giọng gọi tài xế và A Phúc. Anh cần đến bệnh viện gần nhất!. 🍁🍁🍁🍁🍁
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ