"Anh yêu em quá thống khổ rồi . Sao không dịu dàng khi bên nhau?"
...
Không khí trong Biệt thự Biển Mặn ngày hôm ấy thật sự rất khẩn trương. Không có người làm nào rảnh rỗi để trả lời câu hỏi của tiểu chủ, khi cậu hỏi: "Hôm nay con có được ăn bánh cam không? Con thấy có nhiều ở nhà bếp"
Quản gia của Phù Gia vừa trở về sau chuyến đi mờ sáng nay. Ông ta theo ý của chủ nhân chạy xuống lò gốm quen ở Bình Dương lấy thêm mấy trăm chén dĩa sành men nâu, dân dã nhưng rất độc đáo. Lại thêm vài chục chậu sứ trắng trồng cây, và hai chiếc đôn voi màu sắc rất tươi đặt hai bên cửa ra vào nhà sau.
A Phúc là người làm vườn của Phù Gia. Ông bận không ngơi tay từ khuya hôm trước, vì phải trồng lại cỏ bên hông nhà mát, và quét tước, chỉnh trang lại vườn thiền. Giờ lại thêm mấy chục chậu sứ trâng ông chủ chỉ yêu cầu trồng hai loại cây là Ngũ Gia Bì và Tuyết Sơn Phi Hồ, thì xem ra cả ngày của ông sẽ trôi qua trong mệt mỏi rồi.
Công việc đột nhiên bận rộn và dồn dập khiến ai nấy tự dưng căng thẳng. Ngay cả Phù Áng cũng không cho mình rảnh. Ông tự tay lau dọn bàn thờ Quan Công, và đem Thổ Địa Thần Tài đi tắm trà sen. Xong lại đốt trầm xông hết mọi ngõ ngách trong biệt thự. Đến giữa buổi chiều thì gọi hai đứa con trai lại , cho chúng ăn bánh cam và dặn chúng phải tắm rửa sạch sẽ, mặt đồ mới để đón khách tới nhà.
Hai đứa bé biết khách là người quan trọng đối với ba chúng nên ngoan ngoãn gật đầu. Chúng ăn hết bánh thì bạo dạn xin thêm hai cái quẩy nóng, mặc cho vú Trần nhăn nhó bảo sẽ bị đau bụng với sự vô độ đó. Nhưng Phù Áng đã xua tay nói lớn:
- Hôm nay phá lệ, cho hai đứa nhỏ ăn uống thoải mái. Sẽ không sao đâu. Mai bà hãy quản chúng.
Được thể hai tiểu chủ kia chạy nhạy hét um lên khiến A Phúc mấy bận giật mình, lo cảnh an tĩnh mới chăm trong vườn thiền bị xáo lộn hết lên.
Chỉ có phu nhân là chẳng có vẻ gì quan tâm đến. Bà dậy trễ và dùng bữa sáng khá muộn. Vú Trần mang dĩa đồ ngọt tráng miệng vào phòng bà, tiện thể kể lại thái độ dễ dãi bất thường của chủ nhân đối với hai đứa bé, thì nhận lại chỉ một nét cười nhạt của mẹ chúng.
- Không đem được kiệu lớn rước người, thì chỉ còn có cách này tỏ ra thành ý thôi. Được mấy ngày mấy bữa. Quan tâm làm gì! Cho tôi nước gừng nóng hôm nay nhé.
Vú Trần im lặng. Cùng là phụ nữ với nhau, sao bà không hiểu nỗi cay đắng, tị hiềm trong lời phu nhân vừa nói. Rốt cuộc, người trong cuộc cũng chỉ biết lắc đầu mà ép mình quên đi thôi.
Tối đó trời mưa lớn. Khi chiếc Camry đen băng qua khoảng sân sũng nước để đến đậu sát sảnh lớn thì mọi thứ trong biệt thự đã vô cùng ngăn nắp. Hai đứa bé mặc lễ phục có nơ xanh lơ đang háo hức nhìn ra. Quản gia và đám người làm mặc đồng phục xám tro viền trắng đứng ngay ngắn trước cửa. Phù Áng mặc âu phục rất sang cả bước vội ra đỡ lấy một bàn tay thon dài nhưng lạnh toát. Hơi lạnh từ bàn tay khiến ông nhíu mày, hỏi to:
- Trong xe lạnh quá hay sao vậy Kim Hồng?
Giây lát thì cả người người ấy chồm ra phía trước, bước vào sảnh cùng một bé gái rất xinh.
- À không. Là tay em luôn lạnh vậy, anh không nhớ sao?
Khuôn mặt xinh đẹp lạ thường khiến đám gia nhân không thể rời mắt. Vú Trần quay qua nói khẽ với quản gia: "Giờ thì tôi biết tại sao ông chủ khẩn trương như vậy. Bà ta quả là quá đẹp!"
Không thấy phản ứng của quản gia, chỉ nghe ông ta : "Dạ" khẽ khi Phù Áng nhắc chuẩn bị cơm tối.
Phu nhân cáo mệt không ra tiếp khách. Phù Áng biết bà không vừa lòng, nhưng không muốn đôi co, nên sai người mang cho bà trà gừng, và nhắc Vú Trần quan tâm bà. Với Thủy Tiên, người vợ chính thất này, ông dù không quá ưu ái, vẫn giữ lòng tôn trọng. Dù sao, Thủy Tiên cũng vì ông mà sinh hai đứa con trai khôi ngô, hoạt bát.
- Đây là món trứng om hạt sen em thích. Tôi nhờ nhà bếp làm riêng cho bữa tối nay, dùng thử đi.
Đáp lại những chăm sóc ân cần không giấu giếm của người đàn ông bên cạnh, Kim Hồng kiêu hãnh cười:
"Tri kỷ! Quả nhiên là tri kỷ! Phù Gia, anh quả là người đàn ông của em!"
Câu nói khiến toàn thể gia nhân giật mình. Quản gia hơi nhíu mày khi nghe dì Vân Hoa, đầu bếp chính của biệt thự thì thầm: "Xem ra, chúng ta có thêm thiếu phu nhân rồi!"
Cô bé con lúc nãy giờ chăm chú ăn cơm với nước canh vịt tiềm, giờ hình như đã lại sức, liền quay qua nhìn hai cậu trai nhỏ bên cạnh, hỏi khẽ:
- Hai anh ăn xong chưa? Mình đi kiếm gì chơi đi!
Phù Long chưa ăn xong, ngậm một miệng thức ăn lắc đầu. Phù Ngọc đang ăn chè tráng miệng thì hấp háy mắt đồng tình:
- Đợi chút. Anh sắp xong rồi!
Kim Hồng nghe bọn trẻ nói chuyện thì mỉm cười, xoa đầu cô bé gái và dặn:
- Con không được nghịch nha. Để hai anh ăn xong bữa đã.
Bé gái nhìn mẹ, gật đầu rất khiêm nhu.
Phù Áng nhìn qua, thấy gương mặt nhỏ bé xinh đẹp thì cười nhẹ một cái, rồi bảo:
- Đây là nhà của con. Không phải vội.
...
Đêm đó khi Mi Mi ngủ say thì có tiếng gõ nhẹ. Kim Hồng biết ai là người ở ngoài cửa, nhưng vẫn có ý dềnh dàng, không vội mở. Cô lại gần gương, sửa tóc và dặm lại chút son rồi mới gặp Phù Áng.
Ông ta mặc đồ ngủ tơ tằm, khoác áo lông mỏng, chân đi dép vải bông. Mùi xì gà từ người ông gợi tình một cách kỳ lạ. Kim Hồng thoạt ngửi thấy thì mỉm cười:
- Đừng nói với em là anh sẽ ở đây đêm nay!
Phù Áng không đáp. Ông ta giơ tay ôm lấy vai người đàn bà ngọt ngào trước mặt, nhìn vào mặt cô chăm chú, và nói chậm:
- Em là người đàn bà của anh. Đương nhiên phải ở cùng em, lạ gì sao?
Kim Hồng đột ngột đẩy ông ra. Cô quay người lại, giọng vẫn không thay đổi, nhàn nhạt:
- Em không phải là đàn bà của anh! Nhớ giùm em!
Phù Áng ngạc nhiên. Ông không bao giờ nghĩ sẽ gặp phải phản ứng này ở người đàn bà làm ông say mê. Trong ký ức của ông, họ là người yêu của nhau, cô ấy yêu ông, như ông yêu cô ấy.
- Xin em, Kim Hồng! Anh đã chờ quá lâu rồi! Yêu em quá thống khổ rồi. Sao không dịu dàng khi bên nhau?
Và không để cho đối phương kịp buông lời, ông đã ôm lấy thân thể ấm nóng trước mặt, hôn lên đôi môi mọng đỏ một cách tham lam. Nụ hôn đã từng là ký ức gần mười năm nay trong ông. Kim Hồng giơ bàn tay lạnh định đẩy ông ra, nhưng cô không làm được! Cô biết tình yêu chưa bao giờ chết, vẫn dày vò tâm can cô hằng đêm.
Họ hôn nhau rất lâu. Quá khứ chạy trong đầu họ. Để có được sự hòa hợp này, cả hai đã phải đi qua rất nhiều bi thương. Khi Phù Áng cùng Kim Hồng trãi qua sự thăng hoa nhất, ông đã nói với người đàn bà của ông một câu, trong hơi thở nóng hổi: "Cho anh một đứa con!"
Kim Hồng nhắm mắt, và gật đầu với một dòng nước mắt nóng xót chầm chậm rơi xuống drap giường.
Bên kia, trên giường nhỏ, Mi Mi vẫn say ngủ. Cô bé không biết đã có một màn hoan ái vừa diễn ra.
...
- Tôi không ngủ được, vú Trần. Cho tôi một chén canh nóng.
Khi dì Vân Hoa đặt thố canh vào lò điện, thì vú Trần đã tỉnh ngủ. Bà nhìn người bạn thân của mình, và hỏi:
- Bà ta đến vì ai bà biết không?
Dì Vân Hoa lắc đầu. Bà hơi thắc mắc sao vú Trần lại hỏi câu đó với mình. Nhưng vú Trần, vì vẫn mãi theo đuổi dòng suy nghĩ riêng, nên tiếp tục nói mà không quan tâm đến biểu hiện của đối phương:
- Tôi thì tôi biết! Bà ấy không đến vì ông chủ. Bà ấy đến vì bà chủ đó! Bà ấy đi đòi nợ!
Dì Vân Hoa giật mình. Tay che miệng vú Trần để cảnh báo bà không nên nói tiếp, rồi tằng hắng:
- Bà mang canh lên cho bà chủ. Không thôi bị la nữa thì khỏi ngủ luôn!
Nói xong thì đi thẳng về phía phòng ngủ của đám gia nhân.
Mưa vẫn rả rích. Hơi lạnh sẽ làm căn bệnh thấp khớp của bà tái khởi. Nghĩ tới đó, vú Trần thở dài lo lắng.
🍁🍁🍁🍁🍁