Từng làn sương bạc bắt đầu tản ra, hình ảnh lạnh lẽo và tang tóc của khu rừng lại hiện lên. Gió lạnh luồn qua từng thân cây, lâu lâu lại phát ra âm thanh hỗn loạn không rõ âm điệu. Cả không gian chẳng có gì ngoài những cảnh vật được lặp đi lặp lại, như thể chính họ đang bị giam cầm trong một bức tranh đơn sắc và đầy ám ảnh.
Henry và Chloe cũng bất chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Giấc ngủ thực sự vực dậy tinh thần, tuy nhiên nỗi đau về thể xác vần còn rõ mồn một ở đó. Bàn tay quấn chặt băng trắng của chloe, cùng với vết thương ở bụng của Henry là minh chứng cho hiện thực tàn khốc hơn họ tưởng.
Ngoài kia, không gian vẫn chìm trong ánh sáng xanh mờ ảo, không thể phân biệt thời gian. Mặc dù họ không hề hay biết nhưng chính xác thì cả hai đã ngủ được hơn một ngày rồi. Bụng hai người cồn cào, vang lên những tiếng ột ột. Chloe lôi hết những gì có thể ăn được trong ba lô ra, kèm theo một vài hộp mì ăn liền. Bấy nhiêu đã là quá đủ cho họ giữa tình cảnh như thế này.
Một lúc lâu sau, trạng thái hai người đã đạt tốt nhất. Chloe bước ra khoảng sân, hít một hơi thật sâu, ánh mắt bao quát cả một vùng. Không có gì khác thường hay nguy hiểm cả. Henry cũng chậm rãi bước đến, ông thở dài một hơi rồi thốt lên:
“Chúng ta tiếp tục đi thôi!”
Chloe giật mình, ái ngại nhìn ông nói:
“Vết thương của ông nặng lắm, nếu đi nhiều sẽ không tốt chút nào đâu. Chúng ta nên nghỉ ngơi một thời gian nữa!”
Henry nhìn Chloe, không dấu vẻ lo lắng và bất an trong ánh mắt:
“Chúng ta không có thời gian. Thời gian ở đây dường như không tồn tại và thậm chí chúng ta cũng không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua.”
Chloe hoang mang đáp:
“Thời gian… không còn thời gian cho việc gì ?”
“Cô quên rồi sao… hình ảnh trăng tròn trong giấc mơ của cô và người đàn bà kia cũng từng nhắc đến trăng tròn. Khi chúng ta bước vào đây, chỉ còn hai tuần nữa đến thời điểm đó.” Henry chậm rãi tiếp lời.
“Tôi không hiểu…trăng tròn thì có liên quan gì đến tất cả những việc này?!” Ánh mắt của Chloe phủ một tầng mù mịt, đôi môi lắp bắp thốt ra.
Henry lướt ánh nhìn ra xa xa, đem theo một chút suy tư:
“Tôi không biết chắc… nhưng trăng tròn sẽ là mấu chốt của một sự kiện gì đó và chúng ta phải tìm ra được những thứ cần tìm trước thời điểm. Trực giác tôi nói với tôi…!”
Chloe ngờ vực chất vấn:
“Ông tin và trực giác của mình đến như vậy sao?”
Henry bỗng bật cười, nhìn cô tinh nghịch đáp:
“Cô có đôi mắt tuyệt với thì tôi cũng có trực giác siêu nhạy bén mà. Chúng ta không thua gì nhau đâu !”
Cuối cùng, cả hai cũng phải rời căn nhà và tiếp tục hành trình. May mắn thay trong căn nhà gỗ đó, họ tìm được một tấm bản đồ của khu rừng. Từ vị trí căn nhà gỗ được đánh dấu đến tận cùng phía Tây nơi họ cần đến chưa được nửa quãng đường từ căn biệt thự đến đây.
Hai người không ngờ họ đã đi xa đến như vậy. Gom nhặt những thứ hữu dụng còn sót lại vào ba lô, Chloe lần này có thêm cung tên đồng hành. Nó sẽ giúp được rất nhiều trong trường hợp họ lại đối diện với nguy hiểm lần nữa.
Với sự trợ giúp của bản đồ, cả hai có thêm hi vọng và niềm tin, không còn lạc lối, phải phụ thuộc vào những con quạ tai ương kia. Bước châm họ chậm rãi in dấu trên nền tuyết, Henry chưa thể đi nhanh được. Dẫu vậy thi thoảng máu vẫn rơi xuống vài giọt loang đỏ lốm đốm.
Bước qua chồng xác của đàn sói, bây giờ chỉ là một đống bầy nhầy, ruột gan lẫn lộn vì đám quạ điên cuồng cấu xé. Cảm giác sợ hãi và một cái rùng mình thoáng qua hai người. Họ chỉ nhìn nhau và không nói thêm lời nào. Trong lòng, hình ảnh của ngày hôm đó, sự sống mong manh trước bầy sói vẫn còn in dấu rõ trong kí ức.
Hai người cứ đi như vậy mãi, một đường tiến về phía trước. Chloe lúc nào cũng căng thẳng, đôi mắt cô hoạt động hết công suất để canh chừng nguy hiểm cho cả hai. Trong lòng cô vẫn bộn bề hoang mang, nếu có thứ gì đó xuất hiện lần nữa… không biết họ sẽ vượt qua bằng cách gì.
“Quạ!”
Âm thanh chết chóc ấy lại đột ngột vọng lại từ phía trước, khiến Henry và Chloe như suýt ngất đi vì giật mình kinh hãi. Tuy nhiên tiếng quạ lại báo hiệu rằng họ đang đi đúng hướng.
Lông cổ của Henry bất chợt dựng đứng, trong lòng ông trào dâng một cảm giác nhộn nhạo, khó tả.
Đến gần hơn với tiếng quạ kêu, sương mù cũng càng nồng đậm hơn. Phía trước cảnh vật mờ đi, thậm chí thân thể họ cũng dần biến mất trong làn sương. Henry nắm chặt lấy tay Chloe, ông biết trực giác của ông đang cảnh báo ông về một thứ gì đó đang đến.
Giọng Henry đầy lo lắng và bất an vang lên:
“Chloe cẩn thận…nắm chặt lấy tay tôi! Đừng buông ra nhé!”
“Henry…” Chloe thì thầm. Thân hình hai người lúc này đã hoàn toàn bị sương mù nuốt chửng.
Dù có lo sợ nhưng trong lòng cô vẫn an tâm phần nào vì tay cô luôn nắm chặt lấy tay ông. Cả hai cứ vậy dò dẫm bước đi, tinh thần họ căng ra cùng cực và sự cảnh giác đặt lên cao độ.
…
ông lâu sau đó, sương mù dần tan đi. Phía trước đã lờ mờ hiện ra khung cảnh. Chloe thở ra một hơi như trút được tảng đá lớn đè nặng trong lòng.
Không có chuyện gì xảy ra cả, có thể đó chỉ là một làn sương mù tự nhiên của sáng sớm mà thôi. Chloe tin chắc như vậy vì tay cô vẫn luôn nắm chặt lấy tay Henry chưa lúc nào buông. Hơi ấm từ tay ông là minh chứng của hiện thực.
Đến khi tầm mắt họ đã quang đãng, Chloe vui mừng quay sang reo lên với Henry:
“Thật may quá… làn sương mù đó thực sự làm tôi lo chết được!”
Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc ánh mắt dừng ở gương mặt bên cạnh, cả thân hình cô trở nên cứng đờ. Một tiếng sấm nổ rền bên tai và thần trí cô trôi tuột vào mông lung trống rỗng. Hơi thở thậm chí ngắt quãng và khuôn miệng khô khốc không thể thốt lên từ nào. Đôi đồng tử xanh biếc của cô chuyển từ kinh ngạc sang một tầng cảm xúc tuyệt vọng và sợ hãi.
Người cô vẫn đang nắm tay kia, hơi ấm còn lan tỏa kia không phải là Henry!
Một thanh âm vụn vỡ và hoảng loạn thoát ra từ đôi môi cô:
“Cha !”
Người đàn ông bên cạnh, to béo, hói đầu, râu quai nón phủ kín cằm, mặc dù không phủ nhận ông ta có đôi mắt khá đẹp với màu xanh biếc của đôi đồng tử. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô cũ sờn và cái quần jean đen. Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy rõ mồn một mùi rượu nồng nặc phát ra từ người gã.
Ông ta đột nhiên siết mạnh lấy tay cô, sự đau đớn chân thật đến từng lớp biểu bì. Khung cảnh xung quanh trở nên mơ ảo khác thường, cuộn vào một vòng xoáy. Gã quăng mạnh cô vào chiếc bàn khiến đầu cô va vào nó và chảy máu. Cô không cần tự véo mình để kiểm chứng vì mùi máu, cơn đau, tất cả đều như thật.
Tuy nhiên nhận thức của Chloe khẳng định đây chỉ là ảo giác, phải có cách nào đó để thoát ra.
Người đàn ông trước mặt, cái thân thể to bè và nặng nề của ông ta đổ bóng che khuất thân ảnh nhỏ thó của cô. Hơi rượu nồng nặc phả ra từ từng lỗ chân lông như bóp nghẹt đường thở của Chloe. Cô run rẩy, bàn tay cố bấu víu vào mép bàn gỗ, nhưng sức lực dần cạn kiệt.
Trong khoảnh khắc, cô muốn thét lên rằng tất cả chỉ là ảo giác, rằng Henry vẫn ở đó, đang nắm chặt tay cô. Nhưng âm thanh bật ra từ cổ họng lại yếu ớt, vỡ vụn, chẳng ai nghe được ngoài chính cô.
“Cha… đừng…!”
Lời van xin của cô rơi tõm vào khoảng không, chẳng hề có sức nặng. Người đàn ông kia bật cười khùng khục, ánh mắt xanh biếc lóe lên sự vô tình và tàn nhẫn. Tiếng cười của ông ta như thể bị ma men kiểm soát, lệch nhịp và thô bỉ.
Bàn tay thô ráp của ông ta nắm lấy tóc Chloe, lôi cô ngẩng đầu lên:
“Đừng ư? Mày nghĩ mày có quyền cầu xin tao sao? Từ ngày mày sinh ra…cái gia đình này đã chết đi rồi. Mày xem mày đã hủy hoại nó như thế nào?!”
Bỗng ông ta chững lại, đôi mắt ngấn lệ, nước mắt trào ra tuông dài. Ông vẫn ghì chặt mái tóc của Chloe, nhưng bàn tay run lên bần bật, như chính ông không còn kiểm soát được bản thân.
“Tại sao…tại sao chứ, tại sao lại là mày? Tại sao lại là chúng tao?!” Ông ta không ngừng rên rỉ, lặp đi lặp lại lời oán hờn.
Giây phút ấy, đối với Chloe, nó còn đau đớn hơn bất cứ cú tát hay cú đánh nào. Nó như là một nhát búa, nện vào bức tường mỏng mảnh của cảm xúc. Lòng cô quặn lên và nhói đau từng đợt.
Ánh mắt cô vô tình liếc qua chiếc gương nhỏ trên tường, hình ảnh trong gương chính là cô của năm mười lăm tuổi, nhưng tâm hồn đang mang lại là của một Chloe hiện tại với chằng chịt nỗi đau.
Cha cô từng là một người đàn ông đĩnh đạc, có trách nhiệm với gia đình và yêu thương cô. Cho đến khi vận xui của Chloe vận hành, tai tiếng bắt đầu trút xuống gia đình cô như một cơn lũ đầu mùa. Người ta ruồng bỏ cô và thậm chí liên lụy đến cha cô. Ông mất việc, mất đi những mối quan hệ. Tinh thần kiệt quệ, phải nương nhờ vào men cay để duy trì sự cuộc sống tạm bợ này.
Năm mười lăm tuổi của quá khứ, cô ghét, cô hận cha mình vì đã đối xử tàn nhẫn với cô, nhưng bây giờ cô mới nhận ra…ông không hề có lỗi. Lỗi là tạo hóa đã nguyền rủa cuộc đời cô. Hơn bao giờ hết cô cảm thấy thương cha mình như lúc này.
Sau làn nước mắt, ông ta vẫn cho cô mấy cái bạt tai kinh hồn, thậm chí máu phụt ra từ kẽ răng. Tuy nhiên, cô không còn cảm thấy đau nữa, hoặc là cõi lòng tan nát đã phớt lờ cơn đau thể xác.
Ánh mắt vô hồn của cô chạm phải mẹ mình đang quỳ sụp ở góc tối, cơ thể héo mòn và yếu ớt. Bà cũng như cha cô, mất việc mất đi tất cả. Bản chất con người thật đáng sợ, khi một sự kinh hoàng len lẻn, nó như bóng đêm vô tình, chồm tới và che lấp đi tất cả lý trí.
Ánh mắt mẹ cô dành cho cô là một sự thương cảm nhưng cũng đầy trăn trở và bất lực. Bà dù muốn bảo vệ cô cũng không thể nào phản kháng lại chồng mình, chỉ có thể để bất hạnh nghiền nát căn nhà của họ.
Cha bất ngờ lôi cô xềnh xệch trên sàn rồi ném cô vào căn phòng tối. Nơi mà lúc nhỏ cô đã quá quen thuộc. Qua từng khe hở của cánh cửa, cô thấy thân hình ông thả bịch xuống chiếc ghế, hai tay đấm vào ngực thình thịch. Cô chỉ muốn thốt lên rằng “Cha ơi… đừng làm vậy mà!”, nhưng tất cả bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Cô ngồi thu mình co ro vào góc phòng, cô không khóc nhưng tâm trạng còn kiệt quệ hơn cả khi khóc. Ánh mắt cô rơi vào tấm gương nhỏ, chơ vơ dưới sàn. Gương mặt vốn dĩ nhỏ nhắn xinh đẹp tươi trẻ của tuổi mười lăm lại nhuốm màu bi kịch và khắc khoải.
Chiếc gương bỗng khẽ rung lên, từng vết nứt loang ra như những mạch máu đen bò dần trên gương mặt phản chiếu. Chloe nhìn thấy chính mình, nhưng không phải là cô bé mười lăm tuổi, mà là một thứ gì khác - một hình bóng nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn và méo mó. Mỗi lần chớp mắt, gương mặt trong gương lại biến dạng, khi thì mang dáng vẻ oán hận của cha, khi lại hóa thành ánh nhìn bất lực, tuyệt vọng của mẹ.
Cô chụp lấy, ném mạnh ra xa rồi vòng tay ôm lấy đầu gối, để lộ ra những vết bầm tím ẩn sau lớp áo. “Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình lại phải đối diện với những ám ảnh này một lần nữa? Đây là thật hay mơ? Tại sao mình lại trống rỗng như thế này? Tại sao mình chưa đủ mạnh mẽ để chống lại kí ức đau thương?” Những câu hỏi thay nhau bủa vây tâm trí Chloe, léo nhéo và dai dẳng, không ngừng khoan sâu cho đến khi đầu cô sắp nứt ra dưới sức nặng của chúng.
Chloe cứ ngồi như vậy rất lâu, khi từng mảng ánh sáng tắt liệm đi. Bóng tối đặc quánh phủ lên mọi thứ, tĩnh lặng và ngột ngạt…
Bỗng, một tiếng “kẽo kẹt” khô khốc vang lên, cánh cửa phòng bật ra với một luồng sáng rực rỡ hắt vào. Chloe ngẩn ngơ, và bằng một sự thúc dục kì lạ cô đứng lên, đi về phía nó.
Chloe thấy mình đang đứng trên con đường lát đá. Bầu trời trong vắt sáng sủa với vài áng mây lững lờ vắt ngang chân trời. Mùi cỏ non thoang thoảng lùa vào cánh mũi và tiếng lá cây xào xạc và gửi lại âm dội ngắn của tiếng chó sủa rất xa. Khung cảnh bình yên này như thể vừa lôi cô ra khỏi bóng ma của tuyệt vọng.
Cô ngạc nhiên liếc nhìn xung quanh, từng bước chậm rãi tiến về phía trước…Nhưng rồi một chút hi vọng xuất hiện trên gương mặt chợt vụt tắt, cô nhận ra mình biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. Bước chân cô trở nên gấp gáp, cô chạy thật nhanh về hướng một ngôi nhà.
Trên mái, một người đàn ông đang loay hoay sửa chữa, cô leo rào vào trong và gào lên:
“Ông Greg xuống đi, ông sắp bị ngã đấy…!!” Cô liên tục lặp đi lặp lại lời khẩn cầu với gương mặt ướt đẫm mồ hôi.
Ông ta giật mình, liếc xuống cô bày tỏ sự khó chịu. Đôi mắt già nua nheo lại và quát xuống:
“Biến đi con nhỏ xúi quẩy… Mày đang trù ếm tao đó sao ?!”
Chloe vẫn kiên nhẫn giải thích, cô biết rõ ông ta sẽ ngã xuống và qua đời ngay sau đó. Đây chính là những mảnh kí ức từ bé mà cô luôn cố gắng xóa nó ra khỏi tâm trí. Một nỗi đau, một sự xấu hổ cho chính cô.
Lão già trên mái gầm gừ trong miệng:
“Con nhỏ yêu ma kia… mày có cút đi không?!”
Lão ta xoay người lại, vơ lấy thứ gì đó và ném xuống cô. Ngay lúc này, một tiếng cạch vang lên, lão không thể giữ được thăng bằng và rơi bịch xuống nền đất, cơ thể giật lên vài cái rồi bất động. Từng mảng gạch vụn phủ lên người lão như nấm mồ lạnh lẽo. Lần thứ hai cô chứng kiến và hoàn toàn bất lực trước bi kịch.
Chloe kinh hoảng, lao đến cố hết sức lay lão, kiểm tra tình trạng nhưng chẳng có một chút phản hồi. Từ đằng sau, vợ lão đã trông thấy mọi thứ, bà ta hét lên một hơi dài rồi phóng đến, nắm lấy tóc cô và giật ngược ra sau. Tiếng chửi rủa không ngừng vang lên.
“Ác quỷ… mày đã làm gì chồng tao thế này! Tránh xa chúng ta ra… kẻ xứng đáng ở địa ngục!”
Nhân lúc người ta không để ý, mây đen âm thầm kéo đến, bao phủ cả không gian một màu xám xịt ảm đạm. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt lách tách trên người Chloe nặng nề. Cô quỳ sụp xuống, tiếng chửi rủa hòa trong làn mưa tạo ra một giai điệu ám ảnh, từ từ gặm nhấm cả tinh thần lẫn thể xác.
Lão già Greg nằm đó, trước mặt cô, khối thân thể lù lù không còn dấu hiệu của sự sống. Đôi mắt mở trừng trừng, tròng trắng đục ngầu. Dòng màu đỏ không ngừng chảy ra từ mũi rồi hòa vào màu nâu sẫm của đất bùn. Mọi thứ rõ từng chi tiết như một chiếc dùi, lạnh lùng tạc hết tội lỗi vào tâm trí cô.
Chloe muốn hét lên nhưng cô không hét được. Sức lực trôi tuột đâu hết, thậm chí cả việc ngoảnh đi để hình ảnh của lão Greg không lọt vào tầm mắt cô cũng là điều xa xỉ. Cô không chắc, không chắc về việc cái chết của lão Greg có phải do vận xui hay không. Cô nhớ rõ như in, mỗi ngày cô đi ngang qua nơi này, cô đã thấy từng mảng mục thi thoảng rơi xuống. Nếu một vật nặng hơn nào đó đặt lên mái, nó sẽ đổ sụp ngay lập tức, cô nghĩ vậy.
Những việc đó còn quan trọng gì chứ, bây giờ có phải vận xui của cô hay là tai nạn ngẫu nhiên thì mọi tội lỗi vẫn sẽ được trút lên cô. Đằng sau, trong làn mưa, những bóng người lúc nhúc bắt đầu xuất hiện. Họ vây lấy hiện trường của bi kịch, từng ánh mắt trợn ngược và căm phẫn dán chặt lên cô.
Đầu óc Chloe quay cuồng trong mớ âm thanh hỗn loạn ấy. Cô gào lên thanh minh, nhưng giọng cô cứ luôn rơi vào khoảng không bất lực. Đột nhiên, thời gian trôi chậm lại, đến mức cô có thể nhìn thấy từng hạt mưa lững lờ mãi không chạm đất.
Rẻ đám đông đi lên, một thân ảnh to lớn hiện ra, chiếc đầu hói và đôi mắt từ màu xanh biếc lúc này đã bị bao trùm bởi sắc đỏ như máu. Lấp lánh trên đôi gò má, cô không thể phân biệt được đó là nước mưa hay nước mắt. Cha cô đứng đó nhìn cô một lúc, không lời hờn trách hay chửi rủa, không có gì cả.
Ông quay lưng, bước đi từng bước dứt khoát.
Bóng hình ông lẫn khuất vào dòng người, đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy cha mình. Ông đã bỏ rơi mẹ con họ trong giây phút đó và chẳng bao giờ còn gặp lại nữa.
Cả cơ thể Chloe ngã sụp xuống, cô ôm đầu và ghì mặt mình sát nền đất ướt át, mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Vô vạn hạt mưa lại trút xuống nhưng chúng chẳng thể nào gột rửa được ám ảnh dai dẳng này.
…
Rất lâu sau đó, khi cô không còn nghe ra được bất kì âm thanh nào nữa. Chloe từ từ ngẩng đầu dậy, đôi mắt cô trợn ngược kinh hãi với quang cảnh xung quanh mình. Lại một lần nữa, cô biết được chuyện gì sắp xảy ra. Chloe cùng mẹ đang ngồi trên một chiếc xe buýt đi về vùng vê ngoại ô, nơi mà cô và mẹ sẽ dành phần lớn thời gian sống khép kín ở đó.
Chloe không còn giữ được bình tĩnh, cô đứng vụt dậy hét ầm lên:
“Dừng xe lại! Dừng lại ngay, chiếc xe này sẽ gặp tai nạn !”
Lời nói khẩn thiết cùng dòng nước mắt bất lực bắt đầu lăn dài trên má cô. Nhưng đổi lại chỉ là những ánh nhìn nghi hoặc và dị nghị từ hành khách trên xe. Giọng gã tài xế vọng xuống.
“Con nhóc điên kia, la lối gì đấy. Ta đã lái chiếc xe này, ở tuyến đường này gần hai mươi năm đấy nhóc ạ!”
Mẹ cô hoảng hốt vội kéo cô xuống ghế, giọng bà thều thào yếu ớt.
“Con không nên làm loạn như vậy…Ta đã cố gắng che giấu hai ta để khỏi ai nhận ra!”
Chloe quay sang nhìn mẹ mình với ánh mắt thấm đẫm sự đau khổ.
“Mẹ, mẹ quên vận xui của con rồi hay sao… Chiếc xe này chắc chắn sẽ gặp tai nạn!”
Trong khi mẹ cô còn tỏ ra hoang mang, chiếc xe đột nhiên rung lắc dữ dội và kết thúc bằng một âm thanh cực lớn.
Xung quanh Chloe, những thân thể nằm ngã nghiêng, máu tươi phủ lên các phần cơ thể. Tiếng thở phì phò và rên rỉ hòa quyện vào nhau tựa như bức tranh chết chóc của ngày tận thế. Cơ thể Chloe run lên bần bật, cô biết nó sẽ xảy ra nhưng cô không thể ngăn chặn. Cảm giác đó khiến từng phần trong thần trí cô vụn vỡ.
Bỗng nhiên, từ vị trí cuối xe, một người phụ nữ trồi lên trong đống thân thể. Gương mặt bà ta được phủ một lớp máu tươi, đầu tóc bù xù, hay tròng mắt trắng dã. Một cánh tay dần dần đưa lên, chỉ thẳng tới Chloe, bằng một giọng ma mị và bà ta rít trong kẻ răng:
“Lại là mày! Đứa con của ác quỷ!… Mày là tội lỗi của chúa trời, là ác ma của địa ngục, là kẻ gieo giắt tai ương cho con người! Cút xuống địa ngục đi!”
Bà ta không ngừng gào thét và lết từng bước đến gần. Những thân thể khác xung quanh cô chợt động đậy và đứng vụt dậy. Gương mặt méo mó và ánh mắt vô hồn thay nhau rít lên vô số lời chửi rủa.
Chloe lùi về sau, đến khi chạm cánh cửa, cô phóng mình ra để mặc cho các mảnh kính cửa vào da thịt. Chloe tuông chạy, chạy mãi, chạy thật nhanh để thoát khỏi những mảng kí ức kinh hoàng kia. Từng hình ảnh trong gió thay nhau lướt qua, đeo bám mãi không buông tha.
Đến khi đôi chân cô không còn sức lực, Chloe ngã quỵ bên một con suối nhỏ. Cô trường tới, soi gương mặt mình vào trong nước. Giờ đây, trong làn nước kia không còn là gương mặt của cô năm mười lăm tuổi nữa, mà là của Chloe hiện tại. Cô ôm lấy mặt mình, ngạc nhiên lẫn hoang mang giữa khoảng rừng xanh âm u và vắng vẻ.
Bỗng một tiếng thút thít vang lên bên cạnh, Chloe hướng ánh nhìn sang bên. Một cô bé thu mình co ro bên bờ suối và khóc nấc từng nhịp. Cô đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến gần.
“Này…em, em có sao không?” Âm thanh khe khẽ và dè dặt thoát ra từ khuôn miệng Chloe.
Đứa bé gái kia chợt im lặng, quay ngoắt sang nhìn cô. Cả người Chloe run lên, đôi chân một lần nữa muốn ngã quỵ. Gương mặt trên thân thể kia chính là cô năm mười lăm tuổi.
“Chị… chị cũng thấy nó, đúng không?” Giọng nói của cô bé vang lên, luồn lách khắp cả khu rừng. “Tội lỗi của chị… của chúng ta. Chúng không bao giờ rời bỏ đâu.”
Cô bé nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước mắt, nhưng ánh nhìn ấy không chỉ có đau thương. Nó mang theo một sự u tối, một sức hút kỳ lạ.
Chloe lùi lại một bước, hơi thở trở nên gấp gáp. “Không phải…không phải là do tôi?” Cô cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng trái tim cô đang đập loạn trong lồng ngực.
Cô bé không nói gì, thay vào đó, nó chậm rãi đứng dậy. Gió lùa qua mái tóc, khiến chúng bay phấp phới và những vạt áo cũng thả trôi theo hình ảnh ma mị. Ánh mắt nó trở nên sắc lạnh, như thể xuyên thấu tâm can Chloe:
“Chị nghĩ chị có thể trốn sao? Chị nghĩ chị có thể quên sao?” Nó tiến lại gần, từng bước chân nhỏ nhẹ như lướt trên mặt đất. “Tất cả những gì chị làm, những tai ương chị đem đến… chúng vẫn ở đây.” Cô bé chỉ tay xuống dòng suối, nơi mặt nước phẳng lặng bỗng gợn sóng, tạo thành những hình ảnh mờ ảo.
Chloe không muốn nhìn, nhưng cô không thể cưỡng lại. Trong làn nước phẳng lặng, hình ảnh dần hiện lên như một cuốn phim tua chậm. Chloe thậm chí nghe cả từng tiếng thở dài não nề, tiếng nguyền rủa không ngớt và cả vị mặn của nước mắt.
Từng làn sóng nước chợt lăn tăn trồi lên, cô bé gái kia từ từ đi ra giữa dòng, nước ngập đến gần hông nó. Nó nhìn thẳng vào mắt cô, thanh âm lại quẩn quanh trong tâm trí Chloe.
“Xuống đây với em… dòng nước mát này sẽ xoa dịu nỗi đau của chị. Chị sẽ cảm thấy tốt hơn thôi!”
Chloe sững lại, đầu óc cô đau như cảm giác sắp vỡ tung. Đột nhiên ánh mắt cô lóe lên một tia sáng, từ kẽ răng Chloe rít lên:
“Không phải, nhất định đây chỉ là ảo giác. Tôi biết, sau mỗi tai nạn đều là những phước lành. Nhưng… các người không cho ta thấy, các người muốn ta gục ngã. Phải! Henry sẽ đến cứu ta, nhất định là như vậy!”
Cô bé gái kia hé một nụ cười nhẹ nhàng nhưng nó lại đem đến cái lạnh người cho Chloe.
“Henry?! Chị nghĩ ông ta thực sự là vì chị sao? Chị nghĩ ông ta là một chỗ dựa vững chãi sao? Ông ta chỉ là đang lợi dụng chị để thoát khỏi lời nguyền của chính ông ta thôi… Và khi chị ngã xuống, ông ta vẫn đi tiếp mà chẳng hề tiếc thương. Chloe… chị cô độc, chị không hề có ai bên cạnh đâu. Đừng tự lừa dối chính mình nữa…!”
“Im đi… người lừa ta, Henry sẽ không bao giờ bỏ ta lại!” Chloe vững lòng thốt lên.
Đứa bé không vội đáp lời, một tay nó chỉ về mặt nước. Hình ảnh của của Henry hiện lên. Ông loay hoay trong màn sương mù, không ngừng gọi tên Chloe nhưng không có hồi đáp. Một tiếng chửi rủa vang lên: “Con nhỏ vô dụng này… đã bao nhiêu lần vẫn không khá hơn được. Còn hứa cái gì sẽ trở nên mạnh mẽ cơ chứ !” Nói xong ông bực dọc bước đi “Ta tự làm lấy vậy !” Henry cứ vậy mà đi tiếp về phía trước, vượt qua màn sương mù dày đặc, chẳng hề ngoái lại phía sau!
“Chị đã thấy chưa… Đó là ông ta còn chưa hề hay biết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nếu biết rồi, liệu ông ta có nhìn chị như cách mà ông ta vẫn hay giả tạo làm không?” Giọng đứa bé lại đầy mê hoặc vang lên.
“…Chị không còn gì cả. Henry đã bỏ chị. Tất cả đều bỏ chị. Chỉ có em… chỉ có chúng ta.” Cô bé vương tay về phía Chloe, bàn tay nhỏ bé nhưng lạnh lẽo như băng. “Hãy buông bỏ và đi cùng em. Dòng nước này sẽ rửa sạch mọi thứ. Không còn đau đớn, không còn tội lỗi.”
Chloe chết lặng, từng mảng màu hi vọng mà cô đang cố gắng níu lấy giờ đây đã trôi tụt đi. Lời mời gọi như một sợi dây kéo Chloe ra giữa dòng suối. Cô cứ bước đi một cách vô hồn và trống rỗng. Đến khi cô nhận ra, bản thân cô đã ở ngay phía đối diện với cô bé gái kia.
Tuy nhiên, quả thực dòng nước này thật dễ chịu, nó đang xoa dịu đi những cảm xúc tuyệt vọng và đớn đau trong lòng cô. Cảm giác khoan khoái chiếm lấy thể xác, xóa nhòa đi mọi suy nghĩ. Chloe chỉ muốn đắm mình vào nó mà chẳng hề kháng cự. Sự nhẹ nhõm mà Chloe chưa bao giờ được trãi qua, nó như một ma thuật mê hoặc ôm chặt lấy thân thể cô.
Chloe không biết rằng chính bản thân cô đang bị bóng tối nuốt chửng. Nó dễ dàng chiếm lấy cô sau khi đã đánh gục bức tường phòng thủ cuối cùng mà cô có được - Henry. Gương mặt cô bé gái kia cũng bắt đầu méo mó biến dạng, để lộ ra hình hài như bóng đen hun hút.
Ngay lúc này, ánh mắt trống rỗng của Chloe va phải thứ gì đó lấp lánh, đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đó…là sợi dây chuyền. Cô giật mình, một luồng ấm nóng như điện xẹt, chạy rần cả cơ thể cô. Hình ảnh Henry mỉm cười triều mến, và đeo nó vào cổ cô như lời hứa “Hãy cùng nhau sống sót” hiện ra rõ mồn một.
Chloe nhớ như in cái bật cười của cô khi dõi theo thân thể tròn trịa của Henry cố leo ra khỏi hố tuyết. Hay, cả người ông đẫm máu nhưng gương mặt lại bình yên đến lạ. Cô nhận ra rằng, Henry vẫn ở đó, vẫn là ánh sáng cho cô để tựa vào. Nó không chói lọi và rực rỡ nhưng luôn bền bỉ và kiên định. Khi nào tâm hồn chưa chết, vẫn luôn có hi vọng ở phía trước.
Thần trí cô từng chút một trở về với chính cô. Cô biết vừa rồi, những gì cô thấy dưới dòng nước suối không phải là Henry. Tất chỉ là do nỗi sợ, do bóng tối trong cô tạo ra.
Chloe vùng mạnh tay đập mạnh xuống dòng nước, bật người đứng dậy. Một tiếng gầm rú vang lên, xoắn theo không gian đang vụn vỡ.
“Phàm nhân ngu ngốc… ngươi nghĩ có thể tiếp tục sống với số phận bị nguyền rủa đó sao! Hãy theo ta, ta sẽ ban cho ngươi một cuộc sống như ý !” Giọng gào thét vọng ra, giãy dụa và méo mó.
“Ngươi đánh giá quá thấp sự kiên cường của phàm nhân như chúng ta rồi đó. Hành trình của chúng ta sẽ không dừng lại ở đây. Số phận của ta, ta sẽ tự mình đối diện!”
Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc bóng tối đang tan biến, một bóng người hiện sau ánh sáng chói lòa che mờ gương mặt. Mái tóc bồng bềnh nối dài và nụ cười thoáng qua đầu môi. Một người phụ nữ.
“Tốt lắm Chloe! Ta biết hai người sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua chính mình!” Giọng bà ta vang lên như trôi về từ hư vô.
Chloe ngơ ngác chưa biết phải nói gì thì bà ta lại tiếp tục.
“Chloe… cô có biết làm sao để đánh bại được bóng tối trong tâm không? Hãy trở thành Thần!”
Lời nói vừa dứt, trước khi để Chloe kịp hiểu, đầu óc cô lại tối mịt một lần nữa. Và lần này khi mở mắt ra, Chloe đã nhìn thấy Henry vẫn ở bên cạnh mình.
…
khi sương mù nuốt chửng hai người họ, từ trực giác mách bảo, Henry nắm tay Chloe và cố gắng đẩy bước chân mình nhanh hơn. Ông cuối cùng cũng thoát ra khỏi làn sương mù, tin tưởng rằng cả hai vẫn an toàn, ông nghĩ là vậy.
Đột nhiên có gì đó là lạ, phía trước ông không còn là khu rừng ảm đạm và đáng sợ Woodheart. Thay vào đó là tiếng suối chảy róc rách và mảng xanh biên biếc của rừng cũng như ánh nắng ấm áp lướt qua trên làn da.
Henry sững người, đôi mắt mở lớn như không thể tin vào hiện thực trước mặt. “Không lẽ hành trình xuyên khu rừng đã kết thúc rồi sao !” Một câu hỏi vang lên trong suy nghĩ của ông.
“Henry… cậu không sao chứ?” thanh âm nhỏ nhẹ, trong trẻo chợt rót vào tai ông.
Ngay lúc ấy, ông nhận ra đây nào phải là giọng của Chloe. Henry quay ngoắt lại, gương mặt kia, mái tóc màu hạt dẻ kia và đôi mắt to tròn kia là của Lancy!
Lancy từ quá khứ, sao cô bé lại ở đây?! Henry nhanh chóng kiểm tra lại cơ thể mình. Không khó để ông nhận ra, nhân dạng ông đang mang là Henry của năm mười sáu tuổi. Nơi họ đang đứng, địa điểm mà đối với kí ức của ông là một trong những ám ảnh mà Henry không thể xóa nhòa.
“Henry…cậu không khỏe ở đâu hả? Hay chúng ta dừng lại nghỉ một chút nhé!” Lancy lại lên tiếng khi thấy mồ hôi bắt đầu vã ra trên trán ông.
Henry nhìn lại Lancy với một ánh mắt hoảng loạn và mông lung. Đây không phải là sự thật. Có lẽ làn sương mù kia đã làm gì với họ, nhưng cách nào để thoát ra đây? Và rồi một ý tưởng nảy sinh trong đầu ông, ông biết chuyện gì xảy ra ở đây. Đó là một bi kịch và ông sẽ dùng cơ hội này để sửa chữa sai lầm ấy. Dẫu biết rằng là hư ảo nhưng có thể phần nào đó xoa dịu những cảm giác dằn vặt đeo bám lấy ông.
“Mình không sao, chắc chỉ hơi mệt một chút thôi.” Henry gượng gạo đáp lời.
“Vậy chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhé?” Lancy mỉm cười, đề xuất.
Henry gật gù đồng ý, hai đứa tìm được một tảng đá dưới bóng cây, lôi vài thứ trong ba lô ra và nhấm nháp. Chuyến đi này là một buổi dã ngoại kết học rèn luyện. Học sinh sẽ được cắm trại ba ngày hai đêm, cùng tham gia các hoạt động tìm hiểu thực vật cũng như đời sống hoang dã. Hiển nhiên thầy cô sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động.
Henry nhớ rõ cảm giác háo hức của ông trước đêm khởi hành vì bao nhiêu điều thú vị sắp xảy đến. Và dặc biệt hơn khi Lancy quyết định tham gia, dù cho sau tai nạn năm xưa, đôi chân cô bé vẫn rất yếu.
Henry không bao giờ quên được, mỗi lần ở bên Lancy nỗi dằn vặt lại bắt đầu gặm nhấm lý trí của ông. Henry rất muốn làm gì đó để bù đắp cho cô bé nhưng làm cái gì thì ông chưa biết. Ngay lúc này cũng vậy, với tâm hồn của một Henry trưởng thành và điềm đạm, ông biết rõ sự ích kỷ của mình đã gây ra những lỗi lầm không thể sửa chữa.
Ánh mắt của ông dành cho Lancy mà một sự sót thương và xấu hổ, nước mắt vô thức lại đọng lại khóe mắt.
“Henry…cậu khóc sao? Có chuyện gì vậy, cậu hành xử rất kì lạ từ lúc nãy tới giờ ?” Lancy ngập ngừng hỏi, giọng cô bé thuần khiết như thiên thần.
“Hay… Chuyện tối qua làm cậu vẫn còn buồn…?” Lancy lại tiếp tục.
Henry giật mình, chuyện tối qua… chuyện tối qua là gì? Đúng rồi ông đã nhớ ra. Tối hôm trước, sau bữa tối và mọi người đã lui về trại của mình. Henry cùng Lancy dự định sẽ sang tìm đám con trai để chơi trò gì đó.
Trong túp lều, giọng chúng vọng ra khiến gương mặt Henry từ hồ hởi chuyển dần sang vẻ kinh ngạc và tuyệt vọng.
“Chúng ta nên rủ thằng Henry chơi trò thử thách dũng cảm đi.” Giọng của tên nhóc trong số chúng vang lên.
“Ý hay đó… thằng đó rất kì lạ, tao nghe đồn nó là đứa trẻ của bóng tối đấy. Biết đâu nó lại thích cái thử thách bóng đêm này thì sao?” Nói xong chúng nó phá lên cười khùng khục.
Một giọng khác vang lên ngập ngừng:
“Chúng mày đừng nên như thế. Dù sao nó…cũng là bạn của chúng ta !”
Henry biết giọng đó là của tên Thomas, đứa nhút nhát nhưng vẫn hay tham gia mấy cái trò chơi quái dị.
“Bạn?… Bọn tao có xem nó là bạn đâu! Mày nghĩ thử xem, có đứa ngu nào mới vào học lại đem quà đến tặng chúng ta đòi làm quen… Chỉ vì nó luôn cho chúng tao những thứ mà chúng tao khao khát có được nên mới ra vẻ thân thiết với nó thôi. Dại gì mà bỏ qua cửa hàng miễn phí chứ ?”
Chúng nói xong lại cất giọng cười khả ố, trong khi sau tấm lều, Henry như chết lặng.
Chúng lại tiếp tục:
“Mày không biết là bọn tao hay kêu mấy đứa lớp lớn chặn đường bắt nạt nó. Chúng tao sẽ xuất hiện như cứu tinh… Mày chưa nhìn thấy cái bản mặt ngây thơ và ngưỡng mộ của nó khi nhìn bọn tao đâu, đần thối ra. Chủ yếu sau mỗi lần như thế, nó đều đem cái gì đó đến cho chúng tao.”
“Hay hôm nào chúng ta thử gọi là là đứa trẻ bóng tối… xem nó phản ứng như thế nào? Tao cá là nó sẽ trợn ngược mắt lên là bắt đầu bật khóc?!”
Henry không thể chịu đựng thêm những lời nói một phút nào nữa. Cậu vùng mình bỏ chạy thật nhanh về lều. Henry cuộn tròn trong góc, tấm chăn kéo lên che kín đầu, như thể muốn chặn đứng những lời nói độc địa vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Tiếng cười khùng khục của lũ bạn, không, không phải bạn, mà là những kẻ đã lợi dụng cậu, như những nhát dao cứa vào lòng tự trọng. Cậu đã tin tưởng chúng, đã phớt lờ đi hậu quả của điều ước chỉ để đem đến cho chúng những thứ chúng thích. Và rồi đổi lại, tất cả chỉ như một trò đùa tàn nhẫn.
Đôi tay cậu nắm chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu. Cậu muốn hét lên, muốn chạy trở lại túp lều kia và đối mặt với chúng, nhưng đôi chân cậu như bị đóng đinh vào đất. Cậu cảm thấy mình nhỏ bé, ngốc nghếch, như một con rối bị giật dây trong trò chơi của kẻ khác. “Đứa trẻ của bóng tối” một lần nữa lại vang lên khi cậu tin rằng đó chỉ là dĩ vãng. Nó như một nhãn dán dính chặt vào tâm hồn cậu. Henry chợt nhận ra rằng bóng tối vẫn chưa bao giờ rời bỏ: lạnh lẽo, cô độc, và không ai cần đến cậu cả.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, nhưng Henry không còn khóc thành tiếng nữa. Tiếng nức nở ban đầu đã nhường chỗ cho một sự im lặng đau đớn. Cậu nhớ lại những lần chúng vờ vịt cứu cậu khỏi đám bắt nạt, ánh mắt giả tạo đầy thương hại, và cách cậu đã ngây thơ cảm kích chúng. Mỗi ký ức giờ đây như một vết thương mới, khiến lồng ngực cậu thắt lại. “Mình thật thảm hại…” cậu lẩm bẩm, “Mình là kẻ đáng thương…mình đã tin chúng!”.
Lancy đứng bên ngoài, giọng cô bé lo lắng vọng vào an ủi nhưng đổi lại chỉ là một sự vô tình từ Henry:
“Cậu về đi…mình không muốn nói chuyện với ai hết!”
Một thoáng qua trong đầu, cậu nghĩ rằng liệu Lancy cũng chỉ đang đùa cợt với cậu?
…
“Henry…cậu lại ngây ra nữa rồi, chúng ta nên quay về thôi?” Lancy lo lắng thốt lên kéo Henry ra khỏi hồi tưởng. Nhớ lại những giây phút ấy, lòng của Henry như quặn thắt lại. Lúc đó ông đã quá ngây thơ vì tin rằng, điều ước sẽ giúp ông có được những mối quan hệ.
Đột nhiên điều quan trọng hơn mà Henry cần lưu tâm chợt ùa đến. Henry quay sang Lancy, ngập ngừng nói:
“Lancy, chúng ta không nên đi tiếp đâu phía trước nguy hiểm lắm!”
Lancy nhìn ông ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật gù đồng ý.
“Được thôi… nếu cậu mệt chúng ta tạm thời quay về!”
Henry vội đứng dậy, nhanh chóng bước đi nhưng không muốn phí thêm thời gian để giải thích, vì nguy hiểm đang đến gần.
Bước chân của Henry dần nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã bỏ xa Lancy, đến khi giọng cô bé vang lên mới khiến ông giật mình. Henry ngớ ngẫn lại quên mất rằng đôi chân của Lancy rất yếu.
Ông vội chạy về phía cô, cả hai dừng lại nghỉ ngơi đôi chút.
“Henry có chuyện gì vậy…Cậu hãy nói cho mình biết đi! Cậu đang làm mình sợ !” Lancy không giấu được bất an trong ánh mắt, chất vấn Henry.
Henry chưa kịp trả lời, trong gió bỗng thoang thoảng mùi khai hôi và tiếng gầm gừ vang vọng. Trống ngực của Henry nện từng nhịp căng thẳng. Ông đang bỏ chạy khỏi một con gấu nâu lớn. Ông biết rõ vì trong quá khứ chính hai đứa đã phải đối diện với nó.
Tuy nhiên lần này ông không đi sâu trong rừng, tại sao nó vẫn ở đây. Hay họ không thể chạy khỏi định mệnh đã được sắp đặt.
“Lancy đó là một con gấu nâu. Cậu phải giữ bình tĩnh. Chúng ta không biết nó đang ở đâu, vì vậy hãy di chuyển chậm rãi và cẩn thận thôi.”
Lancy nghe xong, chỉ biết lấy tay bụm miệng, sự sợ hãi khiến thân thể cô bé cứng đờ. Henry nắm lấy tay cô, cả hai bước từng bước nhẹ nhàng về hướng trại. Âm thanh khò khè từ cuốn họng con gấu càng lúc càng gần.
“Rắc” một trong hai người đã đạp phải cành cây khô hay gì đó. Chuyện này quen thuộc nhưng không thể tránh khỏi, vì họ đang ở giữa khu rừng. Một tiếng gầm rung chuyển vang lên, khiến vài con chim trên cây cũng tung cánh bay tán loạn. Bóng đen sừng sững nhảy bổ xuống trước cả hai và lườm chừng.
Lần trước, khi họ lâm vào tình cảnh này, bởi quá sợ hãi Henry đã ước rằng họ sẽ thoát nạn và bình an. Điều ước hiển nhiên vẫn ứng nghiệm, ngay sau đó một kiểm lâm đã phát hiện và bắn thuốc mê cực mạnh vào con gấu. Tuy nhiên cái giá vẫn như là một vết nhơ, một tội lỗi mà Henry mang nặng trong tiềm thức.
Trên đường về, một trong hai chiếc xe buýt chở đám bạn giả tạo của Henry gặp tai nạn và vài đứa trong số chúng bị thương khá nặng. Dù chúng vẫn giữ được tính mạng, Henry không thể không đối diện sự thật rằng chính cậu đã gây ra sự việc đau thương này. Và cũng kể từ đó lời đồn về Henry - đứa trẻ bóng tối lan rộng ra cả trường cấp ba. Lại một lần nữa, Henry rơi vào cảm giác cô độc và bị cách ly bởi thế giới.
Henry chưa bao giờ quên cái cảm giác ấy. Những ngày sau tai nạn, Cậu đến trường như một cái bóng. Trên hành lang, những ánh mắt tò mò, những tiếng thì thầm, thậm chí là dè bỉu cứ bám riết lấy cậu. Henry không phản kháng, cũng chẳng thanh minh. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, bước nhanh hơn, mong thoát khỏi vòng vây của sự ruồng bỏ.
Không gì thay đổi nhanh hơn lòng người, hoặc là nó vốn dĩ chưa từng tồn tại. Những tiếng cười, những lới hứa hẹn thường ngày bỗng chốc tan biến. Trong lớp, chiếc bàn của Henry trở nên lạnh lẽo. Không ai muốn ngồi cạnh, không ai bắt chuyện. Có những hôm, bàn của cậu, tủ đồ của cậu đầy ắp những bức tranh quái dị, những lời nguyền rủa và trêu chọc.
Henry ngồi sụp xuống một góc, ôm đầu bật khóc trước ánh nhìn lạnh lùng và khinh miệt tứ phía. Giờ ra chơi, âm thanh quen thuộc thường ngày vẫn vang vọng, nhưng với cậu, chỉ còn là một khoảng trống mênh mông. Những buổi chiều tan học, bóng dáng Henry lầm lũi đi về, bước chân nặng trĩu trên con đường dài vô tận.
Henry nhận ra rằng dù là mười tuổi hay mười sáu tuổi, lời nguyền này đã là một phần của của sống. Bất lực nhất chính là sự im lặng - càng muốn giải thích, càng chẳng ai tin. Henry đã khóc rất nhiều, nước mắt của một cậu bé đang tuổi lớn chứa đầy nỗi đau và sự ân hận. Mỗi đêm, cậu ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn bóng tối nuốt chửng mọi thứ ngoài kia, rồi tự hỏi liệu có khi nào chính mình cũng sẽ bị thế giới này nuốt chửng như vậy.
…
Hồi ức đến như cơn gió, lướt qua tâm trí Henry trong phút chốc. Lòng ông quặn lên từng cơn, cảm xúc chợt tê cứng và xót xa cho chính bản thân mình.
“Henry…mình sợ…!” Giọng nói run rẩy và ngắt quãng vang lên bên tai Henry.
Ông nhìn lại Lancy với gương mặt tái bệch và đôi chân dường như không còn đứng vững nữa. Ánh mắt Henry trở nên mịt mù, chứa đầy sự day dứt. Ông không muốn lặp lại điều ước tai ương đó nữa, ông không muốn ai bị tổn thương do chính mình. Tâm trí ông đang dằn xé giữa những toan tính và quyết định thì tiếng gầm giận dữ vang lên rồi đột nhiên ngưng bặt.
Henry nhận ra không gian xung quanh ông đã ngưng đọng, thậm chí giọt nước mắt của Lancy trôi nổi lững lờ trong không khí. Henry còn đang ngây ngốc thì một bóng hình thấp bé từ sau lưng con gấu bước đến. Henry như chết lặng, hình hài kia chính là ông năm mười tuổi. Henry của năm mười tuổi trong trẻo và đẹp đẽ như thiên thần… Không, không phải, trước mặt ông kia, đôi mắt sáng như sao bị một tầng u ám và lạnh lẽo phủ vây.
Khuôn miệng nó cong lên và hé ra một nụ cười ma mị. Thanh âm vọng về như từ cõi hư vô.
“Henry… Henry đáng thương. Ông nghĩ ông có thể kiểm soát điều ước sao? Sẽ chẳng bao giờ đâu. Giờ đây ông phải làm gì? Thực hiện một điều ước nữa hay chăng?”
Henry cứng đờ, trong đầu vang dội những tiếng vọng như búa nện. Nó nói đúng. Điều ước chưa từng thuộc về ông, chưa từng chịu sự sai khiến của bất kỳ ai. Ông tưởng rằng bản thân có thể điều khiển, nhưng thật ra chỉ là một con rối đang cố đoạt lấy sợi dây điều khiển vốn dĩ không tồn tại.
Thứ gọi là “quyền năng” ấy vốn không cho con người kiểm soát, mà chỉ là một chiếc gương phản chiếu khát vọng. Từ tấm gương, kẻ khẩn cầu chợt nhìn ra sự thật trần trụi nhất: lòng tham, nỗi sợ, sự yếu hèn.
Điều ước là ngọn lửa. Nó có thể soi đường, nhưng cũng có thể thiêu cháy kẻ cầm đuốc.
Ông đã hiểu, bi kịch không nằm ở kết quả, mà ở niềm tin ngây ngô rằng mình có thể “sử dụng” nó. Con người luôn ảo tưởng rằng họ là chủ nhân của khát vọng, nhưng thật ra chính khát vọng mới là chủ nhân, còn họ chỉ là kẻ bị dẫn dắt đến bờ vực.
Trong đầu vang lên một câu hỏi nặng nề: “Nếu mọi điều ước đều có cái giá, thì có điều ước nào thật sự đáng để trả?”
… Henry kia lại bật cười, một tay nó vung lên, không gian vặn vẹo, một số hình ảnh bắt đầu xuất hiện kèm theo giọng nói âm u của nó hòa lẫn.
“Ước đi Henry! Hãy ước điều ước có thể giúp ông nhẹ nhõm hơn trước tội lỗi như bóng đêm đeo bám, mà ông…không bao giờ có thể chuộc lại được!”
Ảo ảnh như một dự báo cho tương lai rằng dù bất kì điều ước nào ông thực hiện trong lúc này, cái giá là tai ương vẫn ập đến những người xung quanh mình. Để thoát khỏi một tổn thương thì tổn thương đó sẽ chuyển sang người khác mà thôi.
“Không phải ông muốn Lancy tội nghiệp kia một lần nữa phải chịu đựng cái giá của điều ước chứ? Henry ông không có nhiều thời gian đâu!” Lời nói thúc giục, đồng thời sắc nhọn như lưỡi dao xoắn vào tâm trí Henry. Ngay sau đó, những mảnh kí ức, những khoảng lặng cô đơn cùng cực, những lời cay nghiệt không ngừng quấn lấy tâm trí ông.
Henry cúi gằm mặt xuống, như thể đang cố trốn tránh. Nhưng ông không thể trốn được, gương mặt trắng bệch và ánh mắt tuyệt vọng của Lancy chợt xuyên thẳng vào tầng cảm xúc đang hỗn loạn của Henry.
Đôi tay ông bỗng siết chặt một cái rồi từ từ thả lỏng ra. Henry ngước mặt lên đối diện trực tiếp với ánh nhìn ma quái kia. Đôi mắt Henry toát ra một sự kiên định và rực sáng. Thậm chí, nó đem lại một cái nhíu mày, khó hiểu cho hình hài Henry nhỏ bé.
Từng lời nói chậm rãi thốt ra từ ông, không run sợ, không do dự:
“Ta biết ngươi mang ta đến đây, một trong những kí ức đau thương và tội lỗi nặng nề nhất, ám ảnh tâm trí ta…Phải! Đây là quãng thời gian trong quá khứ mà ta sống còn hơn cả ác mộng. Ta cô đơn, ta sợ hãi, ta bất lực trước mọi thứ…Tuy nhiên đó là những thứ đã xảy ra với ta năm mười sáu tuổi…”
Henry dừng lại một chút rồi hướng ánh nhìn sang Lancy “Sai lầm của ngươi là ta hiện tại của năm bốn mươi lăm tuổi. Một con người đã trãi qua bao nhiêu nỗi đau và bi kịch. Các ngươi… là ngươi hay thần Định Mệnh chăng nữa cũng đã đánh quá sai những thứ mà con người có thể làm được. Ta vẫn còn cô đơn, vẫn còn sợ hãi với những điều tồi tệ mà biết đâu đó ta lại vô tình gây ra...”
Henry mỉm cười, một nụ cười bình thản giữa cơn giông bão như thế này khiến gương mặt “nó” biểu hiện kinh ngạc: “ Nhưng giờ đây… những thứ đó đều chẳng còn đủ sức nặng để đè nén nữa… bởi ta đã có người cùng đồng hành, cùng sẻ chia, cùng thấu hiểu. Ngươi có biết bóng tối trong ta lúc này là gì không? Đó không phải là sự tuyệt vọng bởi tội lỗi mà là khao khát để thoát khỏi lời nguyền này. Ngươi tạo ra ảo cảnh để chiếm lấy linh hồn ta nhưng ngươi sai rồi. Ta…sẽ không ước, ta sẽ không thực hiện điều ngươi muốn. Ngươi nghĩ ta không nhận ra mục đích của ngươi sao!”
“Kết thúc rồi…!” Henry thốt lên khảng khái.
Từng lời ông nói ra vừa rồi như chính là sự giãi bày mà Henry đã giữ trong lòng rất lâu. Không một điều ước nào được thực hiện nhưng có lẽ hiện tại Henry đã đủ mạnh mẽ để đối diện với định mệnh của chính mình. Quá khứ đã qua, không thể thay đổi được…nhưng tương lai vẫn còn nằm trong tầm tay và ông vẫn có cơ hội nắm lấy nó.
Thời gian đã trở lại, Lancy không khóc nữa mà nhìn ông mỉm cười. Trong những quãng thời gian đen tối nhất, hi vọng mong manh vẫn tồn tại và giữ cho Henry tiếp tục bước đi. Lúc đó là Lancy và bây giờ là Chloe.
Không gian một lần nữa vặn vẹo và vụn vỡ, một thứ gì đó đánh huỵch vào lồng ngực ông. Henry trôi tụt vào khoảng không. Đến khi nhận thức trở lại bình thường, ông cảm nhận được sự giá lạnh vờn quanh thân thể, cái nắm tay siết chặt và đôi mắt xanh biếc đang nhìn mình lo lắng.
“Henry…ông cũng đã vượt qua?!” Giọng Chloe nhỏ nhẹ, thân thương thì thầm.
Henry mỉm cười gật đầu “Cô cũng vậy phải không…Tôi nhận ra đây không phải là thử thách mà đây là cơ hội để tôi càng quyết tâm hơn cho hành trình phía trước!”
Một tiếng thở dài nhưng nhẹ nhõm vang lên, cả hại lại tiếp tục bước đi. Sương mù đã tản ra từ bao giờ, đích đến của họ cũng gần ngay trước mặt. Khu rừng Woodheart tai ương dần bị bỏ lại phía sau.
“Chloe… từ trong ảo cảnh đó, cô có … muốn làm điều gì không?” Henry ngập ngừng, nhìn Chloe hỏi.
Ánh mắt Chloe lóe lên một chút ngạc nhiên rồi rơi vào trầm lặng. Cô mỉm cười, nụ cười đầy buồn bã, nhưng vẫn có chút mong chờ.
“Tôi thực sự rất muốn… gặp lại cha mình khi có cơ hội. Nếu ông vẫn còn sống đâu đó ngoài kia. Tôi muốn nói với ông lời xin lỗi…”
Henry nắm chặt lấy tay Chloe, ông cảm nhận được cảm giác của cô lúc này, vì chính ông cũng có mong ước như thế.
“Tôi cũng vậy. Tôi muốn gặp lại…Lancy. Tôi muốn cảm ơn cô ấy đã bên cạnh tôi như cô lúc này!”
Chloe ngước nhìn Henry, ánh mắt trao nhau một niềm tin rằng về những điều tốt đẹp hơn.
“Vậy sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta cùng nhau đi tìm họ nhé!”
Henry và Chloe đã vượt qua cạm bẫy mà bóng tối sắp đặt, hòng đoạt lấy linh hồn của họ trong sự tuyệt vọng và khổ đau. Không có máu rơi, không cuồng điên chiến đấu nhưng mỗi ảo cảnh, mỗi quyết định của họ đều rút cạn sức lực tinh thần. Chỉ cần một phút mềm yếu và buông lơi, họ sẽ mắc kẹt trong bóng tối đó mãi mãi.
Họ biết họ đang chiến đấu không chỉ là bóng tối lởn vởn ngoài kia mà còn là bóng tối ám ảnh dai dẳng trong lòng họ nữa.