khi thoát ra khỏi cạm bẫy mà thế lực bí ẩn nào đó đã giăng ra, cả hai tiếp tục đi thêm khoảng gần một giờ đồng hồ nữa mà chẳng gặp thêm chuyện bất trắc gì. Thành thực mà nói, cho đến bây giờ hai người vẫn chưa biết bản thân mình đã và đang chiến đấu với ai, kẻ nào đứng đằng sau. Họ chỉ biết cái thứ đại diện cho bóng tối ấy cứ không ngừng bám riết lấy họ. Có thể đó là một vị thần khác mà Thần Định Mệnh từng nhắc đến chăng?
Vết thương của Henry khiến bước chân ông chậm hơn, mỗi cử động vẫn còn rỉ rả chút đau nhói. Chloe lúc nào cũng kề bên, bàn tay luôn thấp thoáng sẵn sàng đỡ lấy ông nếu cần. Cuối cùng, cánh rừng cũng chịu buông họ ra. Ngay khi vừa chạm ranh giới âm u, một luồng rung động rất khẽ lan nhẹ trong không khí, tựa viên sỏi rơi xuống làn nước yên ả. Không còn tiếng tru gào lạnh lẽo, không còn mùi tanh tưởi bủa vây, chỉ còn một không gian trong trẻo khiến hơi thở cũng trở nên dễ dàng hơn.
Chloe ngẩng mặt, để gió lùa qua mái tóc vàng rối, khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái hiếm hoi sau những ngày dài chìm trong căng thẳng. Một nụ cười mỏng manh nở ra, nhẹ như sương mai, nhưng đủ để làm sáng bừng cả gương mặt tái nhợt. Henry cũng dừng lại, hơi thở ông nặng nề nhưng trong ánh mắt, sau lớp kính mờ nhòe, ánh lên một niềm hân hoan yên tĩnh. Nụ cười ông hiện ra không phải của kẻ vừa chiến thắng, mà đơn giản chỉ là sự nhẹ nhõm và an lòng sau tất cả, họ sống sót cùng nhau!
Chloe hướng ánh nhìn đầy xúc động sang Henry thốt lên:
“Henry… chúng ta làm được rồi !”
Henry cũng không giấu được tâm trạng của mình, ánh mắt chưa đầy phấn khích và mừng vui. Ông không đáp lời Chloe ngay mà nhìn lại đồng hồ trên tay. Có lẽ việc thoát ra khỏi không gian khu rừng khiến mọi thứ hoạt động lại bình thường. Bây giờ là 9 giờ tối và đã được bốn ngày tính từ ngày đầu tiên họ bước vào rừng Woodheart.
“Đã qua bốn ngày rồi sao? Không ngờ chúng ta kẹt trong đó lâu thế!” Henry thở dài một hơi, lẩm bẩm.
Chloe nắm lấy tay ông, mỉm cười nói:
“ Ông đừng ủ rủ như vậy. Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu thử thách khó khăn để đến được đây. Đó đã là một thành tựu to lớn rồi!”
Henry gật gù, đôi mày cũng giãn ra:
“Cô nói chí phải, tôi thực sự không ngờ rằng hành trình ấy lại nhiều điều bất ngờ như vậy. Mọi thứ đều bắt đầu từ những viên gạch đầu tiên, tiếp tục tiến lên thôi!”
Tuy nói vậy nhưng thực tế lại không dễ dàng chút nào. Từ mé rừng đi lên vị trí mà cả hai cùng nhìn thấy thị trấn Woodheart vẫn còn là một quá trình nữa. Vách núi triền đứng với độ nghiêng cận kề 40 độ. Thực tế thì nơi họ đứng vẫn thuộc phạm vi của khu rừng nhưng cảnh quang tương đối thoáng đãng hơn. Những thân cây lớn khô héo vô tận không còn nữa mà thay vào đó là bầu trời cao vút.
Sau một hồi quan sát xung quanh, họ chẳng còn cách nào ngoại trừ phải leo lên phía trên. Bình thường thì không sao nhưng hiện tại Henry đang bị thương, và bàn tay của Chloe cũng không khá hơn là bao nhiêu. Tình huống càng trở nên khó khăn .
Chloe ái ngại, lo lắng lên tiếng:
“Henry, hay chúng ta nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đến khi vết thương của ông tốt hơn. Triền núi cao thế này, tôi không chắc ông có ổn không nữa…”
Henry quay sang nhìn cô, nở một nụ cười trấn an:
“Tôi cố được, không sao đâu Chloe. Thời gian không còn nhiều…!”
Nói xong ông cũng chẳng kịp để Chloe nói thêm gì, đã tự mình bắt đầu leo lên. Henry bám chặt vào từng mỏm đá, hơi thở ông gấp gáp, mồ hôi chảy hòa lẫn với khí lạnh khiến da mặt trở nên tái nhợt. Mỗi lần cơ thể nặng nề nhích lên một chút, vết thương nơi bụng lại quặn lên như có ai cắm sâu thêm lưỡi dao vào thịt. Máu thấm qua lớp băng quấn, loang ra từng vệt đỏ nhạt trên áo khoác dày.
Chloe theo sát ngay phía sau, ánh mắt không giấu được sự căng thẳng. Cô nhìn thấy từng động tác gượng gạo của Henry - đôi tay run run cố giữ lấy chỗ bám, đôi chân như đeo chì cố gắng tìm điểm tựa. Cứ mỗi khi ông khựng lại vì cơn đau, tim Chloe cũng thắt lại, chỉ muốn kéo ông xuống và dừng lại tất cả.
“Henry… ông đang chảy máu thêm rồi!” Chloe hốt hoảng khi thấy một giọt máu rơi tay cô, nóng hổi và lạnh lẽo cùng một lúc lan tỏa.
Henry khẽ dừng lại, bàn tay bấu chặt vào vách đá đến trắng bệch. Ông ngoái đầu, cượng cười, nhưng nụ cười ấy pha lẫn sự mệt nhọc và bướng bỉnh:
“Chloe… chúng ta không thể quay lại nữa. Cô nhìn xem chúng ta đã lên được một nửa rồi nè, không còn xa nữa đâu!”
Gió thốc qua vách núi, luồng hơi lạnh mài vào từng nhành cây ngọn cỏ trơ trọi trên lớp tuyết dày. Chloe nghiến răng, trút hết sức lực, leo sát bên cạnh, thậm chí nhiều lần đỡ lấy cánh tay Henry khi ông trượt đi vì mất sức.
Trong lòng cô chưa lúc nào ngừng run sợ, cô sợ vận xui xảy đến lúc này, nó chắc chắn sẽ là một thảm họa. Họ có thể vượt qua thử thách về tinh thần, nhưng cơ thể vật lý phàm nhân sẽ không thể chịu đựng được nếu có một thứ gì đó xảy ra… như là rơi xuống kia chẳng hạn.
Chloe nhắm nghiền mắt rồi thở ra một hơi, tiếp tục theo sát sau Henry. Ông vô tình ngoái lại và nhìn rõ ra tâm trạng của cô.
“Chloe, đừng lo lắng quá. Chuyện gì đến sẽ đến thôi, nếu lỡ tôi có rơi xuống thì phước lành sẽ nâng cô lên kia mà…” Ông bật cười đùa cợt.
Chloe nhăn mặt, lắc đầu đáp: “Ông thật là… Giữ sức mà leo đi, đừng nói những lời ngu ngốc đó.”
Sau một lúc cố gắng, dù cho nỗi đau từ vết thương đang đẩy sức chịu đựng của Henry tới cực hạn, họ đã gần leo được lên phía trên. Động lực thúc đẩy họ vượt qua giới hạn của thể xác. Bên trên đầu, một ánh sáng vàng vọt lóe qua rồi vụt tắt. Cả hai cũng không có thời gian mà chú ý đến chuyện đó.
Một chút nữa thôi, tay kia của Henry đã bám vào được mép bờ, niềm vui nhen nhóm. Đột nhiên, một tiếng xoạt vang lên, nắm đất ẩm ướt từ từ vỡ ra, đôi tay Henry cũng đã mềm nhũn và chẳng còn đủ sức lực để trụ vững.
Chloe hét lên một tiếng dài thảm thiết, chẳng lẽ vận xui của cô lại vận hành vào lúc này. Cô không cần phước lành nào cả, cô chỉ cần Henry bình an. Henry chới với, cả thân thể mập mạp ngã ra sau. Mọi thứ dường như vượt qua tầm kiểm soát, thậm chí sợi dây thừng cũng vô dụng vì không hề có một điểm tựa nào chắc chắn cả.
Ngay lúc này tưởng chừng bi kịch đã ập đến, một cánh tay từ đâu vươn ra và chộp lấy tay Henry, kéo ông lại. Gương mặt lạ lẫm sau đó cũng trồi ra, vừa nhìn họ lo lắng, vừa mỉm cười. Dưới ánh sáng mờ đục, gương mặt hiện lên những đường nét góc cạnh như được gọt đẽo từ phiến đá cứng. Gò má hơi cao và lớp râu quai nón không quá rậm phủ đều chiếc cằm vuông. Vệt râu sẫm màu ôm trọn như khung viền cho một gương mặt điển trai, đầy khí chất đàn ông mạnh mẽ.
Ánh mắt dưới hàng lông mày rậm sáng lên cứng cỏi vẫn xen lẫn một chút bông đùa. Cánh tay nổi lên từng thớ cơ cuồn cuộn, chắt nịt, giữ chặt lấy bàn tay đầy đặn trắng trẻo của Henry, thực sự là một sự đối lập lạ kì. Bóng anh ta phủ lên hai người to lớn và vững chãi vô cùng.
“Giữ chắc nhé… tôi kéo ông lên!”Anh ta thốt ra với tông giọng trầm, thấp, mà đầy sự mê luyến.
Anh ta kéo Henry lên khá dễ dàng, bằng sức lực phi thường của mình dù cho thân thể Henry tròn trĩnh, và không hề nhẹ đâu. Ngay sau Henry, anh ta cũng kéo Chloe lên. Lúc này cô mới thấy thân thể cường tráng và cao lớn của anh, so với Henry đáng yêu bên cạnh thực sự là khác biệt.
Chloe ngây ra, chưa biết nói, Henry đã ngã khụy xuống nền đất. Ông chẳng còn bao nhiêu sức lực để đứng vững, vùng bụng đẫm máu khiến gương mặt ông sẫm lại, phủ tầng mồ hôi.
“Ồ… ông làm gì mà để bị thương nặng thế này. Xe tôi ngay bên kia, vào trong xe tôi giúp ông sử lý vết thương.”
Anh ta lại lên tiếng với sự thân thiện và chân thành. Tuy nhiên cả Henry và Chloe đều lưỡng lự, họ không biết anh ta là ai, là bạn hay thù. Tay Chloe bỗng siết chặt cây cung, bản năng của cô khiến cô tự làm vậy.
Nhận ra tâm trạng của hai người, anh ta bật cười giới thiệu:
“Tôi là Brass Toldler, vô tình đi ngang qua đây và thấy hai người đang chới với giữa vực nên ứng cứu thôi. Tôi không hề có ý định xấu gì đâu!”
Chloe đưa mắt nhìn Henry, cô biết ông đang cố gắng duy trì những sự tỉnh táo của cuối cùng. Cơ thể ông đã vượt qua giới hạn từ lâu.
“Tôi là Chloe và ông ấy là Henry… Nhờ anh giúp đỡ, tôi e là ông ấy không thể trụ thêm nữa!” Chloe dè dặt lên tiếng. Cô không chắc quyết định của mình có đúng không nhưng nó còn tốt hơn việc nhìn thấy Henry gồng mình trước cơn đau và đang dần liệm đi.
Brass mỉm cười, gật đầu rồi bế Henry lên, nhanh chóng đưa ông vào xe. Xe của anh là chiếc Land Cruiser Parado, bên trong khá rộng rãi và ấm cúng. Brass đặt Henry nằm lên băng ghế sau, nhanh tay lột hết lớp áo dày, phô ra chiếc bụng tròn của ông giờ đây đã nhuộm đỏ bởi màu máu. Anh ta cẩn thận lau sạch vùng xung quanh vết thương, rồi lấy trong người ra một lọ nước nhỏ như chai nước hoa. Lọ nước phát ra một màu ánh sáng xanh nhu hòa như đèn phản quan, lấp lánh và nịnh mắt vô cùng.
Brass từ từ nhỏ vài giọt vào, Chloe không biết được đó là gì, chỉ thấy từng giọt nước rơi xuống lóe lên vầng sáng lấp lánh rồi tan đi.
“Anh làm gì vậy? Cái đó là gì ?” Chloe cuối cùng không nhịn được nữa bèn lên tiếng.
Brass không nhìn cô, một nụ cười đọng ở đầu môi đáp:
“Thuốc thần đó, chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp thôi!”
Chloe ngơ ngác, không rõ anh ta đang đùa hay thật nhưng rõ ràng cô thấy miệng vết thương đang chậm rãi co lại. Cô dụi mắt mình mấy cái, “Là mình hoa mắt sao, chuyện gì vậy kìa?”! Cô tự thốt lên với chính mình.
Sau thao tác đó, Brass mặc lại lớp áo cho Henry, ông đã ngất liệm đi từ lúc Brass bế ông lên. Chloe ngồi xuống, kê đầu ông lên đùi mình, vuốt ve mái tóc và thở ra một hơi nhẹ nhõm như chính mình được cứu rỗi.
“ Tôi khá khâm phục ông ấy đấy. Với vết thương nặng như vậy mà có thể leo lên tới trên này. Cũng may là vì nó không chạm đến nội tạng bên trong nhưng nó đang lan tới đó.” Brass ngồi bên ghế lái, liếc họ qua gương nói.
“Cảm ơn anh… Tôi thật không tưởng tượng ra được chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không kịp thời ứng cứu.” Chloe gật gù rồi mỉm cười đáp.
Sau đó họ không nói với nhau câu nào nữa, Chloe dường như cũng đã kiệt sức, cô cứ vậy mà rơi vào giấc ngủ. Brass nhai nhóp nhép thanh kẹo dẻo, từ trong ánh mắt lóe lên một ánh sáng màu xanh biếc. Anh ta sau đó cũng gối tay lên đầu và ngã người ra sau lim dim.
bước đi loạng choạng trên con đường phủ đầy tuyết xám. Trên cao, mặt trăng tròn treo lửng lơ, phình to như khối đá nặng đang chực rơi xuống. Không gian quanh cô rền vang những tiếng la hét méo mó, tiếng người hay thú chẳng thể phân biệt, cứ dai dẳng không ngớt. Chloe cố vùng chạy, nhưng càng chạy bước chân lại như ngập dần vào bùn lầy, còn những âm thanh kia vẫn đeo bám, càng lúc càng gần.
Một thân cây sừng sững nổi lên giữa bóng đêm, trơ trọi, đầy ám ảnh. Cảm giác quen thuộc dấy lên trong Chloe, nhưng trí óc lại mờ mịt không thể gọi tên nó. Ngay khi bàn tay cô sắp chạm vào, một sức mạnh vô hình kéo cô ngược lại, dữ dội và bất khả kháng. Cả cơ thể của Chloe như bị hút đi, những mái nhà của thị trấn Woodheart hiện ra rồi lướt qua trước mắt như một cuốn phim tua chậm. Từng ô cửa sổ tối đen, những mái ngói lởm chởm, tất cả hiện lên như cái xác không hồn. Giữa cơn hỗn loạn ấy, vang vọng lên nhịp búa giáng xuống sắt, âm thanh khô khốc và nặng nề duy nhất đủ sức át đi tiếng gào thét quỷ dị kia.
Cô ngã huỵch xuống nền đất, hoặc cũng chẳng phải là nền đất, không gian lại một lần nữa tối tăm. Chỉ riêng cô lọt thỏm và bơ vơ, Chloe ú ớ trong miệng, muốn gọi tên Henry nhưng âm thanh nghẹn lại ở cổ họng. Bỗng nhiên, từ trong bóng đêm vô số tờ giấy trắng rơi xuống như mưa. Chloe giật mình, cô nhận ra các hình ảnh được vẽ giống hoàn toàn với những gì mà cô nhìn thấy ở nhà Henry khi lần đầu gặp ông.
Đằng xa ánh sáng rực rỡ đột ngột lóe lên, một thân ảnh tròn trịa thân quen lơ lửng giữa không trung. Chloe không lầm được, đó là Henry! Cô nhanh chóng bỏ qua tất cả chạy về hướng đó, để rồi khi chỉ còn cách vài bước, thân ảnh của ông nứt ra và vỡ vụn trước mắt cô. Cô sững sờ hét lên một tiếng dài:
“Henry!!”
…
“Chloe, tôi đây!” Thanh âm ấm áp, điềm tĩnh quen thuộc lại vang lên bên tai cô.
Chloe mở mắt, gương mặt cô ướt đầm mồ hôi. Nhưng rồi lòng cô lại dịu xuống khi thấy Henry vẫn bình an và nhìn cô mỉm cười, đầu gối trên đùi cô.
“Ông cảm thấy thế nào rồi?” Chloe chậm rãi hỏi.
“Tốt hơn rất nhiều. Kì lạ thay tôi không còn thấy đau nhức nhiều nữa…” Henry cố gắng ngồi dậy.
Từ bên ngoài giọng Brass vọng vào:
“Tất nhiên rồi, thuốc thần đó quý giá vô cùng, vậy mà chỉ mình ông đã dùng gần hết rồi đó!”
Anh ta đứng sừng sững, ánh mắt phóng qua, bao quát cả mảng rừng.
“Hai người ngủ khá lâu rồi đấy. Nhưng cũng phải thôi, cơ thể hai người tối qua trông cứ như là thây ma!” Anh ta lại tiếp tục, giọng đùa cợt vui vẻ.
Henry và Chloe cũng mở cửa bước ra. Làn không khí tươi mới ùa vào mặt, luồn vào mũi họ, khoan khoái vô cùng. Bầu trời vẫn ảm đạm nhưng sáng bừng và tươi mới hơn so với những ngày qua ở trong khu rừng. Từng hạt sương mỏng vẫn còn đọng trên những cành cây khẳng khiu, lấp lánh dưới ánh sáng của ngày mới.
Henry lần giở từng lớp vải quấn chặt dưới bụng mình, cả hai kinh ngạc trợn mắt nhìn nhau khi miệng vết thương đã thu hẹp khá nhiều. Chuyện này chứa đầy huyền bí.
“Đó thực sự là thuốc thần sao ?” Chloe nhìn Brass thốt lên.
Brass cười khùng khục đáp:
“Cô nghĩ là tôi nói đùa à? Đó là thần dược của Thần Sinh Mệnh đấy, chỉ được dùng trong tình huống cấp bách thôi !”
Henry và Chloe một lần nữa lại nhìn nhau, ánh mắt không giấu được sự hoang mang. Anh ta với nhắc đến thần Sinh Mệnh. Nghe qua như thể họ đang lạc bước giữa những câu chuyện cổ tích.
Chloe bước gần đến bên Brass, ánh mắt cô lén lút lướt qua bộ ngực lực lưỡng căng ra dưới chiếc áo thun mỏng, khiến đôi má đỏ ửng lên.
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Anh thực sự là ai ?” Chloe khe khẽ cất lời.
Brass liếc qua cô, thái độ của anh ta dường như rất bình thản và tự do. Cô chẳng nhìn ra một chút lo lắng hay nghi ngại ở chàng trai.
“Tôi là ai thì sau này cô sẽ biết, bây giờ tôi chưa thể nói được. Chỉ cần nhớ rằng tôi sẽ hỗ trợ hai người cho… cho bất cứ cái gì mà hai người đang làm !”
Chloe ngoái lại nhìn Henry như muốn nghe lời nói từ ông. Cô biết những việc như thế này Henry là tốt hơn cô. Henry gật đầu, chậm rãi bước đến triền núi, hướng ánh nhìn ra xa xa.
“Vậy cũng tốt…Ít ra anh ấy không có ý đồ xấu. Có thêm sự trợ giúp thì còn gì bằng!” Ông sau đó hướng ánh mắt sang Brass, nghi vấn.
“Anh đã đợi chúng tôi ở đây lâu rồi phải không? Anh vốn biết chúng tôi sẽ đi đến đây, đêm qua anh chỉ nói dối để chúng tôi cảm thấy yên lòng thôi!”
Brass bật cười, ánh mắt dưới đôi mày rậm lóe lên một ánh sáng.
“Đúng vậy, tôi đã chờ đợi các người ở đây khá lâu rồi. Đừng hỏi tôi tại sao vì tôi chỉ nghe nói rằng hai người sẽ sớm đến đây thôi. Mà làm sao ông biết được?”
“Tôi nhìn hiện trường xung quanh chiếc xe và suy luận thôi. Tàn thuốc lá còn rất nhiều đằng kia, không hề có dấu vết bánh xe trên đoạn đường tuyết dù chiếc xe này rất nặng, tối qua lại không có tuyết rơi hay gió bão gì cả. Và trên hết là cách anh hành động rất nhanh và dứt khoát như thể anh chỉ chờ để làm vậy… Tất cả những điều đó cho thấy anh không từ nơi nào đến cả, mà là chờ đợi ở đây một thời gian rồi!”
Henry mỉm cười, từ tốn giải thích bằng sự thông minh và nhạy bén của mình. Cả hai người kia không dấu được sự kinh ngạc trong ánh mắt.
“Tuyệt vời! Ngài ấy chọn ông quả là không sai !” Brass phấn khích reo lên, rồi nhanh chóng dời ánh nhìn của mình sang khu rừng dưới thung lũng. “Tôi không biết cách nào để vào thị trấn đó, tôi không nhìn thấy thị trấn Woodheart!”
Câu nói sau cùng của Brass như một tiếng sấm nổ bên tai Henry và Chloe. Ý anh ta là gì, tại sao lại không vào được Woodheart. Thị trấn đó có phải thực sự đã bị nguyền rủa hay chăng.
“Henry chúng ta đã đến đây rồi, bây giờ phải làm gì ?” Chloe ngập ngừng hỏi.
“Chúng ta phải tìm được “Trái Tim” của rừng!” Henry suy tư đáp như thể chính ông cũng không biết mình phải làm gì.
Chloe quay người, ánh mắt lướt qua khung cảnh lạnh lẽo: tuyết phủ dày, những thân cây khô cằn vươn lên, và sương mù bám chặt lấy không gian, làm mờ đi ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh. “Trái Tim ấy… chúng ta thực sự tìm được ở đây sao?” cô thì thầm. “Ở đây chẳng có gì ngoài tuyết trắng và cây khô...”
Bỗng Chloe lại kinh ngạc thét lên: “Henry… tôi không nhìn thấy! Tôi không nhìn thấy thị trấn!”
Henry giật mình trước sự cảm thán kì quặc của Chloe. Ông bước vội đến cạnh cô và quả thực, không có gì ở dưới thung lũng kia cả ngoại trừng một mảng đen đen xám xịt, chằn chịt bởi vô số cây khô. Thị trấn biến mất như chưa từng tồn tại.
Một làn gió bấc trườn qua, thổi dựng từng sợi lông gáy. Henry bỗng cảm thấy mình như kẻ lạc giữa một bài toán hóc búa, càng tìm kiếm thì đáp án càng lẩn tránh. Ông đi vòng vòng, ánh mắt sục sạo từng khe núi, trong đầu dấy lên hàng loạt câu hỏi mà chẳng có câu nào có lời giải.
Phía sau, Brass ngồi vắt vẻo trên capo xe, miệng nhóp nhép kẹo dẻo, vẻ mặt thản nhiên đến lạ. Anh ta thong thả bước đến bên Chloe, chìa cho cô vài thanh kẹo, rồi nheo mắt về phía Henry:
“Nhìn ông ấy kìa…khác nào một vị giáo sư đâu chứ ?” Brass nói, giọng trầm trầm nhưng khiến người ta thoải mái vì dường như chẳng hề vướng đọng sự lo lắng nào.
“Henry rất đặc biệt… ông ấy dù mang nhiều vết thương lòng, bóng tối sâu thẳm trong tim nhưng luôn kiên cường và vững chãi… ông ấy sẽ biết được việc cần phải làm.” Chloe hướng ánh mắt triều mến và đầy yêu thương dành cho Henry khẽ khàng nói.
“Vững chãi ư… tôi cá là có thể vật ông ta nằm sàn trong một nốt nhạc đấy!” Brass phá lên cười khùng khục.
Chloe nhíu mày, liếc anh ta một cái:
“Đó không phải là ý tôi… mà anh nên im lặng để Henry suy nghĩ đi!”
Henry vẫn chìm trong bao nhiêu câu hỏi, chẳng hề hay biết về cuộc hội thoại của hai người trẻ tuổi kia. Tại sao họ lại không nhìn thấy thị trấn Woodheart, chuyện này không hợp lý chút nào. “Có lẽ không phải ở đây chăng?”Henry nghĩ vậy, ông dừng lại, đảo mắt qua một vòng triền núi nữa. Lần theo trí nhớ, ông dò dẫm bước chân của mình đến một vị trí. Ông loay hoay một hồi, vẫn chẳng có gì ở dưới sâu kia cả.
Từng sợ lông tơ dựng đứng trên gáy, ánh mắt Henry mở lớn kinh ngạc, ông từ từ xoay mình sang bên phải một chút, đằng xa kia thị trấn Woodheart hiện ra rõ mồn một, không lớn, lọt thỏm giữa không gian.
Không nén được sự phấn khích, Henry reo lên:
“Chloe, thấy rồi! Tôi thấy thị trấn rồi !”
Nghe giọng của Henry, hai người kia vội chạy đến đứng đúng vị trí Henry hướng dẫn. Quả thực thị trấn hiện ra trong ánh mắt họ.
Brass thốt lên đầy kinh ngạc:
“Hóa ra đó là thị trấn Woodheart sao? Bấy lâu nay tôi không tìm ra nó!”
Bỗng Chloe ngẩn ngơ, gieo vào đầu Henry một câu hỏi:
“Nhưng… rồi sao? Thị trấn Woodheart thì liên quan gì đến trái tim nhỉ?”
Henry thần người sau sự chất vấn, họ rơi vào im lặng. Cuối cùng sau tất cả, sau mọi gian nan và khổ cực để đến được đây, rút cuộc là vì cái gì? Một cơn gió lạnh lùa qua, kéo theo sự ngột ngạt tương phản với không gian rộng lớn bao quanh họ lúc này. Sự ngột ngạt không đến từ bên ngoài mà trỗi dậy từ trong chính cảm xúc. Một thứ trống rỗng và vô định chồm tới nuốt chửng Henry và Chloe. Hiển nhiên, Brass chẳng quan tâm lắm, anh ta còn không hiểu họ đang làm gì nữa mà.
Hai người cận kề bờ vực sinh tử, suýt nữa đã trao linh hồn cho bóng tối, đổi lại là một màn sương mù mịt, không tìm ra kết quả cho cuộc hành trình ấy.
“Chloe… tôi xin lỗi,” Henry nói, giọng buồn buồn, như thể ông đang tự trách mình. “Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ tìm ra điều gì đó ở đây… nhưng có lẽ tôi đã sai.” Trong lòng ông, một cảm giác tội lỗi dâng lên, rằng ông đã kéo Chloe vào một hành trình mà chính ông còn không chắc về nó.
Cô mỉm cười, bước đến bên cạnh ông và nắm lấy bàn tay lạnh cóng.
“Không sao đâu Henry… Sẽ luôn còn cơ hội nếu chúng ta không từ bỏ đúng không? Ông vẫn luôn nói như vậy mà…”
Henry mỉm cười, gật đầu, ông cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Bình thường ông vẫn là người thốt ra những lời khuyên đó, bây giờ ông lại là người mất đi hi vọng.
3.“Quạ!”
Tiếng xào xạc đột ngột vang lên gần đó khiến trái tim cả ba người như muốn phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Đám quạ tai ương chưa bao giờ rời đi, chúng lúc nào cũng quanh quẩn bên cả hai.
Những con quạ đậu kín trên tấm biển lớn bên kia đường đề tên “Thị Trấn Woodheart!”. Chloe vô thức siết chặt lấy tay Henry, ánh mắt cô hướng về chúng với một chút bất an và lo lắng. Hình ảnh những con quạ luôn gắn liền với điềm báo của sự xui rủi. Chúng khiến Chloe nhớ lại lời nguyền mình đang mang cùng chuỗi ngày sống trong kinh hoàng và sợ hãi.
Henry không khó để nhận ra cảm xúc của Chloe, ông nhìn cô với một ánh mắt dịu dàng và trấn an cô bằng một giọng trầm ấm.
“Chloe, đừng sợ. Đám quạ này…chúng không phải là tai ương, chúng là kẻ dẫn đường! Tôi đã nhận ra chúng luôn xuất hiện khi chúng ta bế tắc!”
Lời nói của ông đột nhiên nhắc nhở chính ông “Nếu chúng đã xuất hiện ở đây, phải có một lời chỉ dẫn nào đó?”
Henry lại hướng ánh mắt cùa mình lên đàn quạ đen tuyền và đôi mắt đỏ ngầu ma quái kia, sau đó chầm chậm di chuyển ánh nhìn xuống tấm bảng hiệu vốn có màu xanh lá, giờ đây đã hoen ố và rỉ sét.
Woodheart…
Một cảm giác khó tả xốn xang, cuộn trào trong người Henry. Woodheart, Wood (khu rừng) và Heart (Trái tim), hai từ này thực tế nếu tách ra đều có có nghĩa hoàn chỉnh. Trong đầu Henry liên tục lặp đi lặp lại hai từ đến khi vô tình bị trật nhịp, đổi thành Heart và Wood…
Chính là nó! The Heart of Wood (Trái tim của khu rừng). Ánh mắt của Henry bừng sáng như bản thân ông được thanh tẩy, niềm vui hiển hiện rõ ràng trên gương mặt đáng yêu của Henry.
“Chloe! Là Woodheart…Chính là Woodheart !” Không giấu được sự phấn khích, Henry reo lên như một đứa trẻ.
Chloe nhìn ông ngạc nhiên, rõ ràng là lời nói thốt ra không đầu không cuối khiến cô mù mịt. Nhưng nhìn ra tâm trạng của Henry, cô biết ông đã khám phá ra chuyện gì đó.
“Chloe đó là chính là thị trấn Woodheart! Trái tim chúng ta đang tìm đang nằm ở Woodheart! Woodheart thật ra chính là The Heart of Wood!” Đôi mắt sau đôi kiếng cận long lanh, rạng rỡ dưới chút ánh sáng lờ mờ của ngày mới.
Nói xong ông bước đến vị trí nơi nhìn thấy thị trấn, quan sát thêm một lúc nữa. Ông ngồi xuống, vơ lấy cành cây khô và bắt đầu vạch ra một số đường vẽ trên nền tuyết trắng.
“Cô nhìn xem, đây là nơi chúng ta đang đứng - phía Tây. Nếu lấy điểm phía Đông là ngọn núi đối diện nối lại với nhau rồi xác định thêm vị trí của Bắc và Nam cùng bốn hướng phụ. Điểm giao của các đường kẻ chính là thị trấn Woodheart…” Henry vừa loay hoay vừa giải thích.
Quả đúng như vậy, bây giờ khi nhìn lại một lần nữa, họ đã nhận ra Woodheart nằm ngay vị trí trung tâm của cả cánh rừng bạt ngàn và núi non trùng điệp.
“Tôi đoán rằng trái tim chúng ta đang tìm sẽ nằm ngay điểm giao này… nó có thể là thứ gì cơ chứ ?” Henry tiếp tục, vương một chút suy tư trong giọng nói.
Chloe đột nhiên ngây người ra, một loạt hình ảnh lướt qua trong tâm trí cô, đôi mắt xanh biếc mở lớn.
“Henry… không cần đoán nữa đâu, có lẽ tôi biết trái tim nằm ở đâu rồi…!”
Chloe thốt lên, tuy có chút ngập ngừng như thể cô chưa tin vào câu nói của mình nhưng bấy nhiêu đã vun đắp cái hi vọng họ vẫn đang theo đuổi.
“Đó là cây cổ thụ bên hồ Shen!…Trong những giấc mơ, tôi liên tục thấy một thân cây lớn. Lúc đó tôi không hiểu, tất nhiên là tôi không hiểu được điềm báo đó. Tuy nhiên bây giờ tôi mới nhận ra, cái cây đó chính là cây cổ thụ bên hồ Shen. Cảm giác quen thuộc trong giấc mơ tôi cảm nhận được là vì vậy!” Chloe tuông ra một mạch suy diễn của mình.
Henry nghe xong, trái tim đập mạnh, nhanh chóng quay lại hình vẽ trên tuyết của mình.
“Ước lượng đây là diện tích của Woodheart… khi các đường này cắt nhau, nơi này là vị trí tương tợ hồ Shen... Vậy là hợp lý rồi, từ những dữ kiện chúng ta có được chắc chắn là không sai đâu!” Henry vui mừng reo vang.
Ông đứng vụt dậy ôm lấy Chloe, nụ cười bừng lên từ những nỗ lực và ý chí kiên cường mà họ xứng đáng có được chiến thắng nhỏ nhoi này.
“Chính những con quạ đã gợi ý cho tôi… chúng thực sự là kẻ dẫn đường như lời Thần Định Mệnh đã nói!” Henry liếc qua chúng, ngậm ngùi thốt lên.
“Hai người vui rồi, nhưng còn một vấn đề nữa… Móng vuốt của rừng là gì, làm sao để lấy được trái tim?” Brass bất ngờ nói chen vào.
Henry và Chloe rất ngạc nhiên, anh ta làm sao biết được lời sấm đó. Dường như hiểu được thắc mắc từ ánh nhìn của họ, Brass mỉm cười đáp:
“Tôi đã nói sẽ trợ giúp hai người mà, nên tất nhiên cần biết một số việc chứ nhỉ”
“Anh nói phải, móng vuốt là thứ còn lại chúng ta phải tìm. Nếu trái tim là cây cổ thụ, khi móng vuốt chạm vào, có thể nào là một thứ gì đó để…chặt cái cây không?” Henry ngẩn ra lầm bầm.
Đột nhiên Chloe cắt ngang mạch suy tư của ông.
“Henry, tôi không rõ Móng Vuốt đó cụ thể và vật gì, nhưng có lẽ tôi biết phải tìm ở đâu?”
Cả Henry và Brass giật mình, ánh mắt tập trung về cô.
“Ông có nhớ những bức vẽ kì lạ ở căn biệt thự gỗ của ông không? Tôi lại thấy chúng trong giấc mơ của mình…Từng bức vẽ là manh mối: Căn nhà trong tranh chính là biệt thự của ông, và còn một bức khác vẽ đường xuống một căn hầm… Tôi nghĩ chúng ta phải trở về căn biệt thự gỗ của ông để khám phá rồi!”
Henry ngẩn ra, ông không thể ngờ được: “Tôi sống ở đó một thời gian nhưng chưa từng thấy căn hầm nào cả…”
“Nó ở đâu đó thôi, chúng ta sẽ tìm ra…Thứ móng vuốt kia chắc chắn nằm dưới đó!” Chloe nhìn thẳng vào mắt ông, đầy tin tưởng nói.
Gió lạnh lại kéo đến nhiều hơn, xóa đi bức vẽ về “Trái Tim” của Henry trên nền tuyết như báo hiệu rằng một hành trình đã kết thúc và hành trình mới sắp bắt đầu. Ít nhất họ đã tìm ra được cái họ cần, và hơn thế nữa, trong chuyến đi Henry và Chloe đã cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Cả hai phải đối diện với ám ảnh từng là những cơn ác mộng mỗi đêm, và vượt qua nó bằng chính ý chí và niềm tin mà họ đã tạo dựng cho nhau. Máu tuy đã chảy nhưng cũng chính nó đã gắn kết hai linh hồn bị tạo hóa trêu ngươi. Sợi dây liên kết vô hình được hình thành, mong manh như sương khói chợt biến chợt tan, mà cũng bền chặt như hàng vạn dây thừng buộc lại.
Cả ba vào lại trong xe, thời gian mơ hồ chẳng thể phân biệt được sáng hay chiều, là ngày hay đêm. Sương mù kéo đến dường như dày đặc hơn, như thể khu rừng đang thở, dõi theo từng bước chân của họ. Đàn quạ ré lên một lần nữa, đập cánh bay vút vào bầu trời xám, mang theo một lời tiên tri chưa được giải mã. Họ trở về nơi họ đã bắt đầu.