1. Chiếc xe lăn bánh đều đặn trên con đường phủ đầy tuyết, ánh đèn pha vàng vọt như một lưỡi kiếm cắt ngang màn đêm đặc quánh chỉ đủ để soi ra một dải trắng nhạt phía trước. Hai bên đường, hàng cây trơ trụi vươn cành khẳng khiu như những bàn tay khổng lồ vặn vẹo, lúc ẩn lúc hiện trong lớp sương mỏng. Gió rít từng hồi qua kẽ lá khô, mang theo hơi lạnh làm mờ kính xe. Quang cảnh hun hút, vắng lặng đến mức một tiếng gãy vỡ của cành mục cũng đủ làm dậy sóng của không gian. Trong cái u tối ấy, chẳng ai biết liệu chỉ có họ trên con đường, hay còn thứ gì khác đang dõi theo từ rìa rừng sâu.
Chloe thả rơi ánh nhìn qua ô kính xe. Nếu là vài tuần trước, khung cảnh ngoài kia hẳn đã khiến cô bật khóc vì khiếp sợ. Nhưng giờ đây, sự sợ hãi dường như đã lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng, lặng lẽ như chính con đường họ đang đi qua. Cô chưa thể nói rằng mình đã mạnh mẽ hơn, chỉ là quá quen với ám ảnh luôn rình rập. Chloe không bao giờ ngờ được, quyết định đi đến vùng đất này lại thay đổi cả cuộc đời cô nhiều đến vậy.
Một Chloe từng cô độc, e dè với thế giới, thu mình trong nỗi cô đơn và bất lực, mắc kẹt trong căn hầm tối…giờ đang chập chững bước đi theo lối ra duy nhất của căn hầm ấy. Dẫu còn run rẩy, mong manh, nhưng từng vết thương, từng khoảnh khắc cận kề cái chết lại giống như dấu khắc không thể xóa, buộc cô phải tiến về phía trước.
Trong đôi mắt xanh biếc phản chiếu màn đêm, có gì đó vừa u buồn vừa kiên định. Có lẽ cô đang nhìn thấy cả bóng tối và ánh sáng cùng tồn tại trong chính mình. Chloe chạm khẽ đầu ngón tay vào lớp băng quấn quanh bàn tay, như để nhắc mình rằng tất cả những gì cô trải qua không phải mơ.
Giữa dòng suy tưởng, hình ảnh Henry bất chợt hiện lên trong tâm trí cô. Người đàn ông với ánh mắt trĩu nặng ưu tư, dáng vẻ mập mạp tưởng chừng vụng về, nhưng lại là người đã kéo cô về phía ánh sáng của căn hầm. Có lúc Chloe tự hỏi: nếu không có Henry, liệu cô có còn đủ dũng khí mà bước tiếp? Tự trả lời câu trả lời khiến cô thoáng rùng mình.
Bên ông, cô vừa thấy yên lòng, vừa thấy lo lắng khôn nguôi. Bởi Henry không phải vô hình như ảo giác hay những bóng ma trong quá khứ, mà là máu thịt, là hơi thở, là một phàm nhân. Ông có thể rời bỏ cô bất cứ lúc nào… hình ảnh máu phủ kín lấy người ông lần nữa khiến cô run lên. Và chính nỗi sợ ấy, cùng với sự gắn bó thân thiết, làm trái tim Chloe mỗi lúc càng thêm nặng nề.
Chloe lặng lẽ liếc qua Henry, ông đang loay hoay gạt từng lớp băng quấn quanh bụng để kiểm tra vết thương lần nữa. Dáng vẻ ấy khiến đầu môi cô chợt hé ra một nụ cười. Sự lóng ngóng từ đôi tay tựa như một đứa bé muốn che giấu bí mật khỏi sự phiền lòng của bố mẹ. Nhưng rồi nụ cười chợt vụt tắt, cô quay đi, tựa đầu vào kính xe lạnh buốt. Ánh mắt mờ dần, không rõ là bởi lớp sương ngoài kia hay bởi chính nỗi buồn đang trào dâng. Lòng cô bỗng trở nên run rẩy và mềm yếu, chỉ vì cảm giác sợ hãi nếu cô lại mất đi những điều đẹp đẽ mà cô mới có được.
Một lần nữa, cô quay sang nhìn Henry với ánh mắt đầy tâm sự, giọng nhỏ nhẹ cất lên:
“Henry, chúng ta đã thoát ra khỏi thị trấn, ra khỏi sự điên cuồng và ma quái kia, chúng ta có thể chạy đi và… đừng quay lại nữa?!”
Henry hơi khựng lại, đôi bàn tay đang chỉnh băng dừng giữa chừng. Ông không nhìn cô ngay, chỉ lặng lẽ hít một hơi thật sâu như để kìm nén điều gì đó trong lòng. Ngoài kia, gió thổi rít qua hàng cây, mang theo một âm thanh mơ hồ chẳng khác nào lời nhắc nhở.
“Chloe…” Henry nhìn cô bằng ánh nhìn dịu dàng và triều mến nhất. “Nếu chỉ cần bỏ chạy mà mọi thứ kết thúc… thì có lẽ tôi đã làm vậy từ rất lâu rồi.”
Chloe giật thót mình, tay cô bấu chặt vào đùi như đè nén sự xấu hổ cho câu hỏi ngu ngốc, thể hiện chút yếu lòng của mình vừa rồi. Quả thực trong đầu cô đã gào thét những câu hỏi “Tại sao lại phải quay lại? Tại sao lại phải bước tiếp vào bóng tối đó? Tôi sắp kiệt sức rồi, Tôi không muốn nữa!”. Cô lại nghĩ đến việc chạy trốn như bao nhiêu năm qua cô vẫn làm. Chẳng có gì lạ cả, khi đối diện với đường cùng, con người trở nên kiên cường để vượt qua. Nhưng khi đã thoát ra khỏi bế tắc, chẳng ai muốn trở lại nữa.
“Tôi xin lỗi, Henry. Tôi lại mềm yếu nữa rồi!” Cô nở một nụ cười gượng gạo, nhìn Henry đáp.
Chẳng qua, cô lo lắng rằng nếu Henry, người đang chống đỡ nắp hầm tối cho cô đột nhiên ngã quỵ, cuộc đời cô sẽ bị mắc kẹt trong căn hầm đó mãi mãi.
Henry hiểu được tâm trạng của cô, ông chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay và trong đáy mắt là một sự cảm thông, che chở Chloe. Henry cũng như Chloe, ông không phải không sợ hãi, nhưng đã dần quen đi với sự ám ảnh ngoài kia. Mấy ngày qua đối mặt với nguy hiểm, Henry biết rằng lời nguyền này là một tai họa, và để chấm dứt nó chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Thậm chí có thể đã nằm lại nơi nền tuyết trắng, bị chôn vùi trong căn hầm ngột ngạt mang tên rừng Woodheart.
Henry ngả người ra sau ghế, ánh mắt vô thức dõi ra ngoài ô kính phủ đầy hơi sương. Trong lòng ông, nỗi sợ hãi vẫn luôn tồn tại, âm ỉ như than hồng giấu dưới lớp tro. Ông biết rõ, chỉ một cơn gió đủ mạnh, nó sẽ bùng lên dữ dội. Nhưng nếu để nỗi sợ ấy điều khiển, thì cả ông lẫn Chloe đều sẽ mãi mắc kẹt trong bóng tối.
Chloe cần một điểm tựa, và bằng một cách nào đó, số phận đã đặt ông vào vị trí đó. Ông không cho phép mình sụp đổ. Không phải vì ông mạnh mẽ hơn ai, mà vì nếu ông ngã xuống, cô gái nhỏ bé kia sẽ không bao giờ có thể ngẩng đầu khỏi căn hầm vô hình đang giam giữ cô. Ít nhất lần này trong ngần ấy thời gian của cuộc đời, có một người khiến ông khát khao bảo vệ.
Henry siết nhẹ bàn tay Chloe trong tay mình. Ông từng mong rằng sau tất cả, ông có thể chỉ đơn giản sống một đời bình dị, để những vết sẹo quá khứ ngủ yên.
“Chloe, tâm trạng đó là điều hiển nhiên thôi,” Henry khẽ lên tiếng. “Ai mà chẳng muốn quay lưng với ác mộng khi đã tỉnh dậy cơ chứ. Tuy nhiên giống như việc vì cô đã tỉnh dậy mà không dám đi vào giấc ngủ nữa, chúng ta không thể làm thế. Có những thứ nếu chúng ta bỏ mặc không đồng nghĩa với việc nó sẽ biến mất.”
Ông ngừng lại, Henry không phủ nhận với chính mình rằng đôi lúc ông thực sự muốn bỏ chạy, nhưng rồi ông nhận ra thà là một lần đối diện để chấm dứt tất cả còn hơn sống cuộc đời lay lắt đầy bất an và tội lỗi.
2.“Hai người không còn chuyện khác để nói à? Sao lúc nào cũng ủ rủ âm trầm thế ?” Brass liếc họ qua kiếng xe, bất ngờ lên tiếng, vô tình phá tan cái bầu không khí ngột ngạt và gượng gạo ấy.
“...Làm sao các người có thể vượt qua chính mình nếu không nghĩ về những điều tốt đẹp hơn chứ?” Anh ta tiếp tục làu bàu.
Henry và Chloe nhìn nhau, họ sững sờ một chút. Có lẽ anh ta đúng, nếu trong lòng lúc nào cũng u sầu như vậy thì lấy đâu ra động lực để đối diện với hiện thực chứ.
“Cả hai tốt nhất nên chợp mắt một chút đi, còn không xa nữa sẽ đến nơi rồi!”
Henry nhìn anh ta một lúc rồi, nói ra thắc mắc của mình:
“Brass, tại sao anh không vào thị trấn sớm hơn… mà phải chờ chúng tôi ở đây lâu như vậy?”
Brass bình thản đáp:
“Tôi đã nói rồi mà, tôi không tìm được đường vào thị trấn đó. Như thể nó đã bị phù phép gì đó khiến người ngoài không vào được.”
“Thế chúng ta trở về đó bằng cách nào?” Chloe đột nhiên cắt ngang.
Brass bật cười, đáp:
“Còn bằng cách nào nữa… hai người chính là chìa khóa. Thị trấn sẽ tự nhiên để các người vào thôi.”
Henry trầm ngâm sau những điều vô lí đó. Thị trấn là một thực thể to lớn và hữu hình, không phải là gói kẹo mà người ta có thể dấu biệt trong túi. Có lẽ anh ta đúng chăng, thị trấn đó đã bị một thế lực nào che mắt khỏi người bình thường.
“Tôi thực sự không biết phải nói thế nào…Những người dân ở đó vì chúng tôi mà chịu đựng những điều thật khủng khiếp.” Henry thở dài, ánh mắt hiện lên một chút dằn vặt.
“Ông vừa nhắc đến trở ngại đấy, không biết làm sao chúng ta tiếp cận được căn biệt thự đây. Họ đã vây kín nơi đó…” Chloe liếc ông, ngập ngừng nói.
Brass quay lại nhìn họ cười:
“Không sao, có sự trợ giúp rồi…”
Henry và Chloe khá ngạc nhiên nhưng họ lại rơi vào yên lặng, họ biết dù có hỏi thêm thì Brass cũng không trả lời. Anh ta dường như vẫn đang giấu diếm rất nhiều thứ.
Phía trước, dần hiện ra trong làn sương mù và ánh sáng mờ ảo, chiếc cổng chào đề chữ Thị Trấn Woodheart. Trong lòng họ trào dâng lên một cảm giác xốn xang và hồi hộp khó tả.
Chiếc xe chậm rãi chạy dọc con đường chính của thị trấn. Chỉ qua một tuần từ những sự kiện ma quái, nơi này trở nên tàn hoang và xơ xác đến rùng mình như một cái xác rỗng khổng lồ, bị lột sạch sinh khí. Cả thị trấn vắng lặng đến mức bất kì âm thanh nào phát ra cũng ghê rợn. Những ngôi nhà gỗ đứng chơ vơ, mái ngói xộc xệch, rèm cửa phất phơ như những tấm vải liệm cũ kỹ. Ngay cả khói bếp từ những mái nhà cũng biến mất, chỉ còn vài ô cửa sáng leo lét, lay lắt như hơi thở yếu ớt của một kẻ sắp lìa đời.
Càng đến gần hơn với căn biệt thị, âm thanh hỗn loạn càng rõ ràng, đèn đuốc vực lên một vùng sáng, bóng người lúc nhúc chặn kín con đường. Xui rủi thay đúng ngay lúc này, chiếc xe cán phải thứ gì đó gồ ghề khiến nó tâng lên một nhịp. Cả người Brass lắc mạnh, tay anh ta vô tình thả rơi xuống nút còi, một âm thanh theo đúng nghĩa xé toạc màn đên và sự tĩnh lặng vang lên kéo dài. Chân Brass cũng đạp nhầm vào chân ga khiến chiếc xe lao thẳng vào căn nhà gần đó.
Tiếng động va chạm cực lớn vang lên, ba người trong xe choáng váng đôi chút. Chính tai nạn này đã thu hút sự chú ý của người dân trấn, họ bắt đầu kéo về hướng đó. Bằng thị lực tốt của mình thoáng qua trong ánh sáng vàng vọt, Chloe giật mình kinh hãi khi nhìn thấy những gương mặt từng hiền hòa thân thiện kia bây giờ không khác gì ác linh từ địa ngục. Đôi mắt họ hõm sâu, chỉ một tia sáng nhỏ thoát ra, mặt mày hốc hác cả thân thể bị bức màn u tối bao phủ.
Một tầng gai ốc lại nổi lên cả cơ thể cô, sự kinh hãi kia quả thực có thể nuốt chững tinh thần bất kì ai.
“Lại là vận xui của tôi nữa hay sao ?!” Chloe thốt lên với vẻ bực dọc.
Henry nhìn cô lên tiếng trấn an kèm chút gấp gáp trong hơi thở.
“Chloe bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Chúng ta phải thoát khỏi đây trước khi bị họ tóm lấy!”
Chloe gật gù, Brass đạp mạnh cửa xe vào nhảy ra ngoài, sau đó hỗ trợ Henry và Chloe.
“Chúng ta phải về căn biệt thự!” Chloe thốt lên.
“Còn đường nào để đi không?” Brass liếc mắt về đám đông lúc nhúc đang kéo đến, gào thét ầm trời.
Henry trầm ngâm giây lát, ánh mắt ông chợt sáng bừng, mừng rỡ reo lên:
“Có, là con đường xuyên rừng!” Nói xong ông cũng bắt đầu chạy đi, hai người kia vội vã theo sau. Ba chiếc bóng âm thầm lướt đi trong màn đêm, đến khi họ dừng lại bên hẻm vắng.
“Hai người đã trở về rồi sao? Tốt quá !” Một thanh âm khàn đục như chuông cũ đột ngột vang lên từ trong góc tối khiến thần trí và thể xác họ như muốn tách rời vì sự kinh hãi.
Một thân ảnh lù lù đi ra, lại là lão Baldock. Lão ta dường như rất khác thường so với lão già ăn xin mà Henry từng biết.
“Chạy về biệt thự đi, tranh thủ thời gian… Vết thương sẽ làm Henry hơi chậm lại đấy!” Lão tiếp tục nói “Tôi sẽ đánh lạc hướng người dân!”
Họ không trao đổi nhiều câu chữ, chỉ gật gù thay cho lời cảm ơn. Henry liếc qua lão một cái rồi đi thẳng vào sâu trong hẻm. Brass thì khác, anh ta chợt sững lại, ngoái lại nhìn lão ta, sau đó lời thúc dục của Henry vang lên khiến anh ta cũng chưa kịp định hình cái cảm giác của mình.
Hiển nhiên dân chúng phía sau cũng không đuổi kịp, họ bắt đầu lầm lũi trở về căn biệt thự gỗ, chờ chực hai người. Chloe nhớ rõ lối đi tắt xuyên rừng nên không lâu sau đó họ đã đến nơi. Tuy nhiên lần này nằm ngoài dự tính, người dân không còn dồn cụm đứng ở trước cổng mà họ đã tạo thành vòng vậy bao lấy căn nhà.
“Làm sao bây giờ ?” Chloe lo lắng thốt lên.
Brass quan sát một lúc rồi nói:
“Tôi sẽ đánh lạc hướng họ, hai người phải tranh thủ hết tốc lực chạy vào trong nhà !”
Nói xong anh ta cũng lao ra trước khi để cả hai kịp nói thêm gì. Brass cứ vậy chạy đến ủi vào đám người, gây ra một sự náo loạn. Sau đó anh ta lại lùi ra sau, khiến dân chúng cũng bắt đầu đuổi theo anh ta.
Henry và Chloe không chần chừ thêm, nhanh chóng vụt chạy về cánh cửa. Nhờ sự dũng cảm của Brass, họ vào trong trót lọt, tuy nhiên Henry lại chần chừ, ông hướng ánh mắt ra ngoài màn đêm.
“Chúng ta không thể để Brass ngoài đó một mình được !” Ông ngập ngừng nhìn Chloe nói.
Ngay lúc này, một giọng cười khàn đặc như tiếng quạ kêu lại ré lên, rúng động cả không gian. Người đàn bà điên lần nữa từ trong cánh rừng chậm rãi bước ra. Mồ hôi vã ra trên trán của cả hai, ánh mắt đầy hồi hộp nhìn trân ả. Phía sau, bóng đen lúc nhúc của dân trấn đang kéo về.
Ả đàn bà bắt đầu vung tay múa may, gió lớn lại nổi lên cuộn xoáy dữ dội hòa lẫn bão tuyết giận giữ và điên cuồng bao vây lấy căn biệt thự. Hình ảnh ả cũng mờ dần đi chỉ còn văng vẳng lại thanh âm ma mị: “ Năm tiếng… cơn bão sẽ tan, chúng sẽ ập vào trong nhà, không còn gì có thể ngăn cản. Các người sẽ làm gì ?!”.
Henry đóng sầm cửa lại, dè dặt hướng ánh nhìn ra cửa sổ lên tiếng:
“Năm tiếng… chúng ta còn ngần ấy thời gian để tìm ra căn hầm và móng vuốt nếu nó thực sự ở đây!”
Chloe siết lấy tay ông, gương mặt trở nên cương nghị và rắn rỏi:
“Henry…đừng phí thời gian nữa. Bắt đầu thôi!”
Cả hai lục lọi từng ngỏ ngách trong cả căn nhà, sự căng thẳng bao trùm khi họ phải chạy đua với thời gian. Tuy nhiên chừng khá lâu sau vẫn không hề có nơi nào có dấu hiệu của căn hầm dù cho họ đã thử mọi cách để kiểm tra nền nhà. Từng tiếng tích tốc khô khốc của đồng hồ như thúc giục, như nhắc nhở về nhiệm vụ sống còn đang treo lơ lững giữa lằn ranh mong manh.
Henry liếc qua đồng hồ, gần một tiếng sắp trôi qua, họ vẫn còn lạc trong mông lùng mờ mịt. Thực sự cái căn hầm đó có tồn tại ở đây không. Henry và Chloe nhìn nhau không đấu được sự lo lắng.
Đột nhiên Chloe reo lên:
“Henry, sấp hình vẽ tay… Có lẽ sẽ có gợi ý ở đó!”
Như bắt được chút hi vọng, họ chạy vội đến chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ và sách vở. Lần dở từng tấm hình, cả hai căng mắt ra tìm kiếm bất cứ thì gì được cho là dấu hiệu. Henry đưa lên nhìn ngắm bức tranh vẽ căn hầm, điểm sâu tối đen hun hút như phát ra một lời mời gọi. Vòng xoáy mơ hồ bắt đầu quấn lên tâm trí của ông, cảm giác này gợi lên cho ông một sự khẳng định: Nó chỉ ở quanh quẩn đâu đây thôi.
Dẫu cho xới tung tất cả đống tranh ảnh, họ vẫn chưa tìm ra một chút gì dính dáng đến căn biệt thự và thứ họ muốn tìm. Thêm ba mươi phút nữa đã trôi qua, đôi tay Chloe run run siết chặt từng tờ giấy đến mức nhàu nát. Henry cũng thở ra một hơi dài bất lực, tiếp tục nhìn ngắm bức tranh căn hầm, đầu ông không ngừng vang vọng câu hỏi “Nó ở đâu mới được chứ? Cánh cửa hầm sẽ trông như thế nào đây?!”
Henry đưa mắt ra cửa, âm thanh gào thét của gió bão ngoài kia vẫn lạnh lùng và đầy bất an. Ngay khi Henry nhìn lại bức tranh lần nữa như bao lần, một thứ gì đó xoẹt qua thần trí ông. Henry từ từ đưa bức tranh lên ngang tầm với cánh cửa. Ông suy tư một lúc rồi reo vang mừng rỡ:
“Chloe… chúng ta sai rồi. Nó không phải là nắp hầm mà là cánh cửa, hoặc… ít nhất nó phải trông như cánh cửa. Đó mới là lối vào!”
Chloe nhìn ông mù mịt, cô tiến đến gần Henry và nhìn chằm chằm vào bức tranh.
“Cô xem, chi tiết xung quanh nắp hầm, không trùng khớp với sàn nhà. Sàn nhà là tấm gỗ lớn ghép lại với nhau thành những đường song song… Tuy nhiên đây không phải, nó trông như các viên gạch được xếp chồng lên nhau!” Henry từ tốn giải thích.
“...Và thường thì nắp hầm sẽ là hình vuông, nhưng đây lại là hình chữ nhật… tựa cánh cửa ra vào. Có thể nó sẽ không nằm dưới nền nhà mà là ở đâu đó âm tường chẳng hạn!”
Chloe lúc này như được khai sáng, ánh mắt cô bừng lên “ Henry, họa tiết như gạch xếp chồng lên nhau thế này chỉ có một nơi…”
Cả hai cùng lúc hướng ánh nhìn về chiếc lò sưởi, lửa vẫn còn đang cháy bập bùng sau lưng họ. Không phí phạm thêm thời gian, hai người đến gần và bắt đầu nhìn ngắm, tìm kiếm thứ gì đó như là cơ quan bí mật chẳng hạn.
Bỗng Henry mỉm cười nhìn Chloe nói: “Không ai lại treo đồng hồ ở cái vị trí này cả.”
Đúng vậy bây giờ họ mới nhìn ra sự khác thường của vị trí treo đồng hồ, nó chỉ cách trên cửa lò tầm 4 gang tay người lớn. Vấn đề là chiếc đồng hồ không hề bị sức nóng của của lò sưởi là hư hại.
Henry hồi hộp chạm đến nó, cố gỡ ra nhưng nó lại vẫn dính chặt. Ông thử xoay một vòng… tiếng “Cạch” thanh thúy vang lên. Cả ngôi nhà bỗng rung lắc dữ dội, đất cát vụn vặt bắt đầu rơi lả tả xuống. Không lâu sau đó, cả chiếc lò sưởi bắt đầu chuyển động, trượt qua một bên để lộ ra một lối dẫn thẳng xuống dưới.
Henry và Chloe không nén được nỗi vui mừng, nhìn nhau tay siết chặt. Trước khi xuống, họ chuẩn bị đèn pin và một số thanh sắt như là vũ khí phòng thân vì sẽ không biết được điều gì đang chờ đợi họ ở đó.
óng tối từ dưới căn hầm phả ra như một hơi thở nặng nề, mùi ẩm mốc lẫn hăng hắc ngai ngái xộc thẳng lên mũi. Henry chiếu chùm sáng đèn pin xuống, nhưng nó chỉ xuyên được vài bước rồi tan loãng vào khoảng tối đặc quánh. Những bậc thang như thể đã ngủ yên hàng thập kỷ chờ ngời khai phá.
Tiếng bước chân của họ vang lên trên bậc đá, khô khốc, dội lên từng nhịp rõ ràng như chính hơi thở căng thẳng của hai người. Sự ngột ngạt và gò bó khiến một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Nó chèn ép thần kinh họ, như thể chỉ một giây yếu mềm cũng khiến ai đó sẽ quay lưng và bỏ chạy nhanh ra ngoài. Cảm giác này, họ không còn nhìn thấy bóng tối nữa mà đang bước vào bên trong nó.
Cuối cùng cả hai cũng hoàn thành từng bậc thang và bước vào cái mà họ gọi là căn hầm. Tuy nhiên, hai người như chết lặng với khung cảnh đang hiện ra trước mặt. Chẳng hề có căn hầm tối tăm nào như họ đã tưởng tượng, thay vào đó là một không gian rộng lớn kì dị, ngập trong thứ ánh sáng xanh trầm đục với vô số mảng trắng mong manh bay lơ lững trong không khí như tàn tro.
Henry và Chloe nhìn nhau, sự kinh ngạc siết chặt cổ họng họ khiến chẳng ai thốt lên lời nào. Bước tiến chậm rãi, nền đất dường như được phủ một lớp bụi cát mỏng mịn, làm cả hai thậm chí không cảm nhận được sức nặng của đôi chân mình. Không gian như ảo cảnh, trải dài vô tận. Hàng ngàn những thứ như thân cây, uốn éo quái dị không khác nào họ đang bước dưới tầng sâu nhất của đại dương mà vẫn thường xuất hiện trên TV.
“Henry, chuyện này là sao ?” Chloe không giấu được vẻ hoang mang thì thầm bên tai ông.
Làm sao Henry có thể trả lời câu hỏi đó khi thậm chí ông cũng không biết mình đang lạc vào đâu. Nhưng lý trí nhắc nhở nhiệm vụ mà họ phải làm ở đây.
“Tôi không biết nữa, chúng ta phải mau chóng tìm ra được Móng Vuốt đó rồi thoát ra khỏi đây. Tôi không thích nơi này.” Henry dè dặt đáp lời, ánh mắt ông hiện rõ sự bất an.
Phía trước họ, vươn lên sừng sững giữa trời một thứ gì đó như thân cây, nhuốm màu đen đặc quánh. Một động lực vô hình nào đó thôi thúc họ bước mãi. Không gian bắt đầu vặn vẹo, những bóng hình mờ ảo bắt đầu ẩn hiện, khuất sau từng thân cây. Họ đã rất gần với nó, Chloe nheo mắt nhìn thẳng, tập trung hết sức và rồi cô giật mình.
“Henry… đó là thứ tôi đã thấy trong giấc mơ. Bên trong nó, một khối trụ đen đặc bị mắc kẹt…!” Cô quay sang Henry thốt lên.
“Nếu nó đã xuất hiện trong giấc mơ của cô… dù là gì đi nữa thì sẽ có ích thôi. Mau chóng lấy nó rồi quay trở lại!” Henry gấp gáp, bước chân ông cũng nhanh hơn.
Ánh mắt của Henry cũng liếc sang chiếc đồng hồ đeo trên tay. Ông đột nhiên sững lại, đôi mắt mở lớn kinh ngạc, các kim đồng hồ đang…quay ngược. Các con số cũng nhảy nhót lộn xộn. Chloe nhận ra thái độ khác thường của Henry, đến khi bản thân cô còn nhìn thấy điều còn khác thường hơn.
“Henry…Chúng ta đang bước đi trên nước!” Chloe thét lên.
Henry nhìn lại theo phản xạ, và quả thực cả hai đang đứng trên mặt nước. Bỏ qua tất cả, họ biết khi đến nơi này mọi chuyện đã không còn bình thường nữa rồi. Hai người cố gắng chạy nhanh hơn đến cây đại thụ kia, nhưng càng chạy dòng thời gian lại càng trôi chậm lại.
Henry nheo mắt, ông bắt đầu bước đi chậm rãi nhưng thời gian lại vụt đi, và khoảng cách dường như bắt đầu thu hẹp lại. Thoáng chốc ông đã bỏ xa Chloe một quãng. Chloe bắt chước làm theo và quả thực cô đã đến bên cạnh Henry. Lúc này trước mặt họ là một bờ cỏ xanh thẫm trải dài - có thể là vậy.
Henry thét lên một tiếng dài : “Chloe! Đừng!”
Nhưng đã quá trễ, cả cơ thể cô lọt tỏm xuống như thể cô đã rơi vào một con sông khi vừa đặt chân lên.
“Chloe nơi này quy luật bị tráo đổi và nghịch lý. Đất sẽ không là đất và nước sẽ không mang tính chất của nước đâu!” Henry lớn tiếng nói vọng xuống.
May mắn thay Chloe biết bơi, cô trồi lên lại, ngay khi cô đập tay để bơi, cả cơ thể Chloe bị ném lên không trông như thể cô bay lên và rơi bịch xuống bên kia trước sự ngơ ngác của cả hai. Henry không chậm trễ, ông cũng nhảy xuống “đất” và lặp lại động tác bơi, cơ thể tròn trịa của ông phóng vút lên như quả bóng bay, rơi xuống không xa Chloe.
“Bơi lại là bay à, cái nơi quái gì gì đây chứ ?” Chloe ngờ vực thốt ra trong từng hơi thể nặng nhọc.
Hai người đến gốc cây đen lớn, thậm chí cành tua tủa trên trầu họ vươn bất tận không thấy điểm dừng. Cả hai tìm kiếm một lúc nhưng không hề có thứ gì như miêu tả của Chloe. Henry dùng thanh sắt cố gắng nạy từng lớp vỏ cây nhưng vô vọng.
“Henry… nó không nằm bên trong. Trong giấc mơ của tôi, nó bị quấn quanh bởi vô số rễ cây…!” Chloe thốt lên.
Cả hai thần người, cái thứ gọi là Móng Vuốt đó rút cuộc đang ở đâu. Không lẽ ở tận trên ngọn kia sao.
“Chúng ta không thể leo lên đó…” Chloe như đọc ra được suy nghĩ của Henry vội vàng phản bác.
Henry gật gù suy tư một lúc, ông đảo mắt một vòng không gian kì dị quanh mình rồi dừng lại ở thân cây to lớn trước mặt.
“Chloe…Nó không phải ở đây. Chúng ta đã ở sai chỗ…” Henry nhìn cô ánh mắt bừng lên như mỗi lần ông khám phá ra một bí mật.
“Henry…ông biết là tôi vẫn chưa hiểu mà!” Chloe thở dài một hơi, chán chường đáp.
Henry không vội trả lời Chloe, ông nắm tay cô tiến lại gần bên bờ cỏ mà khi nãy cả hai cùng rơi xuống.
“Nếu tôi đoán không sai…Không gian này vốn chẳng hợp lí rồi, chúng ta cùng qua bên kia…”
Nói xong ông xoay người, kéo cả hai rơi xuống “đất”. Chloe cảm giác thực sự như mình đã rơi vào hồ nước, áp lực hay từng đợt sóng vỗ vào mặt chân thật sống động. Đến khi mở mắt ra, họ đang nằm ở một nơi tương tự. Chloe quay lại nhìn cây cổ thụ đen quánh kia và thốt lên mừng rỡ.
“Henry! Nó kia rồi! …Làm sao….?!”
Henry bò dậy, mỉm cười đáp lời:
“Theo phỏng đoán của tôi, bên kia là gốc của nó, và nơi này mới chính là thân cây chân chính. Không gian ở đây hỗn loạn, đạo ngược và nghịch lý…Chúng ta chỉ vừa đi sang mặt khác của không gian này mà thôi. Và cô thấy đấy, trên đầu chúng ta trông giống bầu trời hơn so với khoảng đen vô tận phía bên kia…”
Chloe gật gù, mỉm cười nhìn ông:
“Henry…ông thật thông minh!”
“Mau đến lấy Móng Vuốt thôi!” Henry giục rồi nhanh chóng đi cây lớn.
Quả thực dưới gốc cây, một thanh trụ đen đặc bị quấn lấy bởi bao nhiêu rễ . Sau một lúc vất vả, họ cũng cầm được nó trên tay. Chưa kịp để họ vui mừng, không gian bắt đầu vặn vẹo và gãy vỡ. Từng vết xuất hiện, âm thanh tựa tiếng sấm gầm gừ đây đó.
Bóng tối từ thanh trụ trên tay họ bắt đầu lan ra. Vô số bóng hình được hình thành, từ từ đến gần họ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh như thể mọi việc đã được an bài, chỉ chờ nhấn công tắc để kích hoạt.
Các bóng tối lao đến, bấu víu lấy hai người, từng cái siết hay cào cấu đem lại nỗi đay thể xác chân thực và rõ ràng khiến họ chợt nhận ra đây không phải là ảo giác. Henry vung mạnh thanh sắc trong tay đánh bật đi một số thân ảnh đen xì, bước từng bước về phía trước.
Ông liên tục đánh bật tất cả những gì lao đến mình đến khi trước ông hiện ra thân ảnh của Chloe…Đôi tay Henry chợt nhũn ra, tâm thần ông chùn xuống. Ông biết rõ đó là ảo ảnh nhưng không thể nào xuống tay. Chỉ vậy thôi bóng hình kia tống tới một cú như trời giáng và tước đi thanh sắt trên tay ông.
Cả hai kinh hoảng, nhìn nhau. Dù họ đã đoạt được Móng Vuốt nhưng bị mắc kẹt giữ địa ngục kinh hoàng này. Henry siết chặt lấy tay Chloe, cả hai bị vô vàn bóng đen chồm đến đè xuống, Tay chúng cố kéo Móng Vuốt ra khỏi Chloe. Tâm trí cô trở nên mờ ảo, nỗi đau thể xác và sự bất lực bắt đầu nuốt chửng cô. Tuy nhiên, tay Chloe vẫn ôm chặt lấy Móng Vuốt.
Đột nhiên một âm thanh vang lên bên tai cô:
“Tôi ước cả hai chúng tôi có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này!” Henry hét lên giữa hỗn loạn.
Từ những khe nứt trước đó, từng luồng lửa bắt đầu đổ xuống, thiêu cháy hàng ngàn bóng đen, biến chúng thành từng mảnh tro bụi vương trong không khí. Ngọn lửa lan đến quét sạch những gì còn sót lại đang phủ lên hai người họ. Tuy nhiên cả hai vẫn bình an bởi “Móng Vuốt” đang phát ra một luồng sức mạnh bao bọc lấy nó và Henry cùng Chloe vô tình lọt vào trong. Đến khi dòng thác lửa dừng lại, cả hai ngồi dậy nhìn xung quanh,
Khung cảnh khiến họ há hốc mồm kinh ngạc, không gian bây giờ ngập tràn sắc cam của lửa, từng nơi nó đi qua, mọi thứ đều bị thiêu đốt và tan biến vào vô tận.
Chloe nhìn Henry thốt lên:
“Hậu quả của điều ước…có phải là đó không?”
Henry ngập ngừng đáp:
“Nơi đây khái niệm bị tráo đổi. Nếu tôi ước điều ước đáng lí sẽ xảy ra nhưng nó lại không xảy ra và hậu quả vốn dĩ là tai ương sẽ chuyển thành phước lành. Tôi không chắc là nó vận hành như vậy hay không, nhưng ít nhất chúng ta đã thoát khỏi đám bóng đen đó!”
“Bây giờ phải làm sao đây Henry? Chúng ra hết đường chạy rồi…!” Chloe không giấu được sự lo lắng trong giọng nói, tay cô vẫn siết chặt lấy Móng Vuốt.
Ngay lúc này, không gian trước mặt họ xuất hiện một vết nứt. Chẳng cần nói hai người cũng tự hiểu, tìm kiếm chút hi vọng nhỏ nhỏi, Chloe cầm lấy Móng Vuốt gõ mạnh vào nó, cô cứ gõ vậy thêm một vài nhịp, và trong mơ hồ cô thấy trên tay mình là một…Thanh Kiếm!
Một âm thanh cực lớn vang lên, đến khi cả hai tỉnh dậy họ thấy mình nằm sóng soài trên sàn nhà, lò sửa bên cạnh vẫn cháy tí tách. Tuy nhiên gọn trong vòng tay Chloe là Móng Vuốt, những gì họ vừa trãi qua tựa như một giấc mơ điên cuồng. Không nén được cảm xúc của mình nữa, Chloe bật khóc thành tiếng và nước mắt tuông dài trên gò má. Henry cũng thả lòng người ra, ngửa mặt trên trần nhà và hít thở vài hơi. Ông nhìn lại đồng hồ, ba tiếng tiếng đã trôi qua. Chỉ còn một tiếng nữa trước khi cơn bão tan đi.
Henry đi đến bên cạnh lò sửa, đôi tay chậm rãi và do dự vặn lấy chiếc đồng hồ lần nữa. Không có gì xảy ra. Có lẽ thực sự căn hầm đó đã sụp đổ khi họ lấy được “Móng Vuốt”.
Nghỉ ngơi thêm chút nữa. Henry và Chloe bước ra cửa trước, cơn bão truyết trắng xóa vẫn bao quanh lấy ngôi biệt thự. Họ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tim đập thình thịch loạn nhịp rối bời.
Ngay khi cả hai quay lưng bước vào trong, đột nhiên một âm thanh dữ dội vọng ra từ cơn bão. Ánh sáng vàng vọt lóe lên, tiếng động cơ gầm rú xé toạc cơn bão và lao ra trước khoảng sân. Đó là chiếc xe của Brass. Anh ta sau đó cũng bước ra, cười tươi nhìn họ.
“Ồ hai người tìm được rồi sao ? Cái thứ trên tay đó…tôi cảm nhận được sức mạnh thuần túy của nó !”
Nghe Brass nói vậy, cả hai tạm thời an tâm. Dù họ chưa hiểu lắm nhưng dường như đúng thứ họ cần tìm.
Bất ngờ, một bóng người từ sau chiếc xe lao đến, trên tay ông ta cầm một chiếc búa. Gã thợ rèn Moren gầm lên một tiếng và bổ xuống Henry.
Mọi người giật mình kinh hãi, tuy nhiên Brass đã nhanh chóng hạ gục lão, đoạt lấy vũ khí.
Anh ta nheo mày nói:
“Có lẽ ông ta đã bám lên xe lúc tôi không để ý, lão già này cũng thật điên mà!”
Tình huống hiện tại trở nằm ngoài dự định, đem đến cho họ một bài toán khó nữa.