May Mắn Bất Hạnh (Unlucky Luck)

Chương 8: MÁU

người tiếp tục tiến về phía trước theo hướng những con quạ bay qua. Không biết bây giờ là mấy giờ, bởi hầu như mọi thứ thuộc về nền văn minh hiện đại đều tạm dừng hoạt động. Chiếc đồng hồ của họ cũng ngừng lại ở con số 5:05 phút sáng, thời điểm cả hai vừa bước vào khu rừng. Henry nhớ rõ về khu rừng tuyệt đẹp sau căn biệt thự của ông. Mọi hình ảnh, mọi mảnh ghép chợt thoáng qua trong giây lát. “Khu rừng này từng giống như chốn thiên đường…” Henry cười buồn, cất lên tiếng nói đầy tâm sự. “...Tôi nhớ rõ con suối trong vắt, thi thoảng vài chú nai hưu hoặc chim chóc ghé qua tắm táp hay đơn giản chỉ là một ngụm nước. Hương hoa cỏ ngập tràn khiến tinh thần bất kì ai đều trở nên khoang khoái dễ chịu. Có những buổi chiều, nắng lẩn khuất qua từng kẽ lá, biến cả khoảng không thành màu vàng rực… đẹp đến mức tôi ngỡ như mình đang mơ.” Chloe hơi ngẩng đầu, nhìn ông chăm chú, giọng cô pha lẫn ngạc nhiên: “Thật sao Henry? Tôi khó mà hình dung được… nơi đáng sợ này từng có thể đẹp đến vậy.” Henry khẽ gật, ánh mắt hiện lên chút tiếc nuối: “Thậm chí, tôi còn từng nghĩ nếu ai đi lạc vào rừng, họ sẽ không muốn quay ra nữa. Khu rừng như một cõi riêng… nơi con người tạm quên đi mọi muộn phiền.” Tiếng thở dài khẽ vang lên, Henry chững lại một chút, đảo ánh nhìn xung quanh, nơi không gian giờ đây chỉ hiện lên gam màu trắng ảm đảm, bi thương. Tán lá xanh cũng chẳng còn thay vào đó vô vàn những thân cây khô khẳng khiu như từng tấm bia mộ dựng lên giữa địa ngục tuyết. Chim chóc từng đua ca, bây giờ chỉ còn vang vọng tiếng quạ réo rắt đầy bất an. Những con nai ngây thơ và ngẫn ngơ bên bờ suối, giương đôi mắt hiếu kì nhìn ông, bây giờ lại là tiếng gầm gừ khô khốc, và ánh nhìn bị phủ mờ một màu đỏ máu của những con sói đang chậm rãi tiến lại hai người họ… Khoan! Những con sói... đằng xa kia quả thực một bầy sói đang hiện diện và bao quát mọi chuyển động của cả hai! Mùi tanh tưởi hòa vào trong gió xộc thẳng vào mũi hai người. Họ nghe rõ âm thanh khò khè cuồng nộ trong cổ họng chúng phát ra. Từng sợi lông trên cổ, trên gáy của Henry dựng đứng lên. Bàn tay run rẩy của Chloe siết chặt lấy tay Henry, ánh mắt cô lộ rõ sự hoang mang. “Henry… Những con sói đó… mắt chúng tựa như con nai hôm nọ !” Chloe lắp bắp, cố giữ vững bình tĩnh. “Chloe… tôi biết là khó khăn cho cô nhưng cố gắng dùng thị lực của mình xem thử còn có ai theo sau chúng không ?” Henry đột nhiên nhìn sang Chloe, cố gắng trấn an cô bằng hơi ấm của mình. Chloe nhắm mắt rồi từ từ mở ra, hít một hơi đầy lồng ngực. Cô lặng im phóng tầm mắt lên cực đại, quan sát đằng xa hun hút bên kia. Sau một vài giây, Henry nhìn ra mồ hôi của sự sợ hãi bắt đầu vã ra trên gương mặt cô, đôi đồng tử xanh biếc bắt đầu co lại. “Chloe!” Giọng của ông vang lên, lôi cô về lại với thực tại. Chloe nhìn ông, khuôn trăng tái nhợt và không dấu được sự khiếp đảm. “Henry “nó” đang đến… cái thứ bóng tối ấy!” Henry giật mình, đảo mắt sang hướng đó, thốt lên đầy bất lực: “Vậy là những con sói đó bị chính bóng tối điều khiển rồi…!” Những con sói bị ám vẫn không dừng bước đến, hàm răng nhe lên, từng dòng nước dãi tanh hôi chảy xuống khóe miệng. Chúng bây giờ mới chính là những thực thể ma quỷ trỗi dậy từ địa ngục. Cả hai từ từ bước lùi, sự căng thẳng nâng lên mức cực độ. “Henry chúng ta làm gì đây ?!” Chloe lắp bắp. “Chạy… dù bất cứ giá nào cũng không được dừng lại!” Chloe trợn ngược mắt nhìn ông. Ngay lúc này đám sói đó cũng phóng lên, hai người không nghĩ ngợi gì thêm nữa, quay lưng cắm đầu chạy hết tốc lực có thể. Tiếng gầm thét của bầy sói vang vọng như sấm nổ dưới tán cây chết khô. Tiếng móng vuốt cào xới nền đất hòa cùng tiếng thở gấp gáp của chúng dội thẳng vào lưng Henry và Chloe. Chloe vừa chạy vừa quay đầu lại, chỉ kịp thấy những đôi mắt đỏ máu loang loáng, lướt đi trong màn sương. Mỗi bước chúng phóng lên như rúng động cả không khí. Cành khô quật vào mặt, vào vai, đau rát, nhưng cô không dám ngừng lại một giây. “Nhanh nữa, Chloe!” – Henry gằn giọng, hơi thở ông nặng nề, từng bước chân nện xuống tuyết nhói lên. Ông cảm thấy rõ sự rã rời trong đôi chân của mình, nhưng nỗi sợ hãi phía sau khiến ông chạy như thể đây là lần cuối cùng còn sống. Một tiếng tru dài xé tan khu rừng. Bầy sói rẽ thành hai hướng, một nhóm bám sát gót chân họ, một nhóm khác vòng lên phía trước. Henry liếc nhìn, ánh mắt thoáng lạnh toát: “Chúng đang bao vây… Chạy thẳng nữa thì chỉ có lao vào chỗ chết!” Chloe hổn hển: “Vậy… vậy phải làm sao?!” Henry nghiến răng, quay sang hét: “Qua bên trái! Nhanh!” Họ lao vào một lối nhỏ phủ đầy rễ cây chằng chịt. Mỗi bước chân như vấp ngã, nhưng cũng khiến tốc độ bầy sói giảm đi đôi chút. Tiếng gầm gừ vẫn bủa vây xung quanh, như thể cả khu rừng giờ đây đều là cái bẫy khổng lồ. Bất chợt, từ trên cao, một bóng đen lao vụt xuống. Một con sói khổng lồ, thân hình gầy guộc nhưng dài ngoằng, rơi ập ngay trước mặt hai người. Đôi mắt nó đỏ rực, ánh nhìn trống rỗng nhưng cuồng nộ. Nanh vuốt dương lên chết chóc, chặn đứng đường chạy. Nó đột ngột phóng tới, móng vuốt sượt qua vạt áo, để lại đường rách dài kèm tiếng soạt rợn người. Chloe hốt hoảng khụy xuống, tuyết lạnh ngập đến đầu gối. “Chloe!” Henry giật mạnh cô dậy, nhưng bàn chân ông cũng lập tức trượt dài trên nền băng cứng, cả hai lảo đảo ngã dúi dụi. Một chiếc bóng đen khổng lồ lao thẳng xuống, đôi hàm răng trắng toát nhe ra chỉ còn cách gương mặt Chloe vài tấc. Henry xoay người, vung mạnh thanh sắt trên tay vừa vớ lấy được. Tiếng rầm chát chúa vang lên, con sói bị đánh lệch hướng, rơi phịch xuống nền tuyết, lăn lộn tru tréo. Nhưng điều đó chỉ khiến bầy đàn càng thêm hung hãn. “Chạy!” ông gần như gào lên, kéo tay Chloe lao đi. Những nhát cào sắc lẹm tiếp tục cày xới lên mặt tuyết ngay sau gót chân họ, vệt trắng bị xé rách thành từng đường dài lẫn với vệt đỏ máu, không rõ từ móng vuốt của lũ sói hay từ bàn tay rướm máu của Henry. Cả hai trượt xuống một lối mòn, tuyết bay mù mịt che lấp tầm nhìn. Gió lạnh quất thẳng vào mặt khiến mắt họ rát buốt, nhưng vẫn không dám dừng. Phía trên, tiếng tru rền rĩ của bầy sói dội xuống, như lời khẳng định rằng cuộc săn đuổi này còn lâu mới kết thúc. Chloe nấc lên từng tiếng, hơi thở đứt quãng: “Henry… tôi… tôi không chắc còn chạy được nữa!” Henry siết chặt bàn tay đang lạnh cóng của cô, ánh mắt ông đỏ ngầu, run rẩy nhưng rắn rỏi: “Không, Chloe! Nếu cô dừng lại, chúng sẽ xé xác cả hai ngay lập tức. Chỉ cần thêm một chút thôi… thêm một chút nữa!” Ngay lúc này thiên nhiên cũng dường như bắt đầu dồn họ vào bế tắc. Gió nổi lên, mang theo cái lạnh tê cóng cắt vào da thịt. Henry nhận ra cơ thể mập mạp của ông bắt đầu đem đến trở ngại. Bước chân của cả hai chậm dần, nặng nề và khó khăn. Họ dừng lại, hơi thở gấp gáp hòa cùng hơi lạnh. Henry nhìn sang Chloe, đôi vai nhỏ bé của cô run lên bần bật, làn da trắng tái nhợt như màu tuyết. Chloe cố nén tiếng khóc, nhưng ánh mắt hoang mang và tuyệt vọng kia đã tố cáo tất cả. Henry cảm thấy tim mình thắt lại, vừa nhói đau vừa ngột ngạt. Ông đã quen với việc bản thân chịu đựng bất hạnh, nhưng khó lòng nhìn cô cũng phải cùng mình gánh lấy nó. Một ý nghĩ dằn vặt gào thét trong đầu ông. Máu từ bàn tay ông rỉ ra, mỗi giọt đỏ thẫm rơi xuống chầm chậm, quện quanh bởi một số bông tuyết nhỏ, lơ lửng giữa không trung trước khi chạm mặt đất. Từng giọt rơi như tiếng tích tắt khô khốc của đồng hồ đếm giờ, báo hiệu thời gian là thứ xa xỉ, thúc ép ông phải chọn lựa. Đôi môi Henry mím chặt, ánh nhìn của kẻ biết rằng mình sẽ phải đánh đổi, nhưng vẫn không thể để người bên cạnh gục ngã. Ông hướng tất cả giác quan về phía trước, đón lấy và cảm nhận cơn gió ập đến. Lông gáy dựng lên như một điềm báo. “Henry… ông…” Chloe lờ mờ nhận ra ý định của Henry. Nhưng chẳng để họ có thời gian thở, đàn sói lại trồi ra từ cơn gió, giận dữ và điên cuồng. Henry nắm tay Chloe quay lưng chạy tiếp, ông nhìn cô với một chút kiên định thốt lên: “Chúng ta sẽ vượt qua được thôi…” Nói rồi, bước chân tăng nhịp dần. Thanh âm của ông vang lên, len lỏi khắp cả mảng rừng: “Tôi ước gì có thể tiêu diệt đàn sói này hoặc ít nhất là có nơi trú ẩn!” … ời ước của ông chấm dứt, cả hai vẫn cắm đầu chạy mà chưa thấy có gì xảy ra. Trong đầu Henry bỗng dấy lên một tầng cảm xúc tiêu tực, điều ước đã quay lưng với ông hay tạo hóa trớ trêu để nó không ứng nghiệm lúc này?! Quả thực nếu vậy thì chắn chắn họ sẽ bỏ mạng tại đây. Bỗng nhiên, gió hung hãn lại gào lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một mảng tuyết lớn đổ ập xuống đám sói điên cuồng phía sau, chôn vùi chúng dưới tầng sâu. Henry và Chloe cũng không khá hơn khi cả hai bị dòng lũ tuyết cuốn đi một khoảng khá xa rồi rơi vào quãng đất. Mặt mũi họ tối tăm, không còn nhận biết được gì xung quanh nữa. Đến lúc Chloe vùng dậy, trồi lên từ tuyết, cô ngó nghiêng xung quanh rồi khẽ thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Không còn bóng dáng của những con sói, không còn tiếng tru và không gian tĩnh lặng như chưa từng có giông tố. Chloe như một phản xạ, quay sang một bên mừng rỡ với Henry, nhưng cô… không thấy ông. Cảm xúc cô sụp đổ trong khoảnh khắc, cô thét lên tên Henry trong kinh hoảng. Đột nhiên, cô nhận ra tay kia của mình vẫn cảm nhận được hơi ấm dù nằm sâu trong lớp tuyết. Chloe hoảng hốt quỳ sụp xuống, hai tay cuống cuồng cào bới lớp tuyết dày. Móng tay bật máu, da rách ra vì lạnh buốt, nhưng cô không dừng lại. Khi họ chạy trốn, nền tuyết như loãng ra, khiến bước chân họ lún sâu không khác nào bị giam giữ. Vậy mà giờ đây nó trở nên cứng rắn như vách đá vững chãi không dễ dàng suy chuyển. “Henry! Henry!!” cô gào lên, tiếng hét như xé nát không gian im lìm xung quanh. Từng nắm tuyết bị hất ra, từng lớp bị xới tung lên, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc giờ đã tái nhợt của Henry. Ông bất động, đôi kính vỡ nát lệch sang một bên. Chloe run rẩy, đôi bàn tay tê cóng áp vào gương mặt ông, cầu mong một phản ứng nhỏ bé, nhưng ông không đáp lại. Mảng tuyết trắng phần dưới liên tục bị nhuộm đỏ bởi màu máu, kéo ánh nhìn của Chloe xuống. Một dự cảm không lành như nhát búa gõ mạnh vào nhận thức của cô. Cô vội vàng đào bới, dù cho đôi tay mình đã tê cứng, chẳng còn chút cảm giác nào. Ngay nơi bụng ông, một nhành cây gãy đã đâm xuyên, máu chảy ra từng dòng đặc sệt, đỏ tươi loang đẫm cả áo và nhuộm thẫm nền tuyết trắng. Màu đỏ ấy lan ra nhanh chóng, như muốn nuốt chửng Henry khỏi vòng tay cô. “Không… không, xin đừng…!” – Chloe nghẹn giọng, đôi tay lóng ngóng ép chặt lên vết thương, bất chấp máu tuôn ra dính đầy lòng bàn tay. Cả cơ thể cô run lên bần bật, trái tim đập loạn, nước mắt hòa lẫn hơi thở đứt quãng. Mọi nỗi sợ hãi, mọi bất an dồn nén chợt vỡ òa, biến thành cơn hoảng loạn tuyệt vọng. Giữa khu rừng chết lặng, chỉ còn tiếng gào thét xé lòng của Chloe vọng đi, lạc lõng trong màn tuyết vô tận. Chloe run rẩy quỳ xuống bên ông, đôi tay cô cố gắng đỡ lấy thân hình nặng nề ấy. “Henry… ông nghe tôi nói chứ? Đừng bỏ tôi lại…” Giọng cô vỡ ra. Máu từ vết thương nơi bụng ông vẫn tuông trào, từng dòng nóng hổi thấm ướt cả người cô. Trong ánh mắt ngập hoảng loạn, Chloe cắn môi, cô phải quyết định hành động. Mất đi Henry, thế giới của cô cũng sẽ sụp đổ. Cô nhìn nhành gỗ cắm vào bụng Henry, đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng run lên. Một thoáng do dự, nhưng nếu để lâu hơn, máu sẽ không ngừng chảy. Cô lục lọi chiếc ba lô, may mắn thay nó chưa bao giờ rời xa khỏi họ. Chloe tìm được những vật dụng y tế cần thiết, Henry quả là tinh tế và chu đáo. Cô dùng mớ băng bông áp chặt vào ổ bụng,“Xin lỗi Henry…” cô nghẹn ngào, rồi dồn hết can đảm, rút mạnh khúc gỗ ra. Henry bật dậy, nỗi đau đó thậm chí có thể thẩm thấu đến nhận thức mơ hồ của người đang bất tỉnh. Máu phun ra dữ dội nhưng Chloe không để mất bình tĩnh. Cô lập tức lấy băng gạt, quấn chặt quanh bụng ông, những ngón tay đẫm máu siết lại từng vòng băng tạm bợ. Cô dồn hết khả năng của mình để cầm dòng máu kia. “Cố lên… chúng ta chưa kết thúc đâu.” Chloe thì thầm, như thể câu nói ấy là lời cầu nguyện cho cả hai. Cô ngẩn lên liếc quanh, phải tìm được nơi nào đó nghỉ tạm. Hai người không thể trầm mình dưới tiết trời như thế này. Trái tim Chloe chợt nhói lên khi nhìn thấy một mái nhà gỗ thấp thoáng sau hàng cây, ẩn trong màn tuyết. Cánh cửa nghiêng ngả, khói đã lâu không còn bốc ra từ ống khói, nhưng đó là hy vọng duy nhất. Cắn chặt môi đến bật máu, Chloe gồng mình, luồn cánh tay qua vai Henry, cố kéo, cố đỡ cơ thể ông. Ông quá nặng, thân hình mập mạp khiến cô như khuỵu xuống mỗi bước, nhưng ánh mắt cô không rời ngôi nhà kia. Mỗi nhịp thở nặng nề của Henry trên vai cô như một lưỡi dao cứa vào tim. “Chỉ thêm một chút nữa thôi, Henry… chỉ thêm một chút nữa…” cô lặp đi lặp lại, vừa như trấn an ông, vừa như thúc giục chính mình. Tuyết lún xuống theo từng bước lạnh buốt, ngập đến mắt cá. Đôi vai mảnh dẻ run lên bần bật, thời gian trở nên chậm rãi và không gian như kéo dài hơn. Máu của Henry vẽ dài một đường trên mặt tuyết trắng. Bông tuyết theo gió cuộn tròn xung quanh họ, hòa với nước mắt lấp lánh tuông rơi từ Chloe dưới ánh sáng mờ ảo của khu rừng. Nhưng cuối cùng, biến sự tuyệt vọng thành sức mạnh, Chloe cũng dìu được Henry đến sát cửa. Cô dùng toàn bộ sức còn lại, đẩy ông vào bên trong, cả hai cùng ngã sụp xuống nền gỗ cũ kỹ. Trong gian nhà tối mờ mịt, mùi ẩm mốc và tro tàn còn vương, Henry thở hổn hển, hơi thở ông dồn dập và nặng nề. Chloe áp tay lên bụng ông, nhìn vết máu vẫn đang rỉ ra qua lớp băng tạm bợ, đôi mắt ngấn lệ nhưng ánh lên một sự kiên định mới. “Ở đây an toàn rồi… ít nhất là tạm thời. Ông phải sống, Henry… bằng mọi giá.” … Nhờ ánh sáng lờ mờ từ ngoài hắt vào, Chloe nhìn ra được một chiếc giường. Cô gồng hết sức mình đưa Henry nằm lên đó, rồi nhanh chóng dạo quanh căn nhà tìm thứ gì đó để thắp sáng. Căn nhà này chỉ cũ kỹ một chút nhưng hầu như vật dụng gì cũng có. Có vẻ như nó là nơi trú tạm của cách nhân viên kiểm lâm hoặc thậm chí là của vài gã thợ săn cũng không chừng. Chuyện đó giờ không quan trọng, không lâu sau, Chloe thắp sáng ngôi nhà gỗ bằng đèn dầu và nến. Cô đốt lò sưởi, ngọn lửa bập bùng đem lại chút hơi ấm tựa như hi vọng mong manh. Chloe cũng tìm ra được nước sạch đựng trong mấy cái can lớn và dùng nước rửa lại vết thương. Chiếc bụng tròn của Henry phập phồng theo từng nhịp thở khiến cô dù cho đang hoang mang cực độ, vẫn bất giác hé ra một nụ cười triều mến. Không biết có nên gọi là may mắn không nữa, nhưng chính vì cơ thể tròn trịa đó mà cây gỗ đã không đâm sâu hơn. Máu tuy chảy nhiều nhưng các cơ quan bên trong thì không bị tổn thương. Chloe ngồi cạnh bên Henry thêm một lúc lâu nữa, tay cô siết lấy tay ông và ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt đáng yêu kia. Cô sợ hãi, cô sợ Henry sẽ rời bỏ cô, để lại cô một mình đối diện với cái thực tại tăm tối này. Đôi mi của Henry khẽ động, rồi từ từ ông cũng mở mắt ra. Nụ cười đọng trên môi khi thấy Chloe nhìn mình, ngập tràn trong nước mắt. “Henry… tôi sợ lắm. Tôi sợ ông sẽ bỏ tôi mà đi!” Chloe òa lên, bao nhiêu cảm xúc như vỡ tung. Henry nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: “Không đâu Chloe, tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh cô dù cho có đối mặt với bóng tối mà !” Chloe ôm lấy Henry, cả người cô vẫn hiện rõ màu của máu thẫm. Henry cố gắng ngồi dậy dù cho sự đau đớn như muốn nghiền nát xúc cảm. “Henry, không nên… máu chưa cầm hẳn đâu…Ông nằm xuống đi!” Chloe lo lắng khuyên bảo. “Không sao đâu Chloe, tôi không nên nằm xuống những lúc này. Với lại tôi muốn dùng khí của Thái Cực chữa trị xem như thế nào.” Henry vẫn nhất quyết theo ý mình. Ông ngồi ở tư thế thiền, hai mắt nhắm nghiền. “Điều khiển khí có thể giúp tác động vào mạch máu, kiềm hãm nó lại. Việc này giảm đau rất hiệu quả và đồng thời cũng giúp đả thông, giữ tinh thần tỉnh táo, kiểu như một cách tự thôi miên chính mình…” Chloe trợn mắt ngạc nhiên về những điều phi thực tế mà Henry vừa nói. Nhưng rồi, cô chợt nhận ra mọi thứ đang diễn ra với hai người họ cho đến lúc này: chẳng có cái gì là thực tế nữa cả. Chloe im lặng, nhìn Henry đang hít thở đều đều với một tầng khí mỏng vờn quanh ông. Đột nhiên những mảnh ghép mơ hồ từ giấc mơ lướt qua, Chloe thấy lòng mình quặn thắt. Hình ảnh bàn tay cô vẫn dính đầy máu ông hiện lên rõ ràng, ám ảnh tâm trí cô. Nó là thật, giấc mơ như một lời tiên tri về mọi thứ. Tầng tầng gai ốc nổi lên cả người cô. Nước mắt Chloe lại rơi, cô đã kiên cường hơn những gì mà cô có thể ngờ được. Cô cúi gằm, khóe mắt nhòe đi. Henry nằm bất động trong lớp tuyết vẫn in hằn như một vết sẹo không thể xóa. “Lại nữa… tất cả lại là do tôi…” Chloe thì thầm trong lòng, sợ đến mức không dám bật thành tiếng. Nỗi sợ không còn chỉ là bóng tối ngoài kia, mà chính là việc cô đã gần như kéo ánh sáng duy nhất bên cạnh mình vào hố sâu tăm tối. “Chloe… cô đừng tự trách mình. Dù có phải là do cô hay không, tôi biết những việc này sẽ xảy đến thôi. Hành trình này là lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, vốn dĩ nó đã là vậy ngay từ đầu rồi…” Giọng trầm ấm của Henry vang lên, kéo ánh nhìn đẫm lệ của Chloe về phía ông. Thần thái trên gương mặt Henry đã tốt hơn rất nhiều, có vẻ ông đã thành công trong việc vận dụng cái thứ “khí” gì kia mà ông nhắc đến. Chloe muốn nói gì đó nhưng dường như lời nói bị mắc kẹt trong sự nghẹn ngào. Henry nắm lấy tay cô, tiếp tục: “Cơn địa chấn chôn vùi đàn sói là ứng nghiệm từ điều ước của tôi. Đáng lý ra hậu quả của điều ước đã rơi vào người cô… nhưng tôi thật hạnh phúc khi chính mình là người hứng chịu bi kịch ấy. Cô biết trong lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm...” Đột nhiên Henry chững lại, ánh mắt ngây ra như có điều gì đó lướt qua đầu ông. “Không thể… trận tuyết lở đó có thể cản bước đàn sói nhưng tôi chắc chắn bọn chúng vẫn chưa bị tiêu diệt... chẳng lẽ điều ước đã đã không còn linh ngiệm hay sao. Tôi… suýt chết đây này ?” Nét mặt của Chloe cũng hiện lên vẻ hoang mang, khó hiểu. Ngay lúc này, thoang thoảng trong từng cơn gió lùa vào căn nhà gỗ, cả hai ngửi thấy mùi tanh tưởi quen thuộc trước đó. Không cần chờ lâu, tiếng sói tru ma mị vang lên gần xa, vang vọng cả một mảng rừng. Bọn sói ma kia có lẽ đã thoát ra khỏi lớp tuyết và tìm đến họ. Cả hai nhìn nhau với sự kinh hoảng cùng cực. Bây giờ dù có muốn hay không thì cũng không thể chạy được nữa rồi. Henry nhìn Chloe trong khi cô mãi đặt tầm mắt ngoài cửa như canh chừng. Đôi mày ông cau lại dằn vặt đôi chút rồi từ từ giãn ra. “Chloe… Cô hãy chạy đi. Ít nhất một trong hai chúng ta phải sống…!” Cuối cùng Henry cũng thốt ra ý định của mình. Chloe quay phắt lại, ánh mắt từ hoang mang chuyển sang một chút giận dữ. Giọng cô vang lên với một sự cứng rắn. “Ông nói khùng nói điên gì đó. Nếu sống thì cả hai cùng sống… Nếu chết, ông nghĩ tôi có thể sống tiếp mà thiếu ông sao!” Dứt lời, cô đứng vụt dậy, đến bên chiếc bàn với đồ đạc ngổn ngang. Nơi đây sau cùng, ắt hẳn là một nơi trú chân tạm thời của mấy gã thợ săn. Chloe chần chừ giây lát rồi nhấc lên một…cây cung, đeo bao tên vào lưng. Siết chặt cây cung trên tay, cô hướng ánh nhìn của mình sang Henry, người đang vô cùng hoang mang và ngờ vực. Chloe mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như mặt trời mùa xuân ấy, lần nữa xoa dịu tâm hồn đang dấy lên giông bão của Henry. “Suốt quãng thời gian qua, tôi chỉ biết la hét và bỏ chạy… Tôi chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc đó. Henry bây giờ chính là lúc tôi phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ ánh sáng của đời mình!” ông còn sự do dự, không còn nỗi sợ hãi, ở Chloe lúc này chỉ có một quyết tâm duy nhất là cùng Henry sống sót. Có lẽ mọi thứ kia đều bị cô đè nén vào nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Một sự cưỡng ép, nhưng cần thiết vào lúc này. Nếu cái chết là tất yếu, cớ sao không thử tìm cơ hội sống sót. Ngoài kia, tiếng tru đã sát ngay trước cửa. Bóng đen thấp thoáng giữa làn sương trắng xóa, những cặp mắt đỏ rực lóe lên màu ma mị. Chloe siết chặt cung trong tay. Hơi thở dồn dập, nhưng đôi mắt xanh biếc của cô mở lớn, ánh nhìn căng ra như xuyên thủng làn sương. Những lúc như thế này, thị giác đặc biệt của cô trở nên hữu dụng hơn bao giờ hết. Đàn sói dàn hàng trước sân, gầm gừ, khò khè chờ chực cắn xé con mồi. Ngay trong khoảng khắc con sói đầu tiên lao đến, Chloe đã thấy rõ từng nhịp run nơi vai nó, từng sợi lông dựng đứng trong gió. Đôi tay cô chưa quen với sức kéo của dây, mũi tên đầu tiên rời đi trong sự vụng về. “Véo!” nó cắm vào một bên đùi con sói, thay vì vào đầu như cô nhắm đến. Tuy nhiên nhiêu đó cũng đủ làm nó chậm lại. “Bình tĩnh Chloe, bình tĩnh… mày làm được mà!” Cô tự nhủ với bản thân rồi tiếp tục. Dẫu vậy, ít ra cô đã bắn trúng nó, Chloe lại lắp mũi tên thứ hai vào. Trong lúc con sói kia còn đang ngơ ngác, một tiếng rít xé gió vang lên, mũi tên phập vào giữa trán con vật. Nó ngã huỵch xuống bất động. “Chloe! Cô làm được rồi!” Giọng phấn khích của Henry vang lên, khiến chính cô cũng cảm thấy tự tin hơn phần nào. Bầy sói gầm vang, rồi đột ngột tản ra tứ phía. Chloe nghiến chặt răng, xoay người, thả tiếp mũi tên. Một con khác trúng ngực, nhưng mũi tên chưa đủ sâu, nó vẫn loạng choạng vùng vẫy. Chloe hoảng loạn, bắn liên tiếp hai mũi, may mắn thay vẫn hạ gục được nó. Mồ hôi lạnh chảy dọc trán, bàn tay cô tê rần, mỗi động tác kéo dây như xé rách cơ bắp. Bao nhiêu sức lực đang bị rút cạn mỗi lần mũi tên rời cung. Thế nhưng, từng lần hụt, từng lần chậm, cô lại học cách điều chỉnh. Ánh mắt càng lúc càng sáng, càng trở nên sắc bén. Chloe cố thủ bên trong căn nhà gỗ, bất kì con sói nào lao lên đều nằm trong tầm ngắm của Chloe. Cứ vậy vài ba con tiếp theo thay nhau gục xuống. Tuy nhiên Chloe cũng không khá hơn, bàn tay cô đã rách toạc, máu đỏ tươi nhiễu từng giọt xuống sàn. Mỗi lần siết dây cung, nỗi đau tựa như ngàn lưỡi dao cắt xé da thịt cô. Chloe biết dù đau đến mấy cô cũng không được đầu hàng, nếu cô từ bỏ Henry sẽ ra sao. Cô cắn chặt môi, đè nén nỗi đau, trừng trừng ánh mắt hướng ra bầy sói. Chúng dường như đã học hỏi được từ sự ngã xuống của đồng loại, thay đổi chiến thuật, lẫn khuất sau những thân cây khô. Một lúc sau vẫn không có động tĩnh, là những con thú săn đệ nhất, chúng biết cách làm cho con mồi sống trong bất an và tuyệt vọng. Chloe không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Cô quyết định bước ra ngoài sân, máu từ lòng bàn tay cô bắt đầu tô điểm nền tuyết trắng. Một cặp mắt đỏ vừa lóe lên từ đằng xa, tiếng mũi tên xé gió lại rít lên, cắm phập vào nó. “Năm” cô đếm… “còn sáu con nữa thôi!” Đàn sói lao qua lao lại giữa các thân cây khô, hình ảnh của chúng giờ chỉ còn là những dư ảnh mờ nhòe. Hai con từ trái và phải đồng loạt bổ nhào đến, Chloe giương cung nhưng bàn tay run rẩy, dây trượt khỏi ngón, không thể thả ra. Cô trượt ngã huỵch xuống nền tuyết, hai con sói cũng phủ lên người cô. “Chloe!!” tiếng hét đau thương của Henry vang vọng cả màn đêm. Ông bật dậy, cắn chặt răng, cố gắng chạy đến bên Chloe. Ngay lúc này, thân hình hai con sói bỗng động đậy, rồi nhanh chóng bị đẩy ra hai bên. Đôi chân vẫn còn co giật và dưới cằm chúng là hai mũi tên cắm xuyên qua. Chloe nhanh trí, khi vấp ngã đã rút ra hai mũi tên dựng lên. Hai con sói lao vào với tốc độ kinh hồn, tiếp thêm cho lực đâm càng mạnh. Chloe vội vàng bật dậy, thở nặng từng hơi. Sự kinh hoảng vẫn còn in rõ trên gương mặt tái nhợt. Cô vơ lấy cây cung và bắn liên tiếp hai mũi tên vào đầu chúng. “Còn bốn con nữa!” Cô thì thầm. Bốn con còn lại bỗng tụ lại, dàn thành vòng cung trước mặt Chloe. Thân thể cô run lên bần bật, cô không biết còn có trụ thêm nổi nữa hay không. Cô gom lấy mấy mũi tên rơi vãi trên đất rồi lùi sâu về trong căn nhà. Bốn con sói chẳng để cô thở, chồm lên gần như cùng lúc. Chloe vừa giương cung nhắm vào một con, nó đã vội đảo mình qua một bên bằng bản năng nhạy bén của mình. Tuy nhiên mũi tên vẫn rời đi với âm thanh xé gió, xuyên thẳng vào đầu một con khác ở phía còn lại. Dùng động tác giả, cô đã lừa được nó. “Ba!” Những con còn lại tru lên giận giữ, sáu cặp mắt đỏ ngầu hướng đến cô. Bước chân càng gần hơn, lần này như thể chúng không cần tiếc mạng mình nữa miễn là hạ gục được con mồi. Chloe lùi lại về sâu qua bậc cửa, chẳng may vấp phải thứ gì đó ngã vào trong. Cùng lúc này ba con sói đã chồm tới, mùi tanh hôi từ hơi thở của chúng gần hơi bao giờ hết. Đột nhiên một thân hình lao ra trước cô, Henry dồn hết chút sức lực của mình giữ lấy cánh cửa chắn chúng lại. Tuy nhiên lực đâm của những con sói là bạo liệt vô cùng, khiến cả người Henry bị đẩy lùi ra sau, vết thương nơi bụng ông bục ra, máu bắt đầu chảy. Từng cái mõm với hàm răn nhọn hoắc, cắn xé cào cấu mỗi khe hở. “Chloe… Bắn đi!” Henry hét lên, gương mặt ông đã tái nhợt, và đôi tay đã mềm nhũn. Chloe sốc lại tinh thần, giương lại cây cung, ánh mắt nheo lại qua một khe hở nhỏ. Tay cô kéo căng dây cung trong sự đớn đau khốn cùng. “Vút”, mũi tên xuyên qua khe hở, không kịp để cho chúng phản ứng. “Hai!” Không may thay, ngay lúc này Henry cũng đã hết sức, ông không thể giữ cánh cửa thêm nữa. Hai con sói húc mạnh vào, đẩy văng ông ra sau. Vừa vặn thay Chloe lách mình qua một bên và ghim thêm một mũi tên vào con bên phải. “Một!” Chloe thất kinh, sờ soạng ra sau, cô không còn mũi tên nào nữa. Con sói cuối cùng đứng giữa hai người họ, từng dòng nước dãi nhỏ xuống sàn. Ánh mắt nó rực đỏ trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn. Dường như nó đang lựa chọn con mồi. Henry nằm vật sát mép giường, hơi thở nặng nhọc. Chloe liếc thấy mũi tên cắm trên con sói trước cửa, bằng một sự dứt khoát, cô lao mình ra khỏi căn nhà, toang rút lấy mũi tên đó. Tuy nhiên cô đã tính sai, mũi tên cắm quá chặt khiến cô không thể thực hiện được ý định của mình. Con sói thấy động, theo bản năng loài thú săn mồi nó sẽ chọn mục tiêu di chuyển. Nó phóng theo cô. Lần này Chloe đứng như trời trồng, cô không còn thứ gì để tự vệ cũng như phòng thủ, tử vong chỉ cách cô vài bước chân. Tâm trí cô hỗn loạn, không nghĩ thêm được gì. Đột nhiên một âm thanh “loảng xoảng” cực lớn vang lên. Âm thanh khiến con sói chững lại quay ra sau cảnh giác. Henry gom chút sức tàn, ném mạnh thanh sắt vào cửa kính đập vỡ nó, mong mỏi gây sự chú ý cho con thú dữ. Thực sự đã thành công, nó chững lại một chút ngó nghiêng rồi quay lại hướng Chloe. Nhưng… chờ đợi nó lúc này là một mũi tên lạnh lùng hướng thẳng vào đầu. Chloe nhân cơ hội nhỏ nhoi Henry tạo ra, cô rút mũi tên từ xác chết kia và không chần chừ, mũi tên rít lên rồi cắm thẳng vào giữa đầu con vật. Con sói cuối cùng gục xuống, Henry đến bên cửa, tay ôm lấy bụng, ánh mắt không giấu được sự vui mừng và khâm phục. Tuy nhiên Chloe vẫn chưa dừng lại, tiếp tục rút mũi tên từ con thú, tra vào cung và giương về phía đối diện. Ánh mắt cô bừng lên, mũi tên rời đi, cắm phập vào một thân cây phía xa xa, ghim thẳng vào giữa trán của thực thể bóng đêm kia. Bấy lâu nó vẫn từ xa quan sát và điều khiển đàn sói. “Nó”, sau khi bị Chloe dành cho một “món quà” như lời tuyên bố “Họ sẽ vượt qua!”, từ từ tan biến đi. Chloe đến bên cạnh Henry, cả hai ngồi bịch xuống sàn gỗ ẩm mốc và buốt lạnh. Cơ thể của Chloe sau quãng thời gian căng ra, gồng lên hết sức bây giờ chỉ như một bong bóng xì hơi. Đôi bàn tay nhuộm đỏ máu Henry và Chloe siết lấy nhau. Họ chẳng còn sức để thốt lên một câu hoàn chỉnh nhưng ánh mắt trao nhau đã là giải bày bao nhiêu nỗi niềm. Henry cũng dần liệm đi với một chút bình thản trên gương mặt. … Lâu sau đó, Chloe lôi từng xác sói ra xa khỏi căn nhà gỗ, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Đống thi thể ngổn ngang, chồng chất lên nhau, như tàn dư của cái ác. Cô ngoái đầu lại nhìn, thân thể chợt run lên trước những gì đã trãi qua. Bầu trời trong khu rừng dần chuyển sang sắc tím thẫm rồi ngả hẳn sang màu đen đặc. Dường như thế giới ngoài kia cũng đã bị màn đêm nuốt trọn. Trong căn nhà gỗ, Henry đã tỉnh lại, ông ngồi tựa lưng vào tường, lửa trong lò sưởi bập bùng hắt lên khuôn mặt tròn phúc hậu của ông những mảng sáng tối chập chờn. Chloe ngồi sát bên, bàn tay quấn băng trắng tinh, máu đã thấm qua, loang thành vệt đỏ. “Chloe giờ thì cô có thể nói cho tôi biết… làm sao cô có thể giỏi bắn cung như vậy?” Henry mỉm cười nhìn cô, tò mò thốt lên. Chloe nép sát và người ông, từng đốm tàn cháy vỡ ra trong ánh mắt của cô. “Ông đã biết tôi có thị lực rất tốt. Bởi vì, suốt bao tháng ngày qua tôi rất cô đơn, nỗi cô đơn làm mọi thứ xung quanh tôi trôi chậm đi và rõ ràng đến từng chi tiết. Năm tôi mười lăm tuổi, vì những vận xui tôi mang lại cho những người xung quanh…” Cô dừng lại một chút, ngậm ngùi rồi tiếp tục “…Họ gọi tôi là đứa con của quỷ dữ. Bố tôi cũng vì vậy mà rời bỏ mẹ con tôi, sau khi không thể chịu đựng được nữa. Ông ta sau mỗi lần say rượu lại trút giận lên tôi, nguyền rủa tôi…” Giọng cô nghẹn ngào, đau xót. “…Mẹ con tôi vì thế đã chuyển về một thị trấn rất nhỏ và vắng vẻ. Nhà tôi tách biệt khỏi mọi người, kề bên một cánh rừng. Tôi vì buồn chán, thường ra bờ suối ném đá như một cách để giải tỏa. Sau đó tôi bắt đầu chuyển sang mức độ cao hơn và một lần tôi đã thử cây cung của một gã thợ săn khi mẹ tôi mua thịt từ gã ta. Việc bắn trúng những thứ tôi nhắm đến thực sự đem lại một cảm xúc thật tuyệt vời. Thị lực của tôi giúp tôi hầu như bắn trúng bất cứ thứ gì tôi muốn… Để rồi từ đó, bắn cung trở thành một sở thích của tôi cho đến ngày chúng tôi trở lại thành phố…” Henry lặng thinh, ánh mắt ông sau cặp kính mới như sáng lên nhưng lại phủ một tầng buồn sâu thẳm. Ông khẽ chạm vào tay cô, giọng trầm trầm khẽ vang lên: “Thì ra mọi chuyện là vậy… Ít ra nó đã giúp chúng ta sống sót hôm nay. Mọi thứ có lẽ thực sự là đã là định mệnh rồi!” Hai người không nói thêm, sự mệt mỏi đè nặng lên mí mắt, nhanh chóng kéo cả hai vào giấc ngủ. Họ ngồi kề bên nhau, để hơi ấm của lửa sưởi khô những giọt lệ chưa kịp rơi. Bên ngoài, thế giới vẫn cuồng loạn, khoảnh khắc ngắn ngủi này giúp họ lấy lại hơi sức cho một ngày giông bão đã qua. Đàn quạ tai ương từ đâu lại xuất hiện. Chúng đậu kín đống xác sói, tiếng cánh vỗ loạn như bão. Từng chiếc mỏ mổ phập xuống, cấu xé, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ cả bộ lông đen sì. Chúng vụt lên rồi bổ xuống, một điệu múa ma quái và rùng rợn, như thể chúng đang vui đùa với cái chết. Đàn quạ lại bắt đầu nối đuôi nhau bay thành vòng tròn dưới bầu trời ảm đạm. Ánh sáng lờ mờ của cánh rừng âm u lướt qua chúng, bật lên một mặt trăng máu. Là máu của những con sói, máu của Henry hay máu của Chloe hòa quyện.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ