May Mắn Bất Hạnh (Unlucky Luck)

Chương 7: KHU RỪNG

ngồi lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ, ngoài đó, như thường lệ, chẳng có gì ngoài bóng đêm đặc quánh. Cô bình tâm nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra hôm nay. Mọi chuyện dần vượt ra khỏi thế giới quan của cô, nó mang đến một sự bất an và kinh sợ đúng nghĩa. Cơ thể của Chloe thoáng chốc run lên, nhưng rồi nét mặt cô giãn ra và đầu môi đọng một nụ cười. “Có gì vui thế ?” Giọng Henry vang lên bên cạnh, ông đưa cô một tách cà phê nóng, khói nghi ngút và hương thơm nồng. Cô đón lấy, nhìn ông mỉm cười hỏi: “ Henry, vậy điều ước võ thuật ấy… cái giá là gì ?” Henry ngây ra một giây rồi nở nụ cười gượng gạo và mang đầy ân hận thốt lên: “Vì sự ích kỷ của tôi mà thầy giáo thể dục, người hiếm hoi trong ngôi trường ấy đối xử tử tế với tôi… bị tai nạn, phải trải qua các ca phẫu thuật. Ông ấy sau đó không còn có thể vận động mạnh được nữa…” Lời Henry vừa dứt, Chloe có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau hay đúng hơn là cảm giác tội lỗi trong ánh mắt trầm buồn của ông. “Henry…đừng tự trách mình nữa. Quyền năng của ông quá lớn, nó là một sự cám dỗ vĩ đại mà con người bình thường khó lòng duy vững ánh sáng trong lòng.” Cô nói, tay nắm lấy tay của Henry. Ông ngước nhìn cô, một chút an ủi từ Chloe quả thực giúp ích cho Henry rất nhiều. Những tâm sự này, bấy lâu nay ông chỉ giữ riêng cho mình, chồng chất như ngọn núi cao đè nặng lên cảm xúc của ông. Chỉ có bên cạnh Chloe, ông mới có thể từng chút một nói ra… để nó trôi đi theo nước mắt. “Không thể phủ nhận được, tôi là một kẻ ích kỷ và ngu ngốc… Dù có ngụy biện bao nhiêu thì tai họa vẫn giáng xuống những người bên cạnh tôi, sự thật đó không thể lãng tránh. Tôi sợ lắm Chloe à.” Chloe đặt tách cà phê lên bàn rồi hai tay nhẹ nhàng xoa xoa bầu má tròn trĩnh của Henry, ánh xanh biếc từ đôi mắt cô xuyên thẳng vào tầng cảm xúc của ông. Chloe mỉm cười, dịu dàng nói: “Henry… chúng ta giống nhau mà. Hôm nay tôi đã xuýt mất đi linh hồn của mình mãi mãi nếu không có ông. Tôi khâm phục ông, một người đã trải qua bao nhiêu bi kịch mà vẫn không gục ngã, không tha hóa. Vẫn không để bóng tối chiếm hữu mình!” Đôi mắt sau kính cận mở lớn bày tỏ sự ngạc nhiên nhưng rồi nó lại đằm thắm và trìu mến. Một chút hi vọng lóe lên sau cảm xúc dằn vặt ấy. Đột nhiên có gì đó lướt qua trong suy nghĩ của ông. Henry nhìn ra ngoài trời rồi quay lại với Chloe, thốt ra nghi vấn của mình: “Chloe… cái thứ bóng tối đó tiếp cận cô hai lần, cô có để ý nó chỉ đến khi cô tuyệt vọng nhất không ?” Chloe giật mình, nhớ lại khoảnh khắc khi đối diện với “nó” vẫn khiến cô run lên vì sợ, đó là một ám ảnh không thể xóa tan. Nhưng đúng như lời Henry nói, “Nó đến gần tôi, vương tay ra, cố bắt lấy tôi khi tôi… sợ hãi tột cùng nhất!” Chloe ngập ngừng nói. “Henry, ông không gặp nó vì ông…chưa bao giờ rơi vào đỉnh điểm của tuyệt vọng!” Henry trầm ngâm, bước qua bước lại, bóng của ông in lên tường to lớn mà vững chãi. “Theo tôi đoán, cái thứ bóng tối đó tiếp cận người ta bằng cách tạo ra nỗi sợ, khiến tinh thần sụp đổ và nó sẽ chiếm lấy cơ thể họ…Ai cũng sẽ có nỗi sợ riêng của mình.” “Ông nói xem, tất cả người dân trong thị trấn có phải đều đã bị bóng tối đó kiểm soát không… như là đối với cậu bé Sam đó?!” Chloe ngập ngừng thốt lên không giấu được sự hoang mang. Henry nhìn cô, không đáp nhưng ánh mắt có phần chùn xuống như một lời đồng tình. “Tôi không hiểu… “nó” muốn gì ở chúng ta ?” Henry nói lên suy tư của mình. Cả hai người, không ai trong họ có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của Henry, một thứ trầm tư ngột ngạt lại phủ xuống gian phòng. Đột nhiên, xen lẫn tiếng gió gào thét Henry nghe ra được gì đó. Ông bước đến cửa lớn và chậm rãi mở nó ra với chút do dự. Chloe cũng đến bên cạnh ông, im lặng và chờ đợi. Không gian bên ngoài vẫn bao trùm màn đêm thăm thẳm, thậm chí bây giờ hình thù của quái dị của cây cối cũng bị nuốt chửng. Tuy nhiên hướng ra thị trấn, ánh sáng vàng vọt bùng lên một góc trời, kèm theo tiếng chửi rủa vang vọng. Dù cả hai không nghe rõ ngôn từ nhưng họ biết rõ chuyện gì đang xảy ra. “Dân chúng đã bao vây chúng ta rồi…” Henry thở dài thốt ra. Ông cúi gằm mặt, ngập tràn trong suy tư, gió lạnh vẫn thi thoảng lướt qua vuốt ve mái tóc. Bỗng nhiên, Henry cảm nhận rõ, bàn tay của Chloe siết lấy tay ông. Ông vội ngước lên nhìn cô, ánh mắt của Chloe phóng ra khoảng đêm mịt mù ngoài kia, đôi đồng tử co lại. Henry không chút chần chứ lướt theo. Trước họ không xa, lại là ả ta. Người đàn bà điên rồ ấy, ả ta bám víu lấy họ, gieo giắt nỗi sợ vào tâm trí. Ả đứng như một pho tượng được điêu khắc bởi dị nhân, ánh mắt xuyên thẳng qua bóng tối. Tuy nhiên lần này, Henry không còn cái cảm giác hoang mang lúc trước. Trực giác của ông giúp ông nhận thức được ả ta dường như có gì đó che giấu. Henry thở ra một hơi như trút bỏ đi tâm trạng, hơi thở lại hóa thành sương trắng tan biến. “Này cô…Rút cuộc cô là ai và muốn làm gì?! Henry thốt lên với một tông giọng khảng khái và không còn chút nào sợ hãi. Lời ông vừa dứt, điệu cười man rợ của ảo lại vang lên, len lỏi vào từng góc nhỏ. “Ta là ai?! Ta là sứ giả… là kẻ hầu cận…Là ai đây !!” Henry và Chloe nhìn nhau, ánh mắt họ bối rối cùng cực. Thực sự, ả đàn bà kia tâm trí không bình thường hay chăng. Lời ả chẳng bao giờ hoàn chỉnh và chẳng bao giờ trọn vẹn ý tứ nào cả. Từ phía thị trấn, giọng xì xầm mỗi lúc một gần; ánh đèn loang ra, kéo theo những bóng người lúc nhúc, trỗi dậy như ác ma đội mồ. Trống ngực họ đập thình thịch, từng nhịp như muốn phá toang lồng ngực. Sự lo lắng hiện rõ mồn một trên gương mặt của Henry. “Cô ta đang đưa họ đến đây !!” Chloe hoang mang thì thầm. Ả đàn bà bất ngờ rít lên. Thanh âm chói lói xé toạc bầu không khí, chạm thẳng vào tai như từng chiếc móng vuốt mèo sắt nhọn cào nghiến trên tấm cửa kim loại rỉ sét. Từng đợt “kin…kít…” lê thê, lặp đi… lặp lại…, kéo dài đến mức khiến da đầu họ tê dại.Âm thanh đó như móc câu treo thần trí họ lên sợi dây mỏng manh. Thân thể cả hai quắn quéo, khó chịu tột cùng. “Chạy đi! Các người mau chạy đi!…Khu rừng…hãy để khu rừng nuốt chửng các ngươi!! Hahaaaaa!! Đôi tay ả vung lên múa may trong không trung. Cơn gió xung quanh ả nổi lên, bão tuyết cuồn cuộn rúng động màn đêm tĩnh mịch. Trong phút chốc, cả căn biệt thự gỗ của Henry bị bão tuyết bao vây. Tuy nhiên, kì lạ thay, hai người họ không hề bị tác động, điều này khiến trong lòng Henry dấy lên những nghi ngờ. Bóng dáng của ả đàn bà kia cũng biến mất sau cơn bão gào thét, chỉ còn nghe giọng ả vang vọng lại: “Cơn bão... sẽ tan đi vào sớm mai... và rồi bóng tối sẽ nuốt chửng mọi thứ trước điểm trăng tròn!” Henry và Chloe nhanh chóng đóng cửa lại, tạm thời trốn tránh khỏi thiên nhiên kì quặc và điên cuồng ngoài kia. Tim họ vẫn còn nện từng nhịp căng thẳng, mồ hôi vã ướt trán dù cho không khí lạnh buốt. “Tôi không hiểu… Henry, ả ta hành động rất bất thường.” Chloe đảo mắt ra ngoài cửa sổ như sợ rằng ả đàn bà đó vẫn còn rình rập đâu đó. Henry chau mày lại một chút, ánh mắt ông lóe lên những ý tưởng và rồi ông cũng thốt lên: “Chloe, cô không nhận ra là nhờ bão tuyết đó mà dân làng không thể đến gần hơn với căn biệt thự hay sao!” Lời này quả thực như tiếng chuông vọng lên, khai mở lý trí của cô. Cô đã sợ hãi và hoang mang mà không nhìn ra được những thứ quan trọng và cần thiết lúc này. “Khu rừng…cô ta đã nhấn mạnh khu rừng, liệu muốn chúng ta đi vào trong đó ?!” Chloe ngập ngừng lên tiếng. Henry lắc đầu, một thoáng trầm buồn nặng trĩu lướt qua mặt ông. Henry ngồi xuống chiếc ghế sô pha cũ, tiếng “kẽo” kẹt vang lên như cố gắng chịu đựng sức nặng của ông, ánh mắt đặt lên lò sưởi đang cháy ti tách. “Tôi không chắc nữa, có thể đó là một cái bẫy. Tuy nhiên chúng ta không còn lựa chọn Chloe à. Cô hẳn chưa quên lời sấm chứ “Khi móng vuốt của bóng đêm chạm đến trái tim của rừng, hi vọng sẽ trở về” Chloe bước đến ngồi xuống bên cạnh Henry, nắm lấy tay ông. “Tôi nhớ chứ…có thể đó là chìa khóa để chấm dứt tất cả những thứ này!” Henry quay sang nhìn cô, ánh mắt sau đôi kiếng cận lóe lên một tia sáng đầy hi vọng. “Chúng ta có hai việc cần phải làm… Tìm ra móng vuốt và tìm ra trái tim của rừng. Để làm được chuyện đó, không còn cách nào khác phải đi vào khu rừng một chuyến !” Chloe gật gù, tán đồng. Cô sợ khu rừng đó nhưng có Henry bên cạnh, cô yên tâm hơn phần nào. “Chúng ta đã từng đề cập đến ngọn đồi phía tây, nơi cả hai phát hiện ra thị trấn này. Tôi nghĩ ta sẽ đi đến đó. Tuy nhiên…” Henry tiếp lời, rồi lại ngập ngừng nhưng e sợ quyết định của mình. “…Tuy nhiên chỉ có hai cách để đến được nơi đó. Thứ nhất là đi theo đường chính, qua thị trấn…” “Nhưng hiện tại người dân đã chặn lối, chúng ta chắc chắn không thể dùng con đường đó được rồi…” Chloe dè dặt thốt lên. “Đúng vậy, cách thứ hai chính là đường tắt…băng qua khu rừng. Dường như tất cả mọi manh mối đều dẫn đến khu rừng. Dù muốn hay không chúng ta cũng phải đi đến đó thôi!” Henry nhìn lại Chloe, ánh mắt ông dịu xuống, đôi môi hé ra một nụ cười ấm áp. “Chloe… cô có sợ không? Vì tôi rất sợ!” Ông nói, không chút nào giấu diếm cảm xúc của mình. “Tôi sợ Henry ạ… Nhưng chính ông đã nói, ta phải đối mặt với hiện thực thôi. Tôi không biết hành trình này sẽ dẫn chúng ta đến đâu nhưng tôi không muốn sống trong cuộc sống đầy bất an, và tuyệt vọng này nữa!” Chloe thở ra một hơi, giọng cô chậm rãi cất lên. Chloe đang dần trở nên rắn rỏi hơn. Không phải vì cô đã đánh bại được bóng tối kia, mà có thể là vì bên cạnh cô có người luôn tiếp cho cô động lực để tiến về phía trước, bắt lấy hi vọng mong manh về một tương lai tươi sáng mà họ vẫn hằng mơ. Henry gật đầu, ngả người ra sau, đôi mắt dần khép lại. Dù cho bên ngoài kia giông bão cuộn trào nhưng ít nhất trong căn phòng nhỏ này, những giây phút bình yên hiếm hoi làm ông nhẹ nhõm hơn. “Henry, ông tính ngủ à…Liệu có ổn không ?” Chloe ngạc nhiên nhìn Henry thốt lên. Đầu môi Henry đọng một nụ cười, bình thản đáp lời cô: “Cô quên rồi sao… người phụ nữ kia đã nói rằng bão sẽ tan vào sớm mai, chúng ta còn chút thời gian để nghĩ ngơi…” Chloe nghe xong, lòng cô cũng chẳng còn vướng bận gì nữa, ngã người xuống, tựa đầu vào vai Henry và nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. … 2.“Quạ!” Tiếng quạ réo rắt lại đột ngột vang lên đây đó đánh thức Henry tỉnh dậy. Ông có một giấc ngủ say, không hồi ức, không ác mộng. Điều đó làm ông có thêm chút sức lực để đối chọi với những điều phía trước. Liếc qua Chloe, ông nhận ra trên người hai người là một tấm chăn mỏng, chở che khỏi giá lạnh. Chloe ngon giấc, gương mặt xinh đẹp tựa một nàng công chúa, mong manh và thoát tục. Nụ cười chợt thoáng hiện ra ở đầu môi, chút yên bình nhỏ nhoi này như tiếp thêm động lực cho ông để giành lấy những điều bình thường như vậy. Đồng hồ trên tường vẫn khô khốc tích tốc điểm bốn giờ ba mươi phút sáng. Ông nhẹ ngàng kê đầu Chloe lên chiếc gối rồi bước ra cửa sổ nhìn ngó một hồi. Đôi mày ông chau lại và gương mặt thoáng qua một vẻ nặng nề. “Chúng ta phải đi rồi sao…?” Giọng của Chloe vang lên đằng sau. Thoáng qua có chút mệt mỏi nhưng thần thái của cô đã tốt hơn nhiều. Henry thở dài đáp: “Tôi e là như vậy, bão tuyết bên ngoài đang yếu dần. Trước khi nó qua đi chúng ta nên xuất phát…” Hai người mau chóng chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết. Henry bỏ vào ba lô hai ba cái bật lửa, một con dao bếp và mấy túi bánh kẹo hay socola. Ông cũng loay hoay lựa mấy thanh sắt vừa tay như là một vũ khí phòng thủ. Chẳng biết được thứ gì đang chờ đợi họ ở sâu trong khu rừng kia. Chloe nhìn sang ông, ánh mắt chứa đựng đầy tâm sự, có điều gì đó khiến cô đắn đo với những gì mình sắp nói ra. “Henry, giấc mơ lại đến nữa…Lần này tôi thấy có thêm mặt trăng tròn. Chỉ là hình ảnh, mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Và…” Chloe ngập ngừng lên tiếng, rồi đột nhiên cô dừng lại, con chữ như cứ bám chặt vào cổ họng cô. “Gì thế Chloe? Cô nói tiếp đi, cô thấy gì khác nữa sao ?” Henry mỉm cười, gương mặt đáng yêu chờ đợi trong khi đôi tay vẫn loay hoay trong giỏ đồ. “Henry, tôi thấy… máu! Ai đó trong hai chúng ta sẽ gục xuống. Tôi không không biết là ai…” Sau khoảng lặng đấu tranh, cuối cùng cô cũng thốt ra, tông giọng run rẩy như sắp bật khóc. Henry cũng thoáng giật mình, ông cúi đầu trầm tư một chút rồi ngước lên, duy vững nụ cười điềm tĩnh, nói: “Chloe, không sao đâu… Tôi tin chúng ta sẽ không dừng lại ở trong khu rừng đó. Trực giác tôi không sai mà!” Chloe khẽ gật đầu, chỉ là trong lòng cô có điều còn không nói ra. Đôi tay cô siết chặt, ánh mắt từ hoang mang chuyển sang một màu quyết tâm. … Hai người đứng trước màn bão tuyết đang dịu dần. Henry bỗng lấy thứ gì đó trong túi ra rồi bất ngờ đeo vào cổ Chloe. “Chúng ta có bùa hộ mệnh từ mẹ cô mà… Mọi chuyện sẽ ổn thôi!” Henry mỉm cười, ánh mắt ông vẫn luôn dành cho cô một sự trân trọng và quý mến nhất. Chloe kinh ngạc không thôi, tay cô nắm chặt sợi dây chuyền, đôi mắt đã đỏ hoe ngấn lệ. Đó là sợi dây chuyền kỷ vật mà mẹ cô trao lại cho cô. “Henry…ông…” Cô xúc động đến nổi câu chữ không thể hoàn chỉnh, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào. “Hôm qua lúc tôi tìm thấy cô trên sàn, sợi dây chuyền cũng kề cạnh bên cô. Có lẽ nó đã bảo vệ cô khỏi thứ bóng tối tà dị kia. Cả ngày hôm qua nhiều chuyện xảy ra quá khiến tôi quên bẵng đi luôn!” Henry cười cười đáp. Chloe chợt bất ngờ ôm chặt lấy Henry, cái ôm chứa đầy sự biết ơn, thân thiết và gắng kết. Cái ôm thay cho lời cảm ơn nghẹn lại nơi cổ họng. “Henry… tôi đã nhận ra rồi, dù tạo hóa có nguyền rủa số phận tôi thì điều may mắn nhất tôi có được đến giờ phút này chính là ông!” Henry đẩy cô ra, tay gạt đi nước mắt lăn trên gò má cô, thì thầm nhỏ nhẹ: “Vậy chúng ta hãy cùng nhau sống sót nhé!” Ông nắm lấy tay Chloe, cả hai nhìn nhau rồi vụt chạy qua cơn bão đó, thân ảnh họ bị khu rừng nuốt chửng. Phía xa xa, người đàn bà bí ẩn kia hiện ra, ánh nhìn đặt lên hai người họ đến khi khuất bóng. Bước chạm đầu tiên vào đất của khu rừng cũng là lúc một cảm giác khác lạ ập đến hai người họ. Không có gì thay đổi so với ngày hôm qua khi nền đất bị lớp tuyết trắng nhuốm màu tang thương trải bạt ngàn. Điều kì lạ nhất chính là dù cho bây giờ chỉ mới năm giờ sáng, nhưng cả không gian không bị bóng tối bao trùm như ngoài kia mà thay vào đó là một ánh sáng mờ mờ ảo ảo, trắng xanh, trầm đục phủ lên mọi thứ. Họ có thể nhìn rõ đôi chân mình hay cành cây khô khẳng khiu cách đó không xa. Một cơn gió cuốn theo vài bông tuyết ùa qua hai người, đem đến một cái rùng mình buốt lạnh, rồi tiếp tục vút lên trên cao. Henry ngửa mặt dõi theo, cơn gió lướt dọc thân cây, vượt lên trên cả khu rừng, khai mở ra quang cảnh bao la, vĩ đại. Phía đông gần với căn biệt thự của Henry, ánh sáng vàng vọt bập bùng, lúc nhúc bóng người chờ đợi, gào thét. Và phía Tây với bóng tối vô tận kéo dài như không có điểm dừng. Hai người tiến về phía trước, bước chân họ lún sâu xuống nền tuyết, thi thoảng âm thanh răn rắc gãy vỡ từ những cành mục lại vang lên. “Henry làm sao chúng ta biết đường đi, ông có bản đồ không? Điện thoại vô dụng ở đây rồi!” Chloe đột nhiên cất tiếng thắc mắc. Henry nhìn cô mỉm cười đáp: “Tôi không có gì cả…” câu trả lời bình thản đến lạ của Henry khiến Chloe cũng phải nhíu mày ngạc nhiên. Như đọc được suy nghĩ của cô, ông vừa bước đi vừa tiếp tục. “Những con quạ…Thần định mệnh đã nói với tôi, chúng là kẻ dẫn đường… không phải là tai ương. Hôm qua tôi đã thấy chúng bay về một hướng, trực giác của tôi mách bảo hãy đi theo chúng.” Trong đầu của Chloe dồn dập bao nhiêu nghi vấn nhưng nếu là Henry đã nói, cô tin tưởng vào điều đó. Thời gian dường như không hiện diện trong khu rừng này. Sự tồn tại của nó tựa một không gian tách biệt, mắc kẹt giữa ranh giới thực và hư. Trong lòng của Henry cũng chứa đầy sự mơ hồ. Ông trả lời Chloe nhưng chính ông cũng không biết được: đây liệu có phải là điều mình nên làm hay không. Những con quạ kia thực sự là kẻ dẫn đường hay là tay sai của bóng đêm, chực chờ cấu xé họ. Họ cứ đi mãi như thế, vô định và hoang mang, chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Đột nhiên, gió lớn nổi lên, tuyết rơi dày. Cả hai sững lại kinh hãi, họ ngó nhìn xung quanh tìm kiếm một nơi trú ẩn nhưng tầm nhìn bị hạn chế bởi màu trắng xóa bao lấy mọi thứ. Vang vọng trong gió, âm thanh răn rắc đệm vào, chẳng biết có phải do vận xui của Chloe không nhưng một số thân cây mục bắt đầu gãy đổ. Không phải chỉ một, mà là hàng loạt cây theo hiệu ứng domino rơi xuống cả hai người họ. Henry nhanh chóng lao sang, kéo Chloe qua một bên giúp cô thoát khỏi một cái cây rơi xuống người. Cả hai gắng hết sức chạy di dù rằng thiên nhiên chẳng để họ làm vậy. Bước chân nặng trĩu trong tuyết và những cơn gió ngược điên cuồng thổi họ về sau. Bỗng từ đâu, một thân cây khô mục đập trúng Henry, hất cả hai văng qua một bên. Hai người lăn một vòng rồi bất ngờ rơi vào một cái hố khá sâu, đồng thời một số thân cây gãy đổ bắt đầu chồng chéo trên miệng, che chắn cơn bão tuyết điên cuồng kia. Henry ôm lấy Chloe, nằm sát nền đất dùng chiếc áo khoát lớn của mình trùm lên hai người họ. ảng hai mươi phút trôi qua, có lẽ là vậy, không gian trở nên yên ắng, không còn nghe thấy tiếng gió gào thét nữa. Hai người cố gắng trồi dậy từ dưới lớp tuyết dày đã phủ khắp người. “Bất hạnh và may mắn lại song hành nhỉ?” Henry mỉm cười, đùa cợt cất lời. Chloe cũng nở nụ cười gượng gạo đáp lại. Quả thực cơn bão tuyết kia có thể là ngẫu nhiên, cũng có thể là do vận xui của Chloe kéo đến. Điều tồi tệ gì sẽ xảy đến nếu cả hai không rơi xuống cái hố này. Gương mặt của Henry chợt nhăn nhúm đôi chút, tay phải ôm lấy tay trái, xoa xoa. Có lẽ là vết thương trước đó khi thân cây kia đập vào. “Henry, ông có sao không? Tôi xin lỗi, cơn bão đã có thể vì tôi mà đến?” Chloe buồn rầu, giọng cay đắng thốt lên. Dẫu trãi qua bao nhiêu chuyện, Chloe vẫn chưa thể mạnh mẽ và một cách dứt khoát đối mặt với vận xui của mình. Cô đã dồn hết sự can đảm và quyết tâm đến bước tiếp con đường này. Nhưng cái nỗi bất hạnh và tội lỗi đó vẫn là sự ám ảnh và day dứt không buông. Tất nhiên đó không phải là chuyện ngày một ngày hai cô có thể làm được, bị kịch này đã đeo bám cô mấy chục năm nay, dư âm của nó sẽ vẫn vang vọng thôi. Hình ảnh trong giấc mơ lại bất chợt thoáng qua - máu… trên tay cô! Henry chụp lấy bả vai Chloe, ánh mắt ông đối diện trực tới với cô, hiện lên một sự ấm áp và vững chãi: “Chloe, đừng như vậy… Cô chưa thể mạnh mẽ hơn nếu cứ để nỗi sợ bất hạnh đó ám ảnh lấy mình. Cô xem, nhờ vận xui đó mà chúng ta cũng có chỗ ẩn nấp phải không? Đây không phải là bất hạnh mà là cơ hội !” “Henry… tay ông không sao chứ?” Chloe cố đè nén cảm xúc của mình xuống. Thực ra, có thể cô không phải sợ cái nỗi bất hạnh hay xui rủi kia, mà chính là nỗi sợ rằng nó gây hại đến… Henry. Henry xoa bóp tay trái một chút rồi mỉm cười đáp: “Không sao, ê ẩm chút nhưng vẫn hoạt động bình thường.” Rồi ông ngước nhìn miệng hố, trầm ngâm thốt lên “Bây giờ phải tìm cách thoát ra khỏi đây…” Cái hố này rộng khoảng gần hai mét, nhưng chiều cao thì đến tận ba mét rưỡi. Nhờ nền tuyết dày nếu không khi rơi xuống họ có thể bị thương nghiêm trọng. Trên miệng hố bị các thân cây gỗ chồng chéo lên nhau che kín. Henry vơ lấy thanh sắt trên nền đất, bắt đầu đào bới thành hố tạo thành các hốc như bậc thang. Tuy nhiên cũng chẳng dễ dàng gì khi cách bậc này không đủ chắc chắn để chịu đựng được sức nặng của cơ thể, nhanh chóng vỡ nát. Henry chống cây sắt xuống đất, thở ra từng luồng hơi trắng mịt mờ. Lòng bàn tay ông rát bỏng vì lạnh và sức ép khi đào bới. Những bậc thang tạm bợ hiện lên trên thành hố, méo mó và mỏng manh như chỉ cần một cái giẫm mạnh cũng có thể vỡ vụn. Chloe nhìn lên miệng hố bị các khúc gỗ đan xen phủ kín, ánh sáng từ trên rừng chiếu xuống chỉ còn lác đác vài tia lạc lõng. Cảm giác như họ đang mắc kẹt trong một lòng mộ đóng băng, chỉ cần dừng lại là bóng tối sẽ chôn vùi cả hai. Lối lên coi những cũng tạm được, nhưng vấn đề trước mắt là miệng hố vẫn bị che lấp. Henry lục lọi trong ba lô, tìm ra sợ dây thừng. Ông ngẫm nghĩ một chút rồi, cột sợi dây vào thanh sắt, ném lên trên sao cho thanh sắt kẹt vào các khúc cây. Henry thử nhiều lần nhưng vẫn hụt, ánh mắt ông hiện lên một chút bức bối. “Đưa tôi thử cho…” Chloe mỉm cười lên tiếng. “Ông quên là tôi có thị lực rất tốt hay sao.” Henry bật cười, trao cho cô sợ dây thừng và thanh sắt. Chloe quan sát miệng hố một hồi lâu, đến khi một tia sáng lọt qua khe hở. Tay cô dứt khoát ném thẳng nó lên. Quả nhiên là thành công. Cả hai vui mừng reo lên, âm thanh khe khẽ vọng đi vọng lại trên nền tuyết trắng. Mục đích của họ là kéo sập đống cây cối đó xuống. Không chậm trễ, Chloe nép qua một bên sát vách hố, Henry thử kéo mạnh nhưng dường như những thân cây này đan nhau rất chặt và nặng, không hề nhúc nhích. Thậm chí sau đó Chloe cũng tham gia nhưng đều vô vọng. Bỗng nhiên, Henry im lặng, thở ra một hơi rồi nhìn Chloe nói: “Cô nép qua bên kia đi, lấy ba lô che chắn đầu nhé, nhớ cẩn thận!” Chloe nhìn ông tò mò rồi làm theo lời. Henry siết chặt sợi dây thừng trong tay, chân đứng rộng bằng vai, cơ thể hạ xuống thấp. Đôi tay ông bắt đầu lưu chuyển theo nhịp thở đều đặn và nhịp nhàng. Những điều đó đều được Chloe chứng kiến rõ mồn một, cô thậm chí còn cảm nhận được một tầng không khí dày đặt phủ lấy người Henry. Đột nhiên, Henry tung ra một động tác như quất roi, tiếng rít xé gió đánh ập vào đống cây trên miệng. Ông dồn lực xuống hạ thể, đôi tay kéo mạnh sợ thừng, sợi dây căng ra cực độ, “tưng” lên một tiếng. Âm thanh rắc rắc vang vọng, miệng hố bắt đầu đổ sập xuống. Henry nhanh chóng nhảy qua chỗ Chloe, nép sát vào cô để tránh những thân cây đó rơi vào người. Sau một lúc, miệng hố đã quang đãng, có thể nhìn ra phía trên với không gian ảm đạm. “Henry…đó là gì vậy ?” Chloe nhìn ông với ánh mắt trầm trồ và kinh ngạc. Henry mỉm cười đáp trong hơi thở có phần nặng nhọc. Có lẽ ông đã dồn quá nhiều sức cho hành động vừa rồi. “Thái Cực Quyền đấy… Lấy “khí” trong cơ thể tập trung và giải phóng, hoàn toàn có thể tạo ra một sức mạnh khó lường. Tuy nhiên điểm yếu là quá tốn sức… Giống như cô dồn hết sức lực cho một việc gì đó. Chỉ trách khi tôi muốn nó, có lẽ nó đã cho tôi phiên bản hoàn hảo nhất của Thái Cực Quyền.” Chloe mở to đôi mắt, thích thú và tò mò thốt lên: “Thật tuyệt vời…Tôi không ngờ rằng con người có thể làm được những chuyện như vậy!” Henry ngửa mặt lên nhìn trời chậm rãi đáp: “Tôi và cô đang sống trong một thế giới mà chúng ta còn chẳng hiểu được!” Henry thử trèo trước. Ông bám vào bậc thang đầu tiên, cơ thể nặng nề khiến lớp tuyết nén kêu răng rắc. Một phần đất sụt xuống, rơi lả tả như muối rơi từ tay thần chết. Ông khựng lại, dồn hơi giữ thăng bằng rồi tiếp tục leo thêm một bậc nữa. Chloe nín thở, hai bàn tay nắm chặt áo khoác mình đến trắng bệch. Phần vì thời tiết lạnh giá khiến cho cơ thể họ như bị đóng băng, các mạch khớp cứng đờ hạn chế phần nào hoạt động. Đến bậc thứ ba, thành đất bất ngờ nứt rạn, cả người Henry chao đảo, rơi cái bịch xuống dưới. Ông đứng dậy xoa xoa mông mình rồi cười gượng gạo nói: “Hay là Chloe thử leo lên trước đi, tôi nặng hơn cô, e rằng mấy bậc tuyết tạm bợ đó đỡ không nổi.” Chloe bật cười trước vẻ ngây thơ và xấu hổ đáng yêu của Henry rồi cũng gật gù làm theo. Quả nhiên là Chloe lên lên thoăn thoắt dễ dàng hơn nhiều. Thoáng chốc, sau nỗ lực không ngừng cô đã chạm tay vào miệng hố vào leo ra thuận lợi. Cả hai mừng rỡ, nụ cười đầy hi vọng hiện rõ trên gương mặt họ. Henry quăng sợi dây thừng lên và Chloe kiếm một gốc cây chắc chắn nào đó buộc vào. Ông cũng nhờ vậy mà leo lên được dễ dàng hơn so với lần trước. Cả hai nằm soài ra dưới nền tuyết trắng, hít lấy hít để khí trời. Đôi mắt họ hướng lên bầu trời xám ngắt, ảm đạm. Chloe quay sang nhìn Henry thì thầm: “Thú vị thật, cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có những cuộc phiêu lưu như thế này !” Henry vẫn đặt tầm mắt mình trên bầu trời, đọng chút suy tư, chậm rãi đáp: “Tôi không biết phía trước sẽ còn gặp những chuyện gì… nhưng ít nhất chúng ta còn có nhau!” Ngay lúc này tiếng quạ lại thay nhau ré lên, tầm chục con đậu trên vài cái cây gần đó. Đôi mắt đỏ ngầu vẫn không ngừng bao quát lấy họ. Henry thở dài thốt lên: “Chúng ta đi tiếp nào!” Hai người dìu dắt nhau đứng dậy, đàn quạ tung cánh bay vút đi theo một hướng. “Chúng thực sự là những kẻ dẫn đường sao ?” Giọng Chloe nhẹ nhàng văng vẳng, mơ hồ như chính tương lai của họ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ