May Mắn Bất Hạnh (Unlucky Luck)

Chương 6: BÓNG TỐI

óng tối của đêm kinh hoàng đó cuối cùng cũng trôi qua, Chloe thu mình trong lòng Henry cố gắng đi vào giấc ngủ. Họ cả đêm như thế ngồi ở phòng khách trên chiếc đệm sofa dày, lò sưởi vẫn cháy ti tách. Giờ đây, bất kì nơi nào cũng hiện lên sự bất an và nguy hiểm rình rập. Khi cả hai giật mình tỉnh giấc, chiếc đồng hồ treo trên tường, tích tóc từng nhịp khô khốc, đã điểm bảy giờ ba mươi phút sáng. Bên ngoài, bầu trời không có lấy một tia nắng, chỉ là một màn sáng mờ đục với làn sương mỏng phủ lên mọi thứ. Henry mở cửa lớn, sự lạnh giá vẫn ngự trì, tuyết chưa rơi những cũng đủ khiến người ta chết vì rét run. Henry mau chóng làm thứ gì đó cho bữa sáng, cả hai im lặng không nói gì. Trong đầu họ có quá nhiều nghi vấn, có quá nhiều sự kiện mà họ thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. “Chloe, tôi nghĩ chúng ta nên vào thị trấn xác nhận một lần nữa tình hình ở đó…!” Henry lên tiếng, phá tan cái không khí trầm lắng bủa vậy. Chloe khẽ chút giật mình, hình ảnh thị trấn đìu hiu và xám xịt ngày hôm qua lại khơi lên nổi sợ vô hình trong cô. Cô nhớ rõ gương mặt của lão Briton khi gọi hai người là “Quỷ dữ!” và cả thái độ của những người dân khi cố gắng xua đuổi họ. Cô chững lại một chút… ánh mắt thất thần, ngay cả mái tóc vàng tươi tắn của cô cũng có chút ngã màu u buồn. “Chloe… cô phải hứa với tôi một điều. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng phải ráng mà ăn. Nếu không ăn uống, chúng ta sẽ không có đủ sức lực để đối đầu với bất kì chuyện gì cả.” Henry sau khi nhìn thấy sự buông lơi của Chloe thì lên tiếng động viên. Cô chỉ ngước lên nhìn ông rồi khẽ gật gật. “Tại sao ông lại muốn quay lại nơi đó? Mọi người đang xua đuổi chúng ta…” Chloe ngập ngừng chất vấn. Ánh mắt cô hiện rõ sự do dự và khước từ. Henry thở dài đáp: “Tôi muốn biết nguyên nhân mọi người chỉ trong thời gian rất ngắn mà thay đổi nhiều như vậy. Liệu có gì ẩn khuất phía sau hay không?…Và biết đâu chúng ta lại tìm được manh mối cho việc cần phải làm !” Chloe thấy Henry quyết tâm như vậy thì cũng không phản bác nữa, chỉ khẽ khàng thốt lên: “Đừng bỏ rơi tôi nhé Henry!” Henry nhìn cô mỉm cười triều mến đáp: “Nếu cả thế giới quay lưng với cô thì tôi vẫn luôn là người sẽ cùng cô đối mặt với cả thế giới!” Chloe nhoẻn miệng cười, chỉ vậy thôi cũng khiến cô có cảm thấy chút yên lòng. “Tôi sẽ về nhà lấy một số đồ rồi trở lại đây ngay…” Cô đột nhiên nói. “Để tôi đi cùng cô.” Henry lên tiếng ngay, ông không muốn cô một mình, ít nhất là trong những lúc như thế này. Chloe yên lặng đôi chút. Cô đảo ánh mắt ra ngoài cửa sổ với không gian mang gam màu xám bạc u ám kia rồi nhìn lại Henry. Ông thấy rõ trong đó vẫn còn sự hãi, dường như cô thậm chí còn không dám tự tin với chính sự can đảm của mình. Nhưng rồi với một sự cứng rắn cô thốt lên: “Không cần đâu Henry ạ…Như ông đã nói đấy thôi, chúng ta phải học các mạnh mẽ hơn. Tôi không thể cứ mãi dựa dẫm vào ông được, với lại nhà tôi ngay kia thôi… sẽ chẳng có chuyện gì đâu.” Henry gật gù, dặn cô cẩn thận. … Chloe đứng trước cửa, đôi tay run run tra vào chìa khóa. Cô đứng lặng rất lâu, không dấu được nỗi sợ hãi trong lòng, cô không biết mình đủ dũng cảm để đi vào bên trong một mình không nữa. Cách đây vài ngày cô tự nhốt mình trong nhà, mặc cho bóng tối nuốt chửng. Nhưng giờ đây cô lại sợ chính cái bóng tối ấy. Khi đó, Chloe đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, cạn kiệt cảm xúc, mọi thứ xung quanh cô trở nên vô nghĩa. Có sự đáng sợ nào hơn việc chính mình đã chết từ bên trong chứ. Nhưng rồi, có lẽ định mệnh đã đưa lối dẫn đường cô đến nơi này để gặp người đàn ông ấy. Người đàn ông điềm đạm, đáng yêu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ dù bản thân mang bao nhiêu vết sẹo không thể lành. Henry đã kéo ra khỏi bóng tối. Ông như một ngọn đèn bùng lên ánh sáng, đem lại chút hi vọng mỏng manh, là chỗ dựa duy nhất cô tìm thấy được giữa thế giới đang sụp đổ. Để chính Chloe… cô sợ mình sẽ để vuột đi ánh sáng. Cô đã từng không sợ bóng tối vì trong lòng cô đã là bóng tối. Bây giờ cô e sợ bóng tối vì cô đã bắt lấy được ánh sáng và không muốn nó tắt đi nữa, không muốn trở về sự cô độc trong lạnh giá. Chloe siết chặt tay mình, Một giọt nước mắt vô thức lăn xuống gò má, nhưng cô vội quẹt đi, như sợ Henry nhìn thấy. Cô không muốn ông thấy sự yếu đuối này, không muốn ông nghĩ cô là gánh nặng. “Mình phải mạnh mẽ, hành trình phía trước còn dài” cô tự nhủ, dù cho giọng nói trong đầu run rẩy như muốn vỡ ra. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt lướt về phía Henry. Ông vẫn đứng đó, dõi theo cô với sự lo lắng hiện trên gương mặt phúc hậu. Chloe mỉm cười, một nụ cười gượng gạo nhưng kiên định. Cô mở cửa, bước vào bóng tối, mang theo tia sáng nhỏ bé mà Henry đã trao cho cô, như một lời hứa rằng cô sẽ không để nó tắt. … Đối diện với không gian ảm đạm tối tăm và mùi mốc ẩm, Chloe bất giác run lên, tràn ngập sự bất an trong lòng. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa lọt vào bị chính bóng tối của căn phòng nuốt chửng. Chloe quờ quạng trên các vách tường tìm kiếm công tắt bật điện. Loay hoay mãi cũng không sáng lên. Có lẽ gió bão vừa qua đã làm hỏng ở đâu đó cũng không chừng. Chloe sử dụng ánh sáng từ chiếc điện thoại - thứ mà trở nên cực kì vô dụng ở nơi đây, không bắt được sóng, không có internet, hay bất cứ thì gì. Nhưng ít ra lúc này thì nó cũng là chỗ dựa mỏng manh cho tinh thần của Chloe. Cô nhanh chóng thu gom những thứ đồ cần thiết của nữ rồi đến vội chiếc tủ đầu dường nơi cô cất giữ sợ đây chuyền của mẹ cô. Cô để nó ở đây vì lo lắng lại xui rủi làm mất. Tìm mãi vẫn không thấy, một phút giây lòng Chloe nhói lên. “Không lẽ lại rơi đâu đó nữa rồi sao ?!” Cô tự hỏi. Không thể làm mất kỉ vật cuối cùng về mẹ được. Không bỏ cuộc, cô vẫn tiếp tục tìm kiếm mà chẳng hề hay biết rằng, trong bóng tối của góc phòng, dường như có gì đó cử động, rồi tiến đến gần Chloe. Nó đến càng gần, bóng tối xung quanh càng trở nên đặc quánh. Hai điểm tròn như đôi mắt, sâu hun hút, đói khát và ám ảnh từ trên nhìn chằm chằm xuống Chloe. Không gian trở nên im lặng đến rợn người. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cô cảm giác được thứ gì đó sau lưng mình, vội vàng quay ngoắt lại. Cô không nhìn rõ được gì cả ngoài bóng tối, nhưng cô biết “nó” ở ngay đó thôi. Đột nhiên, từ trong tối “nó” chậm rãi vương ra, vẫn không rõ hình hài, có thể là đôi tay, hướng về phía cô. Chloe muốn hét lên nhưng nỗi sợ đã đóng băng cổ họng cô, khô khốc và cứng đờ, không thể thốt được từ nào. Bất ngờ tiếng rắc rắc vang lên, chùm đèn trên trần sắp rơi xuống. Chloe như một phản xạ tự nhiên nhảy lùi ra sau. Cô dẫm phải gì đó, trượt té, trong khoảnh khắc tay cô chụp lấy được rèm cửa níu kéo, xé toạt nó ra, ánh sáng u ám từ bầu trời bên ngoài ùa vào. Đầu Chloe va phải cạnh bàn hay cái gì đó, khá đau và thậm chí cô cảm nhận được mặt mình ươn ướt với mùi tanh của máu. Tuy nhiên nhờ ánh sáng từ của sổ, thực thể tà dị kia bị đẩy lùi ra sau… “Nó” dường như vẫn đứng đó, đối mặt với cô, không rời đi. Trong lòng của Chloe như chết lặng, đôi tay cô run run cố gắng tìm kiếm gì đó xung quanh để phòng thủ. Bất chợt cô nhớ đến chiếc điện thoại, cô vội vàng chụp lấy, mở chức năng đèn Pin rồi rọi thẳng vào phía trước. Chỉ thoáng qua thôi, một hình hài như con người với đôi mắt đen thăm thẳm và hun hút trước mặt cô. Dù cô đã cố dũng cảm nhưng trước tình cảnh này, cả thân hình cô như cứng đờ, nỗi sợ chạm đến đỉnh điểm của cảm xúc. Tâm trí cô mờ dần đi, như có một thứ gì đó đang len lỏi, chiếm lấy những nhận thức hiếm hoi xót lại. Cơ thể cô dường như không còn theo sự điều khiển và trong vô thức tay phải cô dần đưa lên hướng về phía “nó”. “Chloe, cô ở đâu?” Đột nhiên giọng của Henry vang lên, từng chút lay cô tỉnh lại. Tuy nhiên khuôn miệng cô như đông cứng, không thể hồi đáp. Cuối cùng ông cũng tìm thấy cô ngồi bệt trên sàn nhà, gương mặt trắng bệch và một dòng máu tươi chảy xuống từ trán. Henry kinh hãi, lòng dạ nóng rực như lửa đốt, ông vội vàng bế cô ra ngoài. Giọng ông vang lên bên tai nhưng Chloe không thể nghe rõ nó là gì. Ánh mắt cô vẫn dừng lại ở nơi tối tăm của góc phòng. Trên kính cửa sổ đã sẫm đi vì sương hơi lạnh, một dòng chữ từ từ hiện lên như ai đó vô hình viết ra: “Ta vẫn ở đây!” … ần trí của Chloe vẫn mơ màn sau sự hãi cực độ vừa rồi. Henry quấn quanh người cô tấm chăn mỏng và đưa cô một tách trà nóng. Chloe ngước lên nhìn ông, ánh mắt chút vô hồn rồi đón lấy ly trà. Cô chậm rãi hớp một ngụm, để hơi nóng từ trà xoa dịu cảm xúc. Henry không nói gì, ông vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ đợi, luôn ở bên cạnh cô như chỗ dựa tinh thần khiến cô vững tâm hơn. Một ánh nắng hiếm hoi xuyên qua khe cửa rơi xuống trên tay cô. Chloe ngắm nó một hồi lâu rồi từ từ ngước lên nhìn Henry, ánh mắt không còn vương lệ mà thay vào đó là một sự day dứt hiện ra. “Henry, tôi xin lỗi…!” Cô chậm rãi thốt lên “Tôi đã hứa sẽ mạnh mẽ hơn vậy mà vẫn phải dựa dẫm vào ông!” Henry nắm lấy tay Chloe, mỉm cười triều mến đáp: “Không sao đâu Chloe… Tôi cũng sợ. Chúng ta đều là con người, không phải nói mạnh mẽ là sẽ mạnh mẽ lên được ngay. Mọi thứ đều phải có thời gian.” Ông dừng lại một nhịp, quan sát gương mặt xinh đẹp của cô rồi tiếp lời “Cô đã đủ dũng cảm để mở cửa và bước vào trong, đối diện với bóng tối… Sớm thôi, cô sẽ học được cách vượt qua với nó.” Chloe lướt ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hé cười chua xót đáp: “Ông lại an ủi tôi rồi. Tôi biết bản thân mình như thế nào, nhưng…ông nói đúng…” Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Henry thốt lên: “ Bây giờ không có chỗ cho sự yếu đuối. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không để ông lo lắng cho tôi nữa!” Henry mỉm cười, gật đầu, không đáp lời cũng không nói thêm gì cả. Chỉ ánh nhìn đủ để trao đổi niềm tin. Nỗi sợ vốn là một phần tự nhiên con người. Ai cũng mang trong mình những nỗi sợ, có khi chớm nở như hạt mầm, có khi chất chồng như núi cao; lớn hay nhỏ, mới hay cũ, chẳng phải điều gì đáng hổ thẹn. Nhưng bi kịch thật sự không nằm ở chính nỗi sợ, mà ở chỗ con người để mặc cho nó nuốt chửng mình, biến mình thành tù nhân của sự mềm yếu, không còn đủ sức để thoát ra khỏi ngục tù ấy. “Trong căn nhà, tôi đã đụng phải một thứ gì đó…” Chloe chợt lên tiếng, Henry vẫn cảm nhận được đôi bàn tay cô khẽ run lên. Ông biết cô đang đè nén sự kinh hoảng trong dòng ký ức, thứ đó hẳn phải ám ảnh đến nhường nào. “Nó không có hình hài cụ thể, thoáng qua chỉ như là con người… hai đôi mắt sâu hun hút như màn đêm… Nó không tấn công tôi mà dường như muốn bắt lấy tôi…” Chloe tiếp tục “Henry, nó cứ như là hiện thân của bóng tối !” Henry thở dài một cái rồi thốt lên: “Càng ngày nhiều chuyện kì quái lại càng xảy ra. Theo cô nó có phải là nguyên nhân cho sự thay đổi của thị trấn không?” “Tôi không biết…Chúng ta nên vào đó để kiểm tra.” Cô lắc đầu khẽ rồi đáp. Henry nhìn cô một lúc rồi chậm rãi nói: “Chúng ta không có sự lựa chọn rồi. Chloe, cô không cần phải đi với tôi nếu cô không muốn…” Chloe đứng phắt dậy, liếc Henry một cái rồi bỏ đi ra cửa: “Henry, tôi không sao… Ông đừng thương hại tôi như thế nữa!” Henry thở dài đến bên cạnh cô nhẹ nhàng đáp: “Tôi xin lỗi…nhưng tôi không có ý thương hại cô. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô buồn mà thôi!” Chloe quay sang nhìn ông ngạc nhiên. Bỗng cô gõ nhẹ vào vầng trán cao của Henry một cái, mỉm cười nói: “Chúng ta nên đi thôi…càng về chiều tối tôi càng có cảm giác bất an!” … Dự định của họ tan vỡ bởi vì ngay sau đó không lâu, một cơn bão tuyết kéo đến, dai dẳng và dữ dội. Mãi đến khoảng một giờ chiều, nó cũng chấm dứt, hai người chuẩn bị một vài thứ lặt vặt rồi nhắm hướng thị trấn xuất phát. Bước chân của họ không còn thoải mái và đĩnh đạc như thường ngày mà thay vào đó là một chút dè dặt và cảnh giác. Càng gần thị trấn, không khí càng trở nên ngột ngạt và đặc quánh. Ánh sáng dường như không chạm đến những mái nhà ở đây. Mọi thứ đều bị nhấn chìm mờ ảo trong làn sương mù lạnh lẽo. Họ không thấy nhiều người ở trên đường, hầu như không hề có một ai. Chỉ có một số đôi mắt lấp ló sau tấm rèm cửa. Những bóng đèn đường chớp tắt trước những cơn gió lùa qua càng khiến hai người cảm thấy ớn lạnh và ma mị. “Henry, không có một ai và không ai muốn nói chuyện với chúng…Làm sao để biết được sự tình đây?” Chloe ngập ngừng cất tiếng. Henry trầm ngâm đôi lúc rồi đăm chiêu thốt lên: “Lão Baldock… chúng ta nên tìm đến lão. Nhưng…tôi lại không biết nhà lão ở đâu.” Giọng Henry nhỏ dần rồi rơi vào tĩnh lặng. “Không sao, chúng ta đi vòng hết thị trấn này xem thử biết đâu lại bắt gặp thì sao.” Chloe nở một nụ cười hờ như động viên Henry. Cũng không còn cách nào khác, hai người dò dẫm bước chân trên con đường lát đá xanh lạnh lẽo. Henry đột ngột kéo Chloe dừng lại, khiến sống lưng cô nổi lên một tầng gai lạnh. Phía trước họ một bóng hình thấp bé hiện ra, nhìn chằm chằm lấy hai người. Trống ngực Chloe đập liên hồi. Đôi mày Henry chau lại, trí óc cố gắng lục lọi danh tính của bóng dáng kia. Ánh mắt ông chợt giãn ra, reo lên: “Sam, là Sam! Một trong hai đứa con trai của cô Taylor. Thằng bé này bình thường khá năng động như mẹ nó, có lẽ nó sẽ giúp được…” Tâm thần của Chloe một thoáng lệch nhịp khi nghe Henry nhắc đến tên cô Taylor. Tai nạn mà cô cho rằng là do điềm rủi của cô mang đến mấy ngày trước vẫn còn là nỗi ám ảnh day dứt trong lòng Chloe. Hai người vừa cất bước tiến lên thì thằng bé Sam vụt bỏ chạy về hướng hồ Shen. Henry và Chloe nhìn nhau rồi vội vàng lao theo. Cả hai chỉ kịp nhìn thấy nó leo lên cây đại thụ sát bờ hồ thoăn thoắt như một con khỉ. Đứng trên cây nó đưa đôi mắt ảm đạm và sâu hun hút hướng xuống họ, khuôn miệng bỗng kéo ngoạc đến mang tai, trưng ra nụ cười quỷ dị vô cùng. Henry và Chloe không dấu được sự sợ hãi và kinh hoảng. Thằng bé này không còn là đứa bé tên Sam đáng yêu hoạt bát thường ngày mà ông nhìn thấy nữa. Nó cứ như vậy một lúc lâu, như khóa chặt mọi cử động của họ. Đến khi Henry vừa thốt lên chữ: “Sam…” Nó xoay lưng nhảy thẳng xuống hồ nước trước sự kinh ngạc của hai người. Âm thanh chạm nước vang lên cực lớn khiến đàn chim trong những nhánh cây gần đó tán loạn tung cánh bay lên. Ngay tức thì, một số luồng ánh sáng lóe lên đằng sau họ, người dân trong thị trấn bắt đầu túa ra, trên tay họ cầm đèn pin và cả…gậy gộc. Không để ý nhiều, Henry lo lắng cho Sam nên vội vàng chạy đến bên hồ nước toan lao xuống cứu nó. Đột nhiên ông khựng lại, dưới mặt hồ dập dờn sóng nước, một gương mặt hiện ra không rõ ngũ quan, chỉ có hai hốc mắt đen hun hút chằm chằm nhìn ông… Chloe cứng đờ cơ thể khi nhìn thấy thứ tà dị đó. Chỉ vài giây sau, hình ảnh gương mặt đó tan biến. Từ đằng xa nơi Sam nhảy xuống, cái đầu cậu bé từ từ trồi ra khỏi mặt nước. Ánh mắt tối đục và nụ cười chẫm rãi ngoạc ra tới mang tai, nhìn họ chằm chằm. “Henry thằng bé… liệu còn có phải là Sam không ?!” giọng Chloe run rẩy ngắt quãng vang lên. Nắm tay Henry siết chặt, ánh mắt ông hiện lên một sự lưỡng lự lẫn day dứt. “Dù có phải hay không chúng ta vẫn phải cứu thằng bé!” Ông thốt ra lời nói một cách kiên quyết, đồng thời cởi bỏ chiếc áo măng tô lớn ra. Ngay lúc này, những tiếng bước chân dồn dập vang lên thật gần sau lưng. Đám đông dân chúng đã đến. Bóng từng người thoát ra khỏi làn sương mù dày đặc như những hồn ma trỗi dậy từ cơn ác mộng. Đèn pin trên tay họ chớp tắt, ánh sáng vàng vọt quét qua, chiếu lên gương mặt méo mó bởi sự giận dữ và sợ hãi. Những cây gậy gộc, xẻng, lấp ló trong tay một vài người, lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo. “Cứu con!” Tiếng kêu tuyệt vọng của Sam đột ngột vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng đó. “Đồ quỷ dữ!” ông Langdon gào lên, giọng đục trầm và đầy cuồng nộ. “Chúng mày đã mang lời nguyền đến đây! Chúng mày tính làm gì thằng bé” Bỗng nhiên, một người phụ nữ xộc ra trước, đôi mắt đỏ hoe và thâm quầng đen, tay chỉ thẳng vào Henry và Chloe hét lên: “Trả con lại cho tao lũ ác ma! Sam con tao…!” Cả cơ thể của Henry như chết lặng, người đàn bà ấy nào ai xa lạ mà chính là cô Taylor - người đã từng không quản thời tiết khắc nghiệt đem đến cho họ món mì nóng hổi. Giờ đây, người phụ nữ trước mặt ông chẳng còn là một Taylor mà ông biết. Thân thể tiều tụy, hốc hác, đầu tóc rồi bù và ánh mắt lạc lõng. Trái tim của Henry như thắt nghẹt lại, ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mọi người. Một nơi từng yên bình xinh đẹp lại mau chóng tàn lụi, bị màn đêm và sự sợ hãi nhấn chìm. Henry mau chóng vực lại tinh thần sau giây phút chùn lòng ấy. Ông giơ tay lên, giọng vang lên đầy chân thành: “Mọi người, bình tĩnh! Chúng tôi chỉ muốn cứu Sam! Thằng bé ở dưới hồ, chúng ta cần giúp nó!” Nhưng lời ông như gió thoảng qua, không ai nghe. Gã thợ rèn của thị trấn - Moren, tiến lên, cây búa trong tay giơ cao. “Cứu? Chúng mày là nguyên nhân nó nhảy xuống đó! Lũ quỷ dữ!” Hắn lao tới, cây búa bổ mạnh xuống Henry. Ông lùi lại, trong thoáng chốc, ánh mắt ông hiện lên một chút lượng lự nhưng rồi tay phải vung lên luồn qua cẳng tay cầm búa của Moren. Nhanh chóng sau đó gạt mạnh xuống, kéo gã thợ rèn về phía mình, dùng bả vai trái huých mạnh tới, đẩy lùi gã ra mươi bước. Nói thì dài nhưng tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc trước sự ngỡ ngàng của đám đông. Một người khác, chưa rõ danh tánh, lại cầm chiếc xẻng lao lên, đâm đến Henry. Ông nhanh chóng đưa chân ra trước chặn lại bước tiến của đối phương, tay trái gạt qua thế đâm xẻng, bàn tay phải khum lại như nắm đấm hờ rồi tống thẳng vào giữa ngực người kia. Gã loạng choạng ngã bịch ra sau. Henry đang chật vật đối phó với người dân, đến khi ông nhận ra Chloe không còn bên cạnh nữa. Một tầng gai ốc sợ hãi nổi lên, Henry vội quay ra sau tìm kiếm cô. Chloe lúc này đang đứng sát bên mép hồ, đối diện với làn nước đen thăm thẳm. Tay cô từ từ đưa ra, đôi mắt từ xanh biếc chuyển sang một màu đục mờ. Dưới hồ, một cánh tay khác cũng đang vương lên, hướng đến Chloe như muốn chộp lấy cô. Trực giác ông mách bảo rằng đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì, một tiếng gọi tựa sấm động vang lên “ Chloe! Đừng!” Trước đó vài phút, ngay khi cô Taylor bước lên và lên tiếng chửi rủa họ, Chloe cảm thấy cơ thể cô mềm nhũn ra, đôi chân không còn đủ sức lực để đứng vững. Một sự tuyệt vọng nuốt chửng cô, đó là cảm giác tội lỗi tột cùng mà Chloe - chính bản thân cô cho rằng mình là nguyên nhân của mọi thứ. Sự bất hạnh của cô đã đem đến bi kịch cho tất cả mọi người, thậm chí cho những người vô tội và vô cùng tốt bụng, biến đổi họ thành hình hài bi thương như thế này đây. Cô rất cố gắng duy trì bức tường cảm xúc mong manh để bước tiếp. Cho đến lúc này, sự xuất hiện của Taylor và bi kịch đang diễn ra chính là nhát chém chí mạng phá vỡ mọi nỗ lực cuối cùng mà Chloe gầy dựng được. Lời hứa trở nên mạnh mẽ với Henry hóa ra chỉ là một cách che dấu cho tinh thần đang chết dần chết mòn của cô. Sự sụp đổ ấy kéo theo bóng tối lần nữa bao trùm tâm trí Chloe. Bỗng chốc cô thấy mình lọt thỏm giữa vô tận, một thân đứng bơ vơ, không còn cảm xúc, không còn lí trí. Cô muốn hét lên nhưng chẳng hét được, cô muốn khóc nhưng nước mắt không thể rơi. Không gian hay thời gian chỉ còn là khái niệm vô nghĩa. Phía trước không xa, trong màu đen đặc quánh ấy, một hình hài con người hiện lên với đôi mắt sâu hun hút, cánh tay chìa về phía cô cùng giọng nói vang vọng âm u “Hãy đến đây! Hãy trao linh hồn của ngươi cho ta…Ngươi sẽ được giải thoát!”. Cơ thể Chloe không còn nghe theo sự điểu khiển, hay đúng hơn cô chẳng còn ý chí nào để phản kháng nữa. Bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu tội lỗi đè nặng bấy lâu, giờ phút này đều thúc giục cô dấn bước tiến về “nó”. Cánh tay cô cũng dần dần đưa ra như bắt lấy lời mời gọi. Đột nhiên, bức màn lạnh lùng xung quanh cô bỗng xuất hiện vết nứt nhỏ, một âm thanh mơ hồ lọt vào vang vọng bên tai. Âm thanh từ lạ lẫm dần trở nên quen thuộc và bắt đầu lay động tâm trí Chloe…Cô nhận ra đó là giọng của Henry. Tiếng gọi của ông tựa như sợi dây căng, quăng mạnh về phía vực thẳm, níu lấy linh hồn đang trôi dạt của cô. Ánh mắt cô từ mờ đục vô hồn bỗng léo lên một mảnh sinh khí. Nhưng bàn tay ma quái kia vẫn chìa ra, gần đến nỗi như chỉ cần thêm một nhịp thở nữa là chạm vào. “Đến đây… chỉ cần cô nắm lấy, sẽ không còn khổ đau hay bất hạnh nào nữa.” Giọng nói kia không gào thét, không ra lệnh, không cưỡng ép. Nó như một làn gió mát, một hương thơm ngọt quấn quít và mê hoặc. “Chloe! Cô đã hứa với tôi sẽ mạnh mẽ hơn… tôi tin cô!” Thanh âm của Henry lại theo khe nứt vọng vào. Nó như một tiếng chuông ngân vang. Trong khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi, vô số mảnh tâm trí hội tụ lại và chảy ào ạt vào linh hồn mỏng manh của Chloe. Đôi mắt cô bừng sáng lên màu xanh biếc hi vọng vốn có. Cô ngước lên, đối diện trực tiếp với hình hài đen tối và bí ẩn kia, ánh mắt không còn vương sự sợ hãi nào mà thay và đó là vẻ kiên định, rắn rỏi. “Mắc kẹt trong tuyệt vọng này không tồi tệ bằng việc phải đối diện như thế nào với Henry khi ta lại trở nên yếu đuối!” Chloe thốt lên với tông giọng chắc nịt, cô gạt phăng cánh tay của thứ quái dị kia. Tức khắc cả không gian sụp đổ, Chloe trở về với hiện thực. “Henry, tránh đi!” Cô hét lên, ngay khi đưa mắt qua phía Henry. Bóng dáng ấy là của lão Briton, người đang cố gắng bổ chiếc gậy bóng chày xuống lưng của Henry. Nhờ lời cảnh báo, Henry nhanh chóng quay lại, tay phải lại quấn lấy cổ tay của Briton, cùi chỏ hất ngược lên, tích tắc tước đi cây gậy bóng chày. Ông ngửa lòng bàn tay trái dán vào ngực lão, tay phải tống tới một quyền, thổi lão văng ra sau. Tất cả đều được Chloe chứng kiến và đôi mắt cô trợn ngược, biểu thị một ý rõ ràng: “Ông làm sao mà làm được những thứ đó !” Giọng thằng bé Sam đột nhiên vang lên sặc sụa dưới hồ, nhìn lại đã thấy nó tấp vào sát mép bờ, gương mặt không còn nét ma mị đáng sợ như lúc trước nữa. Chloe nhanh chóng kéo nó lên nền đất. Henry trông thấy cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên, xung quanh họ, dân chúng đã vây kín, ánh mắt đầy thù hận, như thể họ không còn là con người mà chỉ là những bóng hình bị điều khiển bởi thứ gì đó. Tiếng chửi rủa vẫn vang lên không ngừng: “Ác quỷ! Chúng mày là tay sai của địa ngục! Trả thằng Sam lại!” Trong sự hỗn loạn, một giọng cười đã quá quen thuộc với Henry, khô khốc và khàn đặc như tiếng quạ kêu, bất ngờ vang vọng. Ánh mắt ông đảo qua đám đông, tìm kiếm ả. Người đàn bà đầu tóc bù xù, mắt hõm sâu, quần áo rách rưới bốc mùi rượu nồng nặc lẩn khuất trong số họ. Hình ảnh của ả thoắt ẩn thoắt hiện với nụ cười ma quái đọng ở đầu môi. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Henry “Liệu tất cả những sự việc này có phải là do ả ta gây ra ?!” Chẳng để ông kịp nghĩ gì thêm, giọng cười của ả trở nên xa dần về phía giữa quảng trường, sương mù chợt tan đi, không gian ảm đạm lờ mờ chẳng hề đúng với ba giờ chiều chút nào. Ả ta đứng cạnh bức tượng đồng hồ cũ kĩ, cười lên điên dại đôi tay múa may gì đó. Một ánh sáng màu cam lóe lên, rồi bay sang bức tượng gỗ. Ngọn lửa như một phép màu, bỗng bùng lên rực sáng và nổ tanh tách. Đám đông cảm nhận được, đồng loạt quay ngoắc về hướng quảng trường, người đàn bà đó trong phút chốc lại lẩn vào màn sương mù. Nhân cơ hội này, Henry không chút chần chừ lao đến bên Chloe, nắm lấy tay cô và chạy đi. “Đừng hòng chạy!” Một giọng nói gầm lên, và thêm một cú đánh nữa nhằm vào Henry. Chloe hét lớn, không suy nghĩ gì thêm, lao tới đỡ thay cho ông một gậy. Một người phụ nữ trong đám đông túm lấy tóc cô, kéo mạnh. “Đồ phù thủy! Chính mày đã nguyền rủa thị trấn này!” Bà ta rít lên qua kẽ răng. Henry một lần nữa thể hiện ra những ngón đòn tay chân kì ảo của mình, đẩy lui người đàn bà kia. Cả hai nhân chút thời gian ít ỏi, cùng nhau chạy về hướng căn biệt thự của họ. Chloe vẫn không quên nhìn ông ngạc nhiên chất vấn: “Henry… cái đó… làm sao ông làm được vậy ?” Henry bật cười gượng gạo đáp: “Cái đó gọi là Thái Cực Quyền, một môn võ thuật khá phổ biến ở Trung Quốc và Việt Nam… Khi vào cấp ba tôi vẫn bị bắt nạt bởi mấy tên anh chị nên trong lúc vô tình tôi đã cầu nguyện rằng mình biết chút võ thuật gì đó để tự vệ… Điều ước vẫn luôn ứng nghiệm từ đó đến giờ!” Chloe nheo mắt lại rồi đầu môi hiện ra một nụ cười thích thú. Trong những lúc như thế này, nụ cười rạng rỡ ấy như nhen nhóm thêm chút ánh sáng cho họ có thêm sức mạnh để bước tiếp. “Tôi thật không ngờ luôn đấy…Henry đáng yêu của tôi còn xuất sắc hơn vẻ bề ngoài!” … ả hai cắm đầu chạy. Bước chân nặng nề dẫm lên lớp tuyết ẩm lạnh, như bị bóng tối của Woodheart níu kéo. Phía sau, tiếng gào thét của đám đông dân chúng vang vọng, không còn là giọng nói của những con người quen thuộc mà như tiếng rít kinh hãi “Đừng để ác quỷ chạy thoát!”. Vô số lời nguyền rủa hòa lẫn với tiếng gậy gộc va vào đá, tạo ra những âm thanh hỗn loạn rợn người, rượt đuổi họ qua màn sương mù dày đặc. Henry siết chặt tay Chloe, hơi ấm từ bàn tay cô là thứ duy nhất giữ ông khỏi chìm vào nỗi sợ hãi đang trỗi dậy. Ánh mắt ông lướt qua những mái nhà xô lệch, những ô cửa sổ khép kín, cả thị trấn đã quay lưng với họ, biến thành một mê cung của sự thù địch. Khi chiếc cổng quen thuộc ở lối ra thị trấn hiện ra trong làn sương, một tia hy vọng lóe lên trong lòng họ. Nhưng ngay tại đó, bóng dáng của vài người dân như đang chờ sẵn, tay cầm gậy gộc, dáng vẻ căng thẳng. Henry vội dừng lại kéo Chloe rẻ sang một lối nhỏ, nấp vào sát vào khoảng tối bên vách tường lạnh giá, thở ra vài hơi và thì thầm: “Bọn họ canh giữ nơi đó rồi, chúng ta không thể đi qua được!” Chloe đảo mắt xung quanh, không giấu được vẻ lo lắng thốt lên: “Chúng ta phải làm gì bây giờ? Dân chúng đã trở nên không còn là chính họ nữa!” Từ cái nắm tay, Henry vẫn cảm nhận được Chloe đang run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định và thần thái từ gương mặt đã cho thấy rằng cô đang nỗ lực vượt qua những sự sợ hãi ấy. Henry trầm ngâm, suy tính mông lung. Dân trấn sau khi không thấy họ nữa, bắt đầu xôn xao lên, ánh đèn pin quét qua quét lại tìm kiếm hai người. Họ nép sâu hơn vào bóng tối, từng nhịp thở của Henry và Chloe trở nên dồn dập và đầy bất an. “Quạ!” Tiếng quạ đột ngột vang lên từ cuối con hẻm khiến cả hai giật nảy người, cảm giác như từng sợi thần kinh bị kéo căng ra đến tận cùng. Đàn quạ xoải cánh chao đảo lượn vòng, nhốn nháo nơi đó. Ánh mắt đỏ ngầu như thể họ không bao giờ có thể thoát khỏi chúng. “Hai người mau đi theo lão!” Sự kinh hoảng với đàn quạ chưa dứt thì thanh âm khàn đặt đó từ trong bóng tối vọng lại, khiến Henry và Chloe suýt bật ra khỏi lằn ranh mong manh của sự tỉnh táo, tim họ như ngừng đập trong khoảnh khắc. Tuy nhiên Henry, sau giây phút thất thần đó chợt nhận ra giọng nói này là của …lão Baldock. Quả đúng là vậy, dáng người già nua chậm rãi hiện ra. Nửa thân bị che phủ bởi lớp sương lạnh, làm ông ta trông như một bóng hồn hơn là một con người. “Đi theo lão, lão giúp hai người trốn!” Lão Baldock lại lên tiếng. Henry ngập ngừng đáp: “Ý ông là chúng ta sẽ trốn ở nhà ông phải không?” Lão Baldock liếc Henry một cái: “Không… ta đưa hai người đến con đường tắt trong rừng, dẫn về căn biệt thự gỗ. Đám người không dám đến gần đó đâu vì có lời đồn rằng căn biệt thự bị phù phép ma quỷ. Dân chúng rất dè chừng!” sau đó lão quay lưng bước đi nhưng không muốn phí thêm thời gian để giải thích Henry và Chloe nhìn nhau, bây giờ họ cũng không có nhiều sự lựa chọn. Ánh mắt Henry vẫn đặt trên đàn quạ tai ương phía trước nơi họ đang đi đến. Khi cả ba bước vào địa phận của khu rừng Woodheart, một cảm giác khác lạ xâm lấn cảm xúc của họ. Khu rừng âm u, ánh sáng mỏng manh tạo ra gam màu xám đục. Tuyết trắng phủ dày mặt đất trải rộng bạt ngàn, không còn mang vẻ tinh khiết mà chỉ đem lại sự tang tóc rợn người. Muôn vạn thân cây khô trụi lá đứng sừng sững như những bia mộ. Cành cây khẳng khiu, đan vào nhau tạo ra hình thù quái dị, đang chờ chực cào xé bất cứ ai bước vào. Chốn địa ngục chẳng cần tìm đâu xa mà ngay trước mắt. Chloe bấu chặt tay Henry, thì thầm: “Khu rừng này… có gì đó không ổn!” Lão Baldock dò dẫm bước thêm vài bước rồi chợt dừng lại, cánh tay đưa lên chỉ về phía trước, giọng lão đục như tiếng chuông nhà thờ vang lên: “Cứ đi thẳng về phía trước, men theo hàng cây “nhảy múa về hướng đông”, hai người sẽ sớm về lại căn biệt thự gỗ thôi !” Henry và Chloe trợn ngược mắt nhìn lão: “Thế là sao Baldock? Lão không đi với chúng tôi sao ?” Henry vội vàng chất vấn. Lão liếc họ rồi thở dài một cái đáp: “Lão phải ở lại đây đánh lạc hướng đám người dó. Cũng không khó khăn gì đâu, tuy nhiên vòng đường rừng thì sẽ xa hơn đường chính một chút. Mau đi đi đừng chần chừ!” Lão Baldock đã nói vậy thì họ cũng không thể miễn cưỡng ép buộc được. Henry buông tiếng “cảm ơn” mặc dù trong lõng vẫn nặng trĩu. Hai người theo hướng lão chỉ mà cất bước. Đột nhiên Henry quay lại nhìn lão, ngập ngừng lưỡng lự rồi cất tiếng hỏi: “Lão Baldock…lão đã từng bao giờ đi sâu vào khu rừng chưa ?” Baldock sững người, ánh mắt nheo lại chút rồi đáp: “Đã từng…ông vì sao lại hỏi?” “Vậy lão có bao giờ nghe nhắc đến thứ được gọi là “Trái tim của rừng”?” Henry tiếp tục. Trong thoáng chốc, rất ngắn thôi đôi mắt của lão Baldock lóe lên một tia sáng, rồi nhanh chóng vụt tắt. Lão ngập ngừng thốt lên: “Chưa… chưa bao giờ nghe đến cái đó? Ngài Henry có chuyện gì sao ?” Henry cười trừ đáp: “Không có gì…tôi chỉ tò mò thôi!” Ngay lúc này từ xa vọng đến âm thành ồn ào, dân chúng có vẻ đã ở rất gần. “Hai người mau đi nhanh đi… họ sắp tìm ra rồi !” Lão Baldock thúc gục rồi quay lưng bước đi vội. Đôi mắt lão bỗng trở nên mờ đục mơ hồ, hơi thở hóa thành là sương trắng. Bước chân của Henry và Chloe nhanh dần như chạy. Họ cứ theo hướng đã được chỉ đi mãi, tay họ lúc nào cũng đan nhau như sợ rằng nếu buông ra họ sẽ lạc mất người kia giữa cơn ác mộng này. Bỗng nhiên phía trước không còn lối mòn nữa, cây cối đan xen nhau nhau như mê cung. Bây giờ Henry mới hiểu ý của lão “những nhành cây nhảy múa về hướng đông”. “Henry đường nào bây giờ ?” Chloe lo lắng lên tiếng. “Những nhành cây nhảy múa về hướng đông, lão Baldock đã nói vậy…” Henry có chút suy tư đáp. “Có phải ông ta muốn nói rằng giữa rừng cây này, một số cây sẽ có hướng khác thường?” Chloe nói. Henry quay sang nhìn cô, đúng là ông cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên vấn đề cũng chẳng dễ dàng gì giữa một khu rừng như thế này. Chloe đột nhiên bước lên phía trước, đảo mắt qua lại rồi nhìn Henry mỉm cười, nói: “Để tôi xem… tôi nghĩ tôi có thể tìm được.” Henry tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói thêm gì, chờ đợi Chloe. Chloe liên tục đảo ánh mắt qua lại giữa các hàng cây. Một lúc sau, cô nhắm mắt lại, bối cảnh dần hiện ra trong đầu, cô bắt đầu loại trừ tất cả những hình ảnh không phù hợp…cuối cùng một thân cây gỗ lớn nổi bật, cành cây khẳng khiu trơ trọi quay ngược về một hướng…hướng Đông. Chloe mở mắt, nhìn Henry reo lên: “Tôi nghĩ tôi thấy rồi… hi vọng sẽ không sai…!” Nói rồi cô nắm tay, kéo Henry đi theo hướng cái cây đó. Quả thực là như vậy, từ nơi này Chloe lặp lại hành động vừa rồi lần nữa và tìm ra cái cây thứ hai. Hóa ra chúng đều cách nhau khoảng 100m. Henry không kiềm được nữa bèn cất tiếng hỏi: “Chloe, làm sao cô có thể tìm được chúng ?” Cô nhìn ông mỉm cười đáp: “Thực ra khi tôi tập trung tôi có thị lực rất tốt. Tôi có thể tái hiện lại hình ảnh đã quan sát được trong đầu và chọn lựa… Ông biết đấy, khi tôi chỉ có một mình và cô đơn, cảm giác như mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên rõ ràng và chậm rãi…” “Thật tuyệt vời…Chloe làm tôi ngạc nhiên !” Henry cảm thán, mỉm cười. “Cũng như việc ông giấu tôi rằng mình biết võ thuật thôi!” Chloe tinh nghịch đáp lại. Cuối cùng sau một hồi lâu, căn biệt thự gỗ đã lờ mờ hiện ra phía trước. Trong lòng họ vui mừng khôn tả. Lối ra dẫn trực tiếp đến khu vườn của biệt thự. Chloe bất giác ôm Henry một cái phấn khích reo lên: “Cuối cùng tôi đã có thể làm gì đó để giúp chúng ta… Henry lần này tôi đã không phải là một gánh nặng nhé !” Henry bật cười gật gù, triều mến đáp: “Chloe, cô chưa bao giờ là gánh nặng của tôi cả!” Cả hai sau khi quan sát xung quanh, lặng lẽ đi vào nhà. Đột nhiên lông cổ Henry dựng đứng, cảm giác khó tả lại trào lên. Ông vội quay lại nhìn chằm chằm vào con đường nơi họ vừa thoát ra. Đàn quạ từ đâu ré lên rồi đập cánh bay vút về một hướng, như mang theo bí ẩn chưa được giải mã. Bóng tối lại nhanh chóng, tham lam và đói khát, phủ xuống vạn vật.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ