May Mắn Bất Hạnh (Unlucky Luck)

Chương 5: LỜI SẤM

ổi tối hôm ấy, cả Henry và Chloe đều chìm trong sự mơ hồ lạc lối. Họ không hiểu, không thể hiểu được tại sao chỉ trong vài ngày mà thị trấn có sự thay đổi lớn như vậy. Và cái bầu không khí, cả cái cách nó len lỏi và bao trùm sự ám ảnh, sự u tối khiến ta rùng mình. Nó nhẹ nhàng lướt qua, âm thầm chờ đợi. Để rồi khi trái tim con người vào thời khắc dao động và yếu mềm nhất, từ sâu trong tâm khảm nó ập ra và nuốt chửng mọi thứ. Henry nhìn rõ sự sợ hãi đang đè lấy Chloe. Cô không chỉ sợ vì sự thay đổi của thị trấn mà cả nỗi sợ vì bất hạnh của mình đang trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Gió đêm bên ngoài không còn nhẹ nhàng vỗ vào khung cửa kính nữa mà thay vào đó là từng cơn dữ dội như gào thét. Ngọn lửa đỏ hồng âm ỉ trong lò sưởi của phòng khách là chút hơi ấm nhỏ nhoi giữ họ tránh xa khỏi thiên nhiên điên cuồng ngoài kia. Henry trầm lặng nhìn Chloe một lúc lâu, từng đường nét trên mặt cô ông đều nhớ rõ trong lòng, cô đẹp lắm. Nhưng vẻ đẹp ấy cũng không thể che đi sự mệt mỏi rệu rã trong ánh mắt. Chloe đã kiên cường lắm rồi, chẳng biết khi nào cô sẽ gục ngã. “Chloe… bất hạnh lớn nhất mà cô trải qua trước khi đến nơi này là gì ?” Henry ngập ngừng hỏi. Chloe ngước lên nhìn ông, ánh nhìn có chút ngạc nhiên, ưu tư một chút rồi khẽ đáp: “Tôi đã nói với ông rồi… đó là khi mẹ tôi mất. Tôi mới quyết định chuyển về nơi đây !” Henry chợt thở dài, nỗi buồn vương trong tông giọng cất lên: “Tôi cũng vậy, đó là khi mẹ tôi mất… tôi mới quyết định chuyển về đây!” Chloe không dấu được sự kinh ngạc thốt ra: “ Nhưng ông đã từng nói lời ước đã thay đổi hiện thực rồi sao… Điều ước cướp đi Laurel của ông ?!” Rồi chợt nhận ra mình lỡ lời. “Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu…” Cô ngại ngùng nói khẽ. Henry nhìn cô triều mến, trên môi vẫn là một nụ cười mang nhiều phần đắng cay. “Không sao đâu Chloe. Phải, tôi đã sử dụng điều ước để thay đổi số phận nhưng…đó là định mệnh và người ta không thể trốn chạy mãi mãi. Nó không đến vào lúc này nhưng sẽ đến vào lúc khác. Mẹ tôi rồi cũng rời bỏ cõi đời theo một quy luật tự nhiên.” Ông ngập ngừng đôi chút rồi nhìn cô tiếp tục: “Chloe à, tôi nghĩ mất đi người thân yêu nhất với mình là thứ bất hạnh to lớn nhất đối với cô rồi. Nhưng bất hạnh đó đã đem đến phước lành tương xứng, đó là… hai chúng ta đã gặp nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau chấm dứt tất cả việc này!” Chloe bước đến, ngồi cạnh Henry trên chiếc ghế sofa giữa phòng, tựa đầu vào vai ông thì thầm: “Có lẽ ông đúng…Mẹ tôi mất đi nhưng ít nhất tôi đã gặp được một người không xa lánh và ghét bỏ tôi…!” Henry nắm lấy tay cô, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe đều đều nhịp thở của Chloe. Cô đã rơi vào giấc ngủ sau những tra tấn tâm lý cùng cực ngày hôm nay. Chỉ còn Henry vẫn thức, ánh mắt rơi vào khoảng không cô quạnh. Tiếng gió gào thét ngoài kia, tiếng lộp độp của những mảng tuyết va vào kính là một giai điệu kì lạ dẫn dắt Henry trở ngược về quá khứ một lần nữa. … ỉ vài ngày nữa thôi Henry sẽ bước qua tuổi mười lăm. Nhớ về lúc ấy, nhiều tháng sau những sự kiện ngẫu nhiên đã xảy ra với cậu. Hoặc, dường như chẳng còn là ngẫu nhiên nữa bởi vì những điều cậu ước, bằng cách nào đó, đều trở thành sự thật. Henry cũng đủ thông minh để nhận ra, mỗi khi cậu có được thứ gì đó từ điều ước, một số tai nạn hay điều tồi tệ sẽ xảy đến với những người xung quanh cậu. Không sớm thì muộn, nó chắc chắn sẽ đến. Henry lớn dần qua năm tháng nhưng vẫn giữ nguyên nét Á Đông, sự tròn trịa trên thân hình và nét đáng yêu từ gương mặt. Bên trong cậu, một nỗi sợ vô hình cũng đang lớn dần lên. Cậu sợ sẽ làm hại ai đó bằng những điều ước vô tình của mình. Trường lớp không khác gì so với năm mười tuổi cả. Chẳng có ai muốn chơi với cậu vì sự khác biệt và những sự kiện kì lạ xảy ra xung quanh cậu - mà bọn nhóc ở trường vẫn hay gọi là đứa trẻ bóng tối. Nghe qua chỉ là một lời trêu chọc nhưng đối với Henry, đó là một sự ám ảnh, một sự dằn vặt không trốn chạy được. Đã quá nhiều nỗi niềm đối với một đứa bẻ chỉ mới mười mấy tuổi. Cậu không thể chia sẻ điều này với bất kì ai bởi vì thậm chí có thể họ cho rằng cậu bị điên. Có một lần Henry đã cố gắng tâm sự với cha mẹ cậu về câu chuyện “điều ước”, nhưng rồi họ chỉ nhìn cậu với một ánh mắt cảm thông và nghi hoặc. Hai người nghĩ rằng đó chỉ là tâm lý thất thường của một đứa bé đang lớn lên. Hai hôm sau, một người đàn ông tự xưng là bác sĩ tâm lý đến nhà. Cậu phải ngồi hàng giờ trong phòng, đối diện với người đàn ông mập mạp, hói đầu, và ánh mắt đa đoan ẩn sau một bộ dáng đáng kính, như thể gã đang che dấu một điều gì đó không thể gọi tên. Gã liên tục hỏi Henry những câu hỏi vớ vẫn mà cậu thậm chí chẳng hiểu được. Cha mẹ ngồi bên cạnh, liên tục động viên cậu trả lời những câu hỏi đó theo cách họ tin rằng con mình đang có những vấn đề nghiêm trọng về tâm lý. Sau những buổi trị liệu như vậy, Henry trốn biệt trong phòng mình, cuộn tròn trong lớp chăn dày như thể đó là bức tường phòng vệ hiếm hoi mà cậu có được trước sự quay lưng của cả thế giới. Henry khóc rất nhiều trong sự âm thầm và lặng lẽ. Cậu sợ hãi, cậu buồn bã vì dường như không có ai thực sự hiểu cậu. Cậu bị giam cầm trong một cái lồng gỗ vô hình mà không biết cách nào để thoát ra. Một buổi trị liệu khác lại đến, lần này ông Wilson bận công việc ở công ty và mẹ cậu đang loay hoay với những công việc nội trợ. Họ tin tưởng gã bác sĩ tâm lý kia vì những lần đến nhà, gã đều mang vẻ ngoài là một con người đạo mạo và luôn tận tâm vì nghề. Sự giả tạo đó có thể đánh lừa bất kì ai, nỗ lực che giấu sự đồi bại và thối rửa trong tâm hồn gã. Trong căn phòng với tông màu trắng làm chủ đạo, cả không gian thu về hai mối. Henry ngồi thẫn thờ trước gã bác sĩ mập mạp đó như mọi lần, những câu nói rỗng tuếch và vô nghĩa cứ cố gắng chảy vào đầu cậu. Hiển nhiên Henry chẳng có chút nào để tâm đến, mặc gã làm trò. Trong một phút chán chường, Henry ngáp một cái và thốt lên: “Khi nào sẽ kết thúc ạ…Ý cháu là những buổi như thế này ấy ?” Gã bác sĩ ngạc nhiên, dừng lại một nhịp, đôi mắt gã nheo lại chỉ còn một thấy một đường đen mỏng như một sợ chỉ vắt ngang. Miệng gã nở một nụ cười thân thiện như gã vẫn hay làm. Lông cổ Henry chợt dựng đứng, một cảm giác bất an xâm lấn tâm trí. Gã bước đến và ngồi xuống bên cạnh Henry, thật gần, giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai cậu. “Chúng ta sẽ kết thúc khi cháu đã cảm thấy khá hơn với tâm trạng của mình. Cậu bé đáng yêu của ta!” Henry cảm nhận rõ hơi thở gã trở nên gấp gáp và nóng bỏng. Ánh sáng yếu ớt cuối ngày hắt vào phòng, phản chiếu bóng hai người lên tấm kính cửa sổ. Thân ảnh gã bác sĩ bị những khúc xạ của kính làm méo mó, phóng lớn hơn bình thường. Thoáng qua chỉ thấy một thứ gì đó to lớn kì dị, đang chờ chực chụp lên đầu thân ảnh nhỏ bé thu mình co ro kia. Cả người Henry nổi lên một tầng gai óc. Tim cậu đập thình thịch, cậu trở nên sợ hãi, trợn tròn mắt nhìn gã rồi bất ngờ dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ra. Bản thân cậu tuông mình chạy đi thật nhanh. Cậu vút lên phòng và bật khóc nức nở, miệng không ngừng gào lên khe khẽ: “Mình ước không bao giờ gặp hắn nữa! Cái gã bác sĩ đó làm mình sợ !” Henry dòm qua cửa sổ, gã vẫy tay chào mẹ Henry với nụ cười và điệu bộ giả tạo đáng kinh tởm rồi lên xe vút đi. Henry run rẩy. Cậu chưa ý thức được gã có ý định làm gì cậu nhưng cái cảm giác đó làm cậu rùng mình. Những ngày sau, Henry không thấy gã đến nữa. Cậu trong bụng đã khẳng định điều ước thành sự thật, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ. Cậu quyết định đi hỏi mẹ để kiểm chứng. Bà Trang thậm chí còn không liên lạc được với gã, có gì đó không ổn. Đúng lúc này ông Wilson trở về, dù thường ngày giờ này ông đáng lý ra phải ở công ty. Thái độ của ông Wilson có phần khác lạ, ánh mắt ông chứa đầy tội lỗi và gương mặt cứng đờ. Ông liếc qua Henry rồi vội kéo bà Trang vào trong. Dường như có gì đó khiến ông không muốn để cho Henry biết. Dù rằng biết vậy là không nên nhưng Henry vẫn quyết định nấp đằng sau cánh cửa để nghe lén. Phần vì cậu tò mò, phần vì cậu muốn biết liệu việc đó có liên quan đến điều ước của cậu không. Trống ngực Henry nện liên hồi đủ cho thấy sự hồi hộp của hành động sai trái cậu đang làm. Đằng sau cánh cửa, giọng ông Wilson buồn bã và đầy tâm sự cất lên: “Cái tên bác sĩ chúng ta mời về đó…Đã bị cảnh sát bắt rồi !” Bà Trang trợn tròn mắt kinh ngạc thốt lên: “Vì sao vậy ?” “Hắn ta là một tên tội phạm biến thái…với trẻ con…!” giọng ông Wilson ngập ngừng… nhỏ lại như không hề muốn cho ai biết. Henry đằng sau cánh cửa vẫn nghe rõ tiếng thở dài não nề của cha cậu. Bà Trang lấy tay bưng miệng, nước mắt vô thức tuông trào ra, lắp bắp: “Henry…Con trai chúng ta… !”- Hôm ấy bà đã để cậu một mình với gã! Nói tới đó, bà dường như không kìm được mình nữa, lao đi tìm cậu bé. Khi bà mở cửa, Henry đã đứng đó tự lúc nào, gương mặt đáng yêu và ánh mắt đầy nghi vấn nhìn bà. Bà Trang ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi lả chả trên đôi gò má. “Hắn… hắn có làm gì con… Henry mẹ xin lỗi con!” Giọng bà run rẩy, cả cơ thể như không thể trụ vững được nữa. Cái siết tay chứa đầy sự ân hận và tội lỗi. Henry ngẩn ngơ, cậu chưa hiểu rõ được hết nhưng nhìn thấy mẹ khóc nấc, bà đau khổ và dằn vặt, cậu không muốn làm mẹ buồn. Gã bác sĩ khốn nạn đó, hắn quả thực đã chạm vào cậu nhưng giờ phút này Henry phải đấu tranh giữa: sự thật nên được nói ra hay xua tan cảm giác tội lỗi đang bủa vây mẹ cậu. Cuối cùng, tận sâu trong đáy lòng của một cậu bé mười một mười hai tuổi, cậu muốn làm một đứa trẻ ngoan, muốn mẹ mình được vui vẻ và hạnh phúc. Henry cắn răn, nở một nụ cười với mẹ cậu và thốt lên: “Không có gì hết mẹ ơi, không có chuyện gì hết! Mẹ đừng khóc nữa nhé !” Cha cậu bước đến bên cạnh, nắm lấy tay hai mẹ con và gật đầu, có lẽ nghe thấy những lời ấy lòng ông cũng có chút nhẹ nhõm. Đâu ai biết rằng số phận đã quá nghiệt ngã với cậu bé Henry rồi. Ít nhất có những phút giây bên gia đình khiến cậu có chút yên lòng hơn. … Đến tối sự rầu rĩ vẫn hiển rõ mồn một trên gương mặt có phần tiều tụy và mệt mỏi của ông Wilson. Chuyện của Henry, theo như lời cậu khẳng định - không có chuyện gì xảy ra, nhưng tại sao ông vẫn buồn bã như vậy. Trong bữa tối, một không khí nặng nề bao trùm lên, khiến chẳng ai nuốt nổi. Bà Trang đặt tay lên tay chồng mình, nhẹ nhàng nói: “Anh à… chúng ta không hề biết việc đó. Mọi chuyện đã không quá tồi tệ rồi. Anh đừng tự trách mình nữa!” Ông Wilson liếc nhìn vợ mình rồi thở dài một hơi đáp: “Không phải em à… Công ty anh mấy ngày nay gặp rắc rối lớn, có thể gây thiệt hại không nhỏ cho tài chính của công ty. Anh đang không biết làm sao để giải quyết đây.” “Cạch!” một âm thanh vang lên cắt ngang câu chuyện của họ. Henry làm rơi chén cơm của mình, ánh mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Cả hai ông bà đều quay sang nhìn cậu với một chút khó hiểu. “Con… no rồi. Con lên phòng…nhé!” Giọng Henry không được tự nhiên vang lên. Cậu chạy ù một cái đã khuất bóng trên cầu thang, để lại sự ngơ ngác cho hai ông bà. Ông Wilson chậm rãi nói với bà Trang: “Em cố gắng ở bên cạnh thằng bé nhiều hơn nhé. Tội nghiệp nó, chắc có chuyện gì đó mà chúng ta chưa hiểu được thằng bé!” Henry đứng sau cánh cửa, vơ lấy con gấu bông bên cạnh và siết chặt nó trong vòng tay. Cái siết đến từ sự bất an và sợ hãi. “Vậy là cái giá của điều ước đó xảy ra với cha sao ?!” Henry run rẩy, tự thốt lên với chính mình. Giờ thì cậu đã biết điều gì được đánh đổi. Cậu đã dùng điều ước giải thoát cho mình nhưng lại đem đến rắc rối cho cha, khiến ông mất đi tinh thần, đối diện với nguy cơ to lớn. Một chút dằn vặt trỗi dậy bên trong trái tim đã quá nhiều u uất của Henry. Cậu chợt tự hỏi điều ước đã dùng với gã bác sĩ có nên hay không? Cái cảm giác gã mang đến thật đáng sợ và ghê tởm…hoặc cũng có thể cậu quá nhạy cảm để phản ứng thái quá với mọi vấn đề. Để rồi khi điều ước thốt ra, cha cậu là người gánh chịu hậu quả. Cậu yêu thương và kính trọng cha nhưng đối với mẹ mình vậy… cậu không muốn nhìn thấy ai phải buồn cả. Henry lại cuộc tròn trong lớp chăn, cố gắng rơi vào giấc ngủ với hi vọng thế giới sẽ bỏ quên cậu đi mà cho cậu chút bình yên. … Một buổi chiều mùa Thu tháng chín năm Henry mười hai tuổi, sau buổi học ở trường, cậu chưa về nhà, chỉ ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá bên đường, dưới tán cây Phong đang rơi rụng từng chiếc lá vàng. Bên kia đường là sân bóng mini nơi đám nhóc trong lớp cậu cùng một số đứa khác đang chơi bóng rổ. Henry cứ trầm lặng mà nhìn chúng, ánh mắt cậu không dấu được sự khao khát được hòa chung, được chơi chung như bao đứa trẻ bình thường khác. Một giọt nước mắt vô thức lăn trên gò má bầu bĩnh mà chính cậu còn không hề hay biết. Có lẽ cái cảm xúc đó nó cứ xảy đến quá thường xuyên khiến cậu vô tình quên đi phản ứng của cơ thể mình. Henry lặng lẽ lấy tay quẹt nước mắt, thở dài một cái rồi ngoảnh đi như cố che dấu khát khao quá đỗi bình dị ấy. Dòng người từng vội vã trở nên có chút chậm rãi, lạnh lùng. Ngay khi Henry định đứng dậy và ra về thì một bóng người bỗng nhiên xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh cậu. Henry ngạc nhiên, cậu ngạc nhiên đến câm lặng. Phải, cậu rất ngạc nhiên vì có bao giờ đâu, ai đó dám ngồi gần cậu như thế này ở trường. “Sao cậu ngồi đây mà không vào chơi chung với bọn họ?” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, lay Henry tỉnh lại sau giây phút ngạc nhiên. “Bạn là Lancy phải không? Là học sinh mới chuyển vào lớp mấy hôm trước.” Henry ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt một giây phút lãng tránh cái nhìn của cô bé tên Lancy kia. “Đúng rồi, là mình đây. Bạn vậy mà nhớ nhanh nhỉ, mình chỉ mới vào lớp và đây là ngày thứ hai mình đến trường đấy. Thậm chí cô giáo còn gọi sai tên mình thành Lucy nữa đấy.” Lancy mỉm cười hồn nhiên đáp. Ánh mắt Henry chợt sáng lên, như một chút tự hào nho nhỏ, cậu hướng cái nhìn qua sân bóng bên kia và dõng dạt thốt ra: “Mình biết tên của tất cả mọi người trong lớp…Cái gã to cao kia là Terry, rất hay bắt nạt mình. Đứa nhỏ hơn càu nhàu bên trái là Tom. Đứa cao lêu khêu kia là Jack, một gã kì quái. Cái đứa lơ ngơ như trời trồng kia là David từ lớp bên cạnh…” Henry cứ vậy kể tên một loạt các thành viên trong lớp với một chút thích thú. “Cậu biết thế sao không vào cùng tham gia với họ đi ?” Lancy đột nhiên cắt lời, chút tò mò hỏi. Henry chợt trở lại với vẻ trầm tư, cúi mặt xuống, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc: “Họ không cho mình chơi chung… Bọn họ ghét mình, gọi mình là kẻ lập dị, là đứa trẻ của bóng tối…” Lancy nghiêng đầu nhìn Henry thốt lên: “Thật kì quá nhỉ, Henry đáng yêu như thế này mà… Cậu, có muốn được cùng chơi chung với họ không?” Henry ngước lên nhìn đám trẻ bên kia đường rồi lại cuối mặt xuống khe khẽ nghẹn ngào nói: “Có chứ… mình muốn lắm, mình ước gì có thể cùng họ vui đùa như những người bạn mà người ta hay nói…” Đột nhiên hai mắt Henry trợn ngược, hai tay vô thức đưa lên bụm miệng cậu lại trước sự ngạc nhiên của Lancy. Cậu vừa thốt ra một điều ước vô tình trước cả khi cậu kịp nhận ra hành động của mình. Henry hốt hoảng đứng dậy nhìn ngó xung quanh như cố tìm kiếm một chuyện gì đó sẽ xảy ra. Như qua một lúc vẫn chưa thấy gì. Lancy cũng đứng dậy, cô bé vẫy tay chào Henry và nói. “Mình phải về đây. Henry thử đi, biết đâu họ lại chào đón cậu thì sao!” Cô bé cười, một nụ cười hồn nhiên và mong manh. Henry ngây ra, ngỡ ngàng đôi chút chưa biết nói, chỉ mỉm cười và gật gù. Cậu cũng chào tạm biệt Lancy rồi lững thững đi sang bên kia đường, đứng sát hàng rào lưới mà nhìn đám trẻ chơi bóng. Có đứa còn lại gần cậu buông lời diễu cợt, chúng lại hùa theo cười ầm lên. Lancy chưa đi về, cô bé vẫn đứng bên này đường nhìn theo Henry. Henry cũng nhận ra nhưng rồi cậu tự lẩm bẩm một mình: “Không có đâu, bọn nó sẽ không bao giờ cho mình chơi chung đâu…!” Henry lặng lẽ quay đi. Đột nhiên lúc này, gã nhóc to béo Terry ngã vào hàng rào lưới, xui xẻo thay một đoạn chốt trong đó đã bị lỏng lẽo, nó vì vậy cũng không đủ sức để đỡ lấy thân thể của Terry. Rẹt một tiếng, tấm lưới đứt ra, tên nhóc đó cũng ngã nhào xuống, rồi lăn ra giữa đường. Ngay lúc này, tiếng động cơ từ đâu gầm rú vang lên, từ xa một chiếc xe tải đang lao thẳng đến. Trong Cabin gã tài xế vẫn còn đang lắc lư cơ thể theo điệu nhạc, ánh mắt đặt lên màn hình và không hề chú ý đến Terry đang lăn lóc giữa đường. Đám trẻ, thậm chí cả Lancy, mặt mày trắng bệch, chúng cố kêu thét lên nhưng sự hoảng loạn khiến cổ họng khô khốc, khuôn miệng cứng đờ không thể phản ứng được gì. Henry cũng kinh hãi, chiếc xe cách không còn xa. Tay chân cậu trở nên luống cuống. Cậu ghét Terry vì nó luôn bắt nạt cậu và thường kêu gọi đám trẻ tẩy chay cậu, nhưng dù sao đó cũng là một mạng người, dù sao nó cũng chỉ là một thắng nhóc ngỗ ngược. Cậu lao đến, “Tao ghét mày, nhưng mày làm ơn đừng chết!” Trong đầu cậu nghĩ vậy, nhưng rõ ràng cậu không biết phải làm gì để cứu nó… Ngoại trừ… Điều ước! Phải, lúc này mới là lúc cậu thực sự cần điều ước, không kịp suy nghĩ gì thêm nữa, Henry thét lớn lên: “Tôi ước gì cái thằng Terry kia không không bị xe cán ở đây !” Bỗng nhiên, Henry ngã nhào, cậu vấp phải hai chiếc ván trượt khổ lớn của ai đó để quên bên đường. Hai chiếc ván trượt cùng cơ thể Henry lao về phía Terry, gã tài xế trong Cabin lúc này đã nhìn thấy, gã cuống cuồng đạp phanh, làm chậm lại chiếc xe một chút. Hai chiếc ván trượt, bằng một cách thần kì nào đó, lòn xuống dưới thân thể của Terry. Henry dùng sức mình đẩy mạnh một cái, cả hai trượt thẳng qua bên kia bờ đường nơi Lancy đang đứng. Ba mươi giây sau, chiếc xe tải cũng gầm gừ, tông mạnh vào vài chiếc xe gần đó mà dừng lại, cách hai đứa nhóc một mét. Tên nhóc Terry, với gương mặt tái bệch và đũng quần ướt sũng, thở ra từng hơi nặng nhọc. Đám trẻ bên kia đường, sau giây phút thất thần thì cùng đồng thanh thét vang mừng rỡ. Sau đó không lâu, rất nhanh thôi, người lớn túa ra và kiểm tra tình trạng. Nhân sự lộn xộn, Henry nhanh chân chạy một mạch về nhà. Cậu vút lên phòng, đóng sầm cửa lại, tâm trí vẫn chưa hoàn hồn vì những gì đã xảy ra. Và rồi, khi đôi chân cậu không đứng vững nữa, cả cơ thể Henry đổ sụp xuống. Trong đầu cậu bây giờ là một mớ bòng bong hỗn loạn. Tại sao cậu lại cố gắng cứu nó, dù nó là một trong những nguyên nhân đẩy cậu đến tình cảnh như ngày hôm ước kia là tên Simon, và rồi bằng điều ước, cậu đã tiễn nó đi đến tận Texas. Trong khoảnh khắc đó, có thể cả hai sẽ chết nếu điều ước gặp “trục trặc” hoặc là không ứng nghiệm tức thời. “Henry! Con không sao chứ?” Giọng bà Trang bất ngờ vang lên bên ngoài khiến tim Henry như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mẹ cậu thấy cậu về với bộ dáng khác thường nên lo lắng đi lên kiểm tra. “Có phải ở trường, đám trẻ lại bắt nạt con?” Bà Trang không nghe thấy Henry trả lời thì lại hỏi tiếp. “Không phải đâu mẹ…” Cậu ngập ngừng đáp vọng ra “…Con đã cứu nó!” Cậu thốt lên, nghe có vẻ kì quặc nhưng thực sự là cậu đã làm vậy. … Sáng hôm sau đi học, những tưởng lại là một ngày chán ngắt và tẻ nhạt như bao ngày. Vừa bước vào lớp, Henry như chết lặng, tất cả học sinh trong lớp đều ào ra, cười với cậu, bắt chuyện với cậu. Nhất thời, Henry hoàn toàn mù mịt, không hề hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rẻ đám đông, tên nhóc Terry to xác bước đến, dõng dạt thốt lên: “Henry, chúng mình xin lỗi bạn… Nếu không có bạn hôm qua đã dũng cảm cứu mình thì không biết hôm nay mình còn ở đây không!” Hóa ra sự việc Henry cứu Terry khỏi tai nạn xe hơi chiều hôm qua đã được lan khắp trường. Đám trẻ bắt đầu bàn tán và ca ngợi lòng dũng cảm của Henry. “Chiều học xong, ra sân chơi bóng với tụi mình nhé !” Terry vẫy vẫy Henry và nói lớn. “Thật…là thật sao? Mình có thể chơi với các cậu…?! Henry dường như không tin vào những gì mình nghe thấy, lắp bắp thốt lên. Nó xảy ra đột ngột khiến cậu như đang rơi từ trên trời xuống. “Tất nhiên rồi… Chúng ta là bạn mà!” tên nhóc Terry đáp lại. Nét mặt Henry trở nên hồng hào và rạng ngời, trong lòng cậu thực sự hạnh phúc hơn bao giờ hết. Và rồi đột nhiên cậu nhớ đến một việc, nào có phải ngẫu nhiên. Tất cả đều là do điều ước vô tình ngày hôm qua cậu đã thốt lên. Đến lúc này cậu mới nhớ ra Lancy, tìm quanh vẫn không thấy bóng dáng cô bé trong lớp. Lúc sau cậu mới biết được, Lancy bị ngã cầu thang, đôi chân phải bó bột nên tạm thời không đến trường. Tin tức này như một tiếng sét lớn nổ sầm bên tai cậu. Bây giờ đây cảm xúc trong Henry trở nên hỗn loạn vô cùng. Cậu hạnh phúc vì cuối cùng đám trẻ cũng chơi với cậu, nhưng rồi cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng vì tin chắc rằng tai nạn của Lancy chính là do hậu quả của điều ước. Tiếng tên nhóc Terry lại vang lên gọi cậu í ới. Henry giật mình, cậu chạy vội về phía chúng nó, với với một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: “Lancy bị thương nhưng chắc bạn ấy sẽ sớm lành lại thôi!” Một sự lệch lạc vô tình đã nhen nhóm trong đầu óc của cậu bé Henry mười hai tuổi với quyền năng kì diệu. Điều gì đang chờ đón cậu phía trước…Sự đáng sợ nhất không nằm ở quyền năng người ta sở hữu mà là việc lòng người có đủ kiên định để chống lại cám dỗ mà nó đem lại hay không. Không may mắn thay, nó lại rơi vào Henry, cậu bé vị cô lập khỏi một thế giới bình thường và đang tìm cách chạm đến nó. … Sau một vài năm với quyền năng to lớn kia, Henry dần nhận ra, nó chưa hẳn là một bất hạnh nếu… cậu biết cách sử dụng nó. Đúng vậy, cậu học cách sử dụng điều ước. Từ rất nhiều lần thử nghiệm, Henry thấy được rằng, những điều ước nhỏ nhặt và lặt vặt thì cái giá đánh đổi cũng không quá nghiêm trọng. Ước có được một bịch kẹo dẻo yêu thích thì chắc chắn sẽ không khiến ai đó mất đi cái tay hay đôi chân đâu. Cậu bắt đầu phụ thuộc vào điều ước để duy trì các mối quan hệ ở trường mà cậu khao khát có được. Thông thường chúng chỉ là những thứ lặt vặt như một vài món đồ chơi tặng đám con trai hay những buổi đi chơi miễn phí ở công viên giải trí chẳng hạn. Hậu quả vẫn luôn xảy ra, dù không nghiêm trọng thì vẫn là đánh đổi. Sự đánh đổi đó rơi vào những người xung quanh cậu, và Henry, một chút ích kỷ, cậu cho rằng sẽ chẳng sao đâu. Cậu phớt lờ nó đi vì cậu tin rằng cậu có thể kiểm soát những điều ước của mình. Ngày 27 tháng 3, sinh nhật mười lăm tuổi của Henry đã đến. Thời tiết hôm đó có phần bất thường, không hoàn toàn đúng với tự nhiên thường nhật mà nó nên có. Dù là họ đang ở California nơi được cho là có thời tiết đẹp nhất cả Hoa Kỳ, và vào giữa tháng Ba như thế này sao, mưa to gió lớn, kì quái thật. Sau khi kết thúc buổi học, Henry được cha đưa về, trời mưa như trút nước, gió gào thét từng cơn. Điều đó làm tâm trạng của Henry có chút chùn xuống, nhưng không sao, hôm nay là sinh nhật cậu mà. Sinh nhật mười lăm tuổi khác biệt hoàn toàn với sinh nhật năm mười tuổi. Cậu có bữa tiệc hoành tráng hơn với đám bạn ở trường. Việc này làm ông bà Wilson rất vui mừng vì họ cho rằng cuối cùng con trai mình cũng đã có sự hòa nhập. Henry dù có lớn lên bao nhiêu thì ngoại hình của cậu vẫn không thay đổi, tròn trịa, đáng yêu và gương mặt vô cùng ngây thơ. Một số cô bé gái bắt đầu nảy sinh tình cảm tuổi học trò với Henry, hiển như cậu bé này chẳng có chút tâm tư nào để ý. Giữa bữa tiệc, mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, gió gào thét và từng cơn, thi thoảng đập vào cửa sổ giận dữ. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, ai có thể đến giữa lúc trời bão tố như thế này nhỉ? Ông Wilson đi ra kiểm tra một lúc rồi quay lại, trên tay ông cầm thứ gì đó như một cái thiệp sinh nhật. “Chẳng có ai ngoài đó cả, nhưng cái này được để ở bậc thềm, không hề ướt. Thật kì lạ!” ông thốt lên. Ông Wilson đưa nó cho Henry. Cái cảm giác lạ lẫm trào dâng ngay khi cậu vừa chạm vào nó, cậu không giải thích được nhưng nó làm cậu rùng mình. Chần chừ đôi lúc, cậu cũng mở nó ra trước sự mong ngóng của những người xung quanh. “Khi móng vuốt của bóng tối chạm vào trái tim của rừng, hi vọng sẽ trở lại.” Không ai hiểu gì cả, không một ai hiểu câu này có nghĩa là gì. Phải chăng chỉ là một lời trêu đùa của ai đó. Một quãng trầm thoáng qua trong phút chốc rồi nhanh chóng mọi người quên nó đi mà trở lại cười đùa với nhau. Henry vô tình đánh rơi tờ giấy khi đang loay hoay gấp nó lại. Từ giấy cứ vậy, như một thế lực vô hình dẫn dắt nó bay đến cạnh cửa sổ. Henry nhặt nó và ngước lên, ánh mắt thoáng qua khung cửa. Một sự lãnh lẽo chạy dọc sống lưng, nỗi bất an đột nhiên ập đến xâm lấn từng tế bào. Hơi thở của Henry trở nên gấp gáp và đứt quãng, cơ thể cậu cứng đờ. Bên kia xa xa, ẩn hiện trong làn mưa nặng trĩu, một bóng dáng hiện ra với chiếc áo măng tô đỏ phủ kín người và chiếc mũ rộng vành che gần nửa khuôn mặt. Một tia sét đột nhiên lóe lên, vạch ra một đường ở chân trời. Người phụ nữ áo đỏ hiện ra rõ ràng hơn như bức tượng điêu khắc đầy nghệ thuật và nguyền rủa. Trong một vài giây ngắn ngủi, Henry có cảm giác như bà ta đang nhìn chằm chằm cậu và… mỉm cười. Ánh sáng từ tia chớp tắt đi, để lại bóng tối bao trùm. “Henry con không sao chứ?” Giọng bà Trang vang lên từ sau lưng, lay động nhận thức của cậu. Henry quay lại nhìn mẹ mình với gương mặt tái nhợt và hoang mang. Cậu liếc qua khung cửa sổ lần nữa…người đàn bà áo đỏ không còn ở đó! … 3. “RẦM!” Một âm thanh rất lớn đột ngột vang lên giữa sự tĩnh lặng và hồi ức của Henry. Ông giật mình và cả Chloe cũng tỉnh dậy. “Chuyện gì vậy ?” Chloe hoang mang thốt lên. Henry cũng không biết chuyện gì, có lẽ là một cơn gió mạnh thổi đến làm thứ gì đó bay đập vào nhà chăng. “Không sao đâu, Chloe. Chắc chỉ là gió thôi!” Henry sau khi ngó nghiêng xung quanh, lên tiếng trấn an cô. Ông ngập ngừng đôi lúc rồi nhìn Chloe nói: “Hình như tôi có một manh mối, nó khá mơ hồ nhưng có thể sẽ có ích…” “Henry, tôi vừa có một giấc mơ…Nó khá kì lạ!” Chloe cũng có chút lượng lự đáp lại. Henry mở tròn đôi mắt ngạc nhiên “Kì lạ… với tôi thì bây giờ hai từ đó là điều bình thường nhất rồi!” Ông mỉm cười nói. “ Cô có thể kể ra không…giấc mơ ấy?” Chloe im lặng đôi chút, đôi mày chau lại và vầng tráng hiện vài nếp nhăn như thể cô đang cố nhớ lại mọi thứ từ giấc mơ kia. Henry không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi. “Tôi thấy chúng ta… tôi và ông lạc vào một khu rừng…” Cô bắt đầu “Chúng ta chạy, cứ cắm đầu chạy khỏi một thứ gì đó đáng sợ! Giấc mơ rất mơ hồ và không liền mạch…Sau đó tôi lại thấy thân cây, rất lớn… rồi lại một hang động, và rất nhiều tiếng thì thầm. Chúng không dứt mà cứ đeo bám tôi… Khi móng vuốt của bóng đêm...” “...Chạm đến trái tim của rừng, hi vọng sẽ trở lại!” Henry đột nhiên cắt ngang lời với giọng điệu vô cùng kinh ngạc. “Sao… ông biết?!” Chloe sững sờ thốt lên. Henry thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài của sổ đáp: “Vì đó chính là manh mối mà tôi định nói với cô… Cô biết không, gợi ý đó đến với tôi năm tôi mười lăm tuổi đấy !” Cả hai người lại rơi vào trầm tư, có được chút thông tin nhưng chẳng khác nào là màng sương mù dày đặc, chẳng biết đường đi nơi nao. Bỗng nhiên, lông cổ của Henry dựng đứng, một cảm giác bất an lại tràn đến, trực giác của ông đang nhắc nhở ông tai ương chăng ? “HAAAAA!” Một tiếng cười hoang dại, sắc lạnh như dao cắt, đột nhiên ré lên từ màn đêm ngoài kia. Âm thanh ấy xuyên qua không gian, khiến Henry và Chloe giật mình, tầng gai lạnh nổi lên khắp người. Họ nhìn nhau, ánh mắt hoảng loạn. Tiếng cười ấy quá quen, khàn đặc, man dại, như tiếng quạ hòa lẫn. “Người đàn bà đó… người chúng ta gặp chiều nay!” Henry thốt lên, giọng run rẩy, nhận ra âm thanh của ả phụ nữ tiều tụy, bốc mùi rượu, từng rít lên rằng họ là “quỷ dữ”. “Henry… cô ta làm tôi sợ!” Chloe khe khẽ nói, đôi tay siết chặt lấy áo. “Chloe… chúng ta đều sợ,” Henry đáp, giọng ông trầm nhưng kiên định, “nhưng bây giờ, chúng ta phải học cách mạnh mẽ hơn. Nếu không, sẽ chẳng có chuyện gì kết thúc cả, ác mộng kéo dài mãi mãi!” Nói xong, ông vơ lấy thanh sắt dựng bên lò sưởi, tiến ra bên ngoài xem xét. Thực ra có thể người đàn bà kia thần trí không ổn định, nếu cô ta chỉ là người bình thường thì sao? Cô ta sẽ chết dưới cái thời tiết khắc nghiệt như thế này mất. Chỉ nghĩ đến đó thôi khiến lòng dạ Henry nhộn nhạo. Dù sợ hãi, ông không thể bỏ mặc một con người, dù là ai. Chloe kè kè theo sau, bước chân lưỡng lự nhưng không rời ông nửa bước. Nỗi sợ khiến cô run, nhưng sự hiện diện của Henry- vững chãi, dù cũng đầy tổn thương - làm cô cảm thấy an lòng hơn phần nào. Chính cô cũng chưa nhận ra được rằng bản thân cô đã dựa dẫm rất nhiều vào Henry. Cánh cửa mở ra, một luồng gió buốt lạnh ập vào mặt, mang theo mùi tuyết và lá mục. Bóng đêm hun hút, không một tia sáng, ngoại trừ ánh đèn mờ nhạt từ căn nhà hắt ra, tạo thành một vòng sáng yếu ớt. Henry nắm chặt thanh sắt, mắt căng ra dò xét. Không có gì ngoài bóng cây lắc lư và tiếng gió rít qua kẽ hở. Người đàn bà ấy đâu rồi? Tiếng cười man dại kia như tan vào không khí, để lại sự im lặng đáng sợ. “Henry…” Chloe thì thầm, giọng run rẩy, tay bám chặt cánh tay ông. “Cô ta… có phải là người?” Henry chưa kịp trả lời, một bóng dáng loạng choạng hiện ra từ màn sương mù, ngay rìa vòng sáng. Người đàn bà ấy vẫn với bộ dáng chẳng sai khác lúc chiều, thất thểu, bước chân xiêu vẹo. Môi cô ta mấp máy, lẩm bẩm những lời không rõ, xen lẫn tiếng cười khàn đặc, như thể đang nói với chính bóng tối. “Cô ơi!” Henry cất tiếng, giọng ông vừa lo lắng vừa cảnh giác. “Cô không sao chứ? Trời lạnh lắm, vào nhà với chúng tôi!” Ả dừng lại, quay phắt về phía họ. Đôi mắt hõm sâu lóe lên dưới ánh đèn, như hai đốm lửa ma quái. “Tốt bụng nhỉ…” cô ta rít lên, giọng mỉa mai, “nhưng các người… các người là điềm gở! Quỷ dữ của thị trấn này!” Chloe lùi lại, hơi thở cô dồn dập, tay siết chặt cánh tay Henry đến đau. Henry đứng lặng, trái tim ông như bị bóp nghẹt. “QUẠ…!” Thanh âm ghê rợn phát ra từ loài chim báo tử ấy ré lên từ những cành cây khô phía trên. Cỡ chục con quạ, mắt đỏ như máu, đập cánh loạn xạ, tạo thành một sự hỗn loạn trong màn đêm, như thể chúng đang phán xét. Henry cảm thấy sống lưng lạnh toát, thanh sắt trong tay run rẩy. Đột nhiên, từ rừng sâu, một tiếng động lớn vang lên, cành cây gãy vụn, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển của một con thú. Henry và Chloe quay phắt lại, tim đập thình thịch. Trong màn sương, một con nai đực lao ra, đôi mắt đỏ rực như than cháy, cặp sừng nhọn hoắt lấp lánh dưới ánh đèn. Nó không chạy trốn như những con nai thường thấy ở vùng này. Thay vào đó, nó gầm lên, như tiếng rít của gió, và lao thẳng về phía họ, sừng chĩa tới như muốn đâm xuyên. “Chloe, lùi lại!” Henry hét lên, nhanh chóng dùng thanh sắt cản lại. Lực húc của con nai mạnh mẽ phi phường khiến cả hai như muốn văng ngược vào trong nhà. Ngay lúc này, Henry cảm nhận được một cái gì đó kì lạ lướt qua, đôi tay ông đang lã đi vì sức nặng, bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn lạ thường. Con nai lùi lại vài bước, toang lấy đà lao lên lần nữa. Henry giữ chặt cây sắt trên tay, nó vừa đến ông đẩy Chloe qua một bên, xoay người một vòng thuận lực đạp mạnh vào bên má nó. Con nai dường như bị một cú trời giáng, rú lên một âm thanh rợn người rồi lùi ra khoảng sân dày tuyết. Bỗng nhiên, người phụ nữ loạng choạng đi ra chắn trước mặt nó. Từ đằng sau, Henry chỉ quan sát thấy bóng lưng của ả, không kiềm được nỗi lo lắng thốt lên: “Cô ơi cẩn thận, con nai đó không bình thường…Mau qua đây chúng ta vào nhà trốn !” Ả ta vẫn đứng đó, từ từ ngoái đầu lại nhìn hai người như cái điệu bộ đáng sợ mà ả vẫn hay làm. Ả ta cười ré lên, miệng liên tục lầm bầm gì đó không nghe ra được. Con nai trở nên đôi chút dao động. Đột nhiên, nó quay đầu, lao trở lại vào rừng, tiếng cành cây gãy vụn vang vọng. Người đàn bà cũng lướt nhanh vào bóng tối, như thể sương mù đã nuốt chửng ả ta. Tiếng quạ im bặt, để lại sự tĩnh lặng chết chóc. Henry và Chloe đứng lặng, hơi thở hòa thành khói trắng trong không khí buốt giá. Họ nhìn vào rừng sâu, nơi bóng tối hun hút như một hố đen, như thể có đôi mắt vô hình đang rình rập. Henry siết chặt thanh sắt, lòng ông ngập tràn sợ hãi, nhưng cũng có một sự kiên định kỳ lạ. “Chloe, chúng ta không thể chạy mãi. Nếu đây là lời nguyền, chúng ta phải đối mặt.” Nhưng trong thâm tâm, ông không chắc liệu mình đang đối mặt với con người, con thú, hay một thứ gì đó lớn hơn, ẩn trong bóng tối của Woodheart. Khi cả hai bước vào trong nhà. Bỗng nhiên tiếng quạ ré lên lần nữa và từ sâu thăm thẳm một câu nói văng vẳng vang lên hòa theo tiếng gió. “Khi móng vuốt của bóng đêm chạm đến trái tim của rừng, hi vọng sẽ trở về!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ