Chương 9: Chuyến Ra Ngoài Đầu Tiên

Trời vừa tờ mờ sáng, Ninh Dạ đã tỉnh giấc. Tiếng gào rú ngoài đường nhỏ hơn rất nhiều so với đêm qua, nhưng cậu không vì thế mà thả lỏng cảnh giác. Kiếp trước đã dạy cậu một bài học, ban ngày không có nghĩa là an toàn. Tang thi chỉ hoạt động chậm hơn trong ánh sáng, chứ tuyệt đối không biến mất. Cậu bước đến trước dãy màn hình giám sát, kiên nhẫn quan sát từng góc khu biệt thự. Con tang thi mặc đồng phục bảo vệ tối qua đã rời khỏi cổng chính từ lúc nào. Trên con đường phía trước chỉ còn ba con đang lững thững đi lại. Xa hơn một chút là vài chiếc ô tô va chạm vào nhau, chắn gần kín mặt đường. Khung cảnh vốn sạch sẽ giờ ngổn ngang mảnh kính vỡ và những vệt máu đã bắt đầu chuyển sang màu nâu sẫm. Ninh Dạ nhìn đồng hồ. Bảy giờ mười lăm phút. Đây là khoảng thời gian thích hợp nhất để ra ngoài. Phần lớn người sống sót vẫn còn trốn trong nhà, còn tang thi chưa bị tiếng động thu hút thành từng đàn lớn. Nếu hành động đủ cẩn thận, mức độ nguy hiểm sẽ thấp hơn rất nhiều so với buổi chiều. Cậu quay người đi xuống tầng hầm. Chiếc ba lô đã được chuẩn bị từ tối hôm trước vẫn nằm ngay ngắn trên bàn. Ninh Dạ mở khóa kéo, kiểm tra lại từng món đồ bên trong. Hai chai nước. Lương khô. Đèn pin. Băng gạc. Thuốc sát trùng. Dây thừng. Một chiếc búa cứu hộ. Một con dao găm. Cuối cùng, cậu cầm lấy chiếc rìu chữa cháy cán ngắn đặt sát tường. Đây là vũ khí cậu đã cân nhắc rất lâu. Dao găm quá ngắn. Gậy kim loại sát thương không đủ. Rìu tuy nặng hơn, nhưng lực phá hoại lớn, đủ để đối phó với tang thi cấp thấp. Ninh Dạ thử vung vài cái. Tiếng gió xé nhẹ bên tai. Cậu hài lòng gật đầu. Thể lực của cơ thể hiện tại vẫn còn kém xa kiếp trước, vì vậy cậu không thể kéo dài chiến đấu. Mỗi một đòn đều phải chính xác, dứt khoát và tiết kiệm sức lực. Đeo ba lô lên vai, Ninh Dạ hít sâu một hơi rồi mở cánh cửa dẫn ra sân. Không khí buổi sáng mang theo mùi tanh nồng của máu. Khác với sự nhộn nhịp vài ngày trước, cả khu biệt thự giờ yên tĩnh đến đáng sợ. Không còn tiếng trẻ con nô đùa, không còn tiếng xe cộ qua lại. Chỉ có gió lướt qua hàng cây và những tiếng gầm khàn khàn vọng lại từ phía xa. Ninh Dạ không bước thẳng ra cổng. Cậu men theo bức tường, kiểm tra toàn bộ khuôn viên một lượt rồi mới dừng trước cánh cổng thép. Qua khe hở nhỏ, cậu quan sát con đường bên ngoài thêm gần một phút. Ba con tang thi vẫn đang di chuyển cách biệt thự hơn ba mươi mét. Khoảng cách này đủ an toàn. Ninh Dạ nhẹ nhàng mở hé cánh cổng, nghiêng người lách ra ngoài rồi lập tức đóng lại. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây. Tiếng khóa cửa vừa vang lên, cậu đã nhanh chóng lùi vào sát bức tường rào, tránh để bản thân xuất hiện giữa đường. Kiếp trước, cậu từng chứng kiến quá nhiều người vừa bước ra khỏi nhà đã hoảng hốt bỏ chạy giữa lòng đường. Chính hành động ấy khiến họ lập tức trở thành mục tiêu của tang thi. Trong tận thế, càng bình tĩnh thì càng có nhiều cơ hội sống. Ninh Dạ chậm rãi tiến về phía trước. Mỗi bước chân đều rất nhẹ. Mỗi lần đi qua một chiếc xe hoặc góc khuất, cậu đều dừng lại vài giây để quan sát. Ngay khi vừa đi đến ngã rẽ đầu tiên, một âm thanh rất khẽ truyền đến từ chiếc xe sedan màu đen đỗ ven đường. "Cứu... cứu tôi..." Ninh Dạ dừng bước. Qua lớp kính xe đầy máu, cậu nhìn thấy một cô gái trẻ đang co người ở ghế sau. Cánh tay cô bị cắn một vết rất sâu, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Khi nhìn thấy Ninh Dạ, đôi mắt cô lập tức sáng lên. "Làm ơn... cứu tôi với..." Ninh Dạ im lặng nhìn cô vài giây. Ánh mắt cậu chậm rãi dừng lại ở vết thương trên cánh tay. Máu đã chuyển sang màu đen. Những đường gân dưới da cũng bắt đầu đổi màu. Cậu biết rất rõ... Người này không còn cứu được nữa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ