Chương 10: Siêu Thị Đẫm Máu

Ninh Dạ lặng lẽ nhìn cô gái trong xe. Đôi môi cô không ngừng run rẩy, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Nếu là người bình thường, có lẽ đã vội vàng phá cửa cứu người. Nhưng cậu chỉ đứng yên tại chỗ. Trong tận thế, mềm lòng chính là điều xa xỉ nhất. "Cứu... cứu tôi..." Giọng cô gái ngày càng yếu đi. Những đường gân màu đen trên cánh tay đã lan đến cổ, đồng tử bắt đầu giãn ra. Chỉ cần vài phút nữa, cô sẽ hoàn toàn mất đi ý thức. Ninh Dạ khẽ cúi đầu. "Xin lỗi." Cậu xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại. Phía sau, tiếng cầu cứu dần biến thành tiếng gào khàn đặc. Chỉ hơn mười bước chân, cậu đã nghe thấy tiếng va đập liên tục vào cửa kính ô tô. Bên trong siêu thị, mùi máu hòa lẫn với mùi thực phẩm đổ vỡ tạo thành một thứ mùi khó ngửi khiến người ta buồn nôn. Ninh Dạ không lập tức xông vào. Cậu lặng lẽ dựa sát bức tường phía sau cửa phụ, nghiêng đầu quan sát toàn bộ bố cục bên trong. Sáu tên côn đồ đứng chắn ngay lối ra vào chính. Ba người dân bị ép lùi về góc quầy thực phẩm, trên mặt đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Người đàn ông bị chém nằm dưới đất thoi thóp, máu vẫn không ngừng chảy từ bụng. Điều khiến Ninh Dạ chú ý hơn cả là tiếng gầm khe khẽ truyền đến từ tầng hai. Tang thi. Không chỉ một con. Nếu bây giờ hai bên tiếp tục đánh nhau, tiếng động chắc chắn sẽ dẫn đám tang thi xuống. Cậu khẽ hạ thấp người, men theo dãy kệ hàng phía sau. Trong tận thế, chiến đấu không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Đôi khi... Mượn đao giết người mới là cách tiết kiệm sức lực nhất. Đúng lúc ấy, tên đầu trọc cười gằn, giơ mã tấu chỉ vào một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi. "Mày!" "Mang hết đồ ăn trong xe đẩy qua đây." Người đàn ông ôm chặt chiếc xe đẩy, sắc mặt trắng bệch. "Đây... đây là đồ ăn của con gái tôi..." "Xin các anh để lại một ít..." Tên đầu trọc cười khẩy. "Muốn để lại?" "Hỏi con dao trong tay tao trước đã." Nói xong, hắn bước tới định cướp chiếc xe đẩy. Người đàn ông theo bản năng lùi lại. Bánh xe đẩy va mạnh vào một kệ hàng phía sau. Rầm! Âm thanh tuy không lớn, nhưng trong siêu thị yên tĩnh lại đặc biệt chói tai. Ninh Dạ khẽ nhíu mày. Không ổn. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, từ tầng hai vang lên từng tiếng gầm khàn đục. "Gào..." "Gào..." Âm thanh càng lúc càng gần. Mấy tên côn đồ lập tức thay đổi sắc mặt. "Có... có tang thi!" Tên đầu trọc quát lớn. "Mau lấy đồ rồi rút!" Nhưng đã quá muộn. Một con tang thi mặc đồng phục nhân viên siêu thị lao thẳng từ cầu thang xuống. Ngay phía sau nó... Lại thêm bốn con nữa. Nhìn thấy người sống, đám tang thi đồng loạt gầm lên rồi lao tới. Khung cảnh lập tức hỗn loạn. "A!" Một tên côn đồ phản ứng chậm nhất bị tang thi nhào ngã. Hắn điên cuồng vung mã tấu chém loạn xạ, nhưng vẫn bị cắn một phát thật mạnh vào vai. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp siêu thị. Những người dân còn lại nhân cơ hội đó ôm đồ ăn bỏ chạy về phía cửa sau. Tên đầu trọc cũng không còn tâm trí cướp bóc nữa. "Mẹ kiếp!" "Chạy!" Hắn dẫn theo mấy tên đàn em còn lại lao về phía cửa chính. Không ai để ý... Phía sau dãy kệ hàng, Ninh Dạ vẫn bình tĩnh đứng đó. Cậu không hề ra tay. Chỉ lặng lẽ nhìn tất cả diễn ra. Kiếp trước, cậu đã quá nhiều lần cứu những kẻ không đáng cứu. Lần này... Cậu sẽ chỉ hành động khi thật sự cần thiết. Đợi đến khi tiếng bước chân dần xa, Ninh Dạ mới chậm rãi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Bốn con tang thi còn đang cúi đầu cắn xé thi thể tên côn đồ bị bỏ lại. Đây... Chính là cơ hội tốt nhất. Ninh Dạ siết chặt cán rìu, hít sâu một hơi rồi từng bước tiến lên. Trận chiến thực sự của cậu... Bây giờ mới bắt đầu. Quá trình biến thành tang thi... Đã hoàn tất. Ninh Dạ siết chặt cán rìu. Kiếp trước, cậu từng cố cứu rất nhiều người. Kết quả là những người ấy hoặc chết trên đường chạy trốn, hoặc trở thành tang thi rồi quay lại cắn chính đồng đội. Từ lâu cậu đã hiểu. Không phải ai cũng có thể cứu. Rời khỏi khu biệt thự, Ninh Dạ men theo những con hẻm nhỏ tiến về khu thương mại gần nhất. Mục tiêu của cậu hôm nay rất rõ ràng. Thu gom những vật tư còn sót lại. Đồng thời tìm một phương tiện đủ tốt để di chuyển trong thời gian tới. Sau gần nửa giờ đi bộ, một tòa nhà siêu thị ba tầng xuất hiện trước mắt. Tấm biển hiệu vẫn còn nguyên, nhưng cửa kính phía trước đã vỡ nát. Trên bậc thềm là những vệt máu kéo dài vào bên trong. Khắp nơi im lặng đến đáng sợ. Ninh Dạ không lập tức đi vào. Cậu đứng phía sau một chiếc xe tải lật nghiêng, quan sát toàn bộ khu vực. Bãi đỗ xe có khoảng mười chiếc ô tô bị bỏ lại. Không thấy tang thi. Nhưng điều đó không có nghĩa là an toàn. Trong tận thế, nơi nguy hiểm nhất chưa chắc là tang thi. Mà là... Con người. Đúng lúc ấy, từ trong siêu thị truyền ra tiếng cãi vã. "Tất cả số đồ này là bọn tao lấy trước!" "Lấy trước cái gì? Đây là của chung!" "Mày muốn chết à?" Ngay sau đó là tiếng kim loại va chạm. Rồi một tiếng hét đau đớn vang lên. Ninh Dạ khẽ nheo mắt. Có người. Hơn nữa... Không chỉ một nhóm. Cậu lặng lẽ vòng sang lối cửa phụ phía sau siêu thị. Qua khe cửa, Ninh Dạ nhìn thấy hơn mười người đang đối đầu nhau. Một bên là vài người dân bình thường, trên tay chỉ cầm gậy gỗ và dao làm bếp. Bên còn lại gồm sáu gã đàn ông lực lưỡng. Tên cầm đầu đầu trọc, trên cánh tay xăm kín hình mãnh hổ. Trong tay hắn là một thanh mã tấu dính đầy máu. Dưới chân hắn, một người đàn ông trung niên đang ôm bụng nằm co quắp. Máu không ngừng chảy ra từ vết chém. "Tao nói lần cuối." Tên đầu trọc giơ mã tấu lên, ánh mắt đầy hung ác. "Bỏ hết đồ xuống." "Nếu không..." "Đừng trách tao." Không khí trong siêu thị trở nên căng như dây đàn. Ninh Dạ lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Quả nhiên... Tang thi còn chưa giết hết người. Nhưng lòng tham đã khiến con người bắt đầu giết lẫn nhau. Cậu khẽ siết chặt cán rìu. Đây là nhóm cướp đầu tiên cậu gặp sau khi trọng sinh. Và cũng là chướng ngại đầu tiên trên con đường sinh tồn của cậu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ