Chương 11: Thu Hoạch Đầu Tiên

Bốn con tang thi vẫn cúi gằm đầu cắn xé thi thể tên côn đồ. Máu tươi chảy tràn trên nền gạch, mùi tanh nồng bao trùm cả khu thực phẩm. Tiếng nhai nhóp nhép vang lên đều đều khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình. Ninh Dạ không vội tấn công. Cậu nấp sau quầy thanh toán, ánh mắt liên tục quan sát khoảng cách giữa từng con tang thi. Bốn con đứng khá gần nhau, nếu lao lên ngay lúc này rất dễ bị bao vây. Đây là sai lầm mà vô số người sống sót đã mắc phải trong những ngày đầu của tận thế. Thấy một hai con tang thi thì lập tức xông lên. Kết quả... Chết ngay trong trận chiến đầu tiên. Ninh Dạ cúi xuống nhặt một lon nước ngọt rơi dưới đất, ước lượng khoảng cách rồi ném mạnh về phía khu bán đồ gia dụng ở góc đối diện. Choang! Lon nước đập vào giá hàng phát ra tiếng động chói tai. Bốn con tang thi gần như đồng thời ngẩng đầu. Chúng đứng khựng vài giây rồi lập tức quay về phía phát ra âm thanh, lảo đảo bước tới. Chỉ còn lại một con vẫn đang ngồi xổm cắn xé thi thể. Ánh mắt Ninh Dạ khẽ sáng lên. Chính là lúc này. Cậu hạ thấp trọng tâm, bước nhanh nhưng không phát ra tiếng động. Khoảng cách mười mét... Năm mét... Ba mét... Ngay khi con tang thi vừa ngẩng đầu lên, chiếc rìu trong tay Ninh Dạ đã bổ mạnh xuống. Phập! Lưỡi rìu cắm sâu vào đỉnh đầu. Tang thi chỉ kịp gầm lên một tiếng rồi đổ gục xuống nền gạch. Ninh Dạ không dừng lại. Cậu lập tức rút rìu ra, nhanh chóng lùi về phía sau. Tiếng động vừa rồi đã thu hút ba con tang thi còn lại. "Gào!" Chúng đồng loạt xoay người, lao về phía cậu. Ninh Dạ không lựa chọn đối đầu trực diện. Cậu xoay người chạy vào dãy kệ thực phẩm, lợi dụng lối đi hẹp để kéo giãn khoảng cách. Con đầu tiên vừa đuổi kịp đã bị một chiếc xe đẩy chắn ngang. Tang thi không biết né tránh. Nó trực tiếp đâm sầm vào xe đẩy rồi ngã xuống. Ninh Dạ lập tức quay người. Rìu lại vung lên. Rắc! Hộp sọ vỡ vụn. Con tang thi thứ hai ngã xuống. Hai con còn lại vẫn không biết sợ hãi, tiếp tục gào rú lao tới. Ninh Dạ thở gấp. Cánh tay cầm rìu đã bắt đầu tê dại. Cơ thể hiện tại vẫn còn quá yếu. Nếu đổi thành kiếp trước, bốn con tang thi cấp một căn bản không đáng để cậu để tâm. Nhưng bây giờ... Mỗi một đòn đánh đều tiêu hao rất nhiều sức lực. Cậu cắn chặt răng, lùi thêm vài bước rồi bất ngờ nghiêng người né sang bên. Hai con tang thi mất đà, va mạnh vào kệ hàng. Rầm! Những thùng mì ăn liền và nước khoáng đồng loạt rơi xuống. Không bỏ lỡ cơ hội ấy, Ninh Dạ dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay. Lưỡi rìu vẽ lên một đường cong sắc lạnh trong không trung. Phập! Con tang thi thứ ba đổ xuống. Con cuối cùng cũng nhanh chóng bị cậu kết liễu sau đó. Trong siêu thị lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Ninh Dạ chống cán rìu xuống đất, hít thở từng hơi nặng nhọc. Mồ hôi đã thấm ướt sau lưng áo. Đây mới chỉ là bốn con tang thi cấp một. Nếu không có kinh nghiệm chiến đấu từ kiếp trước, người bình thường tuyệt đối không thể sống sót. Sau khi nghỉ vài phút, Ninh Dạ lấy con dao găm trong ba lô ra. Cậu ngồi xổm trước thi thể con tang thi đầu tiên. Theo ký ức của kiếp trước... Không phải con tang thi nào cũng có tinh hạch. Nhưng vẫn đáng để thử vận may. Mũi dao chậm rãi rạch mở hộp sọ. Một lát sau... Đầu lưỡi dao chạm vào một vật cứng nhỏ. Khóe môi Ninh Dạ khẽ nhếch lên. "Quả nhiên..." "Có tinh hạch." Ninh Dạ cẩn thận dùng mũi dao gẩy viên tinh hạch ra khỏi hộp sọ. Viên tinh thể chỉ lớn bằng đầu ngón tay út, toàn thân trắng đục, bên trong lờ mờ có một luồng sáng nhạt đang chậm rãi lưu chuyển. Dưới ánh đèn khẩn cấp của siêu thị, nó phản chiếu ánh sáng mờ ảo, hoàn toàn khác với những viên đá bình thường. Cậu lấy một chai nước khoáng trên kệ, rửa sạch lớp máu đen bám bên ngoài rồi cất viên tinh hạch vào chiếc túi vải nhỏ bên hông ba lô. Sau đó, Ninh Dạ tiếp tục kiểm tra ba thi thể còn lại. Con thứ hai... Không có. Con thứ ba... Vẫn không có. Đến con cuối cùng, mũi dao lại chạm phải một vật cứng. Ninh Dạ khẽ thở phào. "Lại thêm một viên." Trong bốn con tang thi, chỉ có hai viên tinh hạch. Tỷ lệ này không khác nhiều so với ký ức của cậu. Ở giai đoạn đầu, khả năng xuất hiện tinh hạch rất thấp. Muốn thu được nhiều hơn, chỉ còn cách săn giết thêm tang thi. Nhưng Ninh Dạ không vội. Cậu hiểu rõ thể lực của mình đã gần đến giới hạn. Nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể mất mạng. Cậu đứng dậy, nhìn quanh siêu thị một lượt. Sau trận hỗn loạn vừa rồi, nơi đây gần như không còn người sống. Những chiếc xe đẩy nằm ngổn ngang giữa lối đi, hàng hóa rơi vãi khắp nơi. Ninh Dạ nhanh chóng đi về khu thực phẩm. Gạo. Mì ăn liền. Đồ hộp. Nước uống. Sữa. Gia vị. Những thứ cần thiết đều được cậu chất lên xe đẩy. Khi xác nhận xung quanh không còn ai, Ninh Dạ khẽ chạm tay vào đống hàng. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ vật tư trên xe đẩy biến mất không dấu vết. Bên trong Cửu Châu Nhẫn, chúng đã xuất hiện ngay ngắn trên khoảng đất trống. Ninh Dạ không dừng lại. Cậu tiếp tục đẩy xe sang khu thuốc men. Thuốc hạ sốt. Kháng sinh. Băng gạc. Dung dịch sát trùng. Thuốc giảm đau. Bất cứ thứ gì có thể dùng được, cậu đều thu sạch. Kiếp trước, chỉ một viên kháng sinh cũng có thể đổi lấy vài cân lương thực. Giá trị của thuốc men trong tận thế không hề kém thức ăn. Đúng lúc ấy... Một tiếng bước chân rất khẽ truyền đến từ cuối dãy hàng. Ninh Dạ lập tức dừng động tác. Cậu nhẹ nhàng đặt thùng thuốc xuống, tay phải siết chặt cán rìu. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Một. Hai. Ba... Ngay khi bóng người vừa xuất hiện sau kệ hàng, Ninh Dạ đã xoay người, lưỡi rìu dừng cách cổ đối phương chưa đầy mười centimet. Người kia sợ đến mức đứng chết lặng. "Là... là người..." Đó là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, trên người mặc đồng phục nhân viên siêu thị. Gương mặt cô tái nhợt vì hoảng sợ, hai tay ôm chặt một chiếc ba lô nhỏ, toàn thân không ngừng run rẩy. "Tôi... tôi không phải tang thi..." "Tôi chỉ trốn ở đây..." Giọng cô gái nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe. "Tôi không thấy anh lấy đồ..." "Cũng sẽ không nói với ai..." Ninh Dạ vẫn không hạ chiếc rìu xuống. Ánh mắt cậu bình tĩnh quan sát từ đầu đến chân đối phương. Không có vết cắn. Không có dấu hiệu nhiễm virus. Nhưng... Điều đó không có nghĩa là người này vô hại. Trong tận thế, đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn cả tang thi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ