Chương 12: Quy Tắc Sinh Tồn

Lưỡi rìu vẫn dừng trước cổ cô gái. Khoảng cách chỉ vài centimet. Chỉ cần Ninh Dạ dùng thêm một chút lực, lưỡi rìu sẽ cắt đứt yết hầu của đối phương. Cô gái sợ đến mức không dám cử động. Hai tay ôm chặt chiếc ba lô trước ngực, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy nhưng vẫn cố nén tiếng khóc. "Tôi... tôi thật sự không bị cắn..." Ninh Dạ không đáp. Ánh mắt cậu bình tĩnh quan sát đối phương. Quần áo tuy bẩn vì bụi bặm nhưng không có vết máu mới. Hai cánh tay cũng không thấy dấu răng hay vết trầy bất thường. Hô hấp đều, đồng tử bình thường, không có biểu hiện sốt cao hay mất ý thức. Ít nhất... Hiện tại cô gái vẫn là người. Ninh Dạ chậm rãi hạ chiếc rìu xuống. "Cô tên gì?" Cô gái ngẩn người vài giây rồi vội đáp: "Em... tôi tên Hạ Vân." "Là nhân viên của siêu thị này." "Ngày hôm qua đang làm ca chiều thì mọi chuyện xảy ra." Ninh Dạ gật đầu. "Còn ai sống không?" Hạ Vân cắn môi, ánh mắt đỏ hoe. "Lúc đầu còn hơn hai mươi người." "Quản lý bảo mọi người khóa cửa siêu thị chờ cứu viện." "Nhưng... có người bị thương." "Cứ đến tối..." Giọng cô nghẹn lại. "Người đó biến thành tang thi." "Rất nhiều người chết." Nói đến đây, Hạ Vân không thể kìm được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ninh Dạ không an ủi. Trong tận thế, những câu như "đừng khóc" hay "mọi chuyện sẽ ổn" đều không có ý nghĩa. Muốn sống... Chỉ có thể dựa vào chính mình. Cậu quay người tiếp tục thu gom vật tư. Hạ Vân đứng tại chỗ do dự một lúc rồi lấy hết can đảm bước theo. "Anh..." "Tôi có thể giúp anh." Ninh Dạ vẫn không quay đầu. "Biết lái xe không?" "... Biết." "Có bằng lái?" "Có." Lần này Ninh Dạ mới dừng bước. Đó là câu trả lời cậu muốn nghe. Kiếp trước, cậu luôn hành động một mình nên rất nhiều việc phải tự làm, vừa tốn thời gian vừa tiêu hao thể lực. Nếu có thêm một người biết lái xe... Việc vận chuyển vật tư sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là người đó đáng để sử dụng. "Cầm lấy." Ninh Dạ ném cho Hạ Vân một chiếc ba lô. "Bỏ thuốc, nước và đồ ăn vào." "Những thứ không cần thì đừng động." Hạ Vân vội vàng gật đầu. "Tôi biết rồi." Hai người nhanh chóng chia nhau thu gom vật tư. Mười phút sau, gần một nửa siêu thị đã bị dọn sạch. Lúc Hạ Vân ôm một thùng nước khoáng đi ngang qua cửa kính, cô bỗng sững người. "Anh..." "Có người tới." Ninh Dạ lập tức bước tới. Bên ngoài bãi đỗ xe, ba chiếc xe bán tải đang lao nhanh về phía siêu thị. Tiếng động cơ gầm rú giữa phố vắng đặc biệt chói tai. Trên thùng xe còn đứng vài người đàn ông cầm gậy sắt và mã tấu. Hạ Vân hốt hoảng. "Là... là bọn họ." "Bọn cướp lúc nãy." Ninh Dạ nheo mắt. Xem ra nhóm người này không hề bỏ chạy. Bọn chúng chỉ quay về gọi thêm đồng bọn. Chiếc xe đầu tiên thắng gấp trước cửa siêu thị. Tên đầu trọc lúc nãy nhảy xuống, trên cánh tay còn quấn tạm một lớp băng dính để cầm máu. Ánh mắt hắn đảo quanh đại sảnh rồi nhanh chóng dừng lại trên những kệ hàng đã trống trơn. Sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. "Có người lấy đồ trước chúng ta!" Hắn gầm lên. "Lục soát!" "Một hạt gạo cũng không được bỏ qua!" Nghe tiếng quát, Hạ Vân lập tức tái mặt. Theo bản năng, cô quay sang nhìn Ninh Dạ. Trái ngược với vẻ hoảng loạn của cô, gương mặt Ninh Dạ vẫn bình tĩnh như cũ. Cậu nhìn quanh đại sảnh một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng trên tấm bản đồ sơ tán treo cạnh cầu thang. Khóe môi khẽ nhếch lên. Nếu đánh trực diện với hơn mười người, cậu sẽ không có lợi thế. Nhưng... Nếu biết tận dụng địa hình. Người bị săn đuổi... Chưa chắc đã là cậu. Ninh Dạ nhanh chóng quan sát sơ đồ thoát hiểm. Siêu thị có ba lối ra vào, một cầu thang bộ và một lối vận chuyển hàng hóa nối thẳng xuống tầng hầm. Khu kho phía sau chỉ có duy nhất một cửa ra, rất dễ bị chặn. Nếu bị dồn vào đó, dù là người có kinh nghiệm chiến đấu cũng khó thoát thân. Cậu lập tức gạt bỏ ý định trốn. Trong tận thế, chỉ có nắm quyền chủ động mới có cơ hội sống. "Hạ Vân." "Dạ?" "Ở đây có phòng giám sát không?" Hạ Vân gật đầu liên tục. "Có, ở tầng hai." "Còn hoạt động không?" "Có... vẫn còn điện dự phòng." "Đưa tôi đi." Hai người lập tức men theo cầu thang nhân viên lên tầng hai. Ninh Dạ cố ý bước rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động. Phía dưới, giọng quát tháo của đám côn đồ càng lúc càng gần. "Tách ra tìm!" "Thằng nào lấy đồ chắc chắn chưa đi xa!" "Mau lục từng tầng!" Chỉ vài phút sau, Hạ Vân đẩy mở một cánh cửa sắt nhỏ. Bên trong là phòng giám sát. Hơn hai mươi màn hình vẫn đang hoạt động, hiển thị toàn bộ khu vực trong siêu thị và bãi đỗ xe. Ninh Dạ lướt mắt qua từng màn hình. Tổng cộng mười ba người. Ngoài tên đầu trọc, còn có ba người cầm mã tấu, hai người cầm gậy bóng chày và những tên còn lại đều mang theo dao hoặc ống thép. May mắn là... Không ai có súng. Ninh Dạ khẽ thở phào. Nếu bọn chúng có súng, cậu sẽ lập tức rút lui. Hiện tại, với vũ khí lạnh, cậu vẫn có thể tính toán. Cậu tiếp tục quan sát. Rất nhanh, ánh mắt dừng lại ở màn hình số mười bảy. Đó là cửa kho đông lạnh. Khóa cửa vẫn còn nguyên. Khóe môi Ninh Dạ hơi cong lên. "Hạ Vân." "Cửa kho đông lạnh có mở từ bên ngoài được không?" Cô gái suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Có thể." "Nhưng muốn đóng thì phải dùng cần gạt bên ngoài." "Được." Ninh Dạ gật đầu. Một kế hoạch nhanh chóng hình thành trong đầu. Cậu chỉ vào bốn tên côn đồ đang tiến về phía kho. "Chúng ta đi xuống." "... Xuống?" Hạ Vân tái mặt. "Anh định đánh nhau với họ sao?" "Không." Ninh Dạ lắc đầu. "Tôi chỉ muốn mượn họ giúp một việc." Hạ Vân hoàn toàn không hiểu. Nhưng nhìn vẻ bình tĩnh của Ninh Dạ, cô vẫn cắn răng đi theo. Hai người nhanh chóng vòng qua lối đi dành cho nhân viên rồi xuống tầng một. Lúc này, bốn tên côn đồ đã đứng trước cửa kho. Tên đi đầu dùng sức kéo mạnh. "Cửa khóa rồi!" "Mau phá!" Một tên khác lập tức giơ ống thép lên đập liên tục. Rầm! Rầm! Rầm! Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp siêu thị. Ninh Dạ đứng khuất sau góc tường, ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cả. Ba giây sau... Từ cuối hành lang truyền đến một tiếng gầm khàn đặc. "Gào..." Ngay sau đó là tiếng thứ hai. Rồi tiếng thứ ba. Hạ Vân mở to mắt. "Tang... tang thi..." Ninh Dạ khẽ gật đầu. Tiếng đập cửa của đám côn đồ đã đánh thức những con tang thi bị nhốt trong khu kho đông lạnh. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, cánh cửa kim loại rung lên dữ dội. Rầm! Rầm! Rầm! Bốn tên côn đồ cũng nhận ra điều bất thường. "Mẹ kiếp..." "Bên trong có thứ gì vậy?" Tên đầu vừa dứt lời... Ầm! Ổ khóa cửa kho bị phá tung từ bên trong. Một con tang thi mặc đồng phục bảo quản thực phẩm lao thẳng ra ngoài. Ngay phía sau nó... Lại thêm bảy, tám con nữa. Tiếng gào rú vang vọng khắp hành lang. Sắc mặt bốn tên côn đồ lập tức trắng bệch. "Chạy!" Không biết ai hét lên trước. Cả bốn tên quay đầu bỏ chạy tán loạn. Nhưng hành lang quá hẹp. Chỉ trong chớp mắt, một tên chạy chậm đã bị tang thi kéo ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cả siêu thị chìm trong hỗn loạn. Ninh Dạ vẫn đứng yên. Ánh mắt cậu không hề dao động. Đây... Chính là quy tắc sinh tồn đầu tiên trong tận thế. Nếu có thể dùng ít sức nhất để giải quyết kẻ địch... Thì tuyệt đối không cần liều mạng đối đầu trực diện.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ