Chương 13: Rời Khỏi Siêu Thị

Tiếng gào thét và tiếng súng... à không, chỉ còn tiếng kim loại va chạm cùng tiếng kêu cứu vang vọng khắp siêu thị. Đám côn đồ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Tên đầu trọc vừa chạy vừa quay đầu nhìn phía sau. Chỉ trong chớp mắt, hai tên đàn em đã bị đàn tang thi nhào ngã. Tiếng kêu cứu của bọn chúng nhanh chóng bị tiếng gầm khàn đặc nhấn chìm. "Cứu... cứu tao!" "Anh Hổ!" "Mau kéo tao lên!" Tên đầu trọc nghiến răng, nhưng vẫn cắm đầu bỏ chạy. Trong tận thế, không có cái gọi là nghĩa khí. Ít nhất... Không tồn tại giữa những kẻ chỉ biết cướp bóc. Ninh Dạ thu hồi ánh mắt. Cậu không còn hứng thú xem kết cục của bọn chúng. "Hạ Vân." "Có." "Còn kho hàng nào chưa lấy không?" Hạ Vân lập tức gật đầu. "Còn kho đồ khô phía sau." "Và kho văn phòng phẩm ở tầng hai." "Đi." Hai người nhanh chóng tranh thủ lúc đám tang thi bị tiếng la hét thu hút để vòng qua lối dành cho nhân viên. Trên đường đi, Ninh Dạ vẫn không quên quan sát xung quanh. Mỗi khi đến một góc khuất, cậu đều dừng lại vài giây. Kiếp trước, cậu từng nhiều lần bị tang thi phục kích ở những nơi tưởng chừng an toàn nhất. Bởi vậy... Cẩn thận đã trở thành bản năng. Mười lăm phút sau. Kho đồ khô gần như bị dọn sạch. Gạo, mì ăn liền, bánh quy, đồ hộp, sữa và nước uống lần lượt biến mất khỏi kệ hàng, được Ninh Dạ đưa vào Cửu Châu Nhẫn. Hạ Vân đứng bên cạnh nhìn đến ngây người. Từ lúc gặp Ninh Dạ đến giờ, cô vẫn chưa dám hỏi. Nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng. Đống hàng hóa chất cao như ngọn núi... Chỉ cần chạm tay một cái là biến mất. Đây tuyệt đối không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Thế nhưng cô rất thức thời. Không hỏi. Cũng không nhìn nhiều. Ninh Dạ liếc cô một cái rồi bình thản nói: "Biết quá nhiều..." "Không phải chuyện tốt." Hạ Vân lập tức cúi đầu. "Tôi hiểu." "Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai." Ninh Dạ không đáp. Cậu không tin lời hứa của bất kỳ ai. Nhưng hiện tại... Hạ Vân vẫn còn giá trị. Ít nhất cô biết rõ bố cục của siêu thị và có thể giúp cậu tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đúng lúc ấy. Bên ngoài bãi đỗ xe vang lên tiếng động cơ. Vù! Lại thêm một chiếc xe tải lao tới. Qua lớp cửa kính, Ninh Dạ nhìn thấy hơn mười người đang vội vã nhảy xuống xe. Khác với nhóm côn đồ lúc nãy. Những người này mặc đồng phục bảo vệ của một công ty vận tải, trên tay cầm khiên chống bạo động và gậy cao su. Dẫn đầu là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi. Anh ta vừa bước xuống xe đã nhanh chóng quan sát xung quanh. Ánh mắt rất bình tĩnh. Không hề có vẻ hoảng loạn như những người sống sót khác. Ninh Dạ khẽ nheo mắt. Người này... Không đơn giản. Ngay lúc đó, người đàn ông cũng vô tình ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng hai. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Chỉ một giây ngắn ngủi. Nhưng cả hai đều nhận ra... Đối phương không phải người bình thường. Người đàn ông chỉ nhìn lên tầng hai trong thoáng chốc rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Anh ta giơ tay ra hiệu. Mười mấy người phía sau lập tức tản ra theo đội hình hai người một nhóm, một bên phụ trách cảnh giới, một bên tiến vào siêu thị. Toàn bộ quá trình diễn ra rất trật tự, không hề có cảnh chen lấn hay la hét. Ninh Dạ lặng lẽ quan sát. Nhóm người này rõ ràng đã được huấn luyện. Ít nhất, họ hiểu rằng trong tận thế, giữ bình tĩnh quan trọng hơn sức mạnh. "Anh..." Hạ Vân khẽ lên tiếng. "Chúng ta có cần trốn không?" Ninh Dạ lắc đầu. "Không." "Nếu muốn đối phó chúng ta, họ đã xông lên từ lúc nhìn thấy rồi." Hạ Vân nghe vậy mới khẽ thở phào. Đúng lúc ấy, từ tầng dưới vang lên vài tiếng gầm. Ba con tang thi bị tiếng động cơ thu hút, lảo đảo lao về phía nhóm người mới đến. Người đàn ông dẫn đầu không hề lùi bước. Anh ta cầm chắc chiếc khiên trong tay trái, tay phải siết chặt cây gậy sắt. "Giữ đội hình!" Một tiếng quát ngắn gọn vang lên. Ngay khi con tang thi đầu tiên lao tới, anh ta nghiêng người, dùng khiên hất mạnh. Rầm! Con tang thi mất thăng bằng, ngã sấp xuống nền gạch. Một người phía sau lập tức bước lên, cây gậy sắt nện mạnh vào đầu nó. Rắc! Tiếng xương vỡ vang lên. Con tang thi lập tức nằm bất động. Hai con còn lại cũng nhanh chóng bị cả nhóm phối hợp giải quyết. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài chưa đến một phút. Ninh Dạ khẽ nheo mắt. Phối hợp rất tốt. Nhưng... Vẫn còn nhiều sơ hở. Nếu gặp tang thi đông hơn, đội hình này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Người đàn ông lau vết máu trên gậy sắt rồi trầm giọng nói: "Tiếp tục thu gom vật tư." "Không được tách đội." "Dạ!" Mọi người đồng thanh đáp. Ninh Dạ không có ý định tiếp xúc với họ. Hiện tại, cậu chỉ muốn rời khỏi đây trước khi càng nhiều tang thi bị thu hút. "Hạ Vân." "Dạ?" "Còn lối ra nào ít người biết không?" Hạ Vân suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. "Có." "Phía sau kho hàng có một cửa xuất hàng." "Thông ra bãi đỗ xe dành cho xe tải." "Ít người biết lắm." "Đi." Hai người nhanh chóng men theo hành lang phía sau. Suốt quãng đường, Ninh Dạ không quên thu nốt những thùng thuốc và nước khoáng còn sót lại. Chỉ cần bàn tay chạm vào, từng thùng hàng lập tức biến mất, xuất hiện bên trong Cửu Châu Nhẫn. Khi cánh cửa xuất hàng được mở ra, ánh nắng chói chang lập tức tràn vào. Bãi đỗ xe phía sau vắng lặng. Chỉ có vài chiếc xe tải và một chiếc xe bán tải màu đen phủ đầy bụi đang đỗ sát góc tường. Ánh mắt Ninh Dạ lập tức dừng lại trên chiếc xe ấy. Kiếp trước... Đây chính là mẫu xe được rất nhiều đội săn tìm vật tư sử dụng trong giai đoạn đầu của tận thế. Động cơ khỏe. Khung gầm cao. Khả năng vượt địa hình tốt. Quan trọng nhất là... Chìa khóa vẫn còn cắm trên xe.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ