Ánh mắt Ninh Dạ dừng lại trên chiếc xe bán tải màu đen.
Lớp bụi dày phủ kín thân xe chứng tỏ nó đã nằm ở đây từ trước khi tận thế bùng nổ. Cửa xe khép hờ, chìa khóa vẫn cắm trên ổ, có lẽ chủ nhân của nó đã quá hoảng loạn nên bỏ chạy mà quên mất.
Đối với người khác, đây chỉ là một chiếc xe.
Nhưng với Ninh Dạ, nó là phương tiện giúp cậu mở rộng phạm vi tìm kiếm vật tư trong những ngày tới.
"Hạ Vân."
"Dạ?"
"Cô đứng đây cảnh giới."
"Nếu phát hiện tang thi hoặc người lạ, báo cho tôi ngay."
Hạ Vân lập tức gật đầu.
"Được."
Ninh Dạ bước nhanh đến cạnh xe, trước tiên kiểm tra bốn phía rồi mới mở cửa.
Bên trong xe vẫn còn khá sạch sẽ.
Bình nhiên liệu còn hơn nửa.
Trên ghế phụ đặt một hộp dụng cụ sửa chữa và vài chai nước khoáng chưa mở nắp.
Ninh Dạ thử xoay chìa khóa.
Động cơ khẽ rung lên rồi nhanh chóng nổ máy.
Khóe môi cậu hơi cong lên.
May mắn hơn cậu dự đoán.
Đúng lúc ấy, Hạ Vân nhỏ giọng gọi.
"Anh!"
Ninh Dạ lập tức tắt máy.
"Có chuyện gì?"
Hạ Vân chỉ về phía cuối bãi đỗ xe.
"Có tang thi..."
Ba con tang thi đang lảo đảo đi về phía này.
Có lẽ tiếng động cơ vừa rồi đã thu hút chúng.
Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn hơn ba mươi mét.
Ninh Dạ nhanh chóng đánh giá tình hình.
Không nhiều.
Có thể giải quyết.
Nhưng nếu kéo dài, sẽ dẫn thêm những con khác tới.
"Cô lùi về sau."
Hạ Vân không hề chần chừ, lập tức lùi đến sau thùng xe.
Ninh Dạ rút chiếc rìu chữa cháy sau lưng, bước về phía trước.
Con tang thi đầu tiên phát hiện người sống, lập tức gầm lên rồi tăng tốc lao tới.
Khoảng cách mười mét.
Tám mét.
Năm mét.
Ngay khi móng vuốt của nó sắp chạm vào người, Ninh Dạ nghiêng người né sang trái.
Lưỡi rìu thuận thế bổ xuống.
"Phập!"
Máu đen bắn tung tóe.
Con tang thi ngã vật xuống đất.
Không chờ hai con còn lại kịp phản ứng, Ninh Dạ dùng chân đạp mạnh vào ngực con thứ hai, kéo giãn khoảng cách rồi xoay người tránh cú vồ của con cuối cùng.
Động tác tuy chưa đạt đến sự mạnh mẽ như kiếp trước, nhưng vô cùng gọn gàng.
Không có một động tác thừa.
Hạ Vân đứng phía sau nhìn đến ngây người.
Đây thật sự là lần đầu cô nhìn thấy có người dám chủ động đối đầu với tang thi.
Hơn nữa...
Lại còn bình tĩnh đến vậy.
Chưa đầy hai phút.
Ba con tang thi đã nằm bất động trên nền xi măng.
Ninh Dạ chống rìu xuống đất, khẽ điều chỉnh nhịp thở.
Hiện tại, thể lực vẫn là điểm yếu lớn nhất của cậu.
Chỉ mới giải quyết ba con tang thi mà cánh tay đã bắt đầu ê ẩm.
Nếu gặp mười con cùng lúc...
Cậu chỉ có thể lựa chọn rút lui.
Ninh Dạ lấy dao găm, nhanh chóng kiểm tra phần đầu của từng con tang thi.
Đáng tiếc.
Cả ba đều không có tinh hạch.
Cậu cũng không thất vọng.
Trong giai đoạn đầu tận thế, tinh hạch vốn rất hiếm.
Có được hai viên ở siêu thị đã là vận may.
"Có thể đi rồi."
Ninh Dạ cất dao, quay về xe.
Hạ Vân mở cửa ghế phụ ngồi lên, nhưng vẫn không nhịn được hỏi:
"Anh... hình như anh biết rất rõ cách đối phó với tang thi."
Ninh Dạ khởi động xe.
Ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Tôi chỉ chuẩn bị kỹ hơn người khác."
Hạ Vân mím môi.
Cô biết...
Đó không phải toàn bộ sự thật.
Nhưng cô cũng không hỏi thêm.
Chiếc xe bán tải chậm rãi lăn bánh, rời khỏi bãi đỗ xe phía sau siêu thị.
Con đường phía trước đầy những chiếc xe bị bỏ lại và vết máu loang lổ.
Xa xa, từng tiếng gầm của tang thi vẫn không ngừng vọng lại.
Ninh Dạ siết nhẹ vô lăng.
Mục tiêu tiếp theo của cậu không phải là tìm nơi trú ẩn.
Mà là...
Cây xăng lớn nhất phía Tây thành phố.
Muốn sống lâu trong tận thế, chỉ có lương thực là chưa đủ.
Nhiên liệu...
Mới là thứ quyết định cậu có thể đi được bao xa.