Chiếc xe bán tải màu đen chậm rãi lăn bánh trên đại lộ.
Ninh Dạ không chạy quá nhanh. Một tay cầm vô lăng, một tay đặt hờ lên cần số, ánh mắt liên tục quan sát hai bên đường. Những chiếc ô tô bị bỏ lại nằm chắn ngang khắp nơi, nhiều chiếc vẫn còn mở cửa, trên mặt đường loang lổ những vệt máu đã khô.
Hạ Vân ngồi ở ghế phụ, hai tay ôm chặt ba lô. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tận thế bùng nổ cô rời khỏi siêu thị, nhìn thấy khung cảnh bên ngoài rõ ràng đến vậy.
Khắp nơi đều là xác chết.
Khắp nơi đều là tang thi.
Một chiếc xe buýt đâm vào dải phân cách giữa đường, kính xe vỡ nát. Bên trong, vài bóng người vẫn đang đập mạnh vào cửa sổ, cổ họng phát ra những tiếng gầm trầm thấp khiến da đầu tê dại.
Hạ Vân vội quay mặt đi.
Cô không dám nhìn thêm.
Ninh Dạ vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ.
Những cảnh tượng này, cậu đã chứng kiến quá nhiều ở kiếp trước.
Điều khiến cậu quan tâm hơn là tình hình giao thông.
Nếu các tuyến đường chính đều bị chặn, việc thu thập vật tư trong tương lai sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Sau gần hai mươi phút di chuyển, chiếc xe rẽ vào con đường dẫn đến cây xăng lớn nhất phía Tây Vân Hải.
Từ xa, Ninh Dạ đã giảm tốc độ.
"Có chuyện gì sao?"
Hạ Vân nhỏ giọng hỏi.
"Có người."
Ninh Dạ chỉ về phía trước.
Dưới mái che của cây xăng, ba chiếc xe bán tải đỗ thành hình tam giác, chặn gần kín lối vào. Hơn mười người đàn ông cầm đủ loại vũ khí đang liên tục bơm xăng vào các thùng nhựa lớn.
Một vài người khác thì vận chuyển thực phẩm từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh lên xe.
Bọn họ làm việc rất có tổ chức.
Rõ ràng không phải những người sống sót bình thường.
Hạ Vân khẽ hít một hơi.
"Là nhóm cướp sao?"
"Có thể."
Ninh Dạ dừng xe cách đó hơn một trăm mét rồi tắt máy.
Cậu lấy ống nhòm trong ba lô ra quan sát.
Người cầm đầu là một gã đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, cao lớn, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ khóe mắt xuống cằm. Trong tay hắn cầm khẩu súng ngắn, thỉnh thoảng lại quát tháo đám đàn em.
Khẩu súng...
Đồng tử Ninh Dạ hơi co lại.
Đây là vũ khí nóng đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi trọng sinh.
Dù chỉ có một khẩu súng ngắn, nhưng trong giai đoạn đầu của tận thế, nó đủ để uy hiếp phần lớn người sống sót.
"Chúng ta... có còn lấy được xăng không?"
Hạ Vân khẽ hỏi.
Ninh Dạ không trả lời ngay.
Cậu tiếp tục quan sát.
Ngoài gã cầm súng, những người còn lại chỉ mang dao, rìu và gậy sắt.
Điều đó có nghĩa...
Mối đe dọa lớn nhất chỉ đến từ một mình hắn.
Đúng lúc ấy, một tiếng khóc truyền đến từ phía cây xăng.
"Xin các anh..."
"Mẹ tôi đang bị thương."
"Cho tôi một ít xăng, tôi sẽ trả tiền..."
Một chàng trai khoảng hai mươi tuổi quỳ trên mặt đất, không ngừng van xin.
Gã mặt sẹo cúi đầu nhìn cậu ta, khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường.
"Tiền?"
Hắn bật cười lớn.
"Thứ đó còn có tác dụng à?"
Nói xong, hắn giơ chân đá mạnh vào ngực chàng trai.
Cú đá khiến đối phương ngã lăn trên nền xi măng.
"Từ hôm nay."
"Hết thảy đồ vật ở đây..."
"Đều là của tao."
Đám đàn em phía sau lập tức cười ầm lên.
Hạ Vân siết chặt hai tay.
"Quá đáng..."
Ninh Dạ vẫn bình tĩnh quan sát.
Cậu không phải anh hùng.
Cũng không có ý định lao ra cứu người vì vài câu thương cảm.
Trong tận thế, hành động thiếu suy nghĩ chỉ khiến bản thân chết nhanh hơn.
Nhưng...
Cây xăng này là mục tiêu cậu đã nhắm đến từ trước.
Số nhiên liệu ở đây...
Cậu nhất định phải lấy.
Ninh Dạ chậm rãi cất ống nhòm, ánh mắt lướt qua bản đồ khu vực trong đầu.
Đối đầu trực diện với một kẻ có súng là lựa chọn ngu ngốc.
Muốn thắng...
Chỉ có thể dùng mưu.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
"Có lẽ..."
"Đến lúc để bọn họ nếm thử cảm giác bị tang thi bao vây rồi."