Ninh Dạ không lập tức xuống xe.
Cậu kéo ghế ngả về sau một chút, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của đám người ở cây xăng. Gã mặt sẹo rõ ràng rất cẩn thận. Hắn bố trí hai tên đàn em đứng cảnh giới ở lối vào, bốn tên phụ trách bơm xăng, số còn lại liên tục chuyển các thùng nhiên liệu lên xe tải.
Muốn cướp xăng từ tay chúng...
Không thể nóng vội.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Hạ Vân khẽ hỏi.
Ninh Dạ chỉ tay về phía cuối con phố.
"Cô nhìn bên kia."
Hạ Vân đưa mắt nhìn theo.
Cách cây xăng khoảng hơn hai trăm mét là một bến xe buýt. Hơn ba mươi con tang thi đang lững thững đi lại quanh khu vực đó. Chúng không tụ thành đàn lớn, nhưng chỉ cần có tiếng động đủ lớn, tất cả sẽ lập tức bị thu hút.
Hạ Vân như hiểu ra điều gì.
"Anh định..."
Ninh Dạ khẽ gật đầu.
"Muốn lấy được vật tư mà không phải liều mạng, phải biết lợi dụng mọi thứ xung quanh."
Nói xong, cậu mở ba lô, lấy ra một chiếc còi cứu hộ màu cam.
Đây là món đồ cậu đã chuẩn bị từ trước.
Âm thanh của nó đủ lớn để truyền đi hàng trăm mét.
Hạ Vân lập tức hiểu ý, nhưng vẻ mặt vẫn có chút lo lắng.
"Nếu tang thi cũng đuổi theo chúng ta thì sao?"
"Vậy nên phải tính đường lui trước."
Ninh Dạ chỉ về một con hẻm nhỏ bên phải.
"Lát nữa chúng ta sẽ chạy theo hướng đó."
"Nó thông ra phía sau cây xăng."
"Được."
Hạ Vân hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Ninh Dạ mở cửa xe, khom người bước xuống.
Cậu không đi về phía cây xăng mà vòng sang con đường đối diện, lợi dụng những chiếc xe bỏ hoang làm vật che chắn.
Sau vài phút, cậu đã đến gần bến xe buýt.
Khoảng cách giữa cậu và đàn tang thi chỉ còn chưa đầy năm mươi mét.
Ninh Dạ không chần chừ.
Cậu đưa chiếc còi lên miệng.
"Tít——!"
Âm thanh chói tai xé toạc bầu không khí yên tĩnh.
Hơn ba mươi con tang thi đồng loạt ngẩng đầu.
Đôi mắt trắng đục nhanh chóng khóa chặt vị trí phát ra âm thanh.
"Gào!"
Tiếng gầm vang lên liên tiếp.
Đàn tang thi bắt đầu lao về phía Ninh Dạ.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu xoay người chạy thẳng vào con hẻm đã tính trước.
Bước chân không nhanh cũng không chậm.
Đủ để giữ khoảng cách.
Đủ để đám tang thi không mất dấu.
Khi chạy đến cuối hẻm, Ninh Dạ bất ngờ rẽ sang phải, trèo qua một hàng rào thấp rồi nhanh chóng vòng ra phía sau cây xăng.
Đàn tang thi mất mục tiêu trong thoáng chốc.
Nhưng rất nhanh...
Chúng nghe thấy tiếng cười nói và tiếng động cơ từ cây xăng.
Hơn ba mươi cái đầu gần như cùng lúc quay sang.
"Gào!"
Chỉ trong vài giây, cả đàn đổi hướng, điên cuồng lao về phía cây xăng.
...
Ở phía trước, gã mặt sẹo vẫn đang chỉ huy đàn em chuyển những thùng xăng cuối cùng lên xe.
Đột nhiên, một tên đứng gác hét lớn.
"Anh Long!"
"Tang... tang thi!"
Gã mặt sẹo quay đầu lại.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
"Từ đâu ra nhiều thế?"
Chưa kịp ra lệnh, con tang thi đầu tiên đã lao đến.
Nó trực tiếp bổ nhào vào một tên đàn em đang ôm thùng nhiên liệu.
"A!"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Thùng xăng rơi xuống đất, chất lỏng trong suốt nhanh chóng tràn khắp mặt đường.
Khung cảnh lập tức hỗn loạn.
"Mau bắn!"
Không cần gã mặt sẹo quát, một tiếng súng đã vang lên.
Đoàng!
Viên đạn xuyên qua đầu một con tang thi.
Nhưng tiếng súng cũng khiến càng nhiều tang thi từ những con phố lân cận bị thu hút.
Từ xa, từng bóng người lảo đảo xuất hiện.
Năm con...
Mười con...
Rồi hơn hai mươi con nữa.
Nhìn cảnh tượng ấy, gã mặt sẹo chửi thề một tiếng.
"Mẹ kiếp!"
"Rút lui!"
Thế nhưng lúc này đã quá muộn.
Đàn tang thi từ bốn phía đã hoàn toàn bao vây cây xăng.
Còn ở phía sau bức tường cách đó không xa, Ninh Dạ bình tĩnh quan sát tất cả.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Kế hoạch...
Đã thành công.