Chương 17: Thu Gom Trong Hỗn Loạn

Tiếng gào rú của tang thi hòa lẫn với tiếng súng, tiếng la hét và tiếng kim loại va chạm, khiến cả cây xăng chìm trong hỗn loạn. Ninh Dạ vẫn nấp sau bức tường thấp, không hề có ý định xuất hiện. Kiếp trước, cậu đã học được một điều. Khi kẻ địch và tang thi đang chém giết lẫn nhau, người thông minh nhất không phải người xông lên, mà là người biết chờ thời cơ. Bên trong cây xăng, gã mặt sẹo liên tục bóp cò. Đoàng! Đoàng! Hai con tang thi liên tiếp ngã xuống. Nhưng càng nổ súng, càng nhiều tang thi bị tiếng động thu hút. Chỉ trong chưa đầy ba phút, số lượng tang thi đã vượt quá năm mươi con. Một tên đàn em vừa định leo lên xe bán tải đã bị một con tang thi túm lấy chân. "A..." Hắn chưa kịp kêu cứu thì đã bị kéo ngã xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết khiến những tên còn lại càng thêm hoảng loạn. "Anh Long!" "Không giữ được nữa!" "Mau chạy!" Gã mặt sẹo nghiến chặt răng. Hắn nhìn những thùng nhiên liệu còn chưa kịp chuyển lên xe, trong mắt hiện rõ vẻ không cam lòng. Nhưng hắn cũng hiểu. Nếu còn chần chừ... Ngay cả mạng sống cũng sẽ mất. "Lên xe!" "Rút!" Chiếc bán tải phía trước gầm lên lao thẳng qua đàn tang thi. Hai chiếc xe còn lại cũng nối đuôi theo sau. Bọn chúng bỏ mặc gần một nửa số thùng nhiên liệu và toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng tiện lợi. Chỉ vài phút sau, tiếng động cơ dần biến mất ở cuối con đường. Đàn tang thi vẫn tiếp tục đuổi theo. Khu cây xăng nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Ninh Dạ vẫn không nhúc nhích. Một phút. Hai phút. Năm phút. Đợi đến khi chắc chắn không còn tiếng bước chân hay tiếng gầm ở gần, cậu mới từ từ đứng dậy. "Đi." Hạ Vân theo sau, vẻ mặt vẫn còn chưa hết kinh ngạc. "Anh..." "Anh biết bọn họ sẽ bỏ chạy sao?" Ninh Dạ vừa đi vừa đáp. "Con người luôn sợ chết." "Nhất là những kẻ chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu." Hai người nhanh chóng tiến vào khu vực cây xăng. Khắp nơi là dấu vết của cuộc hỗn chiến. Máu loang khắp mặt đất. Hai thi thể nằm bất động cạnh cột bơm xăng. Một tên côn đồ bị cắn nát nửa cánh tay, đã hoàn toàn mất dấu hiệu sự sống. Ninh Dạ chỉ liếc qua rồi tiếp tục bước về phía kho chứa. Điều cậu quan tâm nhất... Là nhiên liệu. Kho phía sau vẫn còn mở. Bên trong xếp ngay ngắn hàng trăm thùng xăng và dầu diesel loại hai mươi lít. Ngoài ra còn có dầu nhớt, bình chữa cháy và nhiều vật tư bảo dưỡng xe. Hạ Vân không khỏi hít sâu một hơi. "Nhiều quá..." Ninh Dạ không lãng phí thời gian. "Cảnh giới." "Tôi thu dọn." "Được." Hạ Vân lập tức đứng ở cửa kho, quan sát bốn phía. Ninh Dạ bước vào. Ngay khi bàn tay chạm vào thùng nhiên liệu đầu tiên, ý niệm khẽ động. Vút! Cả chồng thùng xăng biến mất. Xuất hiện ngay ngắn bên trong Cửu Châu Nhẫn. Một chồng. Hai chồng. Ba chồng... Chỉ trong vài phút, hơn một nửa kho hàng đã trống rỗng. Nhìn không gian dần được lấp đầy, cuối cùng Ninh Dạ cũng thở phào nhẹ nhõm. Có số nhiên liệu này... Ít nhất trong vài tháng tới, cậu không cần lo lắng về vấn đề di chuyển. Đúng lúc ấy, Hạ Vân đột nhiên hạ thấp giọng. "Anh." "Có người." Ninh Dạ lập tức dừng động tác. Cậu nhẹ nhàng bước ra cửa kho. Cách cây xăng hơn một trăm mét, một đoàn xe quân dụng đang chậm rãi tiến đến. Dẫn đầu là hai chiếc xe bọc thép. Phía sau là ba xe tải quân sự. Lá cờ đỏ trên đầu xe vẫn tung bay trong gió. Hạ Vân mừng rỡ. "Là quân đội!" "Chúng ta được cứu rồi!" Nhưng trái với vẻ vui mừng của cô, ánh mắt Ninh Dạ lại trở nên trầm lặng. Quân đội... Cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng cậu biết rất rõ. Đây chỉ là lực lượng được điều động khẩn cấp để cứu viện những khu vực trọng điểm. Bọn họ sẽ không thể cứu hết tất cả mọi người. Và... Chẳng bao lâu nữa, ngay cả quân đội cũng sẽ phải đối mặt với những tang thi tiến hóa mạnh hơn. Nhìn đoàn xe ngày càng đến gần, Ninh Dạ khẽ siết chặt bàn tay. Kế hoạch của cậu... Cũng nên bắt đầu bước sang giai đoạn tiếp theo.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ