Tiếng gào rú vang vọng khắp khu biệt thự Vân Hải, xé tan màn đêm vừa buông xuống.
Ninh Dạ đứng lặng trước dãy màn hình giám sát, ánh mắt bình tĩnh quan sát từng khung hình. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, nơi từng được mệnh danh là khu biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố đã biến thành địa ngục. Ngoài cổng, những bóng người lảo đảo bước đi trong bóng tối, quần áo nhuốm đầy máu, cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm khàn đục. Thi thoảng, một tiếng kêu cứu tuyệt vọng vang lên rồi nhanh chóng im bặt.
Cậu không hề có ý định ra ngoài.
Ít nhất là trong đêm nay.
Kiếp trước, rất nhiều người cho rằng tang thi chỉ là "người bệnh", vẫn còn có thể cứu chữa. Họ liều lĩnh chạy ra ngoài tìm người thân, tìm bạn bè, cuối cùng lại bỏ mạng trong đêm đầu tiên của tận thế.
Ninh Dạ sẽ không lặp lại sai lầm ấy.
Cậu kéo toàn bộ rèm cửa trong biệt thự, tắt những bóng đèn không cần thiết rồi khởi động hệ thống camera hồng ngoại. Mười sáu màn hình nhanh chóng hiển thị hình ảnh quanh khuôn viên. Cổng chính, sân sau, tường rào, gara... mọi góc khuất đều nằm trong tầm quan sát.
Đúng lúc ấy, một tiếng va chạm nặng nề vang lên từ ngoài cổng.
Rầm!
Một con tang thi mặc đồng phục bảo vệ loạng choạng đâm vào cánh cổng thép. Nó ngẩng đầu, đôi mắt trắng đục vô hồn nhìn quanh rồi tiếp tục dùng thân thể va chạm.
Rầm!
Rầm!
Sau vài lần không có kết quả, con tang thi dần mất hứng thú rồi chậm chạp rời đi.
Ninh Dạ lặng lẽ ghi lại toàn bộ quá trình.
Tang thi cấp một vừa mới biến dị vẫn chỉ hành động theo bản năng. Chúng bị thu hút bởi âm thanh và mùi máu, chưa biết phối hợp hay phá cửa có chủ đích. Điều đó đồng nghĩa với việc, chỉ cần không tạo ra tiếng động lớn, biệt thự của cậu vẫn an toàn.
Cậu lấy cuốn sổ kế hoạch, viết thêm một dòng.
Ngày đầu tiên: Không ra ngoài ban đêm. Tiếp tục quan sát quy luật hoạt động của tang thi.
Đây là kinh nghiệm mà cậu phải đánh đổi bằng rất nhiều mạng người ở kiếp trước.
Điện thoại trên bàn bỗng sáng lên.
Lần này không phải cuộc gọi.
Mà là thông báo khẩn từ chính quyền.
"Toàn thể người dân bình tĩnh. Hãy ở yên trong nhà, khóa chặt cửa và chờ lực lượng cứu hộ. Không tiếp xúc với người có biểu hiện sốt cao, mất kiểm soát hoặc tấn công người khác..."
Ninh Dạ đọc lướt rồi tắt màn hình.
Thông báo này không sai.
Nhưng... đã quá muộn.
Đến lúc mọi người nhận được cảnh báo, virus đã lan khắp thành phố.
Đúng lúc ấy, màn hình camera trước cổng hiện lên một bóng người quen thuộc.
Là một người đàn ông sống ở căn biệt thự đối diện.
Ông ta ôm một chiếc vali, vừa chạy vừa liên tục quay đầu nhìn phía sau. Chỉ vài giây sau, ba con tang thi từ góc đường lao ra đuổi theo.
Người đàn ông hoảng loạn đập cửa từng căn biệt thự.
"Cứu tôi với!"
"Làm ơn mở cửa!"
"Xin mọi người cứu tôi!"
Tiếng kêu cứu vang lên trong màn đêm, nhưng không có bất kỳ cánh cửa nào mở ra.
Ai cũng hiểu, chỉ cần mở cửa lúc này, người chết sẽ không chỉ có một.
Cuối cùng, người đàn ông vấp ngã giữa đường.
Chiếc vali bung ra, từng xấp tiền mặt bay tán loạn.
Ông ta cuống cuồng nhặt tiền, hoàn toàn không nhận ra ba con tang thi đã áp sát phía sau.
Tiếng hét thảm thiết vang lên.
Rồi nhanh chóng chìm vào yên lặng.
Những tờ tiền dính đầy máu bị gió thổi khắp mặt đường.
Ninh Dạ khẽ khép mắt.
Kiếp trước, cậu cũng từng liều mạng bảo vệ tiền, bảo vệ tài sản.
Nhưng tận thế đã dạy cậu một bài học.
Tiền không cứu được mạng.
Chỉ có sự chuẩn bị mới giúp con người sống sót.
Cậu đứng dậy đi xuống tầng hầm.
Sau nhiều ngày tích trữ, nơi đây đã chất đầy các thùng hàng được phân loại ngay ngắn. Thực phẩm, nước uống, thuốc men, pin, nhiên liệu, dụng cụ sinh tồn... tất cả đều được đánh dấu rõ ràng để có thể lấy ra bất cứ lúc nào.
Ninh Dạ kiểm tra lại một lượt, sau đó chọn một chiếc ba lô leo núi cỡ lớn.
Cậu bỏ vào bên trong vài chai nước, lương khô, băng gạc, thuốc sát trùng, đèn pin, dây thừng, một chiếc rìu cứu hộ và một con dao găm.
Đây sẽ là hành trang cho chuyến ra ngoài đầu tiên.
Mọi thứ phải được chuẩn bị từ trước.
Bởi vì khi cánh cổng biệt thự mở ra vào sáng mai...
Mỗi một bước chân đều có thể quyết định sự sống hay cái chết.