Tiếng gào thét vang lên khắp khu biệt thự Vân Hải.
Chỉ trong chưa đầy mười phút, sự yên tĩnh ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Tiếng kính vỡ, tiếng va đập và những tiếng kêu cứu tuyệt vọng nối tiếp nhau vang lên từ bốn phương tám hướng. Xen lẫn trong đó là tiếng gầm khàn đục của tang thi, mỗi lúc một nhiều hơn.
Ninh Dạ đứng trước màn hình giám sát, ánh mắt bình tĩnh quan sát từng khung hình.
Một gia đình bốn người đang cố lái xe bỏ chạy, nhưng vừa đến cổng khu biệt thự đã bị dòng xe hỗn loạn chặn kín. Chưa đầy một phút sau, một người đàn ông trên ghế lái đột nhiên ôm đầu gục xuống vô lăng. Khi ngẩng mặt lên lần nữa, đôi mắt ông ta đã phủ đầy tơ máu.
Người vợ còn chưa kịp phản ứng thì tang thi đã lao tới.
Tiếng hét xé lòng nhanh chóng bị tiếng gầm nuốt chửng.
Ninh Dạ chậm rãi dời mắt khỏi màn hình.
Kiếp trước, cậu đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng như vậy. Muốn sống trong tận thế, điều đầu tiên phải học chính là giữ được sự bình tĩnh.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên.
Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.
Cố Thiên Minh.
Ninh Dạ nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây rồi mới nhấn nút nghe.
"A Dạ!" Giọng nói của Cố Thiên Minh đầy hoảng loạn, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh như trước. "Bên ngoài... bên ngoài xảy ra chuyện rồi! Có rất nhiều người phát điên cắn người!"
Ninh Dạ không đáp.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ, tiếp đó là tiếng Lâm Uyển Nhi hốt hoảng.
"Anh Thiên Minh! Mau đóng cửa! Bọn chúng sắp vào rồi!"
Ngay sau đó là tiếng va đập dữ dội từ bên ngoài vọng vào điện thoại.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Cố Thiên Minh gần như hét lên: "A Dạ! Em còn nghe không? Mau mở cổng cho bọn anh! Biệt thự của em kiên cố hơn, chỉ cần cho bọn anh vào tránh một thời gian thôi!"
Ninh Dạ khẽ dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt bình thản nhìn cánh cổng thép trên màn hình giám sát.
Qua camera đặt ngoài cổng, cậu thấy rất rõ.
Cách biệt thự của cậu khoảng hơn một trăm mét, Cố Thiên Minh và Lâm Uyển Nhi đang đứng trong sân nhà. Hai người liên tục dùng những chậu cây và bàn ghế chặn cửa, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi.
Ngoài hàng rào, vài con tang thi đã bị tiếng động thu hút, đang không ngừng đập mạnh vào cánh cổng sắt.
Khung cảnh ấy...
Giống hệt như kiếp trước.
Chỉ khác một điều.
Lần này, người đứng trong căn biệt thự an toàn là Ninh Dạ.
Còn người hoảng loạn cầu cứu...
Lại là Cố Thiên Minh.
"A Dạ!" Giọng Cố Thiên Minh càng lúc càng gấp gáp. "Em còn đó không? Mau trả lời anh!"
Ninh Dạ mỉm cười nhạt.
"Có."
Nghe thấy cậu lên tiếng, Cố Thiên Minh lập tức thở phào.
"Em mở cổng đi! Bọn anh qua ngay!"
Ninh Dạ im lặng vài giây rồi bình thản hỏi:
"Anh còn nhớ không..."
"Hôm trước anh nói, người một nhà thì phải giúp đỡ lẫn nhau."
"Đúng! Đúng vậy!" Cố Thiên Minh vội vàng đáp. "A Dạ, bọn anh là người một nhà mà!"
Khóe môi Ninh Dạ chậm rãi nhếch lên.
"Tiếc thật."
"Có một chuyện anh nói sai rồi."
Giọng nói của cậu rất nhẹ, nhưng lại lạnh lẽo đến tận xương.
"Người nhà của tôi..."
"Đã chết từ lâu rồi."
Nói xong, Ninh Dạ bình tĩnh cúp máy.
Ngay lập tức, điện thoại lại rung lên liên tục.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Mười cuộc.
Tất cả đều đến từ Cố Thiên Minh.
Ninh Dạ chỉ liếc nhìn rồi đặt điện thoại sang một bên.
Bên ngoài, tiếng tang thi gào rú càng lúc càng dày đặc.
Ngày đầu tiên của tận thế...
Mới chỉ bắt đầu.
...
Điện thoại vẫn không ngừng rung lên trên mặt bàn. Hết cuộc gọi của Cố Thiên Minh lại đến Lâm Uyển Nhi, sau đó là những số điện thoại lạ. Chỉ trong hơn mười phút, hòm thư thoại đã đầy những tin nhắn cầu cứu. Ninh Dạ chỉ lặng lẽ tắt âm, rồi đặt điện thoại sang một bên.
Cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Đến ngày mai, hệ thống liên lạc sẽ bắt đầu quá tải. Hai ngày sau, phần lớn trạm phát sóng sẽ ngừng hoạt động vì mất điện hoặc bị phá hủy. Chẳng bao lâu nữa, muốn liên lạc với người khác sẽ trở thành một điều vô cùng xa xỉ.
Ninh Dạ quay lại trước dãy màn hình giám sát.
Trong khu biệt thự, số lượng tang thi ngày càng nhiều. Tiếng gào rú liên tiếp vang lên, hòa cùng tiếng cửa kính vỡ và tiếng động cơ ô tô va chạm tạo thành một khung cảnh hỗn loạn.
Một chiếc SUV màu trắng lao thẳng ra khỏi gara, tài xế dường như đã hoàn toàn mất bình tĩnh, liên tục nhấn ga định lao ra cổng khu biệt thự. Thế nhưng con đường phía trước đã bị những chiếc xe khác chặn kín. Chưa đầy vài giây sau, hơn mười con tang thi bị tiếng động cơ thu hút, đồng loạt lao tới.
Rầm!
Rầm!
Chúng không biết đau, cũng không biết sợ, điên cuồng dùng thân thể đập vào cửa xe.
Người đàn ông ngồi sau vô lăng run rẩy bấm còi liên tục. Âm thanh chói tai ấy chẳng những không dọa được tang thi mà còn thu hút thêm nhiều con khác từ bốn phía kéo đến.
Chỉ trong chốc lát, cả chiếc xe đã bị bao vây kín mít.
Ninh Dạ lặng lẽ dời mắt.
Kiếp trước, cậu cũng từng nghĩ ô tô là nơi an toàn nhất.
Nhưng thực tế chứng minh, trong giai đoạn đầu của tận thế, tiếng động cơ và tiếng còi xe chính là thứ dễ dàng dẫn tang thi đến nhất.
Muốn sống...
Điều đầu tiên phải học là giữ yên lặng.
Đúng lúc ấy, một tiếng va đập mạnh vang lên từ căn biệt thự của Cố Thiên Minh.
Ninh Dạ lập tức chuyển hình ảnh camera sang hướng đó.
Cánh cổng sắt nhà Cố Thiên Minh đã bị một đám tang thi chen lấn đến méo mó. Hai con tang thi mặc đồng phục bảo vệ không ngừng dùng đầu đập vào cánh cổng, trong khi phía sau vẫn có thêm nhiều con khác kéo đến.
Qua lớp kính phòng khách, cậu nhìn thấy Cố Thiên Minh và Lâm Uyển Nhi đang vội vàng kéo bàn ghế chặn cửa.
Sắc mặt hai người đều tái nhợt.
Lâm Uyển Nhi ôm chặt cánh tay Cố Thiên Minh, đôi môi trắng bệch vì sợ hãi.
"Anh... bọn chúng sẽ không vào được chứ?"
Cố Thiên Minh cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã bắt đầu run lên.
"Đừng sợ."
"Chỉ cần chờ quân đội đến..."
Lời còn chưa dứt, một tiếng kính vỡ đột nhiên vang lên từ tầng hai.
Choang!
Hai người đồng thời ngẩng đầu.
Một con tang thi chẳng biết đã trèo lên ban công từ lúc nào, cả thân thể lao thẳng qua ô cửa kính, ngã mạnh xuống sàn nhà.
Máu từ những mảnh kính vỡ chảy đầy mặt đất.
Thế nhưng con tang thi dường như không hề cảm nhận được đau đớn. Nó nhanh chóng bò dậy, đôi mắt trắng đục khóa chặt hai người trước mặt rồi phát ra tiếng gầm khàn khàn.
"Gào!"
Lâm Uyển Nhi hoảng sợ hét lên.
Cố Thiên Minh vội cầm lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh, dùng hết sức ném về phía con tang thi.
Rầm!
Chiếc ghế đập trúng vai nó, nhưng chỉ khiến thân hình lảo đảo một chút.
Tang thi lại tiếp tục lao tới.
Đúng lúc nguy cấp, Cố Thiên Minh kéo mạnh Lâm Uyển Nhi lùi về phía sau rồi đóng sầm cánh cửa phòng khách.
Rầm!
Cánh cửa vừa khóa lại, tang thi đã điên cuồng đập từ phía bên kia.
Tiếng va đập nặng nề liên tiếp vang lên.
Lâm Uyển Nhi ngồi phịch xuống sàn, nước mắt không ngừng rơi.
"Anh Thiên Minh... em sợ..."
Cố Thiên Minh cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được cái chết ở gần mình đến như vậy.
Còn ở cách đó hơn một trăm mét, Ninh Dạ lặng lẽ tắt màn hình giám sát.
Cậu không hề cảm thấy vui sướng.
Cũng không hề thương hại.
Bởi cậu biết rất rõ, đây chỉ là sự bắt đầu.
So với những đau đớn mà cậu từng phải chịu ở kiếp trước, nỗi sợ hãi của Cố Thiên Minh và Lâm Uyển Nhi lúc này... còn quá nhẹ.