Chương 6: Tuyết Đỏ Giáng Lâm Mở Đầu Tận Thế

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Toàn bộ thành phố Vân Hải vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Người đi làm vẫn chen chúc trên những tuyến đường lớn, các trung tâm thương mại đông nghịt khách mua sắm, còn trên mạng xã hội, tin tức về kinh tế và giải trí vẫn chiếm kín bảng tin. Không một ai biết... Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của thời đại hòa bình. Đứng trước cửa sổ tầng hai, Ninh Dạ lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh. Trên bàn làm việc, cuốn lịch đã được cậu lật đến ngày mười bốn tháng sáu. Chỉ còn vài giờ nữa. Mọi thứ sẽ thay đổi. Suốt ba ngày qua, biệt thự đã hoàn thành gần như toàn bộ việc gia cố. Cổng thép mới nặng hàng tấn được lắp đặt, cửa kính chống va đập phủ kín toàn bộ tầng một, tầng hầm chất đầy vật tư vừa được chuyển về liên tục từ các kho hàng. Lương thực. Nước sạch. Thuốc men. Máy phát điện. Nhiên liệu. Đồ hộp. Mỗi khi xe tải đến nơi, Ninh Dạ đều tranh thủ lúc công nhân không để ý để đưa phần lớn vật tư vào Cửu Châu Nhẫn. Không gian vốn chỉ rộng vài trăm mét vuông nay đã gần kín một nửa. Nhìn những dãy hàng được sắp xếp ngay ngắn trong không gian, cuối cùng cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Cho dù tận thế kéo dài nhiều năm, số vật tư này cũng đủ để cậu sống rất lâu. Đúng mười một giờ trưa, điện thoại bất ngờ rung lên. Là Trần Vĩnh An. "Thiếu gia, toàn bộ tài sản đã hoàn tất chuyển nhượng. Sau khi trừ các khoản thuế và chi phí, số tiền còn lại đã được chuyển hết vào tài khoản của cậu." "Vất vả cho chú rồi." "Đây là việc tôi nên làm." Trần Vĩnh An cười hiền. "Mặc dù tôi vẫn không hiểu vì sao cậu lại làm như vậy." Ninh Dạ khẽ im lặng. Một lát sau, cậu mới chậm rãi đáp: "Chú Trần." "Tôi đây." "Nếu hôm nay chú không có việc gì quan trọng thì hãy về nhà sớm." "Ở bên gia đình." "Đừng ra ngoài." Đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng. "Đã xảy ra chuyện gì sao?" "Không." Ninh Dạ nhìn đồng hồ trên tường. "Chỉ là... tôi có linh cảm không tốt." Trần Vĩnh An bật cười. "Được, vậy hôm nay tôi sẽ tan làm sớm." Sau vài câu dặn dò, cuộc gọi kết thúc. Ninh Dạ đặt điện thoại xuống. Trong lòng cậu biết rất rõ. Đây là điều duy nhất cậu có thể làm. Kiếp trước, Trần Vĩnh An chết ngay trong ngày đầu tiên của tận thế khi đang trên đường về nhà. Cậu không thể nói thẳng sự thật, bởi sẽ chẳng có ai tin một câu chuyện hoang đường như vậy. Nếu người đàn ông ấy thật sự nghe lời về nhà sớm... Có lẽ sẽ có thêm một cơ hội sống sót. Mười hai giờ trưa. Bầu trời vẫn xanh như ngọc. Mười hai giờ ba mươi. Gió bắt đầu mạnh hơn. Đến một giờ chiều. Ninh Dạ đang kiểm tra lại số vật tư trong tầng hầm thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh lướt qua da. Cậu lập tức ngẩng đầu. Bầu trời bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã bị những tầng mây đỏ sẫm bao phủ. Ánh nắng biến mất. Cả thành phố chìm trong một màu đỏ kỳ dị. Rất nhiều người trên đường dừng chân, tò mò ngẩng đầu nhìn lên. "Chuyện gì vậy?" "Sắp có mưa à?" "Mây đỏ đẹp thật..." Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. Có người còn lấy điện thoại ra quay video, phát trực tiếp lên mạng. Không ai biết... Thứ sắp rơi xuống không phải mưa. Mà là khởi đầu của ngày tận thế. Ninh Dạ hít sâu một hơi. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng... Vẫn đến rồi. Từng bông tuyết đỏ chậm rãi rơi xuống từ bầu trời, mềm mại như cánh hoa anh đào. Dưới ánh sáng lờ mờ của những tầng mây đỏ sẫm, cả thành phố Vân Hải như được phủ lên một lớp màn kỳ ảo. Không ít người dừng xe giữa đường, ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh tượng hiếm thấy. Có người còn đưa tay hứng lấy những bông tuyết, vừa cười vừa chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. "Đẹp quá!" "Đây là hiện tượng thiên nhiên gì vậy?" "Lần đầu tiên tôi thấy tuyết màu đỏ!" Tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Không ai nhận ra, những bông tuyết vừa chạm vào lòng bàn tay đã nhanh chóng tan thành một chất lỏng màu đỏ nhạt rồi thấm vào da. Ninh Dạ kéo chặt rèm cửa, chậm rãi lùi khỏi cửa sổ. Cậu không nhìn nữa, bởi cảnh tượng tiếp theo đã khắc sâu trong ký ức của cậu từ rất lâu rồi. Ba mươi phút đầu tiên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chính khoảng thời gian bình yên giả tạo ấy đã khiến vô số người mất đi cơ hội sống sót. Cậu bước xuống tầng hầm, kiểm tra lại lần cuối số vật tư đã được cất giữ. Bao gạo, thùng nước uống, thuốc men, thực phẩm đóng hộp và máy phát điện đều được sắp xếp ngay ngắn. Trên giá còn đặt sẵn đèn pin, pin dự phòng, dao đa năng, dây thừng và nhiều dụng cụ sinh tồn khác. Ninh Dạ hít sâu một hơi rồi khóa cửa tầng hầm. Sau đó, cậu đi lên phòng khách, bật toàn bộ màn hình giám sát quanh biệt thự. Hơn mười ô hình ảnh hiện lên cùng lúc, bao quát mọi góc trong khuôn viên. Bên ngoài hàng rào, vài hộ dân vẫn đứng trước cửa nhà ngắm tuyết, thậm chí có trẻ nhỏ còn chạy nhảy vui đùa dưới màn tuyết đỏ. Nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt Ninh Dạ thoáng tối xuống. Kiếp trước... Những đứa trẻ đó không sống nổi đến sáng hôm sau. Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn liên tục rung lên. Nhóm bạn học đại học. Nhóm công ty. Nhóm cư dân khu biệt thự. Khắp nơi đều đang bàn tán về trận tuyết kỳ lạ. "Có ai biết đây là hiện tượng gì không?" "Tôi vừa tra trên mạng mà chưa thấy chuyên gia nào giải thích." "Haha, đẹp thật, tôi vừa đưa con gái ra ngoài chụp ảnh." Ninh Dạ lặng lẽ đọc từng dòng tin nhắn rồi tắt màn hình. Không cần bao lâu nữa... Những nhóm trò chuyện náo nhiệt này sẽ biến thành nơi cầu cứu tuyệt vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một giờ bốn mươi phút. Một giờ năm mươi phút. Hai giờ chiều. Đột nhiên, từ căn biệt thự cách đó không xa vang lên một tiếng hét thất thanh. "A... Đầu tôi... đau quá..." Tiếng hét cắt ngang sự yên tĩnh của khu biệt thự. Ngay sau đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ. Tiếng phụ nữ hoảng loạn khóc lớn. Rồi... Một tiếng gào khàn đục, hoàn toàn không còn giống giọng của con người. Ninh Dạ từ từ đứng dậy. Đã bắt đầu. Qua màn hình giám sát, cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên lao ra khỏi biệt thự. Quần áo ông ta xộc xệch, hai mắt đỏ ngầu, từng mạch máu đen nổi kín khuôn mặt. Ông ta vừa chạy vừa ôm đầu, cổ họng phát ra những âm thanh gầm gừ kỳ quái. Phía sau là người vợ đang khóc lóc đuổi theo. "Anh! Anh làm sao vậy? Đừng dọa em!" Người phụ nữ vừa chạm vào cánh tay chồng, người đàn ông đột nhiên quay phắt lại. Đôi mắt đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ông ta há to miệng, cắn mạnh vào cổ người phụ nữ. "A——!" Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu biệt thự. Máu tươi phun ra như suối. Người phụ nữ ngã xuống đất, hai tay tuyệt vọng ôm lấy vết thương, nhưng người đàn ông vẫn điên cuồng cắn xé như một con dã thú. Chỉ vài giây sau, tiếng kêu cứu dần nhỏ đi. Toàn bộ màn hình giám sát chìm trong một màu đỏ của máu. Ninh Dạ siết chặt lan can cầu thang. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này thêm một lần nữa vẫn khiến lồng ngực cậu nặng trĩu. Tận thế... Thật sự đã bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ