Chương 5: Chuẩn Bị Trước Cơn Bão

Tiếng máy cắt kim loại vang lên không ngừng trong khuôn viên biệt thự. Chỉ sau một ngày khởi công, cánh cổng sắt cũ đã bị tháo dỡ, thay vào đó là khung thép chịu lực nặng hàng tấn. Hơn mười công nhân tất bật vận chuyển vật liệu, người hàn khung cửa, người lắp đặt hệ thống camera, khung cảnh nhộn nhịp hoàn toàn khác với vẻ yên tĩnh thường ngày. Ninh Dạ đứng trên ban công tầng hai, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Cậu không hề thúc giục, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở vài chi tiết mà bản vẽ chưa thể hiện rõ. Với người khác, những yêu cầu ấy có phần quá mức cẩn thận. Nhưng chỉ có cậu mới hiểu, chỉ cần một mắt xích xảy ra sai sót, cái giá phải trả trong tận thế sẽ là mạng người. Điện thoại trên bàn rung lên. Là Trần Vĩnh An. "Thiếu gia, khu nghỉ dưỡng ở Hải Thành đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản trong hôm nay." "Ba trung tâm thương mại cũng đã có người trả giá. Tuy thấp hơn dự kiến khoảng tám phần trăm, nhưng đối phương đồng ý thanh toán ngay." Ninh Dạ không chút do dự. "Đồng ý." "Còn cổ phần ở tập đoàn Ninh thị..." "Bán." Đầu dây bên kia khựng lại. "Thiếu gia, nếu bán toàn bộ cổ phần, sau này cậu sẽ không còn quyền tham gia hội đồng quản trị." Ninh Dạ nhìn về phía chân trời xa, ánh mắt bình thản. "Sau này?" Khóe môi cậu khẽ nhếch lên. "Ba tuần nữa, hội đồng quản trị cũng chẳng còn ý nghĩa." Trần Vĩnh An không hiểu câu nói ấy, nhưng ông vẫn đáp: "Tôi sẽ xử lý ngay." Sau khi cúp máy, một tin nhắn từ ngân hàng nhanh chóng hiện lên. Tài khoản của quý khách vừa nhận... Nhìn dãy số dài phía sau, Ninh Dạ khẽ thở ra một hơi. Kế hoạch tích trữ vật tư... Có thể bắt đầu. Cậu mở máy tính bảng, bấm vào danh sách các doanh nghiệp đã được Trần Vĩnh An chuẩn bị từ trước. Hơn hai mươi công ty hiện lên trên màn hình, từ lương thực, thực phẩm đông lạnh cho đến nước đóng chai, thuốc men và nhiên liệu. Ninh Dạ không chọn mua qua siêu thị hay cửa hàng bán lẻ. Thứ cậu cần là nguồn hàng tận kho. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa tránh gây chú ý. Một giờ sau, chiếc SUV màu đen rời khỏi biệt thự, hướng thẳng về khu công nghiệp phía Tây thành phố. Người đầu tiên cậu muốn gặp là chủ một doanh nghiệp chuyên phân phối gạo và các loại lương thực khô. Theo ký ức của kiếp trước, sau khi tận thế xảy ra, kho hàng của người này từng nuôi sống hơn một vạn người trong gần hai tháng. Đó là kho vật tư mà Ninh Dạ nhất định phải có. Chiếc xe dừng trước một nhà xưởng rộng lớn. Tấm biển phía trước ghi rõ bốn chữ Công ty Lương thực Hưng Phát. Ninh Dạ vừa bước xuống xe thì một người đàn ông trung niên bụng hơi phệ đã tươi cười đi tới. "Cậu là cậu Ninh phải không? Tôi là Lưu Hưng, đã nói chuyện với luật sư Trần." Hai người bắt tay xã giao. Sau vài câu chào hỏi, Lưu Hưng dẫn Ninh Dạ đi tham quan kho hàng. Cửa kho vừa mở ra, từng dãy bao gạo chất cao như những bức tường hiện ra trước mắt. Bên cạnh là bột mì, đậu các loại, mì khô và nhiều nhu yếu phẩm khác, số lượng nhiều đến mức người bình thường nhìn thấy cũng phải choáng ngợp. Lưu Hưng cười nói: "Nếu cậu muốn nhập hàng cho chuỗi siêu thị hay xuất khẩu, tôi đều có thể đáp ứng." Ninh Dạ chậm rãi bước giữa các kệ hàng, ánh mắt lướt qua từng loại thực phẩm. Một lát sau, cậu dừng lại. "Tôi muốn mua toàn bộ lô hàng hiện có trong kho." Lưu Hưng đang cười bỗng sững sờ. "... Cậu nói gì cơ?" "Tôi muốn mua toàn bộ." "Bao gồm gạo, bột mì, mì khô, ngũ cốc và tất cả số hàng trong kho." Không gian lập tức rơi vào yên lặng. Lưu Hưng nhìn Ninh Dạ với ánh mắt đầy kinh ngạc, thậm chí còn nghi ngờ mình vừa nghe nhầm. Toàn bộ kho hàng này trị giá hàng chục tỷ đồng. Suốt nhiều năm kinh doanh, đây là lần đầu tiên ông gặp một khách hàng muốn mua sạch mọi thứ chỉ trong một lần.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ