Chương 3: Cuộc Mua Sắm Điên Cuồng

Trong phòng khách rộng lớn, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Cố Thiên Minh đặt tách trà xuống bàn, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa quen thuộc. Hắn nhìn Ninh Dạ vài giây rồi mới chậm rãi mở lời: "Thật ra, công ty của anh gần đây gặp chút khó khăn về dòng tiền. Chỉ cần xoay sở được một thời gian ngắn là có thể ký thành công một dự án lớn. Anh muốn mượn em một khoản tiền." Ninh Dạ không đáp ngay. Cậu lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt bình tĩnh đến mức không ai đoán được cậu đang nghĩ gì. Nếu là kiếp trước, ngay khi nghe đến hai chữ "khó khăn", cậu đã chủ động hỏi cần bao nhiêu tiền. Khi ấy, cậu luôn cho rằng người một nhà thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Đáng tiếc... Lòng tốt của cậu chỉ đổi lấy sự phản bội. Thấy Ninh Dạ im lặng, Lâm Uyển Nhi khẽ mỉm cười, dịu dàng lên tiếng: "A Dạ, thật ra bọn chị cũng không muốn làm phiền em. Nhưng dự án này rất quan trọng. Chỉ cần thành công, anh Thiên Minh sẽ trả lại tiền cho em ngay." Ninh Dạ khẽ nhấp một ngụm trà, giọng nói vẫn bình thản. "Cần bao nhiêu?" Nghe vậy, đáy mắt Cố Thiên Minh lóe lên vẻ mừng rỡ. Hắn biết ngay mà. Ninh Dạ vẫn là Ninh Dạ. Chỉ cần nói vài câu, đối phương sẽ mềm lòng. "Năm mươi tỷ." Căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh. Lâm Uyển Nhi lặng lẽ quan sát biểu cảm của Ninh Dạ. Cô ta vốn nghĩ cậu sẽ giật mình hoặc do dự, nhưng điều khiến cô ta bất ngờ là từ đầu đến cuối, gương mặt Ninh Dạ vẫn không hề thay đổi. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi đặt tách trà xuống. "Năm mươi tỷ..." "Cũng không phải con số nhỏ." Cố Thiên Minh cười gượng. "Anh biết số tiền này hơi nhiều, nhưng em cứ yên tâm. Nhiều nhất nửa năm, anh sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi." Ninh Dạ nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh lấy gì để đảm bảo?" Nụ cười trên mặt Cố Thiên Minh lập tức cứng lại. Trong ký ức của hắn, Ninh Dạ chưa bao giờ hỏi những câu như thế. "Ý em là sao?" "Rất đơn giản." Ninh Dạ bình tĩnh đáp. "Nếu anh vay ngân hàng, ngân hàng còn yêu cầu tài sản thế chấp. Vậy anh vay của em, chẳng lẽ chỉ cần nói vài câu là được?" Sắc mặt Cố Thiên Minh dần trở nên khó coi. Lâm Uyển Nhi thấy không khí có chút căng thẳng liền lập tức cười xoa dịu. "A Dạ, bọn chị là người một nhà mà. Chẳng lẽ em còn không tin anh Thiên Minh sao?" Nghe đến hai chữ "người một nhà", Ninh Dạ chỉ cảm thấy buồn cười. Người một nhà? Kiếp trước, chính "người một nhà" này đã tự tay đẩy cậu vào bầy tang thi. "Nếu đã là người một nhà..." Cậu khẽ cười. "Vậy anh chị chắc cũng không ngại ký hợp đồng vay tiền và dùng tài sản để thế chấp nhỉ?" Lời vừa dứt, sắc mặt của Cố Thiên Minh và Lâm Uyển Nhi đồng thời thay đổi. Bọn họ không ngờ Ninh Dạ lại trở nên khó đối phó như vậy. Cố Thiên Minh miễn cưỡng nở nụ cười. "A Dạ, em nói đùa rồi. Giữa người nhà với nhau, cần gì phải làm đến mức ấy." "Em không đùa." Nụ cười trên môi Ninh Dạ dần biến mất. "Muốn vay tiền thì ký hợp đồng." "Không có tài sản thế chấp..." "Các anh chị mời về." Trong khoảnh khắc ấy, cả phòng khách rơi vào im lặng. Cố Thiên Minh siết chặt tay dưới gầm bàn. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu chưa từng có. Không hiểu vì sao... Hắn luôn cảm thấy Ninh Dạ trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ