Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên vừa xuyên qua lớp rèm cửa, Ninh Dạ đã thức dậy.
Thói quen sinh hoạt được rèn giũa suốt bảy năm trong tận thế khiến cậu không còn khả năng ngủ nướng. Chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ cũng đủ để cơ thể lập tức bước vào trạng thái cảnh giác.
Cậu ngồi bên mép giường vài phút, chậm rãi sắp xếp lại mọi việc trong đầu.
Ba mươi ngày.
Thời gian nghe thì dài, nhưng với khối lượng công việc trước mắt, mỗi ngày đều quý giá vô cùng.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ninh Dạ mở máy tính, đăng nhập vào hòm thư điện tử.
Hơn mười email mới đã được gửi đến trong đêm.
Phần lớn đều là báo cáo từ Trần Vĩnh An.
Một số cổ phiếu đã được bán thành công, lượng tiền mặt trong tài khoản tăng lên đáng kể. Hai căn hộ cao cấp cũng đã có người đặt cọc, chỉ còn chờ hoàn tất thủ tục sang tên.
Tốc độ nhanh hơn dự đoán.
Điều này khiến Ninh Dạ âm thầm thở phào.
Muốn tích trữ vật tư quy mô lớn, tiền mặt quan trọng hơn bất kỳ loại tài sản nào.
Cậu vừa định đóng hòm thư thì điện thoại trên bàn rung lên.
Là Trần Vĩnh An.
"Thiếu gia."
"Chuyện gì?"
"Tôi đã liên hệ được với một số doanh nghiệp. Nếu cậu muốn mua số lượng lớn lương thực hoặc hàng tiêu dùng, họ có thể giao trực tiếp từ kho với giá thấp hơn thị trường."
Ánh mắt Ninh Dạ sáng lên.
Đây chính là điều cậu cần.
"Giúp tôi sắp xếp cuộc gặp."
"Chiều nay được không?"
"Được."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ninh Dạ lập tức mở quyển sổ kế hoạch.
Ở mục Lương thực, cậu viết thêm một hàng dài.
Gạo.
Bột mì.
Mì ăn liền.
Đồ hộp.
Thịt đông lạnh.
Rau củ sấy khô.
Gia vị.
Đường.
Muối.
Dầu ăn.
Sữa.
Nước đóng chai.
Không chỉ cần ăn no.
Còn phải đảm bảo dinh dưỡng trong thời gian dài.
Kiếp trước, cậu từng gặp rất nhiều người sống sót nhờ tích trữ được lương thực, nhưng cuối cùng vẫn chết vì suy dinh dưỡng hoặc thiếu vitamin.
Đó là bài học mà cậu sẽ không bao giờ quên.
Đúng lúc ấy, chuông cửa biệt thự vang lên.
"Kính coong..."
"Kính coong..."
Tiếng chuông kéo dài liên tục, như thể người bên ngoài vô cùng sốt ruột.
Ninh Dạ khẽ nhíu mày.
Theo thói quen của kiếp trước, cậu không lập tức đi mở cửa mà bật màn hình giám sát trước.
Hình ảnh hiện lên khiến ánh mắt cậu lập tức lạnh xuống.
Đứng ngoài cổng là hai người quen thuộc.
Cố Thiên Minh.
Lâm Uyển Nhi.
Cố Thiên Minh mặc một bộ vest chỉnh tề, trên tay còn cầm theo một túi quà, nụ cười vẫn ôn hòa như mọi khi. Đứng bên cạnh hắn là Lâm Uyển Nhi trong chiếc váy trắng tinh khôi, vẻ mặt dịu dàng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng dễ sinh thiện cảm.
Nếu là Ninh Dạ của kiếp trước...
Có lẽ cậu đã vui vẻ chạy ra mở cửa.
Nhưng bây giờ...
Trong mắt cậu, hai người này chẳng khác nào hai con rắn độc đang khoác lên mình lớp da người.
Ninh Dạ lặng lẽ nhìn màn hình.
Khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
"Cũng đến nhanh thật..."
"Cố Thiên Minh..."
"Kiếp trước, các người diễn kịch với tôi."
"Kiếp này..."
"Đến lượt tôi xem các người diễn."
Ninh Dạ không vội ra mở cửa. Cậu khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát hai người qua màn hình giám sát. Cố Thiên Minh vẫn giữ nụ cười ôn hòa quen thuộc, thỉnh thoảng quay sang nói gì đó với Lâm Uyển Nhi. Cô ta khẽ gật đầu, trên môi luôn treo nụ cười dịu dàng, bộ dáng đoan trang khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng dễ sinh thiện cảm. Nếu không phải đã từng chết dưới tay hai người này, ngay cả Ninh Dạ cũng phải thừa nhận bọn họ diễn quá giỏi.
Kiếp trước, cậu luôn tin rằng Cố Thiên Minh thật lòng đối xử tốt với mình. Sau khi mẹ qua đời, hắn là người thường xuyên quan tâm, giúp cậu xử lý công việc trong công ty, còn Lâm Uyển Nhi lúc nào cũng dịu dàng gọi cậu là "A Dạ", khiến cậu ngây thơ cho rằng mình đã tìm được những người thân thật sự. Mãi đến ngày tận thế bùng nổ, lớp mặt nạ ấy mới hoàn toàn bị xé xuống. Chính hai người mà cậu tin tưởng nhất đã đẩy cậu vào tuyệt vọng.
Tiếng chuông cửa lại vang lên.
Ngay sau đó, điện thoại của Ninh Dạ cũng rung lên.
Trên màn hình hiện lên ba chữ Cố Thiên Minh.
Cậu nhìn chằm chằm cái tên ấy vài giây rồi mới bình tĩnh nhấn nút nghe.
"A Dạ." Giọng nói của Cố Thiên Minh vẫn ôn hòa như trước. "Em có ở nhà không? Anh với Uyển Nhi tiện đường ghé qua thăm em, còn mua ít trái cây."
Khóe môi Ninh Dạ khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh.
Tiện đường?
Kiếp trước, hắn cũng dùng chính câu nói này để bước vào căn biệt thự. Sau vài câu hỏi han, hắn bắt đầu than thở chuyện công ty thiếu vốn, muốn mượn cậu một khoản tiền để xoay xở. Khi ấy, cậu không chút nghi ngờ mà chuyển ngay năm mươi triệu.
Đó chỉ là lần đầu.
Sau này là vài trăm triệu.
Rồi vài tỷ.
Cuối cùng, gần như toàn bộ tài sản của cậu đều rơi vào tay Cố Thiên Minh dưới danh nghĩa "mượn tạm".
Nghĩ lại, Ninh Dạ chỉ thấy bản thân khi ấy quá ngu ngốc.
"Em ở nhà." Cậu bình thản đáp. "Đợi một chút."
Nói xong, Ninh Dạ cúp máy.
Cậu không lập tức xuống tầng mà cố ý để hai người đứng chờ thêm vài phút. Khoảng thời gian ấy không dài, nhưng đủ khiến sự kiên nhẫn của bọn họ bị bào mòn.
Đến khi đồng hồ điểm thêm năm phút, Ninh Dạ mới chậm rãi bước xuống tầng một, mở khóa cửa rồi đi ra cổng.
Vừa nhìn thấy cậu, Cố Thiên Minh lập tức nở nụ cười thân thiết.
"Anh còn tưởng em không có nhà."
"Vừa rồi em đang xử lý chút công việc." Ninh Dạ bình tĩnh mở cổng. "Vào đi."
Cố Thiên Minh gật đầu, ung dung bước vào như thể đây là nhà của mình. Lâm Uyển Nhi đi phía sau, trên tay vẫn xách túi trái cây. Cô ta vừa đi vừa kín đáo quan sát căn biệt thự, ánh mắt lướt qua những món đồ nội thất đắt tiền rồi rất nhanh thu lại, như thể chưa từng để lộ điều gì.
Sau khi cả ba ngồi xuống phòng khách, Ninh Dạ rót hai ly trà đặt trước mặt họ rồi bình thản ngồi xuống ghế đối diện.
Lâm Uyển Nhi mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: "A Dạ, dạo này em bận lắm sao? Nhìn em gầy đi nhiều đấy."
Ninh Dạ chỉ khẽ gật đầu.
"Cũng bình thường."
Thấy cậu trả lời hờ hững, nụ cười của cô ta thoáng khựng lại nhưng rất nhanh đã trở về như cũ.
Cố Thiên Minh cũng không để ý nhiều. Trong mắt hắn, Ninh Dạ vẫn là cậu em trai dễ mềm lòng như trước đây. Chỉ cần nói vài câu quan tâm, đối phương sẽ lập tức buông bỏ cảnh giác.
Hắn bưng tách trà lên nhấp một ngụm rồi cười nói: "Thật ra hôm nay anh đến là có chút chuyện muốn nhờ em."
Ninh Dạ đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.
"Có chuyện gì thì anh cứ nói."
Khóe môi Cố Thiên Minh khẽ nhếch lên.
Con cá... cuối cùng cũng sắp cắn câu.
Nhưng hắn không hề biết rằng, người ngồi trước mặt mình đã không còn là Ninh Dạ của kiếp trước nữa.