"A..."
Ninh Dạ đột ngột mở bừng mắt, cả người bật dậy khỏi giường. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, trái tim trong lồng ngực đập mạnh như muốn xé toang lồng ngực mà lao ra ngoài. Cảm giác đau đớn vẫn còn rõ mồn một, như thể từng miếng thịt trên người cậu vẫn đang bị vô số chiếc răng sắc nhọn xé nát.
Trong đầu cậu, cảnh tượng trước lúc chết liên tục lặp lại.
Bầu trời đỏ như máu.
Khắp nơi là xác người và tang thi.
Tiếng gào thét, tiếng súng nổ, tiếng xương cốt vỡ vụn hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản nhạc địa ngục.
"Ninh Dạ, đừng trách anh."
Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên ngay bên tai.
Cố Thiên Minh đứng trước mặt cậu, trên mặt vẫn là nụ cười giả tạo quen thuộc. Nhưng lần này, trong tay hắn không còn là bàn tay kéo cậu đứng dậy, mà là một con dao nhuốm máu.
"Chỉ cần mày giữ chân bọn chúng vài phút, bọn tao sẽ sống."
Ngay sau đó...
Một lực đẩy mạnh từ phía sau.
Cơ thể Ninh Dạ mất thăng bằng, ngã thẳng vào bầy tang thi đang gào rú. Hàng chục cánh tay mục nát đồng loạt vươn tới, móng vuốt sắc nhọn xé rách quần áo, cắm sâu vào da thịt. Cậu chỉ kịp nhìn thấy Lâm Uyển Nhi ôm lấy cánh tay Cố Thiên Minh rồi quay người bỏ chạy, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại.
Tiếng gào của cậu nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển quái vật.
...
Ninh Dạ siết chặt nắm tay.
Các khớp ngón tay trắng bệch.
Cậu cúi đầu nhìn cơ thể mình, hô hấp dần ổn định lại.
Không có vết thương.
Không có máu.
Càng không có những vết sẹo chằng chịt do nhiều năm chiến đấu để lại.
Đây... không phải cơ thể của người đã sống sót suốt bảy năm trong tận thế.
Ninh Dạ gần như lao xuống giường, bước nhanh đến trước bàn làm việc. Chiếc đồng hồ điện tử vẫn lặng lẽ phát sáng.
15/05.
Đồng tử cậu co rụt lại.
Ngày mười lăm tháng năm.
Ba mươi ngày trước khi Tuyết Đỏ giáng lâm.
Ba mươi ngày trước khi nhân loại bước vào kỷ nguyên tận thế.
Cậu thật sự...
Đã trọng sinh.
Ninh Dạ đứng bất động rất lâu.
Ánh nắng đầu hạ xuyên qua lớp rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt. Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót líu lo, tiếng xe cộ qua lại, tiếng người nói cười dưới đường... tất cả đều bình yên đến mức khiến cậu có cảm giác xa lạ.
Kiếp trước, cậu đã quá lâu không được nhìn thấy một buổi sáng như thế này.
Sau khi tận thế bùng nổ, mỗi lần mở mắt đều là tiếng tang thi gào rú.
Mỗi bữa ăn đều phải đánh đổi bằng máu.
Mỗi ngày sống sót đều là một kỳ tích.
Ninh Dạ khẽ nhắm mắt.
Một lát sau, cậu mở mắt trở lại.
Sự hoảng hốt đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là vẻ bình tĩnh đến đáng sợ.
Nếu ông trời đã cho cậu thêm một cơ hội...
Vậy thì cậu sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của kiếp trước.
Cố Thiên Minh.
Lâm Uyển Nhi.
Những món nợ máu ấy, cậu sẽ từng bước đòi lại.
Nhưng trước khi báo thù...
Điều quan trọng nhất là phải sống.
Sống sót qua ngày Tuyết Đỏ.
Sống sót trong tháng đầu tiên của tận thế.
Chỉ khi còn sống, cậu mới có tư cách nói đến những chuyện khác.
Đúng lúc ấy, ngón áp út truyền đến một cảm giác mát lạnh.
Ninh Dạ cúi xuống.
Chiếc nhẫn ngọc màu đen vẫn lặng lẽ nằm trên tay cậu.
Đây là di vật cuối cùng mẹ cậu để lại.
Kiếp trước, cậu chỉ xem nó như một món đồ kỷ niệm. Mãi đến sau khi tận thế bắt đầu gần nửa năm, trong một lần vô tình nhỏ máu lên mặt nhẫn, cậu mới phát hiện đây là một bảo vật không gian.
Không ngờ...
Nó cũng theo cậu trở về.
Ninh Dạ thử truyền một tia ý niệm vào chiếc nhẫn.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian trước mắt khẽ vặn vẹo.
Khi mở mắt lần nữa, cậu đã đứng trong một khoảng không yên tĩnh.
Diện tích nơi này không lớn, chỉ khoảng vài trăm mét vuông. Xung quanh bị màn sương trắng bao phủ, không thể nhìn thấy điểm cuối. Chính giữa là một mảnh đất trống và một căn nhà gỗ cũ kỹ, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác.
Không có linh tuyền.
Không có ruộng linh.
Không có gia tốc thời gian.
Nó khác hoàn toàn với Cửu Châu Nhẫn mà cậu từng biết.
Ninh Dạ chỉ hơi ngẩn người rồi nhanh chóng hiểu ra.
Kiếp trước, chiếc nhẫn đã được cậu mở khóa qua nhiều năm.
Còn bây giờ, nó chỉ vừa mới nhận chủ.
"Mọi thứ... phải bắt đầu lại từ đầu sao?"
Cậu khẽ lẩm bẩm.
Nhưng ngay sau đó, khóe môi lại cong lên.
Như vậy cũng tốt.
Chỉ cần có không gian cất giữ vật tư, đã là lợi thế mà vô số người mơ cũng không có.
Cậu rời khỏi Cửu Châu Nhẫn.
Thời gian bên ngoài gần như không thay đổi.
Ninh Dạ cầm điện thoại lên, tìm đến số của luật sư riêng Trần Vĩnh An.
Chuông chỉ vang lên hai tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Thiếu gia?"
"Tôi cần chú giúp một việc."
"Cậu cứ nói."
Ninh Dạ nhìn thành phố phồn hoa ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh đến lạ.
"Tôi muốn bán toàn bộ tài sản đứng tên mình."
Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng.
Đầu dây bên kia yên lặng đến mức Ninh Dạ chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ. Phải mất gần mười giây, Trần Vĩnh An mới cất giọng, trong lời nói tràn ngập sự kinh ngạc: "Thiếu gia... cậu vừa nói muốn bán toàn bộ tài sản?" Ông theo mẹ con Ninh Dạ hơn mười năm, hiểu rõ khối tài sản ấy có ý nghĩa thế nào. Đó không chỉ là tiền bạc, mà còn là tâm huyết cuối cùng người phụ nữ ấy để lại cho con trai mình.
"Đúng." Ninh Dạ đáp rất ngắn gọn. "Bao gồm cổ phần, bất động sản, quỹ đầu tư và tất cả những gì đứng tên tôi. Tôi chỉ có một yêu cầu, càng nhanh càng tốt."
"Cậu..." Trần Vĩnh An ngập ngừng. "Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nếu là áp lực từ phía nhà họ Ninh, tôi có thể..."
"Không liên quan đến họ." Ninh Dạ cắt ngang.
Giọng cậu vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. "Đây là quyết định của tôi."
Ở đầu dây bên kia lại là một khoảng lặng. Trần Vĩnh An hiểu tính cách của Ninh Dạ. Thiếu niên này nhìn qua ôn hòa, nhưng một khi đã quyết định điều gì thì rất khó thay đổi.
Ông khẽ thở dài rồi nói: "Được, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ ngay. Nhưng nếu muốn bán trong thời gian ngắn, giá có thể thấp hơn thị trường."
"Không sao."
"Tôi sẽ cố gắng hoàn tất trong vòng một tuần."
"Ba ngày."
Trần Vĩnh An khựng lại.
"Ba ngày là cực hạn." Ninh Dạ chậm rãi nói. "Sau ba ngày, dù còn tài sản nào chưa bán được cũng phải tìm cách xử lý."
Nghe thấy sự kiên quyết trong giọng cậu, Trần Vĩnh An không hỏi thêm nữa. Ông chỉ đáp một tiếng "Được", rồi cúp máy.
Đặt điện thoại xuống, Ninh Dạ khẽ xoa thái dương. Cậu biết mình vừa đưa ra một quyết định mà trong mắt người khác chẳng khác nào phát điên. Nhưng chỉ có người từng trải qua tận thế mới hiểu, khi thế giới sụp đổ, tiền bạc sẽ trở thành thứ vô giá trị nhất.
Kiếp trước, cậu từng tận mắt nhìn thấy một vị tổng giám đốc ôm vali đầy tiền quỳ giữa phố, chỉ để đổi lấy một chai nước khoáng. Ông ta khóc đến khàn cả giọng, hứa sẽ đưa toàn bộ tài sản nếu có người cứu mình. Cuối cùng... không ai đáp lại. Chưa đầy mười phút sau, ông ta đã bị bầy tang thi xé xác.
Tiền không cứu được mạng.
Nhưng tiền có thể đổi thành vật tư trước khi tận thế bắt đầu.
Ninh Dạ kéo ngăn bàn, lấy ra một quyển sổ bìa đen và một cây bút máy. Đây là thói quen cậu giữ từ kiếp trước. Trong tận thế, trí nhớ dù tốt đến đâu cũng sẽ có lúc sai sót, chỉ có ghi chép mới giúp giảm thiểu rủi ro.
Cậu lật sang trang đầu tiên, viết xuống ba chữ thật rõ ràng.
Kế hoạch sinh tồn.
Ngay bên dưới, từng dòng chữ lần lượt xuất hiện.
Lương thực.
Nước sạch.
Thuốc men.
Nhiên liệu.
Thiết bị phát điện.
Quần áo chống lạnh.
Dụng cụ sinh tồn.
Ninh Dạ dừng bút vài giây rồi viết thêm một dòng.
Gia cố biệt thự.
Kiếp trước, cậu từng nghe rất nhiều người nói rằng mạt thế không cần nhà, chỉ cần chạy càng xa càng tốt. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Trong giai đoạn đầu, một nơi trú ẩn an toàn còn quan trọng hơn bất kỳ vũ khí nào.
Biệt thự này nằm trên sườn đồi phía Tây Vân Hải, xung quanh thưa dân, chỉ có một con đường dẫn vào. Nếu được gia cố đúng cách, nơi đây hoàn toàn có thể chống đỡ những đợt tang thi đầu tiên.
Ninh Dạ khép quyển sổ lại, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Ba mươi ngày.
Cậu không được phép lãng phí dù chỉ một phút.
Lần này, cậu sẽ chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo.
Đến khi Tuyết Đỏ giáng lâm...
Người hoảng loạn sẽ không còn là cậu nữa.