Chương 9: ÂM DƯƠNG GIAO HÒA VÀ BÍ MẬT CỦA LÒ BÁNH MÌ
Cột sáng đỏ rực mang nhiệt lượng kinh hồn xé toạc mái ngói của tiệm bánh mì, xông thẳng lên chín tầng mây. Khắp con phố Nam Tinh, nhiệt độ đột ngột tăng vọt. Nước đọng trên mặt đường bốc hơi xèo xèo, những tán lá của khu rừng nguyên thủy bên ngoài bức tường sương mù héo rũ đi vì sức nóng.
Thế nhưng, luồng hỏa tinh bạo liệt ấy lại không hề thiêu rụi bất cứ đồ vật nào trong tiệm. Nó giống như một sinh vật có linh tính, cuộn trào rồi lao thẳng về phía nguồn hàn khí phát ra từ đứa trẻ mang Cửu Âm Tuyệt Mạch.
Một đỏ rực rỡ, một trắng toát lạnh lẽo. Hai thái cực Âm - Dương va chạm nhau giữa không trung, tạo thành một lốc xoáy năng lượng khổng lồ.
Đám tu sĩ bên ngoài sợ hãi lùi xa tít tắp, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong nhận thức của họ, Cửu Âm Tuyệt Mạch là thể chất bị nguyền rủa, hễ bộc phát là đóng băng vạn vật, thần tiên khó cứu. Nếu dùng chí dương chi hỏa để trấn áp thì chỉ có nước nổ tan xác.
Thế nhưng, kỳ tích đang diễn ra.
Dưới sự điều hòa vô hình của trận pháp ẩn dưới nền đường, ngọn lửa từ chiếc lò gạch cũ kỹ không những không làm tổn thương đứa trẻ, mà còn dịu dàng bao bọc lấy nó. Hơi nóng len lỏi vào từng lỗ chân lông, dung hòa với hàn khí.
Ông Bành đứng sừng sững giữa tâm bão, tạp dề bay phần phật, mồ hôi nhễ nhại nhưng hai mắt sáng quắc. Ánh sáng đỏ từ chiếc lò ngưng tụ lại, hóa thành một mảnh ngọc bích màu đỏ rực, lấp lánh những ký tự cổ xưa giống hệt mảnh khóa của Trần Lạc đêm qua.
Vút!
Mảnh khóa thứ hai lao thẳng vào cánh tay phải lực lưỡng quanh năm nhào bột của ông Bành. Một cảm giác nóng rực truyền vào da thịt, in hằn một hình xăm màu đỏ rực hình ngọn lửa đang bùng cháy.
---
Cùng lúc đó, ổ bánh mì kẹp thịt trên tay đứa trẻ cũng hấp thụ tàn dư của luồng năng lượng Âm - Dương. Lớp vỏ bánh vốn dĩ giòn rụm nay lại phủ thêm một lớp vầng sáng nhạt, tỏa ra mùi thơm vừa ấm áp vừa thanh mát.
Đứa trẻ thẫn thờ nhìn ổ bánh. Bản năng sinh tồn mách bảo nó há miệng cắn một miếng to.
**Oanh!**
Một tiếng nổ nhỏ vang lên bên trong cơ thể nó. Dòng nước mắt lạnh lẽo đang đóng băng trên khóe mi nháy mắt tan chảy. Sắc mặt nhợt nhạt như xác chết của thằng bé hồng hào trở lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Luồng hàn khí hắc ám đe dọa mạng sống của nó suốt tám năm qua, giờ đây bị kẹp chặt bởi năng lượng của "Bánh Mì Lò Gạch", ngoan ngoãn chảy xuôi theo kinh mạch, hóa thành một cỗ linh lực thuần khiết vô cùng.
Thằng bé nhai ngấu nghiến, nuốt ực miếng cuối cùng rồi ợ một cái rõ to. Một làn khói mỏng bốc lên từ đỉnh đầu nó.
— Đột... Đột phá rồi? Thằng oắt con đó vừa phá vỡ Cửu Âm Tuyệt Mạch, bước thẳng vào Luyện Khí tầng 5? — Một tên tu sĩ bên ngoài kinh hô, trợn mắt đến mức sắp rớt cả tròng ra ngoài.
Chỉ bằng một ổ bánh mì kẹp thịt kẹp pa-tê phàm tục, vị cao nhân mặc áo ba lỗ này đã cải tử hoàn sinh, biến một thể chất phế vật thành thiên tài tu luyện trong chớp mắt!
Đám tu sĩ bên ngoài lập tức quỳ rạp xuống đường, ánh mắt nhìn ông Bành không còn là sự kính sợ bình thường nữa, mà là sự cuồng tín.
— Tiền bối! Xin hãy ban cho vãn bối một ổ bánh mì! Vãn bối nguyện đổi bằng toàn bộ gia tài!
— Xin tiền bối thu nhận ta làm đồ đệ nhào bột! Ta nguyện cọ lò nướng cho người cả đời!
Ông Bành ngơ ngác nhìn đám người đang dập đầu cồm cộp ngoài cửa, rồi lại nhìn xuống cánh tay phải đang phát sáng của mình. Ông vung nhẹ tay.
"Phốc!"
Một ngọn lửa nhỏ xíu nhưng mang nhiệt độ khủng khiếp bùng lên trên đầu ngón tay ông, nướng chín luôn con muỗi đang bay ngang qua.
Trần Lạc từ tiệm trà sữa bước sang, vỗ vai ông Bành, cười lớn:
— Chúc mừng chú Bành. Mảnh khóa thứ hai đã nhận chủ. Có vẻ như hỏa hầu của lò gạch nhà chú giờ nướng được cả rồng rồi đấy.
---
Đứa trẻ bỗng nhiên đứng dậy, hai đầu gối quỳ phịch xuống nền nhà. Nó dập đầu ba cái thật mạnh trước mặt ông Bành, âm thanh vang vọng:
— Tạ Diệm bái tạ ân cứu mạng của gia gia! Từ nay về sau, mạng của Tạ Diệm là của người, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, Tạ Diệm tuyệt đối không nhíu mày!
Ông Bành luống cuống đỡ thằng bé lên, phủi bụi trên quần áo nó:
— Ấy chết, thời buổi nào rồi mà còn dập đầu dập cổ. Chú cho mày cái bánh mì thôi mà. Nhìn mày bằng tuổi thằng cháu đích tôn của chú ở nhà... Chậc, cha mẹ mày đâu mà để con cái lang thang khổ sở thế này?
Nghe đến hai từ "cha mẹ", ánh mắt Tạ Diệm xẹt qua một tia hận thù thấu xương. Bàn tay nhỏ bé của nó siết chặt thanh đoản kiếm rỉ sét quấn trong tấm vải đen.
— Gia tộc của con... đã bị người ta tàn sát. Bọn chúng giết cha mẹ con, truy sát con suốt ba tháng qua chỉ vì muốn cướp thứ này. — Tạ Diệm cắn môi đến rỉ máu — Chúng là Ma tu của Huyết Hồn Cốc!
Thất Tinh Đạo Nhân đang hóng hớt bên cạnh nghe thấy ba chữ "Huyết Hồn Cốc" thì sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên:
— Huyết Hồn Cốc? Bọn chúng là lũ ma đầu chuyên hút máu trẻ em để luyện công! Nếu chúng đang truy sát thằng bé này, vậy chẳng phải...
Chưa để lão nhân nói dứt câu, nhiệt độ xung quanh con phố đột ngột giảm mạnh. Không phải cái lạnh lẽo của Cửu Âm Tuyệt Mạch, mà là một luồng sát khí tanh tưởi mùi máu tươi ập đến.
---
Từ phía xa của khu rừng, hàng đàn quạ đen quang quác cất cánh bay tán loạn. Bầu trời vốn đang trong xanh bỗng bị một tầng mây đen ngòm che khuất.
Đám tu sĩ đang quỳ lạy trước tiệm bánh mì hoảng hốt đứng bật dậy, rút vội vũ khí.
— Ma tu! Có Ma tu kéo đến!
Giữa không trung, một chiếc lâu thuyền màu đỏ như máu lững lờ rẽ mây bay tới. Đứng trên boong thuyền là hàng chục tên hắc y nhân mặt mũi dữ tợn, quanh người lởn vởn những oan hồn gào thét. Đứng đầu là một kẻ cao lêu nghêu, khuôn mặt trắng bệch không có chút máu, đôi môi đỏ chót như bôi son.
Gã nhìn xuống đám tu sĩ bên dưới như nhìn một bầy kiến hôi, rồi đưa mắt khóa chặt vào vị trí tiệm bánh mì, nơi thằng bé Tạ Diệm đang đứng.
— Tạ gia dư nghiệt, thì ra rúc vào cái mai rùa này. — Giọng gã ẽo ợt nhưng truyền âm vang dội cả chục dặm, khiến màng nhĩ mọi người ong ong — Khôn hồn thì giao nộp thằng nhãi và Tàn Kiếm ra đây, Huyết Hồn Cốc ta sẽ cho cái con phố kỳ quặc này được chết toàn thây!
Bên trong kết giới, Tạ Diệm run rẩy, theo bản năng lùi lại, trốn ra sau lưng ông Bành. Đôi tay bé nhỏ bám chặt lấy vạt tạp dề của ông.
Ông Bành nheo mắt nhìn tên yêu nhân bôi son trát phấn trên trời. Ở cái tuổi ngũ tuần, quanh năm bán mặt cho lò bánh, ông ghét nhất là mấy loại giang hồ bắt nạt trẻ em.
Ông xắn tay áo, bước ra sát ranh giới sương mù, hướng thẳng mặt lên trời mắng to:
— Thằng pê-đê đánh phấn kia! Cửa hàng chúng tôi buôn bán làm ăn, không chứa chấp tội phạm, nhưng cũng quyết không giao nhân viên của mình cho lũ lưu manh các người! Thằng bé này từ hôm nay là người rửa khay nướng bánh của tiệm ta, có giỏi thì xuống đây mà bắt!
Ông Bành vừa dứt lời, hình xăm trên tay phải ông rực sáng. Bên dưới nền đường nhựa, đường nối giữa điểm nút của tiệm trà sữa và tiệm bánh mì bỗng chốc lóe lên một tia sáng vàng. Bản đồ sao dưới mặt đất dịch chuyển, mở rộng thêm một góc nhỏ, hiện ra một đồ án hình một cái vạc dầu khổng lồ đang sôi.
Chương trình bảo hộ của Thiên Thực Khóa không chỉ thuộc về một cá nhân nữa. Sự liên kết giữa hai mảnh khóa đã chính thức kích hoạt hệ thống phòng ngự diện rộng của cả con phố!