Chương 8: TIỆM BÁNH MÌ VÀ ĐỨA TRẺ ĂN XIN

Sáng hôm sau, khu rừng nguyên thủy rộn rã tiếng kiếm rít xé gió. Danh tiếng của "Thánh Địa Ẩm Thực" sau một đêm đã lan xa như cháy rừng. Không chỉ đệ tử của Thanh Vân Tông, mà các gia tộc tu tiên lân cận, những tán tu nghèo kiết xác, và thậm chí cả vài con yêu thú ngụy trang thành hình người cũng lũ lượt kéo đến. Bức tường sương mù lại mở ra, chào đón dòng khách tay cầm linh thạch sáng rực. Cảnh tượng tấp nập, xếp hàng tranh giành chỗ ngồi không khác gì ngày hội giảm giá Black Friday ở thế giới hiện đại. Tại Tiệm trà sữa "Đệ Nhất Khách", Thất Tinh Đạo Nhân mặc tạp dề in hình gấu brown, thành thạo đứng ở quầy thu ngân. Lão bộc lộ tu vi Trúc Cơ đỉnh phong (vừa hồi phục sau khi phá tâm ma), ánh mắt sắc như dao lườm bất cứ tên tu sĩ nào có ý định chen ngang hay trả thiếu linh thạch. Trong khi đó, bầu không khí tại Tiệm Bánh Mì Lò Gạch của ông Bành lại toát ra một vẻ kỳ bí khó tả. Từ sáng sớm, chiếc lò gạch xây bằng đất sét dùng để nướng bánh mì của ông bỗng dưng nóng rực, tỏa ra một mùi hương lúa mì thơm ngào ngạt đến mức khiến người ta ngửi thôi cũng thấy đan điền rạo rực. Ánh sáng đỏ từ dưới nền đất liên tục chớp nháy, luồn vào từng kẽ gạch của chiếc lò. Ông Bành vã mồ hôi hột, tay thoăn thoắt xẻ dọc ổ bánh mì giòn rụm, nhét pa-tê, thịt xá xíu, chả lụa và chan thứ nước sốt tỏi ớt gia truyền vào trong. Mỗi ổ bánh mì ra lò đều mang theo một vầng sáng đỏ nhạt. — Tránh ra! Để lão phu mua trước! — Một gã tu sĩ cơ bắp cuồn cuộn ném ba viên linh thạch lên quầy, giật lấy ổ bánh mì. Hắn há miệng cắn một miếng lớn. Tiếng vỏ bánh mì vỡ vụn giòn rụm vang lên. Ngay sau đó, mặt gã tu sĩ đỏ bừng lên như tôm luộc. Hắn ngửa cổ lên trời gầm một tiếng, cơ bắp cả người cuồn cuộn phồng to, y phục rách toạc để lộ những luồng chân khí chạy dọc dưới da như chuột chạy. — Sức mạnh... Sinh mệnh chi lực thật nồng đậm! Nhục thể của ta được cường hóa rồi! — Gã tu sĩ sung sướng hét lớn. Thấy vậy, đám đông lại càng phát điên, chen lấn xô đẩy để mua bằng được thứ "Pháp khí Bánh Mì Cường Thể" của vị đại năng cởi trần xăm trổ này. --- Ngay lúc con phố đang ồn ào nhất, ở một góc khuất sát bức tường sương mù, một sự kiện nhỏ bé nhưng không kém phần kỳ lạ đang diễn ra. Kết giới sương mù vốn là để ngăn chặn sát khí và những kẻ mang ác ý. Nhưng lúc này, nó lại mềm xèo như bún, tự động lõm vào trong, nhường đường cho một sinh vật bé nhỏ lách qua. Đó là một đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi. Thằng bé gầy trơ xương, mặc bộ đồ gai rách nát, chân không đi giày, dính đầy bùn đất và vết xước rỉ máu. Khuôn mặt nó lấm lem nhọ nồi, đôi môi tái nhợt vì lạnh, nhưng ánh mắt lại quật cường và lạnh lẽo tựa như băng tuyết ngàn năm. Nó ôm khư khư trước ngực một vật gì đó được bọc trong mảnh vải đen, lảo đảo bước đi trên mặt đường nhựa. Xung quanh, đám tu sĩ cao cao tại thượng vội vã lùi lại, bịt mũi tỏ vẻ gớm ghiếc, không ai thèm bố thí cho nó một ánh nhìn. Thằng bé cũng không cầu xin. Nó lê bước theo bản năng, đôi mắt dán chặt vào mùi hương thơm nức phát ra từ Tiệm Bánh Mì Lò Gạch. Đến trước cửa tiệm, thằng bé kiệt sức. Đôi chân nhỏ bé khụy xuống, nó ngã ập mặt xuống nền đường nhựa, mảnh vải đen trong ngực lăn ra, lộ ra một thanh đoản kiếm rỉ sét. Một luồng khí lạnh cực độ từ cơ thể thằng bé bất chợt bùng phát, khiến mặt đường xung quanh nó đóng một lớp băng mỏng. Vài tên tu sĩ đứng gần đó cảm nhận được luồng hàn khí, biến sắc kêu lên: — Cửu Âm Tuyệt Mạch! Thằng ranh này là kẻ bị nguyền rủa, kinh mạch chứa đầy hàn độc. Ai chạm vào nó sẽ bị hàn khí nhập thể mà chết! Tránh xa nó ra! Nghe tiếng ồn ào, ông Bành ngừng tay nhồi bột, vội vàng rẽ đám đông bước ra. Nhìn thấy đứa trẻ nằm thoi thóp giữa vòng vây của những kẻ tu tiên lạnh lùng, ông nhíu mày. Ở thế giới hiện đại, ông cũng có một đứa cháu nội trạc tuổi này. Không chần chừ, ông Bành bước tới. — Này lão tử! Ngươi không muốn sống à? Đó là Cửu Âm Tuyệt... — Một tên tu sĩ định cản lại. Nhưng ông Bành đã thản nhiên cúi xuống, bế thốc thằng bé lên. Luồng hàn khí đáng sợ có thể đóng băng đan điền của tu sĩ, khi chạm vào đôi bàn tay quanh năm nhào bột bên bếp lò rực lửa của ông, bỗng xèo xèo bốc hơi thành những luồng khói trắng. — Đứa nhỏ, lạnh thế này mà đi chân đất à? — Ông Bành vỗ vỗ lưng thằng bé, bế nó đi thẳng vào trong tiệm. Thằng bé he hé đôi mắt nặng trĩu. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm nhận được một thứ hơi ấm không mang theo sát ý hay sự chê bai. Nó thóp má, khẽ thì thào bằng giọng khô khốc: — Đói... Ông Bành đặt nó ngồi xuống ghế, rót một ly nước ấm, rồi lấy một ổ bánh mì vừa ra lò, nhét đầy nhân thịt và pa-tê nóng hổi, cẩn thận đặt vào đôi tay run rẩy của nó. — Ăn đi nhóc. Quán chú hôm nay mời. Đứa trẻ cắn một miếng. Dòng nước mắt nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt lấm lem, rơi tách xuống ổ bánh mì. Ngay khoảnh khắc giọt nước mắt ấy chạm vào lớp vỏ bánh, chiếc lò gạch sau lưng ông Bành đột ngột phát nổ! **Oanh!!!** Không phải nổ tung phá hủy, mà là một cột sáng đỏ rực mang theo hơi nóng hừng hực tựa dung nham núi lửa phun thẳng lên mái nhà. Khí lạnh từ "Cửu Âm Tuyệt Mạch" của đứa trẻ và ngọn lửa dương cương từ chiếc lò gạch va chạm nhau, tạo thành một vòng xoáy linh lực bao trùm lấy toàn bộ tiệm bánh. Mảnh khóa thứ hai, dưới sự chứng kiến của cả khu phố, chính thức thức tỉnh!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ