Chương 7: BẢN ĐỒ SAO DƯỚI NỀN ĐƯỜNG VÀ VỊ NHÂN VIÊN MỚI

Sự tĩnh lặng bao trùm khu phố Nam Tinh sau khi Hắc Hổ Chân Nhân bỏ chạy thục mạng. Những người chủ quán và thực khách mắc kẹt vẫn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt họ dán chặt vào Trần Lạc – người vừa dùng mấy viên trân châu đánh bật một cường giả tu tiên. Trần Lạc thu tay lại, hình xăm mảnh ngọc bích trên mu bàn tay đã mờ dần rồi chìm hẳn vào dưới da. Anh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn mọi người: — Xem ra bức tường sương mù này không chỉ là lồng kính bảo vệ, mà bản thân khu phố của chúng ta thực sự là một căn cứ địa an toàn. Chỉ cần ở trong cửa tiệm của mình, chúng ta có thể tự bảo vệ bản thân. Lý Hỏa nuốt nước bọt, vứt con dao phay xuống đất đánh "xoảng" một cái, lao tới ôm chầm lấy Trần Lạc: — Lạc, cậu ngầu bá cháy! Mẹ kiếp, tôi bán xiên nướng bao năm, không biết cái bếp than tổ ong của tôi mà thức tỉnh thì có nướng chín được con rồng nào không! Mọi người ồ lên cười, bầu không khí căng thẳng nháy mắt tan biến. Hy vọng sinh tồn bừng sáng trong mắt những con người phàm trần nhỏ bé. Họ không còn là những kẻ yếu ớt đợi chờ thú dữ xé xác nữa. --- Lúc này, Thất Tinh Đạo Nhân vẫn đang quỳ một chân dưới đất, cẩn thận chỉnh lại vạt áo rách bươm, rồi chắp tay hướng về phía Trần Lạc: — Ân nhân. Tâm ma của lão hủ đã được ngài hóa giải, ân cứu mạng này lớn bằng trời. Nếu ngài không chê, xin hãy cho lão hủ được ở lại con phố này, làm một tên sai vặt quét tước cũng được! Lão hủ tuy tu vi chưa đến Kim Đan, nhưng am hiểu phong thổ tu chân giới, chắc chắn sẽ có ích cho ngài! Trần Lạc sững người. Một đại cao thủ tu tiên sống ba trăm năm lại tình nguyện xin làm lao công cho quán trà sữa? Anh nhìn lại tiệm "Đệ Nhất Khách" đang ngổn ngang ly nhựa, máy dập nắp thì hỏng, sàn nhà lênh láng nước. Công việc buôn bán ngày càng đông, một mình anh quả thực xoay xở không kịp. Hơn nữa, họ rất cần một "thổ địa" để thu thập thông tin về thế giới này. — Được. — Trần Lạc gật đầu, vươn tay đỡ lão nhân dậy — Ông cứ ở lại. Việc quét dọn tiệm và thu ngân bằng linh thạch sẽ giao cho ông. Bao ăn ở, mỗi ngày ba ly trà sữa, thế nào? Thất Tinh Đạo Nhân kích động đến mức khóe mắt ươn ướt, dập đầu tạ ơn liên tục. Đối với lão, ở lại "Tiên Các", được hấp thụ linh khí nồng đậm và uống thứ "Tiên Lộ" màu nâu ấy mỗi ngày thì có đổi chức Tông chủ lão cũng không thèm! --- Ngay khi thỏa thuận vừa dứt, đồng hồ trên tay Trần Lạc điểm đúng mười hai giờ đêm. **U... u... u...** Một âm thanh trầm thấp như tiếng kèn đồng vọng ra từ sâu dưới lòng đất. Toàn bộ con phố Nam Tinh khẽ rung chuyển. Không phải động đất, mà là một sự biến đổi kỳ diệu về mặt không gian. Mọi người kinh ngạc cúi xuống nhìn. Lớp nhựa đường đen ngòm dưới chân họ bỗng chốc trở nên trong suốt như pha lê. Bên dưới lớp pha lê ấy không phải là đất đá hay cống ngầm, mà là một dải ngân hà thu nhỏ cuộn xoáy với vô vàn tinh tú lấp lánh. Giữa dải ngân hà ấy, một trận đồ sao cổ xưa dần nổi lên, bao trùm toàn bộ diện tích ba trăm mét của con phố. Trận đồ có đúng mười hai điểm nút lớn, nối với nhau bằng những đường chỉ vàng chằng chịt, tạo thành hình dáng của một chiếc chìa khóa khổng lồ. — Nhìn kìa! — Chị Tô Mộc chỉ tay về phía điểm nút đầu tiên nằm ngay dưới nền móng tiệm trà sữa "Đệ Nhất Khách". Nút giao này đang tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, vững chãi và sáng nhất trong toàn bộ trận đồ. — Đó chính là mảnh khóa đã thức tỉnh của cậu, Lạc! — Lý Hỏa reo lên. Ánh mắt mọi người lần theo những đường chỉ vàng, lướt qua mười một điểm nút còn lại. Hầu hết chúng đều tối tăm, cạn kiệt năng lượng. Tuy nhiên, khi nhìn đến điểm nút thứ hai – nằm ngay dưới nền móng của **Tiệm Bánh Mì Lò Gạch truyền thống** – mọi người nín thở. Điểm nút thứ hai không tỏa sáng rực rỡ như tiệm trà sữa, nhưng nó đang nhấp nháy những nhịp đập đỏ rực, yếu ớt nhưng vô cùng bền bỉ, tựa như một nhịp tim đang cố gắng phá kén chui ra. Thất Tinh Đạo Nhân vuốt râu, ánh mắt nghiêm nghị: — Thiên Thực Khóa có sự liên kết trận pháp. Mảnh thứ nhất thức tỉnh đã cung cấp linh lực, kích thích mảnh thứ hai. Nếu lão phu đoán không lầm, dị tượng tiếp theo sẽ xuất hiện ở cửa tiệm này! Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông Bành – chủ nhân của Tiệm Bánh Mì Lò Gạch. Ông Bành là một người đàn ông trung niên tháo vát, quanh năm áo may ba lỗ, tay dính đầy bột mì. Thấy mọi người nhìn mình, ông gãi đầu cười hề hề: — Mấy người đừng nhìn tôi thế. Sáng mai tôi nhồi mẻ bột mới, nướng nhiều bánh mì thịt nướng một chút, xem xem cái lò gạch cũ rích nhà tôi có nở ra được con rồng nào không nhé! Cả phố bật cười. Đêm thứ hai xuyên không kết thúc bằng một sự kỳ vọng to lớn. Bọn họ không chỉ đang sinh tồn, mà đang từng bước làm chủ vận mệnh của mình ở thế giới xa lạ này. ---
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ