Chương 6: TRUYỀN THUYẾT VẠN NĂM VÀ LÒNG THAM CỦA KIM ĐAN CHÂN NHÂN

Ánh sáng vàng kim chói lóa nhạt dần rồi tắt hẳn. Không gian bên trong tiệm trà sữa "Đệ Nhất Khách" trở lại vẻ lờ mờ dưới ánh trăng hắt qua cửa kính. Trần Lạc ngơ ngác giơ bàn tay trái lên. Trên mu bàn tay anh, hình xăm mảnh ngọc bích vẫn đang tỏa ra một lớp nhiệt nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng li ti chạy dọc theo tĩnh mạch. Anh thử chà xát, rửa bằng nước lạnh, nhưng hình xăm dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy. Đám đông bám ngoài cửa sổ lúc này mới dám rón rén bước vào. Lý Hỏa cầm con dao phay, đi vòng quanh Thất Tinh Đạo Nhân với ánh mắt đầy cảnh giác: — Lão già, ông vừa gọi cái hình xăm này là gì? Thiên... Thiên Thực Khóa? Nó là cái thứ ma quỷ gì vậy? Thất Tinh Đạo Nhân không hề tức giận trước thái độ hỗn xược của Lý Hỏa. Lão vuốt chòm râu bạc, ánh mắt nhìn Trần Lạc vẫn ngập tràn sự kính sợ. Lão hắng giọng, chậm rãi nói: — Ở tu chân giới chúng ta, có một truyền thuyết được ghi chép trong bí điển thượng cổ. Vạn năm trước, vị Tiên Đế cuối cùng phi thăng lên Thượng Giới không dùng kiếm, không dùng pháp thuật, mà ngộ đạo bằng... Ẩm thực. Ngài được tôn xưng là Thực Thần Tiên Đế. Cả đám người hiện đại trố mắt nhìn nhau. Một ông trùm tu tiên ngộ đạo bằng cách nấu ăn? Nghe có vẻ sai sai nhưng lại rất hợp lý với hoàn cảnh của bọn họ lúc này. Lão nhân nói tiếp: — Trước khi rời đi, Tiên Đế đã để lại một tòa Tiên phủ giấu kín giữa hư không. Tương truyền, bên trong chứa đựng "Thiên Đạo Thạch" – thứ có thể giúp kẻ sở hữu chưởng khống quy luật đất trời, đắc đạo trường sinh. Nhưng để mở được Tiên phủ, cần phải có chiếc chìa khóa duy nhất: Thiên Thực Khóa. — Vậy cái thứ chui vào tay tôi ban nãy là chìa khóa mở kho báu? — Trần Lạc nhíu mày. — Đúng, nhưng chỉ là một phần. — Thất Tinh Đạo Nhân gật đầu — Thiên Thực Khóa không phải là một vật thể liền khối. Nó đã vỡ thành mười hai mảnh. Hàng vạn năm qua, tu chân giới vì tìm kiếm những mảnh vỡ này mà máu chảy thành sông. Lão phu cũng vì tranh đoạt một tấm bản đồ da dê ghi chép tung tích của nó mà bị kẻ thù hãm hại, sinh ra tâm ma ám ảnh suốt ba trăm năm. Lão ngừng lại, đưa mắt nhìn quanh những cửa tiệm kỳ lạ san sát nhau trên phố, lẩm bẩm trong sự chấn động: — Mười hai mảnh khóa... Mười hai cửa tiệm! Lão thiên gia ơi, thì ra "Tòa Tiên Các" này giáng lâm chính là để đánh thức mười hai mảnh Thiên Thực Khóa! Và ngài... — Lão chỉ tay vào Trần Lạc — Ngài đã được mảnh khóa đầu tiên nhận chủ. Ngài chính là người được Tiên Đế lựa chọn! Lời giải thích của lão nhân như một quả bom ném vào giữa đám đông. Chị Tô Mộc, chú Vương béo, và các chủ tiệm khác đều vô thức nhìn về phía cửa hàng của chính mình. Nếu đúng như lão nói, vậy chẳng phải dưới nền móng của mỗi tiệm ăn trên con phố này đều đang chôn giấu một mảnh chìa khóa diệt thế sao? --- Chưa kịp để mọi người tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ này, một biến cố kinh hoàng đột ngột ập tới. **BÙM!!!** Cả con phố rung lên bần bật như vừa hứng chịu một trận động đất sáu độ Richter. Bức tường sương mù bao quanh phố bỗng réo lên những tiếng rít chói tai. Trên đỉnh của lớp kết giới vô hình, một vết nứt nhỏ hình mạng nhện bắt đầu xuất hiện. — Có kẻ đang cường hành phá trận! — Thất Tinh Đạo Nhân biến sắc, vội vã lao ra ngoài cửa. Từ trên cao không trung, một luồng uy áp nặng nề như núi Thái Sơn giáng xuống, đè bẹp những tán cây cổ thụ xung quanh. Những vị khách trên phố chân tay bủn rủn, gục ngã la liệt xuống đường nhựa, thở không ra hơi. Trần Lạc cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó dùng búa tạ nện vào. Lơ lửng giữa màn đêm là một nam tử mặc cẩm bào thêu họa tiết rồng vàng. Dưới chân hắn không phải là phi kiếm, mà là một chiếc la bàn khổng lồ tỏa ra sát khí cuồn cuộn. — Là Kim Đan Chân Nhân! Tuyệt đỉnh cao thủ của vùng này! — Thất Tinh Đạo Nhân thất thanh kêu lên — Khí tức này... Là Hắc Hổ Chân Nhân của Vạn Thú Tông! Hắn chắc chắn đã bị dị quang của mảnh khóa ban nãy thu hút tới đây! Hắc Hổ Chân Nhân đứng trên không, ánh mắt tham lam quét qua toàn bộ con phố rồi dừng lại trên mu bàn tay trái đang phát sáng mờ mờ của Trần Lạc. Hắn cười lạnh, âm thanh vang vọng như sấm rền: — Thất Tinh lão quỷ, mạng ngươi cũng lớn thật, vậy mà giải được tâm ma. Nhưng dị bảo bậc này, một đám phàm nhân giun dế và một lão già tàn phế như các ngươi không giữ được đâu. Mở kết giới, giao mảnh ngọc ra đây, bổn tọa sẽ tha cho các ngươi một con đường sống! Trần Lạc cắn răng, cố đứng thẳng lưng dậy: — Đồ trong nhà tôi, dựa vào đâu phải giao cho anh? — Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Lũ kiến hôi, để bổn tọa xem cái mai rùa này cứng được bao lâu! Hắc Hổ Chân Nhân gầm lên một tiếng. Hắn giơ tay phải lên trời, hội tụ linh khí xung quanh thành một bàn tay khổng lồ đen kịt, to bằng cả nửa sân bóng đá, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa đập thẳng xuống nóc tiệm trà sữa. Trần Lạc nhắm mắt lại. Uy lực của đòn này khác hẳn con quái vật Hỏa Lang hồi chiều. Bức tường sương mù dường như đang rên rỉ, vết nứt trên đỉnh lan rộng ra. Ngay khoảnh khắc bàn tay khổng lồ sắp nghiền nát kết giới, hình xăm trên tay trái Trần Lạc bỗng rực sáng. Một luồng cảm giác kỳ lạ chạy dọc cơ thể anh, giống như hệ thần kinh của anh đột nhiên được kết nối với mọi ngóc ngách của tiệm trà sữa. Anh có thể "nhìn" thấy áp suất trong bình xịt kem tươi, "nghe" thấy tiếng đá viên cọ vào nhau, và cảm nhận được lượng nước khổng lồ đang dự trữ trong tháp lọc nước. Trong vô thức, Trần Lạc đưa tay lên, chĩa thẳng ngón trỏ về phía bầu trời. Anh khẽ quát: — **Bạo Trân Châu!** Từ bên trong máy định lượng trà sữa tự động, hàng vạn viên trân châu đen bóng chưa nấu chín đột nhiên bay vút lên không trung, xuyên thủng mái tôn của cửa hàng. Dưới sự chi phối của mảnh Thiên Thực Khóa, những hạt trân châu phàm trần ấy được bọc trong một tầng ánh sáng vàng kim sắc lẹm, biến thành cơn mưa thiên thạch mini bắn ngược lên trời với tốc độ kinh hồn. **Đoàng! Đoàng! Đoàng!** Hàng vạn viên trân châu va chạm với bàn tay khổng lồ của Hắc Hổ Chân Nhân. Tiếng nổ vang rền cả một góc rừng. Linh lực hắc ám của bậc Kim Đan bị những hạt trân châu bọc ánh sáng vàng kim bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong, rồi tan biến thành từng luồng khói đen. Chưa dừng lại ở đó, hàng trăm viên trân châu còn sót lại mang theo sát ý vô hình tiếp tục lao vút lên, ghim thẳng vào chiếc la bàn pháp bảo dưới chân gã nam tử. — Á a a!!! — Hắc Hổ Chân Nhân hét thảm một tiếng. Chiếc la bàn trị giá liên thành nứt toác. Hắn lảo đảo ôm lấy bả vai phải đã bị một viên "trân châu đường đen" bắn thủng một lỗ máu, rơi lộn nhào từ trên không trung xuống. Hắn hoảng sợ tột độ, không thể tin được đường đường là một Kim Đan Chân Nhân hô mưa gọi gió lại bị đả thương bởi... một thứ hạt tròn vo dai nhách! — Kẻ... Kẻ nào đang giả thần giả quỷ! — Hắn ôm vết thương, sợ hãi lùi lại phía sau — Khí tức này... Không thể nào! Là quy tắc chi lực của Tiên nhân! Hắc Hổ Chân Nhân không dám nán lại thêm một giây nào nữa. Hắn vội cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển bí thuật độn thổ, hóa thành một vệt sáng đỏ chạy trối chết vào sâu trong rừng nguyên thủy, bỏ lại cả pháp bảo vỡ vụn. --- Bên trong kết giới, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Bức tường sương mù tự động hàn gắn lại những vết nứt, tản ra ánh sáng dịu nhẹ bảo vệ con phố. Trần Lạc khuỵu gối, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán. Trái tim anh đập thình thịch liên hồi. Anh vừa đánh đuổi một tên siêu nhân bằng... trân châu trà sữa? Thất Tinh Đạo Nhân loạng choạng bước tới, quỳ một chân xuống mặt đường nhựa, hai tay run lẩy bẩy nâng lấy bàn tay trái của Trần Lạc. — Lão phu hiểu rồi... Lão phu cuối cùng cũng hiểu rồi! Quy tắc của con phố này không chỉ là cấm chém giết, mà là **Quyền Lực Tuyệt Đối**. Lão quay sang nhìn tất cả mọi người đang ngơ ngác, cao giọng tuyên bố: — Ở thế giới bên ngoài, Kim Đan Chân Nhân có thể một tay nghiền nát ngọn núi. Nhưng bên trong ranh giới của phố Nam Tinh, một khi mảnh khóa đã nhận chủ, thì chủ nhân của cửa tiệm đó chính là vị Thần sáng thế! Chỉ cần đứng trong cửa tiệm của mình, ngài ấy là vô địch! Lý Hỏa, Tô Mộc và Vương béo há hốc miệng. Họ sờ lên ngực mình, rồi lại nhìn về phía cửa hàng vẫn đang im lìm trong bóng tối. Mảnh khóa thứ nhất đã chọn tiệm trà sữa. Vậy mười một mảnh khóa còn lại thì sao? Nếu mỗi người bọn họ đều có thể thức tỉnh sức mạnh này... họ đâu chỉ đơn thuần là mở quán bán hàng kiếm linh thạch. Họ hoàn toàn có thể xây dựng nên một thánh địa ẩm thực vô tiền khoáng hậu, chà đạp mọi quy tắc của cái thế giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé này! Đêm thứ hai ở thế giới dị giới khép lại. Dưới lòng đất của mười một cửa hàng còn lại, những dao động từ trường cổ xưa bắt đầu cộng hưởng, chờ đợi ngày được đánh thức.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ