Chương 5: DỊ TƯỢNG ĐÊM KHUYA VÀ VỊ KHÁCH MANG TÂM MA

Ánh sáng vàng kim rực rỡ bùng lên từ trong tiệm trà sữa "Đệ Nhất Khách" tựa như một ngọn hải đăng giữa biển đêm, chiếu sáng rực cả một đoạn phố. Đám người Lý Hỏa, Tô Mộc cùng các chủ quán đang quây quanh đống linh thạch vội vã bật dậy. Trần Lạc lao lên phía trước, đẩy mạnh cánh cửa kính bước vào trong. Phía sau anh, mọi người nín thở chen chúc bám lấy khung cửa, không ai dám bước bừa vào. Bên trong tiệm, đồ đạc vẫn ngổn ngang sau một ngày bán buôn điên cuồng. Nhưng ngay tại vị trí trung tâm của quầy pha chế, lơ lửng trên không trung chừng nửa mét, là một vật thể đang phát sáng. Đó là một mảnh ngọc bích to bằng nửa bàn tay. Nó không trọn vẹn, rìa ngoài lởm chởm như một mảnh ghép bị vỡ từ một khối lớn hơn. Xung quanh mảnh ngọc, những luồng sáng vàng kim cuộn xoáy, tạo thành những ký tự cổ xưa thoắt ẩn thoắt hiện. Từ vật thể nhỏ bé ấy, một thứ áp lực vô hình tỏa ra khiến không khí trong phòng trở nên nặng trĩu. Trần Lạc nheo mắt tiến lại gần. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh đưa tay định chạm vào mảnh ngọc. — Lạc! Cẩn thận! Đừng chạm vào! — Lý Hỏa hoảng hốt kêu lên. Nhưng ngay khi ngón tay Trần Lạc cách mảnh ngọc chừng mười centimet, một luồng nhiệt nóng rực bắn ra. Mảnh ngọc đột ngột lùi lại, xoay tít giữa không trung như tỏ vẻ cảnh giác, cự tuyệt sự tiếp xúc của anh. --- **Ding!** Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên, cắt ngang sự tập trung của tất cả mọi người. Trần Lạc giật mình quay ngoắt lại. Đã là nửa đêm, tất cả thức ăn trên phố đã vét sạch, bức tường sương mù đáng lẽ phải đóng kín. Tại sao lại có khách? Đám người Lý Hỏa dạt dạt ra hai bên, chừa lại một lối đi. Từ ngoài màn đêm tĩnh mịch của khu rừng, một bóng người chậm rãi lê bước qua bức tường sương. Đó là một lão nhân vóc dáng gầy gò, lưng còng gập xuống. Lão mặc một bộ đạo bào xám đã rách tươm, tóc bạc xõa xượi che khuất nửa khuôn mặt. Nhưng điều khiến tất cả mọi người ớn lạnh không phải là bộ dạng nhếch nhác của lão, mà là thứ đang bám lấy cơ thể lão. Một làn sương đen đặc quánh, lạnh lẽo đến thấu xương cuộn trào quanh người lão nhân. Thỉnh thoảng, từ trong làn sương đen ấy lại vọng ra những tiếng gào thét ma quái, những khuôn mặt vặn vẹo đau đớn hiện lên rồi biến mất. Mỗi bước chân lão đi qua, mặt đường nhựa dưới chân như bị đóng băng, xuất hiện những vết nứt dăm trắng xóa. Lão nhân không để tâm đến ánh mắt khiếp sợ của đám đông. Lão cứ thế lết từng bước nặng nhọc vào thẳng tiệm trà sữa. Đôi mắt đỏ ngầu, vẩn đục của lão ngước lên nhìn Trần Lạc, giọng khàn đục như tiếng ma sát của gỗ mục: — Nước... Cho lão phu một ngụm nước... Khát... Cổ họng lão phu bị nghiệp hỏa thiêu đốt ba trăm năm rồi... Cứu ta... Nói đoạn, lão phun ra một ngụm máu đen ngòm, ngã khuỵu xuống chiếc ghế gần nhất. Làn sương đen thừa cơ trỗi dậy, quấn siết lấy cổ lão như muốn siết cổ con mồi. — Tâm ma! Lão ta bị tâm ma cắn trả! — Một vị khách mắc kẹt trên phố từng đọc nhiều tiểu thuyết tu tiên hoảng hốt thét lên. — Đuổi lão đi! Tâm ma mà bộc phát sẽ kéo tất cả chúng ta chết chung đấy! --- Trần Lạc đứng chôn chân sau quầy pha chế, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Bầu không khí trong tiệm lúc này ngột ngạt đến mức khó thở. Mảnh ngọc bích lơ lửng phía trên vẫn phát sáng, nhưng dường như nó cũng e dè luồng hắc khí kia. Đuổi đi? Làm sao đuổi được một cao thủ tu chân đang trong cơn điên loạn? Trần Lạc nhìn lão nhân đang ôm cổ giãy giụa. Đôi mắt lão ánh lên sự tuyệt vọng và một nỗi cô độc đến cùng cực. Không hiểu sao, hình ảnh ấy lại khiến nỗi sợ hãi trong Trần Lạc vơi đi một nửa. Suy cho cùng, trước khi xuyên không đến cái chốn quỷ quái này, triết lý kinh doanh của anh luôn là: "Bước vào cửa là khách, mà đã là khách thì phải phục vụ đến cùng." — Mọi người lùi ra ngoài hết đi. — Trần Lạc nói khẽ, tay xắn cao ống áo. — Lạc, cậu điên à? Cậu định làm gì? — Lý Hỏa trợn mắt. — Pha trà. Quán tôi là quán nước, khách khát thì tôi phải pha trà thôi. Trần Lạc quay lưng lại. Mọi nguyên liệu đã hết sạch trong ngày bán đầu tiên. Đá viên đã tan, trân châu đã múc cạn. Anh lục lọi dưới đáy tủ, cuối cùng tìm thấy một hộp trà đen Hồng Ân thượng hạng chưa bóc tem mà anh vốn định mang về biếu bố, cùng một hộp sữa tươi nguyên kem. Không có nước dùng phép thuật, không có đan dược chữa thương. Chỉ có những nguyên liệu phàm trần giản dị nhất. Trần Lạc bật bếp gas. Anh cẩn thận đun sôi nước lọc, cho lá trà vào ủ. Mùi hương chát nhẹ, thanh tao của hồng trà dần lan tỏa, xua đi phần nào mùi tanh tưởi của máu và hắc khí. Sau đó, anh đun nóng sữa tươi, đánh bọt thật mịn rồi từ từ rót vào ly hồng trà nóng hổi. Không đường, không đá, không thêm bất kỳ hương liệu nào. Chỉ là một ly Hồng trà sữa nóng, nguyên bản và thuần khiết nhất. --- Trần Lạc bưng chiếc ly sứ nóng hổi, cẩn thận bước tới bàn của lão nhân. Anh đặt ly trà xuống trước mặt lão, giọng điềm đạm, không chút e dè: — Ngoài trời sương lạnh. Ngài uống một ngụm cho ấm bụng. Ở đây không có tiên dược, chỉ có một ly trà nóng để người vãn đường nghỉ chân thôi. Lão nhân run rẩy ngẩng đầu. Làn sương đen gầm gào lao về phía Trần Lạc, nhưng kỳ lạ thay, khi chạm tới hơi nóng bốc lên từ ly trà sữa, chúng lại rụt vội về như bị phỏng. Lão đưa đôi tay gầy guộc nắm lấy thân ly sứ. Hơi ấm từ lớp gốm truyền vào lòng bàn tay lạnh lẽo của lão. Lão đưa ly lên môi, uống một ngụm lớn. Thứ nước màu nâu nhạt ấy trôi qua cổ họng. Không có linh khí bùng nổ, không có sấm sét nổ rền đan điền như các loại tiên đan diệu dược. Nó chỉ mang theo vị chát nhẹ của lá trà trên vùng núi cao, quyện cùng vị béo ngậy, ngọt ngào của sữa tươi, trôi tuột xuống dạ dày, để lại một hơi ấm lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng. Trong khoảnh khắc ấy, não bộ của vị đại năng tu chân bỗng đình trệ. Ba trăm năm bế quan trong hang sâu lạnh lẽo. Ba trăm năm giết chóc, toan tính đoạt bảo để vươn tới trường sinh. Ba trăm năm nhai những viên T辟 Cốc Đan (Tịch Cốc Đan) vô vị. Lão đã quên mất từ bao giờ, cảm giác được uống một ngụm nước ấm nóng, ngọt ngào giữa đêm đông giá rét lại bình yên đến thế. Một giọt nước mắt đục ngầu lăn xuống gò má nhăn nheo của lão nhân. — Trà... ngon lắm... — Lão lẩm bẩm. Đột nhiên, lão nhân ngửa mặt lên trời cười vang. Tiếng cười không còn điên loạn mà sảng khoái, nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một ngọn núi đá đè nặng trên vai. **Rắc... Rắc...** Làn sương đen đặc quánh quanh người lão nhân bỗng nứt nẻ, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi tan biến vào hư không. Dòng máu đen ngừng chảy. Khí sắc của lão từ màu xám tro chuyển dần sang vẻ hồng hào, đôi mắt đục ngầu lại trở nên trong vắt, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Đám đông đứng ngoài cửa sổ đồng loạt há hốc miệng. Tâm ma... thế mà lại bị một ly trà sữa nóng không thêm trân châu đánh tan?! --- Lão nhân chậm rãi đứng lên, vuốt thẳng lại nếp áo bào. Lão nhìn Trần Lạc bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, kinh hỉ có, sùng kính có. Lão chắp hai tay lại, cúi gập người một góc chín mươi độ: — Đại ân không lời nào tả xiết. Chấp niệm ba trăm năm của Thất Tinh Đạo Nhân ta, không ngờ lại được một chén "Tiên Lộ" phàm trần của ân nhân gột rửa. Từ nay, mạng của lão hủ chính là của ân nhân! Trần Lạc còn đang định xua tay nói "chỉ là ly trà bình thường thôi", thì một biến cố khác xảy ra. Mảnh ngọc bích lơ lửng giữa quán đột nhiên phát ra tiếng sấm rền vang. Nó cảm nhận được sự tịnh hóa tâm ma mạnh mẽ vừa diễn ra, và dường như nó đã nhận định được nhân quả thuộc về ai. Vút! Mảnh ngọc hóa thành một vệt sáng chói lóa, bay thẳng về phía Trần Lạc. Trước khi anh kịp né tránh, vệt sáng đã đâm sầm vào lòng bàn tay trái của anh. Không hề đau đớn. Chỉ có một cảm giác ấm áp truyền vào da thịt. Khi Trần Lạc xòe tay ra, mảnh ngọc đã biến mất, thay vào đó là một hình xăm nhỏ xíu hình mảnh ghép màu vàng kim rực rỡ in hằn trên mu bàn tay anh. Thất Tinh Đạo Nhân nhìn thấy cảnh tượng đó, hai mắt trợn trừng, đôi môi run lẩy bẩy: — Thiên... Thiên Thực Khóa! Truyền thuyết vạn năm là thật... Chìa khóa của Tiên phủ đã nhận chủ rồi!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ