Bình minh ở thế giới dị giới mang một màu tím nhạt kỳ lạ. Ánh nắng xuyên qua tán lá khổng lồ của khu rừng nguyên thủy, chiếu xuống mặt đường nhựa của phố Nam Tinh, xua đi cái lạnh lẽo của đêm đầu tiên xuyên không.
Ba mươi con người trên phố, bao gồm các chủ quán, nhân viên và vài vị khách xui xẻo mắc kẹt, đã thức trắng đêm. Họ quây quần trước cửa tiệm trà sữa của Trần Lạc. Trên chiếc bàn inox, viên đá phát sáng màu xanh nhạt – thứ được gọi là "linh thạch" – đang nằm lăn lóc giữa những tờ tiền polyme vô giá trị.
— Cả đêm qua tôi đã thử cầm viên đá này. — Trần Lạc lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Anh đưa viên đá cho Lý Hỏa — Cậu cảm nhận thử xem.
Lý Hỏa cầm lấy viên đá, hai mắt lập tức sáng rực. Sự mệt mỏi của một đêm thức trắng dường như bay biến, thay vào đó là cảm giác sảng khoái như vừa uống liền ba lon nước tăng lực.
— Đồ tốt! Tuyệt đối là đồ tốt! — Lý Hỏa chép miệng — Lạc, cậu nói xem, nếu chúng ta cứ nướng thịt, pha trà sữa đổi lấy đống đá này, liệu có sống sót nổi ở cái chốn khỉ ho cò gáy này không?
Chị Tô Mộc tiệm bánh ngọt thở dài thườn thượt:
— Vấn đề không phải là bán cái gì, mà là bán cho ai! Cái lồng kính bằng sương mù kia tuy bảo vệ chúng ta khỏi thú dữ, nhưng nguyên liệu trong tủ lạnh của các tiệm trụ được bao lâu? Điện đã mất, đá viên sẽ tan, thịt sẽ ôi thiu...
Lời của chị Tô Mộc đánh trúng nỗi lo lớn nhất của mọi người. Lương thực dự trữ của một con phố ăn vặt ban đêm dù nhiều đến mấy cũng chỉ cầm cự được tối đa một tuần.
Trần Lạc gõ nhịp ngón tay xuống bàn, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán:
— Vậy thì trong một tuần này, chúng ta phải vơ vét càng nhiều linh thạch càng tốt. Các vị tu tiên giả kia coi đồ ăn của chúng ta là "tiên dược". Dù không biết lý do vì sao, nhưng đây là lợi thế duy nhất chúng ta có. Mở cửa hàng đi! Bán hết những gì có thể bán, thu linh thạch, rồi chúng ta sẽ tìm cách thương lượng với bọn họ để đổi lấy cách sinh tồn ở thế giới này!
---
Quyết định vừa được đưa ra thì bầu trời phía xa đột nhiên truyền đến những tiếng rít gió xé tai.
Mọi người ngẩng đầu lên. Từ phía chân trời, hàng chục, rồi hàng trăm vệt sáng rực rỡ đang lao vút về phía khu rừng nguyên thủy. Đó là những tu sĩ ngự kiếm phi hành. Tin tức về một "Tòa Tiên Các" giáng thế cùng thứ "tiên dược" màu đỏ như máu giúp đột phá bình cảnh (bát mì cay của chú Vương) đã lan truyền khắp Thanh Vân Tông, và nhanh chóng rò rỉ ra cả các thế lực tán tu quanh vùng.
Chưa đầy nửa canh giờ, bìa rừng quanh con phố đã chật cứng người. Họ mặc đủ loại trang phục cổ trang, mang theo đao kiếm, pháp bảo lấp lánh. Nhưng không một ai dám manh động. Tấm gương về con Hỏa Lang vương bị bức tường sương mù hất văng đập nát hộp sọ vẫn còn nằm chình ình góc rừng như một lời cảnh cáo đẫm máu.
Trần Lạc hít sâu một hơi, xắn tay áo sơ mi, bước ra sát ranh giới sương mù. Anh hắng giọng, cố gắng dùng tông giọng trầm ổn và "cao thâm" nhất có thể:
— Chào mừng đến với Phố ẩm thực Nam Tinh. Hôm nay quán chúng tôi chính thức mở cửa. Quy định rất đơn giản: Không đánh lộn, không ồn ào. Vào ăn trả bằng linh thạch. Ai đồng ý thì bước qua cửa.
Bức tường sương mù như hiểu được ý chí của anh, lập tức tách ra một lối đi rộng thênh thang.
Đám tu sĩ bên ngoài ồ lên chấn động. "Tiên Các" thế mà lại chủ động mở cửa nghênh đón! Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào Thái Cực, run rẩy bước lên trước. Ông cẩn thận đặt chân qua lớp sương mù. Không có tia sét nào giáng xuống, cũng không có trận pháp nào nghiền nát ông. Chỉ có mùi thơm ngào ngạt của thịt nướng và mỡ hành ập thẳng vào khứu giác.
Thấy trưởng lão bình an vô sự, đám đông bên ngoài lập tức sôi sục, ùn ùn kéo vào trong.
---
Trong vòng một canh giờ, cả con phố Nam Tinh rơi vào tình trạng quá tải chưa từng có trong lịch sử.
Quán xiên nướng của Lý Hỏa khói bốc mù mịt. Một gã kiếm khách lạnh lùng vứt toẹt ba viên linh thạch lên bàn, rống to:
— Cho mỗ mười xâu "Hỏa Diệm Xuyên" (xiên thịt heo nướng muối ớt)! Nhanh lên, hỏa hầu trong đan điền của mỗ đang rạo rực rồi!
Lý Hỏa tay quạt than, tay lật thịt thoăn thoắt, mồm liến thoắng:
— Có ngay, có ngay! Thiếu hiệp ăn cay vừa hay cay nhiều? Có quét thêm mỡ hành không?
Bên kia đường, tiệm bánh ngọt của Tô Mộc cũng chật kín các nữ tu sĩ. Họ say đắm nhìn những chiếc bánh mousse trà xanh và dâu tây nằm gọn trong tủ kính. Khi một miếng bánh tan trong miệng, lượng đường hóa học và bơ sữa béo ngậy – những thứ xa xỉ phẩm mà giới tu tiên thanh tâm quả dục chưa từng nếm trải – lập tức tạo ra một cú sốc dopamine thẳng lên não.
— Sư tỷ! "Ngọc Trai Tuyết Băng" (Bánh Mousse) này không chỉ ngon... mà linh khí của nó đang tẩm bổ cho thần thức của đệ! — Một nữ tu ôm má, hai hàng nước mắt sinh lý tuôn rơi vì quá hạnh phúc.
Còn tại tiệm trà sữa "Đệ Nhất Khách", Trần Lạc lắc shaker đến mỏi nhừ cả tay. Món Hồng trà trân châu trân trâu đường đen cháy tỏi đang làm mưa làm gió. Đám tu sĩ phát cuồng vì những hạt "Trân châu đen" dẻo quẹo. Họ đồn đoán rằng đó là nội đan của một loài yêu thú thượng cổ nào đó được vị cao nhân trẻ tuổi này luyện hóa thành hình tròn, ăn vào giúp tráng kiện gân cốt.
---
Ngay lúc con phố đang buôn bán tấp nập nhất, một bầu không khí u ám đột ngột bao trùm ranh giới sương mù.
Nhiệt độ giảm mạnh. Đám tu sĩ đang nhai nhồm nhoàm bỗng cứng đờ người, vội vã rút vũ khí lùi lại. Từ ngoài cửa, một bóng người cao lớn dị thường, thân khoác áo choàng đen bước vào. Khi gã cởi bỏ mũ trùm, đám đông thảng thốt lùi xa thêm mười thước.
Đó không phải là người. Gã đàn ông có đôi mắt dọc màu vàng khè, trên đỉnh đầu nhô ra hai chiếc sừng trâu đen bóng, làn da hằn rõ những lớp vảy xám xịt.
— Là Hắc Giác Yêu Tướng! Yêu thú hóa hình của Vạn Yêu Cốc! — Ai đó thất thanh la lên.
Không khí căng như dây đàn. Tu sĩ và Yêu thú vốn là tử thù, thường xuyên chém giết đoạt nội đan của nhau. Sự xuất hiện của một đại yêu quái cấp bậc Yêu Tướng tại đây chẳng khác nào một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng.
Yêu Tướng phớt lờ vô số mũi kiếm đang chĩa về phía mình. Gã khịt khịt mũi, sải những bước chân nặng nề đến thẳng trước mặt quầy của Lý Hỏa. Gã ném một túi da thú rách nát lên bàn. Bên trong lăn ra hàng chục viên linh thạch đủ màu sắc rực rỡ, lấp lánh gấp chục lần loại hạ phẩm linh thạch lúc sáng.
— Lão tử ngửi thấy mùi thịt. — Hắc Giác Yêu Tướng ồm ồm cất giọng, nước dãi chảy ròng ròng mép môi — Cho lão tử tất cả những thứ đang nằm trên cái lò lửa kia. Nhanh!
Đám tu sĩ nín thở chờ đợi vị "Cao nhân bán thịt nướng" tung ra sát chiêu diệt trừ yêu nghiệt. Nhưng Lý Hỏa chỉ chớp chớp mắt nhìn đống linh thạch thượng phẩm, rồi nhếch mép cười to:
— Khách hàng là Thượng Đế! Quản anh là yêu quái hay thần tiên, có tiền thì có thịt! Mâm siêu to khổng lồ của khách VIP lên mâm!
Sự chuyên nghiệp mang đậm phong cách tư bản của Lý Hỏa khiến cả đám tu sĩ lẫn Yêu Tướng ngớ người. Nhưng ngay sau đó, bầu không khí sát phạt tan biến, nhường chỗ cho tiếng nhai nuốt sồm soàm của tên đại yêu quái đang ngồi chồm hổm ăn xiên nướng chấm tương ớt.
Quy tắc bất thành văn đầu tiên của phố Nam Tinh được thiết lập: **Trước mặt đồ ăn, cấm tuyệt đối mọi ân oán tu chân giới!**
---
Màn đêm buông xuống, hai vầng trăng đỏ bạc lại treo trên đỉnh đầu. Đám tu sĩ và yêu thú ăn no nê, mua sạch không còn một cọng rau cuối cùng cũng chịu ngự kiếm rời đi.
Bức tường sương mù khép lại. Con phố chìm vào sự yên tĩnh vốn có.
Ba mươi con người gom tất cả bàn ghế lại giữa đường. Trước mặt họ là một núi đá phát sáng khổng lồ. Linh thạch hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí cả thượng phẩm chất cao như một ngọn đồi nhỏ. Nếu quy đổi ra tài sản ở thế giới tu tiên này, chỉ trong một ngày, họ đã kiếm được số tài nguyên bằng cả một tông môn nhỏ tích cóp trong mười năm.
Tất cả đều mỉm cười sung sướng vì đã sống sót qua ngày đầu tiên, và thậm chí còn trở nên giàu nứt đố đổ vách. Nhưng riêng Trần Lạc, anh ngồi khoanh tay, lông mày nhíu chặt nhìn đống linh thạch.
Lý Hỏa huých vai anh:
— Sao thế? Thành phú hào dị giới rồi mà mặt cứ hầm hầm vậy?
Trần Lạc ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng thì thầm nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy:
— Cậu không thấy lạ sao? Đồ ăn của chúng ta chỉ là hàng đông lạnh và gia vị công nghiệp. Tại sao bọn họ ăn vào lại đột phá tu vi? Tại sao khu phố này lại được che chở bởi một lớp sương mù không thể xuyên thủng? Tại sao... chúng ta lại ở đây?
Câu hỏi của Trần Lạc như gáo nước lạnh dội tắt sự hưng phấn của mọi người. Đúng vậy, sự tấp nập hôm nay chỉ là bề nổi. Dưới đáy của sự bình yên này, một bí mật khổng lồ vượt quá sức tưởng tượng của họ đang ẩn giấu.
Trần Lạc vừa dứt lời, mặt đất dưới chân họ đột nhiên khẽ rung lên một nhịp. Từ bên trong tiệm trà sữa "Đệ Nhất Khách" vốn đã tối om, một luồng ánh sáng vàng kim chói lọi bất ngờ phụt sáng, rực rỡ đâm xuyên qua màn đêm tĩnh mịch. Dị tượng đầu tiên trên khu phố ẩm thực Nam Tinh... bắt đầu!