### 1. Cánh cửa vô hình mở ra
Đối mặt với cái cúi đầu đầy thành kính của ba kẻ mặc đồ cổ trang múa kiếm, đám đông trên phố ăn vặt xì xào bàn tán.
Trần Lạc hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Với tư cách là người nhanh nhạy nhất hội, anh quyết định đứng ra làm người đàm phán. Dù sao thì đối phương cũng vừa cứu họ một bàn thua trông thấy trước con quái vật kia, hơn nữa thoạt nhìn họ có vẻ hiểu tiếng người.
— Khụ... Vị anh đài này. — Trần Lạc chắp tay học theo điệu bộ trên phim — Chúng tôi không phải tiền bối hay đại năng gì cả. Chúng tôi chỉ là... những người buôn bán bình thường, vô tình lưu lạc tới đây thôi.
Lâm Dật nghe vậy, ánh mắt càng thêm phần chấn động, não bộ tự động nảy số: *"Buôn bán bình thường? Vô tình lưu lạc? Nghe phong thái nhẹ tựa lông hồng này xem! Đây đích thị là những vị Ẩn thế cao nhân, vứt bỏ thân phận phi thăng để trải nghiệm hồng trần rồi! Không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội!"*
— Vãn bối hiểu, vãn bối hiểu! Sự thanh tịnh của các vị, vãn bối tuyệt đối không dám làm phiền. Chỉ là... — Lâm Dật ngập ngừng, ánh mắt lén nhìn về phía ranh giới sương mù đang tản ra linh khí nồng đậm — Liệu vãn bối có thể bước vào trong, chiêm ngưỡng Tiên Các một chút được không?
Trần Lạc gãi đầu, định bảo "anh cứ vào tự nhiên" thì đột nhiên, bức tường sương mù vô hình khẽ rung lên.
**Ding!**
Một tiếng chuông trong trẻo vang lên, giống hệt tiếng chuông báo khách ở các cửa hàng tiện lợi. Màn sương trước mặt Lâm Dật tự động tách ra hai bên, tạo thành một lối đi rộng chừng hai mét. Bức tường phòng ngự kiên cố đánh bật con Hỏa Lang khi nãy, giờ lại mở cửa đón khách một cách vô cùng hiếu khách.
Cả khu phố lại được phen trố mắt. Thì ra cái lồng kính này... có chức năng nhận diện khách hàng!
### 2. Khách nhân đầu tiên
Lâm Dật, Liễu Nhược và vị sư đệ Trương Dã nín thở, rón rén bước qua ranh giới. Ngay khoảnh khắc gót giày vải của họ chạm vào mặt đường nhựa (mà họ tưởng là Hắc Diệu Thạch được mài nhẵn), một luồng khí tức ấm áp, dễ chịu bao bọc lấy cả ba.
Họ ngơ ngác nhìn ngắm những chiếc bàn ghế inox, những tủ kính trưng bày đồ ăn, và những bóng đèn neon dẫu đã tắt nhưng vẫn toát lên vẻ tinh xảo dị thường.
— Phốc!
Đột nhiên, sư đệ Trương Dã lảo đảo, ôm ngực phun ra một ngụm máu đen. Sắc mặt hắn tái nhợt, ngã khuỵu xuống mặt đường.
— Sư đệ! — Liễu Nhược hốt hoảng đỡ lấy hắn — Độc hỏa của con Hỏa Lang ban nãy ngấm vào tâm mạch đệ rồi sao? Trách ta, lúc nãy ta không yểm trợ kịp...
Lâm Dật cuống cuồng lục lọi trong vạt áo, móc ra một bình gốm nhỏ nhưng bên trong đã trống rỗng. Sắc mặt hắn xám xịt:
— Tích Tủy Đan hết rồi! Lửa của Hỏa Lang cấp hai vô cùng bá đạo, nếu không ép độc ra ngay, kinh mạch của đệ ấy sẽ bị thiêu rụi mất!
Nhìn cảnh tượng ba "diễn viên cổ trang" người đầy máu me, đám người hiện đại vốn bản tính hiền lành không khỏi xót xa. Chú Vương béo – chủ tiệm "Mì Cay 7 Cấp Độ Hoàng Gia" ngay gần đó vội vã chạy ra, mồ hôi nhễ nhại.
— Ây da, người trẻ tuổi sao lại bất cẩn thế này! Trúng gió lạnh rồi hộc máu đúng không? Nhanh nhanh, dìu cậu ấy vào bàn đi, tôi lấy cho bát nước dùng nóng!
### 3. Phép màu của "Hồng Trần Vị"
Vương béo chạy tót vào bếp. Hệ thống điện đã mất, nhưng bình gas công nghiệp của quán chú vẫn còn nguyên. Bếp lửa bùng lên. Chú nhanh tay lấy một vắt mì sợi, trần qua nước sôi, múc một muôi nước cốt hầm xương bò đỏ au ngập ngụa ớt bột Hàn Quốc, kim chi, rắc thêm chút hành lá.
Năm phút sau, một tô mì cay bốc khói nghi ngút được đặt cái "cạch" trước mặt Trương Dã.
— Ăn đi cháu! Mì cay cấp 3, đặc sản quán chú đấy. Giải cảm, toát mồ hôi là khỏe ngay!
Lâm Dật và Liễu Nhược trân trối nhìn tô "linh dược" đỏ chót sùng sục bọt bong bóng trước mặt. Mùi hương cay nồng xộc thẳng vào mũi, cuồn cuộn một thứ sức mạnh kích thích tột độ. Trong mắt tu sĩ bọn họ, váng mỡ bò nổi lềnh bềnh kia chính là Tinh Huyết Ẩn Chứa Linh Khí, còn những cọng hành xanh mướt kia chắc chắn là Kỳ Trân Dị Thảo ngàn năm!
Trương Dã hai tay run rẩy, nâng đôi đũa nhựa lên. Hắn khó nhọc gắp một đũa mì đưa vào miệng.
**Oanh!**
Ngay khi sợi mì chạm vào đầu lưỡi, Trương Dã cảm thấy não bộ mình như nổ tung. Vị cay xé lưỡi hòa quyện cùng vị ngọt đậm đà của bột ngọt (thứ gia vị chưa từng tồn tại ở thế giới tu chân), cộng hưởng với nguồn năng lượng không gian kỳ bí còn sót lại của trận xuyên không... tất cả tạo thành một luồng nhiệt lưu hừng hực bùng nổ trong đan điền!
— Ngon... Quá ngon! Ngon đến mức kinh mạch cuộn trào!
Trương Dã húp sồn sột, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hắn cắm cúi ăn như chết đói, ngửa cổ húp cạn đến giọt nước dùng cuối cùng.
Kỳ tích xuất hiện. Ngay khi bát mì cạn đáy, toàn thân Trương Dã bốc lên một tầng sương trắng. Lỗ chân lông của hắn mở to, những giọt mồ hôi đen ngòm lẫn mùi khét lẹt (độc hỏa của Hỏa Lang) bị bài xích toàn bộ ra ngoài. Không chỉ thế, sắc mặt hắn từ tái nhợt chuyển sang hồng hào, chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển nhanh gấp mười lần bình thường!
**Bùm!**
Một tiếng động nghẹt vang lên từ trong cơ thể hắn. Trương Dã trừng lớn mắt, kích động hét lên:
— Ta... ta đột phá rồi! Luyện Khí tầng 7! Độc hỏa không những bị ép ra, mà bình cảnh kẹt suốt một năm qua của ta đã vỡ!
Lâm Dật và Liễu Nhược hóa đá. Chỉ một bát "Mì Cay Cấp 3" của vị cao nhân mập mạp này mà có uy lực hơn cả Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan của Tông chủ ư?!
### 4. Giao dịch đầu tiên
Ba vị tu sĩ đồng loạt quỳ rạp xuống mặt đường nhựa, hướng về phía chú Vương béo dập đầu:
— Tạ ơn tiền bối ban cho Tiên Dược! Đại ân đại đức, Thanh Vân Tông chúng ta suốt đời không quên!
Vương béo giật thót mình, vội vàng xua tay lùi lại:
— Ấy chết, mấy đứa làm gì thế! Khách hàng là thượng đế, phục vụ là bổn phận mà! Bát này 45 ngàn, thêm topping chả cá là 55 ngàn. Thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản? À quên, ở đây làm gì có mạng mà quét mã QR...
Nghe thấy con số "55 ngàn", Lâm Dật toát mồ hôi hột. Hắn hiểu ý là vị cao nhân này đang đòi thù lao. Nhưng "ngàn" là đơn vị gì? Phải chăng là 55 ngàn viên Thượng phẩm linh thạch? Bán cả cái Thanh Vân Tông đi cũng không gom đủ!
Hắn run rẩy thò tay vào túi càn khôn, móc ra một viên đá to bằng quả trứng cút, lấp lánh ánh sáng xanh nhạt, rụt rè dâng lên bằng hai tay:
— Thưa tiền bối... Vãn bối ra ngoài vội vã, trên người chỉ mang theo một viên Hạ phẩm linh thạch này. Vãn bối biết là không đủ mua một góc của bát Tiên Dược kia, nhưng xin người nhận tạm, ngày sau vãn bối nhất định mang chí bảo tới đền đáp!
Vương béo ngớ người, cầm lấy viên đá. Vừa chạm vào, một luồng cảm giác mát lạnh, sảng khoái truyền thẳng từ đầu ngón tay vào não, xua tan mọi mệt mỏi của một ngày đứng bếp.
Trần Lạc đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên. Anh cầm lấy viên đá từ tay Vương béo. Rõ ràng thứ này chứa một nguồn năng lượng thuần khiết vô cùng. Ở cái thế giới lạ hoắc này, tiền giấy polyme chắc chắn thành giấy lộn rồi. Thứ đá phát sáng này mới là tiền tệ thật sự!
— Được rồi. — Trần Lạc mỉm cười, điềm đạm đáp — Chúng tôi nhận viên... Linh thạch này. Coi như duyên phận. Các người có thể đi.
Ba người Lâm Dật nghe "cao nhân" ân xá, mừng rỡ như điên, liên tục bái tạ rồi lùi dần ra khỏi kết giới sương mù. Trước khi phi kiếm bay đi, Lâm Dật quay lại nhìn chằm chằm vào khu phố lấp lánh dưới ánh trăng với vẻ đầy sùng kính.
— Sư huynh, chúng ta phát tài rồi! Phải mau chóng báo cho Tông chủ! — Liễu Nhược kích động.
— Đúng vậy. Thánh địa này xuất thế, tu chân giới sắp nghênh đón một hồi tinh phong huyết vũ rồi. Đi!
Ba đạo lưu quang xé gió bay vút đi, để lại cả con phố ăn vặt chìm trong sự hoang mang nhưng cũng bắt đầu nhen nhóm một tia hy vọng sinh tồn.
Trần Lạc giơ cao viên linh thạch lấp lánh, nhìn ba mươi con người đang háo hức xung quanh, môi nở một nụ cười khổ nhưng kiên định:
— Mọi người... Chuẩn bị tinh thần đi. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta không nhận VND nữa. Cả phố sẽ chuyển sang thu bằng thứ này!