### 1. Nanh vuốt rực lửa
Con sói khổng lồ lừng lững bước ra từ bóng tối, bộ lông đỏ rực của nó tỏa ra sức nóng hầm hập phả qua màng sương, khiến không khí xung quanh khẽ vặn vẹo. Nước dãi từ bộ hàm lởm chởm răng nanh nhiễu xuống, rơi tí tách làm đám cỏ dại dưới chân bốc khói xèo xèo.
Bên trong ranh giới phố ăn vặt, đám đông lùi lại trong hoảng loạn. Vài cô gái nhắm chặt mắt, che miệng không dám phát ra tiếng nấc. Lý Hỏa mồ hôi vã ra như tắm, hai tay nắm chặt con dao phay mổ thịt, chắn trước mặt chị Tô Mộc.
Trần Lạc nín thở, lùi từng bước nhỏ. Trực giác mách bảo anh rằng con quái vật này không phải là động vật đột biến, mà là một sinh vật bước ra từ những cuốn tiểu thuyết kỳ ảo.
— *Gàààòooo!*
Con sói hỏa viêm đột ngột chùng chân, cơ bắp cuồn cuộn ép sát đất rồi bung lực, lao thẳng về phía đám người như một viên đạn pháo.
— Nằm xuống! — Trần Lạc hét lớn.
**BÙM!**
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Nhưng máu thịt không văng tung tóe như họ tưởng tượng. Ngay khoảnh khắc móng vuốt con sói chạm vào ranh giới vô hình, bức tường sương mù bỗng rực sáng một màu vàng kim. Một luồng phản lực kinh khủng bật ngược trở lại, hất văng con quái vật khổng lồ ra xa hàng chục mét. Nó đâm sầm vào gốc cổ thụ, rên rỉ đau đớn, bộ lông lửa dường như ảm đạm đi vài phần.
Đám người trên phố thở hắt ra, chân tay bủn rủn. Bức tường sương mù này lại là bùa hộ mệnh của họ!
Nhưng con sói chưa bỏ cuộc. Nó đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia thịnh nộ. Lần này, nó không lao đến nữa mà há to cái mõm khổng lồ. Một quả cầu lửa nóng rực bắt đầu ngưng tụ giữa những kẽ răng, không khí xung quanh nó bị rút cạn tạo thành những luồng gió xoáy.
— Thôi xong... Nó định nướng chín chúng ta qua lồng kính à? — Lý Hỏa rên rỉ, tuyệt vọng lùi lại.
Đúng lúc quả cầu lửa chuẩn bị phun trào, một đạo hàn quang xé toạc màn đêm.
***Vút!***
### 2. Đạo tặc hay Thần tiên?
Một tia sáng xanh thẳm từ trên trời cắm phập xuống, xuyên thủng lớp phòng ngự bằng lửa của con sói, ghim thẳng vào giữa trán nó. Quả cầu lửa trong mõm con quái vật mất kiểm soát, nổ tung ngay tại chỗ. Tiếng gầm rú tắt ngấm, thân hình đồ sộ của hỏa lang đổ gục xuống, hóa thành một đống tro tàn để lại một viên đá tròn màu đỏ tỏa nhiệt âm ỉ.
Tia sáng xanh kia cắm trên mặt đất, hơi rung lên, phát ra tiếng ong ong thanh thúy. Đó là một thanh trường kiếm cổ kính.
Trần Lạc trừng mắt. Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, từ trên không trung, ba bóng người nhẹ nhàng đáp xuống tựa như những chiếc lá rụng.
Họ mặc trường bào cổ trang bồng bềnh, người đi đầu là một thanh niên anh tuấn với mái tóc dài búi cao bằng ngọc quan, theo sau là một nam một nữ vóc dáng thanh thoát. Dưới ánh sáng của nguyệt mạc song sinh, vạt áo của họ không hề vướng một hạt bụi trần.
Người thanh niên khẽ phẩy tay. Thanh kiếm ghim trên đất tự động nhổ lên, bay vút vào vỏ kiếm dắt sau lưng hắn.
Bên trong bức tường sương mù, ba chục con người hiện đại há hốc mồm.
— Bọn họ... biết bay? — Có người lắp bắp.
— Đóng phim à? Dây cáp đâu? Không thấy dây cáp!
### 3. Dị bảo xuất thế
Bên ngoài kết giới, ba vị tu sĩ trẻ tuổi hoàn toàn không để mắt đến xác con Hỏa Lang yêu thú cấp hai vừa bị hạ gục. Ánh mắt họ đang dán chặt vào khu phố kỳ lạ trước mặt, đáy mắt rực lên sự chấn động tột độ.
Lâm Dật – đại sư huynh của ngoại môn Thanh Vân Tông – khẽ nuốt nước bọt. Hai vị sư đệ, sư muội phía sau thậm chí còn run rẩy vì kích động.
Trong mắt họ, công trình kiến trúc trước mặt (những ngôi nhà bê tông hai tầng mái bằng, cửa kính trong suốt) là một loại chất liệu tinh thạch bóng loáng chưa từng thấy. Mặc dù đèn điện đã tắt, nhưng những biển hiệu quảng cáo bằng nhựa mica phản quang lấp lánh dưới ánh trăng trông giống hệt những ký tự phù văn thượng cổ đầy bí ẩn. Đáng sợ hơn cả là màn sương mù bao bọc xung quanh... Đó rõ ràng là một hộ viện đại trận đẳng cấp siêu phàm!
— Sư huynh... huynh nhìn xem. Có phải chúng ta vừa gặp đại cơ duyên rồi không? — Tiểu sư muội Liễu Nhược kéo áo Lâm Dật, giọng run run — Dị tượng tinh tú sa ngã ban nãy, chính là báo hiệu cho Tòa Tiên Các này giáng lâm!
Lâm Dật hít sâu một hơi, cố đè nén trái tim đang đập thình thịch:
— Không sai. Kiến trúc kỳ dị, phù văn khó hiểu (chữ quốc ngữ trên biển hiệu), lại có hộ sơn đại trận vững chắc đẩy lùi được cả Hỏa Lang vương... Đây tuyệt đối là di tích của Đại năng thời thượng cổ!
Hắn bước lên một bước, thận trọng tiến sát đến ranh giới sương mù.
### 4. Linh khí bức người
Ngay khi Lâm Dật vừa đứng cách bức tường sương chưa đầy một thước, hắn đột nhiên khựng lại, hai mắt trợn ngược. Toàn thân hắn chấn động như bị sét đánh.
— Sư huynh! Có bẫy sao? — Hai người phía sau hốt hoảng định rút kiếm.
— Đừng động! — Lâm Dật giơ tay lên, giọng nói khản đặc đi vì sung sướng — Các muội... mau đến đây cảm nhận thử xem.
Liễu Nhược và vị sư đệ dè dặt bước tới. Chỉ trong tích tắc, biểu cảm của họ cũng biến thành khiếp sợ pha lẫn cuồng hỉ.
Linh khí!
Một lượng linh khí nồng đậm, tinh khiết đến mức khó tin đang rỉ ra từ những khe hở vô hình của bức tường sương mù. Ở cái thế giới tu chân mà linh khí ngày càng cạn kiệt, ngay cả linh mạch dưới lòng đất của Thanh Vân Tông cũng không thể so sánh với bầu không khí tỏa ra từ tòa "Tiên Các" này. Họ chỉ hít thở một ngụm, bình cảnh tu vi kẹt lại suốt nửa năm qua dường như đã có dấu hiệu lung lay.
Họ đâu biết rằng, thứ "linh khí nồng đậm" ấy thực chất là sự hòa quyện giữa năng lượng của sự cố xuyên không và... mùi hương ngào ngạt của nồi lẩu thái Tomyum nhà chú ba vẫn còn đang sôi liu riu trên bếp gas mini chưa kịp tắt.
Lâm Dật kìm nén sự thèm khát, thu liễm tâm thần, cung kính chắp tay cúi gập người về phía những bóng dáng kỳ lạ đang đứng lố nhố bên trong kết giới:
— Vãn bối Lâm Dật, đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông, vô tình đi ngang qua chốn này. Dám hỏi các vị tiền bối... đây là di tích phương nào?
Bên trong kết giới, sự im lặng bao trùm.
Trần Lạc, Lý Hỏa, Tô Mộc cùng ba mươi con người mặc áo phông, quần đùi, tay cầm dao phay, tay cầm môi múc canh đứng chết trân nhìn nhau.
— Nó gọi cậu là tiền bối kìa Lạc. — Lý Hỏa hích cùi chỏ vào mạn sườn Trần Lạc.
— Tôi nghe rồi. Cậu thử giải thích cho vị "đại hiệp" này hiểu, di tích của chúng ta bán trà sữa đồng giá 25 cành xem anh ta có tin không? — Trần Lạc xoa xoa thái dương, cảm thấy thế giới quan mười mấy năm qua của mình đang vỡ nát thành từng mảnh.