Chương 10: DẦU SÔI CHÂN HỎA VÀ TẤM BẢN ĐỒ DƯỚI LÒNG ĐẤT

# Tên thủ lĩnh Huyết Hồn Cốc đứng trên mũi lâu thuyền, khuôn mặt bôi phấn trắng bệch co rúm lại vì tức giận. Ở cái vùng đất ngoại vi này, đường đường là một Trúc Cơ hậu kỳ như gã, đi đến đâu tu sĩ cũng phải khúm núm. Vậy mà hôm nay lại bị một lão già mặc áo ba lỗ, tay lấm lem bột mì mắng là "pê-đê đánh phấn"? — Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt! — Gã rít lên bóp nát tay vịn của lâu thuyền — Các huynh đệ, dỡ cái mai rùa của bọn chúng xuống! Lấy máu của đám phàm nhân này tế cờ! Gã vung tay áo. Từ phía sau lưng gã, một bóng đen khổng lồ gầm rống lao vút ra khỏi mũi thuyền, rơi đánh sầm xuống khoảnh đất trống ngay sát ranh giới sương mù. Đám tu sĩ xung quanh hoảng loạn lùi lại, có kẻ tè cả ra quần: — Là Huyết Cốt Ma Hùng! Yêu thú cấp ba bị bọn chúng luyện hóa thành thi thú! Con gấu khổng lồ cao gần bốn mét, toàn thân trụi lông, chỉ có những bó cơ đỏ thẫm rỉ ra thứ nước nhầy nhụa mang tính ăn mòn cực mạnh. Nó ngửa cổ gầm rống, dùng hai bành tay khổng lồ đập liên tiếp vào bức tường sương mù. **Rầm! Rầm! Rầm!** Mỗi cú đập của con thi thú đều mang theo độc tính mãnh liệt. Khác với Hỏa Lang hôm qua, thứ nước bọt lẫn máu độc của con gấu này chạm vào màn sương liền phát ra tiếng xèo xèo. Kết giới vô hình bắt đầu rung lên bần bật, ánh sáng vàng nhạt bảo vệ con phố có dấu hiệu tối dần. — Áp lực quá lớn! Kết giới đang bị ăn mòn! — Thất Tinh Đạo Nhân biến sắc — Nó là yêu thú cấp ba, tương đương với tu vi Trúc Cơ đỉnh phong, lại không biết đau đớn! Nếu để nó phá vỡ sương mù, khí độc tràn vào sẽ giết chết toàn bộ người trên phố! Trần Lạc nghiến răng, hình xăm trên tay trái anh lóe sáng, định kích hoạt "Bạo Trân Châu" một lần nữa. Nhưng khoảng cách quá xa, uy lực của trân châu có lẽ không đủ để xuyên thủng lớp da thịt dày cộp của con quái vật này. — Chú Bành! — Lý Hỏa từ bên kia đường bất ngờ hét lớn — Lửa của chú nướng được thịt, vậy có nhóm được chảo dầu của cháu không? Lý Hỏa đang gồng mình đẩy một thùng phi nhôm khổng lồ ra trước cửa quán. Đó là thùng dầu ăn 50 lít dùng để chiên ngập dầu các loại chả cá, xúc xích và quẩy nóng. Dưới thùng dầu, hệ thống bếp gas công nghiệp đang mở hết cỡ, khiến chảo dầu sôi sùng sục, nổi bong bóng xèo xèo. Ông Bành lập tức hiểu ý. Ánh mắt ông lóe lên sự quyết đoán: — Chú mài dao mổ lợn chưa sắc, nhưng lửa nướng bánh thì không thua ai đâu! Lên! Lý Hỏa vận toàn bộ sức lực, đạp mạnh vào càng xe đẩy. Chiếc thùng nhôm chứa đầy dầu sôi lăn bánh trượt thẳng về phía ranh giới sương mù. Ngay khi chiếc thùng chạm vào bức tường vô hình, hệ thống phòng ngự của con phố dường như nhận ra "vũ khí" của chủ quán. Nó không cản lại mà tự động mở ra một lỗ hổng vừa khít. Thùng dầu văng ra ngoài, lật úp, hắt hàng chục lít dầu ăn sôi 200 độ C thẳng lên người con Huyết Cốt Ma Hùng. — Rống!!! — Con quái vật tru lên thảm thiết khi lớp dầu nóng luộc chín lớp da trần trụi của nó. Độc tính trên người nó bị sức nóng ép cho bốc hơi nghi ngút. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Ông Bành từ phía sau lao tới, vung cánh tay phải mang hình xăm mảnh ngọc đỏ rực lên. Một ngọn lửa thuần dương khổng lồ mang theo hình bóng của một chiếc lò gạch nung phụt ra từ lòng bàn tay ông, bắt thẳng vào lớp dầu sôi đang bám trên người con gấu. — Nếm thử hỏa hầu của Tiệm Bánh Mì Lò Gạch đây! **Dầu Sôi Chân Hỏa!** **OANH!!!** Một ngọn lửa bùng lên sáng rực cả một góc trời. Lửa kết hợp với dầu ăn tạo thành một vụ nổ nhiệt lượng kinh hoàng. Con Huyết Cốt Ma Hùng cấp ba – thứ vũ khí đáng tự hào nhất của tên thủ lĩnh Ma tu – ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Chỉ trong vài giây, nó đã bị thiêu rụi thành một đống tro tàn đen thui, để lại một viên yêu đan đỏ rực rơi lạch cạch trên mặt đất. Uy lực của vụ nổ còn lan cả lên không trung, liếm qua mạn chiếc lâu thuyền của Ma tu khiến nó bốc cháy phừng phừng. — Không thể nào! Đám phàm nhân khốn kiếp! — Tên thủ lĩnh cuống cuồng giậm chân, pháp y trên người gã cũng bị sức nóng làm cho sém góc. Gã nhìn ông Bành, rồi nhìn sang Trần Lạc đang đứng điềm tĩnh phía sau. Sự kết hợp giữa khả năng mở kết giới và ngọn lửa chí dương kia tuyệt đối không phải là năng lực của một Tông môn bình thường. Ánh mắt gã đột nhiên dừng lại ở hình xăm đang nhấp nháy trên tay ông Bành và Trần Lạc. Đồng tử gã co rút lại, một nỗi sợ hãi tột độ trào dâng: — Khí tức này... Không... không thể nào! Là Thiên Thực Khóa! Phân đà chủ đã nói đúng, mười hai mảnh khóa đang dần thức tỉnh! Gã biết hôm nay không thể chiếm được tiện nghi gì nữa. Nắm kéo dây cương của lâu thuyền, gã hét lên đầy cay độc trước khi quay đầu bỏ chạy: — Đừng đắc ý! Các ngươi mới chỉ có hai mảnh! Mười mảnh khóa còn lại sớm muộn gì cũng rơi vào tay Thiên Cơ Các và Ma Cung chúng ta! Cứ chờ xem, ngày bí cảnh mở ra sẽ là ngày tàn của cái con phố này! Chiếc lâu thuyền rách nát mang theo đám Ma tu chạy trối chết, biến mất dạng vào những đám mây giông. --- Mặt trời hoàn toàn lặn xuống. Đám tu sĩ bên ngoài đã tản đi hết sau một phen kinh hồn bạt vía. Cả con phố Nam Tinh thở phào nhẹ nhõm. Ông Bành mệt mỏi ngồi bệt xuống thềm vỉa hè, xoa xoa cánh tay phải. Tạ Diệm – đứa trẻ ăn xin – ngoan ngoãn chạy đi lấy một chiếc khăn ướt lau mặt cho ông, ánh mắt nhìn ông chất chứa sự biết ơn vô hạn. Trần Lạc bước tới, nhặt viên yêu đan cấp ba dưới đất lên, ném cho Lý Hỏa: — Phần của cậu đấy, chiến binh dầu sôi. Lý Hỏa cười hềnh hệch, bắt lấy viên yêu đan: — Mẹ nó, phí mất nửa thùng dầu cái lân của tôi. Mai phải tăng giá xiên nướng lên mới bù lại được. Mọi người cùng bật cười. Nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì một dao động kỳ lạ lại xuất hiện. **U... u... u...** Tiếng kèn đồng trầm đục vang lên từ sâu dưới lòng đất, giống hệt đêm hôm qua. Nhưng lần này, âm thanh vang vọng và kéo dài hơn. Lớp nhựa đường biến thành pha lê trong suốt. Bản đồ sao dưới chân họ hiển hiện rõ ràng chưa từng thấy. Đường chỉ vàng nối giữa Tiệm Trà Sữa và Tiệm Bánh Mì nay đã trở thành một nét vẽ liền mạch, sáng rực rỡ, liên kết sinh mệnh của Trần Lạc và ông Bành làm một. Đồng thời, nhờ sự cộng hưởng của trận chiến vừa rồi, mười điểm nút còn lại trên bản đồ đồng loạt chớp nháy. Mặc dù vẫn còn tối tăm, nhưng từ những điểm nút ấy, các đường chỉ ánh sáng bắt đầu vươn ra khỏi phạm vi của con phố Nam Tinh, chạy dọc theo mặt đất, đâm thẳng vào màn đêm của khu rừng nguyên thủy và kéo dài vô tận về những hướng khác nhau của thế giới tu chân. Thất Tinh Đạo Nhân quỳ rạp xuống mặt đường pha lê, hai tay vuốt ve những đường chỉ ánh sáng, giọng nói run rẩy vì kích động: — Bản đồ... Bản đồ hoàn chỉnh của Thiên Thực Khóa đây rồi! Lão ngẩng đầu nhìn Trần Lạc, ánh mắt ngập tràn sự nghiêm trọng: — Ân nhân. Lời tên Ma tu ban nãy không phải nói dọa đâu. Thiên Thực Khóa có sự liên kết nhân quả. Hai mảnh khóa đã nhận chủ tại đây sẽ trở thành ngọn đăng tiêu dẫn đường, cưỡng chế mười mảnh khóa còn lại dưới lòng đất tu chân giới phải xuất thế! Trần Lạc nhíu mày: — Ý ông là sao? — Ý lão hủ là... Những mảnh khóa còn lại không nằm dưới móng nhà của các cửa tiệm nữa. — Thất Tinh Đạo Nhân chỉ tay vào mười đường ánh sáng đang vươn ra khỏi con phố — Bản đồ đang chỉ hướng. Chúng đang nằm rải rác khắp các bí cảnh, tông môn và ma quật ở dị giới này! Nếu muốn mười cửa tiệm còn lại thức tỉnh, nếu muốn thực sự sống sót và trở về... các ngài không thể chỉ ở yên trong cái mai rùa này nữa. Lão nhân hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ: — Các ngài phải mang con phố này... chủ động đi cướp đoạt mười mảnh khóa còn lại! Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương của dị giới. Ba mươi con người trên phố Nam Tinh trầm mặc nhìn những đường chỉ ánh sáng kéo dài vô tận. Họ nhận ra, chuỗi ngày bán hàng bình yên đã kết thúc. Từ ngày mai, hành trình tu tiên kết hợp ẩm thực của họ mới thực sự bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ