Đêm càng về khuya, không khí tại Phố Nam Tinh chi nhánh Trái Đất càng trở nên náo nhiệt và ấm cúng hơn bao giờ hết.
Ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu xuống mặt đường nhựa ướt sương đêm. Không chỉ có sinh viên, cảnh sát, mà hàng ngàn người dân lao động, những người giao hàng đêm muộn, những nhân viên văn phòng tăng ca mệt mỏi cũng tìm đến con phố nhỏ này như một bến đỗ bình yên sau một ngày dài vật lộn với mưu sinh.
Tại tiệm xiên nướng, Lý Hỏa cười sảng khoái, tay quạt than phập phồng không ngừng, nướng hàng trăm xâu thịt thơm phức thiết đãi những vị khách áo xanh công an và sinh viên nghèo.
Tại tiệm lẩu Uy Tín và tiệm mì cay, chú Ba và chú Vương béo bận rộn phục vụ những bát mì nóng hổi xua tan cái lạnh mùa đông cho những bác xe ôm công nghệ đang run lẩy bẩy vì đói rét.
Còn ở Tiệm Tạp Hóa, Linh cười tít mắt đếm những đồng tiền lẻ tiền mặt đầu tiên được nhét vào ống heo – một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ so với việc thu nhận linh thạch và ma tinh thạch ở các chiều không gian cao cấp.
Trần Lạc đứng dựa lưng vào lan can tầng thượng của Vô Cực Trù Thần Điện, tay nâng ly trà sữa quen thuộc, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp, chân thực và vô cùng bình dị bên dưới.
— Đang suy nghĩ gì thế, Lạc ca? — Hiên Viên Thương bước tới, đặt chén trà thảo mộc lên bàn, mỉm cười hỏi.
— Tôi chỉ đang nghĩ... dù chúng ta có đi đến đâu, chinh phục bao nhiêu dải ngân hà hay đối đầu với bao nhiêu vị thần tối cao đi nữa, thì khoảnh khắc tuyệt vời nhất của nghề làm bếp vẫn là khi nhìn thấy một người đang đói lòng nở nụ cười thỏa mãn sau khi ăn xong một món ăn nóng hổi. — Trần Lạc chậm rãi nói, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.
Hiên Viên Thương gật đầu đồng tình, ngửa cổ nhìn bầu trời tinh hà bao la ngoài kia:
— Cậu nói đúng. Đó chính là ý nghĩa thực sự của Đại Đạo Nhân Gian.