Chương 55: BỨC THƯ TỪ MỘT CHIỀU HƯ KHÔNG MỚI (HOÀN)

Khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng ở chân trời phía Đông, chiếu rọi những tia nắng ấm áp đầu tiên xuống Trái Đất, Phố Nam Tinh đã thu hút lượng khách khổng lồ vượt qua mọi kỷ lục tưởng tượng. Đúng lúc Trần Lạc chuẩn bị ra lệnh thu hồi kết giới để chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo, chiếc máy nhận đơn hàng liên không gian ở sảnh chính bỗng phát ra một âm thanh kỳ lạ chưa từng có trước đây. Ting... tong... ting... tong! Không phải tiếng chuông báo đơn hàng màu xanh hay màu đỏ, mà là một giai điệu du dương bằng sóng âm lượng tử mang sắc màu bảy sắc cầu vồng. Trần Lạc bước nhanh vào sảnh, bật màn hình điều khiển chính lên. Trên màn hình lúc này không xuất hiện biểu đồ không gian hay yêu cầu cứu đói thông thường, mà là một Bức Thư Điện Tử Xuyên Không với phong bì niêm phong bằng ấn ký hoàng gia vô cùng cổ kính. Lý Hỏa và Linh tò mò xúm lại phía sau, trố mắt nhìn: — Lạc ca, cái gì thế này? Thư tình xuyên không à? Hay lại là lời thách đấu của vị Tôn Giả nào chưa phục sau trận thua trước? Trần Lạc chạm tay vào bức thư. Lớp phong ấn tự động mở ra, một giọng nói trong trẻo, vang vọng như tiếng chuông gió ngân nga giữa thung lũng thanh bình trực tiếp vang lên trong đại sảnh: — "Gửi vị Chủ Nhân Tối Cao của Phố Nam Tinh – Trần Lạc đại nhân. Chúng tôi là hội đồng quản lý của Đại Đạo Thiên Cung, quy tụ những thực thể quản lý sự cân bằng của ba nghìn đại thế giới song song. Hiện tại, khu vực biên giới giữa thế giới của chúng tôi đang xảy ra một hiện tượng kỳ lạ: Toàn bộ nguồn cảm hứng nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa ẩm thực của hàng vạn hành tinh đột nhiên bị đóng băng thành những khối băng vô cảm do sự xâm lấn của Hư Không Sương Giá. Chúng tôi khẩn thiết kính mời Phố Nam Tinh ghé thăm và mang theo ngọn lửa ấm áp của Trù Đạo để cứu vãn thế giới đang lụi tàn này..." Đọc xong bức thư, cả sảnh chính chìm vào im lặng trong giây lát. Lý Hỏa huýt sáo một tiếng, đôi mắt bùng lên sự phấn khích: — Hư Không Sương Giá ư nghe có vẻ lạnh lẽo đấy! Rất hợp để mang xiên nướng sa tế cay nồng sang hơ lửa sưởi ấm cho tụi nó! Trần Lạc mỉm cười, gấp bức thư lại. Anh xoay người bước ra ban công, nhìn về phía ranh giới vô tận của đa vũ trụ, nơi những cánh cổng mới đang chờ được mở ra. — Xem ra kỳ nghỉ ngắn ngày ở Trái Đất đã kết thúc rồi, anh em ạ. — Trần Lạc dõng dạc hô lớn, mu bàn tay trái bùng nổ ánh sáng mười hai màu rực rỡ — Toàn quân nghe lệnh: Phố Nam Tinh nhổ neo! Xuất phát giải cứu Đại Đạo Thiên Cung! Rầm————!
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ