Chương 53: TRỞ VỀ TRÁI ĐẤT - CÚ SỐC TẠI CỔNG TRƯỜNG CŨ
Vút————!
Cánh cổng không gian số 0 mở toạc ngay trên bầu trời đêm của một khu phố đại học quen thuộc tại Trái Đất – nơi mà vài năm về trước, Trần Lạc từng là một chàng trai trẻ loay hoay với quán trà sữa nhỏ chật hẹp.
Tòa Phố Nam Tinh dài ba trăm mét, rực rỡ ánh đèn neon đa sắc màu, từ từ hạ độ cao và lơ lửng ngay ngắn ngay trên khoảng sân trống của ký túc xá đại học. Những tấm biển hiệu phát sáng, mùi thơm ngào ngạt của xiên nướng sa tế, trà sữa trân châu và bánh mì bơ tỏi lập tức lan tỏa khắp không gian màn sương đêm tĩnh mịch của thành phố hiện đại.
— Ôi trời đất ơi... Nhìn kìa! Cái quái gì đang lơ lửng giữa trời thế kia?! — Một nhóm sinh viên nam đang ôm bụng đói đi ăn đêm ở vỉa hè bỗng khựng lại, há hốc mồm chỉ tay lên trời, rơi cả ly trà đá xuống đất.
— Đĩa bay người ngoài hành tinh à? Hay đoàn làm phim bom tấn Hollywood dựng cảnh? Nhưng mà... sao lại có mùi xiên nướng thơm thế nhỉ? Đói chịu không nổi rồi đây này!
— Này... nhìn kìa! Cái bảng hiệu ghi là gì kìa... Phố Nam Tinh - Chi Nhánh Trái Đất Cội Nguồn ư?
Cuộc hội ngộ bất ngờ
Không để đám sinh viên phải tò mò lâu, Trần Lạc cùng Lý Hỏa và Linh bước ra từ ban công tiệm trà sữa. Nhìn khung cảnh đường phố quen thuộc với những cột đèn điện vàng vọt, những tòa nhà chung cư cũ kỹ và tiếng xe máy tấp nập phía xa, Trần Lạc không khỏi bồi hồi xúc động.
— Đúng là về nhà rồi... Không khí ở đây bao năm vẫn chẳng thay đổi gì cả. — Trần Lạc mỉm cười, hít một hơi thật sâu.
— Ha ha! Lạc ca, nhìn đám nhóc sinh viên kìa, đang há hốc mồm kìa! Để em xuống "mở hàng" chào sân một chuyến xem sao! — Lý Hỏa cười sảng khoái, cầm ngay chiếc quạt than bước xuống bậc thềm phố.
Cậu vung tay phóng ra vài xiên nướng thơm phức bay là đà trong không trung, đáp gọn gàng vào tay nhóm sinh viên đang ngẩn ngơ đứng dưới sân.
— Này mấy đứa! Đói lòng thì cứ tự nhiên thưởng thức, hôm nay Phố Nam Tinh thiết đãi toàn bộ học sinh sinh viên hoàn toàn miễn phí! — Lý Hỏa cười lớn.
Một cậu sinh viên rụt rè cắn một miếng xiên nướng. Vị cay nồng của sa tế, vị ngọt đậm đà của thịt nướng tan chảy trong miệng khiến mắt cậu mở to hết cỡ:
— Ngon... ngon quá! Vị này... đây không phải là đồ ăn bình thường! Ăn vào một miếng mà cảm giác như tinh thần tỉnh táo, mai thi toán cao cấp chắc chắn được điểm tuyệt đối mất!
Chỉ trong vài phút, tin tức về một "con phố ăn vặt lơ lửng giữa trời" phục vụ đồ ăn siêu ngon xuất hiện ngay tại khu ký túc xá lập tức lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Hàng trăm sinh viên và người dân xung quanh đổ xô ra sân, xếp hàng dài kín đặc cả một góc đường.
CHƯƠNG 54: KHI MẠNG XÃ HỘI CHẤN ĐỘNG VÀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA "CƠ QUAN CHỨC NĂNG"
Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ sau khi Phố Nam Tinh hạ cánh xuống Trái Đất, từ khóa "#PhoNamTinhXuyenKhong", "#XiênNướngThầnThánh" và "#QuánTràSữaLơLửngGiữaTrời" đã vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng thịnh hành của mọi nền tảng mạng xã hội.
Hàng nghìn streamer, phóng viên tự do và người tò mò cầm điện thoại livestream trực tiếp cảnh tượng vô lý nhưng có thật trước mắt: một con phố dài ba trăm mét với kiến trúc pha trộn giữa hiện đại và huyền ảo, lơ lửng cách mặt đất chục mét, tấp nập khách ra vào ăn uống linh đình.
— Các bạn ơi! Tôi đang có mặt tại hiện trường đây! Không thể tin nổi, đây không phải kỹ xảo phẩm màu đâu! Tôi vừa ăn một ly trà sữa trân châu và cảm thấy... mọc thêm cánh luôn rồi này! — Một nữ streamer hét lên đầy phấn khích trước ống kính máy quay.
Sự náo động quá lớn tất nhiên không thể qua khỏi mắt của lực lượng chức năng và các cơ quan quản lý thành phố.
Hú... hú... hú!
Hàng chục xe cảnh sát, xe cứu hỏa cùng các cơ quan nghiên cứu khoa học đặc biệt hú còi inh ỏi chạy thẳng đến hiện trường, vây kín khu vực xung quanh. Một vị chỉ huy trung niên mặc áo sơ mi nghiêm nghị bước xuống xe, tay cầm loa phóng thanh, ngẩng đầu nhìn lên tòa phố lơ lửng, lớn tiếng quát:
— Yêu cầu những kẻ đứng đầu tòa nhà trái phép này lập tức hạ thiết bị xuống! Các hành vi gây rối trật tự công cộng, chiếm dụng không gian không phép...
Nhưng trước khi vị chỉ huy kịp nói hết câu, Trần Lạc đã thong thả bước ra ban công, mỉm cười giơ tay ra hiệu.
Anh búng nhẹ ngón tay, một ly trà sữa trân châu mát lạnh cùng một phần bánh mì bơ tỏi thơm phức từ trên cao nhẹ nhàng bay xuống, hạ cánh chính xác ngay trước mặt vị chỉ huy cảnh sát bằng một luồng năng lượng dịu nhẹ.
— Chỉ huy vất vả rồi. Đêm hôm lạnh lẽo đi làm nhiệm vụ chắc đói bụng lắm nhỉ? Phố Nam Tinh chúng tôi kinh doanh hợp pháp qua vạn giới, giấy phép đầy đủ do... Thiên Tôn cấp phép. Mời ngài thưởng thức trước rồi chúng ta từ từ nói chuyện sau! — Trần Lạc mỉm cười ôn hòa.
Vị chỉ huy ngẩn ngơ nhìn ly trà sữa thơm lừng và chiếc bánh mì bơ tỏi nóng hổi đang bốc khói. Bản năng cảnh giác ban đầu lập tức bị đánh gục bởi cái bụng đang réo ùng ục vì ca trực đêm dài.
Ông rụt rè cắm ống hút vào ly trà sữa, hút một ngụm...
Bừng tỉnh!
Mọi mệt mỏi, căng thẳng sau cả ngày dài giải quyết công việc lập tức tan biến không còn một mảnh. Đôi mắt vị chỉ huy sáng bừng lên, ông lắp bắp:
— Ôi chao... Vị này... ngon đến mức biên bản vi phạm hành chính cũng phải vứt sọt rác!
Đám cảnh sát đứng xung quanh thấy sếp mình khen ngợi hết lời cũng nhao nhao nuốt nước bọt. Và thế là, thay vì một cuộc kiểm tra hành chính căng thẳng, khu vực xung quanh Phố Nam Tinh bỗng chốc biến thành... một điểm dừng chân ăn đêm chính hiệu cho lực lượng thực thi pháp luật của thành phố!