Chương 52: ĐẠI YẾN TẠ ƠN VẠN GIỚI VÀ CHUYẾN TRỞ VỀ CHỐN CŨ

Sau khi nhận được sự công nhận tuyệt đối từ Thiên Tôn Quy Khứ Lai và thừa kế ngôi vị Chủ Nhân Tối Cao Của Vạn Giới Trù Đạo, bầu trời tại Hải Vợt Thời Gian bỗng bừng sáng một thứ ánh sáng vàng kim ấm áp, dịu ngọt. Quy Khứ Lai mỉm cười mãn nguyện, phẩy nhẹ chiếc quạt lông phượng hoàng nguyên thủy, để lại một luồng tinh lực tinh khiết dung nhập vào mười hai mảnh khóa Thiên Thực trên tay Trần Lạc. — Đạo đã thành, tâm đã định. Trần Lạc, từ nay về sau, sự cân bằng của ẩm thực đa vũ trụ liền giao phó cho ngươi. — Lão nhân cất tiếng cười sảng khoái, đoạn hóa thành một dải mây ngũ sắc tan biến vào sâu thẳm cõi vô cực. Cả Phố Nam Tinh vỡ oà trong tiếng hò reo. Hàng triệu vị khách từ phàm giới, thượng giới, học viện ma pháp, vương quốc hiệp sĩ cho đến tận Tinh Vân Giới cùng đồng loạt nâng ly chúc mừng. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng ly chén chạm nhau lanh lảnh vang động cả vạn trùng tinh hà. Thời kỳ hoàng kim vĩnh hằng của Phố Nam Tinh Kể từ ngày hôm đó, tòa phố dài ba trăm mét không chỉ đơn thuần là một trạm trung chuyển ẩm thực, mà đã trở thành Biểu Tượng Của Sự Sống Và Tình Người trong toàn bộ đa vũ trụ. Tại tiệm xiên nướng, Lý Hỏa giờ đây đã trở thành một huyền thoại sống được đám hắc long và chiến binh kính trọng, tay cầm quạt than múa lượn điêu luyện như múa kiếm. Tại tiệm mì cay và lẩu uy tín, chú Vương béo và chú Ba bận rộn không ngớt tay, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi trước lượng khách hàng xếp hàng dài không thấy điểm cuối. Còn ở Tiệm Tạp Hóa, cô nàng Linh thông minh lanh lợi đã biến nơi đây thành kho bàng nguyên liệu quý giá nhất càn khôn, liên tục sáng chế ra hàng loạt món ăn mới làm chấn động vạn giới. Không còn chiến tranh, không còn những thế lực hắc ám hay âm mưu đen tối nào dám quấy rầy sự bình yên của Phố Nam Tinh. Bởi vì tất cả các sinh vật trong vũ trụ đều hiểu rằng: Nơi nào có đói lòng, nơi đó có Phố Nam Tinh; và nơi nào có Phố Nam Tinh, nơi đó tràn ngập sự ấm áp của gia đình. Chuyến trở về chốn cũ Vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi lên dòng chảy thời gian, khi các cửa hàng đã tạm ngưng đón khách để chuẩn bị cho buổi tối, Trần Lạc thong thả bước lên tầng thượng của Vô Cực Trù Thần Điện. Anh cầm trên tay một ly trà sữa trân châu quen thuộc, lặng lẽ nhìn về phía một cánh cổng không gian nhỏ bé đang nằm ở góc khuất của con phố – Cổng Số 0, cánh cổng duy nhất dẫn ngược trở lại con phố phàm trần nhỏ bé ở Trái Đất, nơi mọi câu chuyện bắt đầu từ nhiều năm về trước. Lý Hỏa và Linh bước tới đứng cạnh anh từ lúc nào. Lý Hỏa vỗ vai Trần Lạc, cười hề hề: — Nhìn cái mặt đăm chiêu này là biết lại nhớ cái quán trà sữa chật chội hồi xưa rồi phải không, Lạc ca? Trần Lạc mỉm cười, nhấp một ngụm trà: — Nhớ chứ. Hồi đó chỉ mong mỗi ngày bán được một trăm ly trà sữa là mừng lắm rồi, nào dám nghĩ có ngày hôm nay, đứng ở đỉnh cao của đa vũ trụ và đi phát quà cứu đói cho cả vạn giới. — Vậy thì... sao chúng ta không làm một chuyến về thăm "nhà cũ" nhỉ? — Linh chớp mắt, nở nụ cười ranh mãnh — Dù sao thì lâu rồi chúng ta cũng chưa mang đồ ăn vặt đi cứu đói cho đám sinh viên trường cũ! Trần Lạc nghe vậy liền bật cười sảng khoái. Anh giơ cao mu bàn tay trái, nơi mười hai mảnh khóa Thiên Thực đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, ổn định và đầy yêu thương. — Được chứ! Toàn quân nghe lệnh: Khởi động Cổng Số 0! Hôm nay Phố Nam Tinh chúng ta về thăm nhà! Vút————! Tòa phố lơ lửng rực rỡ ánh đèn neon từ từ quay đầu, lướt qua các dải ngân hà, bay thẳng về phía Trái Đất phàm trần với một niềm kiêu hãnh và sự ấm áp vô tận. Và câu chuyện về hệ thống ăn vặt vĩ đại nhất lịch sử đa vũ trụ vẫn sẽ tiếp tục lan tỏa, mãi mãi trường tồn theo nhịp đập của thời gian và tình người...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ