Chương 40: ĐẠI YỆC VẠN GIỚI VÀ HƯƠNG VỊ CỦA BÌNH YÊN

Khi làn khói xám tro của Hư Vô Tôn Giả tan biến hoàn toàn vào cõi vô cực, bầu trời của Hải Vợt Thời Gian không còn một chút áp lực nào sót lại. Những dải ngân hà lấp lánh sắc màu trở lại vị trí cũ, quay cuồng trong điệu vũ vĩnh hằng của vũ trụ. Phố Nam Tinh lơ lửng uy nghiêm, tòa phố dài ba trăm mét lúc này giống như một viên ngọc sáng rực rỡ giữa bao la tinh hà. — Hắn... hắn thực sự rút lui rồi sao? — Hiên Viên Thương đứng trên ban công, nhìn thanh trọng kiếm gãy trên tay mình, rồi ngước nhìn bầu trời quang đãng. Gã thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc lẫn cảm thán sâu sắc — Sống qua bao nhiêu dòng thời gian, ta chưa từng thấy ai có thể đánh lui được Hư Vô Tôn Giả bằng... mùi vị và hơi ấm của con người. Trần Lạc đi tới, đặt lên bàn một ly trà chanh mát lạnh, mỉm cười: — Hư vô suy cho cùng cũng chỉ là sự vắng mặt của sự sống. Khi con người ta biết trân trọng từng món ăn, từng khoảnh khắc quây quần bên nhau, thì hư vô cỡ nào cũng phải nhường đường. Chào mừng anh gia nhập Phố Nam Tinh, Hiên Viên huynh. Hiên Viên Thương cầm ly trà chanh lên, nhấp một ngụm. Vị chua ngọt thanh mát lan tỏa khắp lồng ngực, đánh tan mọi vết thương thời gian trên cơ thể gã. Gã ngửa cổ cười lớn, trút bỏ hoàn toàn gánh nặng ngàn năm: — Được! Từ nay về sau, thanh trọng kiếm này của ta sẽ dùng để... gọt hoa quả phụ bếp cho Lý Hỏa vậy! Đại Yến Vạn Giới chính thức khai mạc Để ăn mừng chiến thắng vĩ đại trước Hội Đồng Hỗn Mang và đánh dấu cột mốc Phố Nam Tinh chính thức trở thành trung tâm của đa vũ trụ, Trần Lạc đã đưa ra một quyết định chấn động: Tổ chức Đại Yến Vạn Giới, miễn phí toàn bộ thực đơn trong ba ngày ba đêm! Tin tức vừa truyền đi qua hệ thống đơn hàng trực tuyến, hàng triệu vị khách từ khắp các chiều không gian lập tức đổ về. Quảng trường trung tâm của Phố Nam Tinh lúc này nhộn nhịp chưa từng có. Bên quán xiên nướng, Lý Hỏa bận đến mức mồ hôi nhễ nhại, quạt than phập phồng không ngừng tay để phục vụ hàng dài các vị Tiên Tôn, Ma Tôn và cả các pháp sư đến từ dị giới. Ai nấy đều cầm trên tay vài xâu xiên nướng sa tế cay nồng, ăn lấy ăn để mà không màng đến hình tượng tôn nghiêm vốn có. Cách đó không giáp, tiệm lẩu Uy Tín của chú Ba bốc khói nghi ngút. Nước dùng Âm Dương thơm lừng mùi thảo mộc thu hút cả các Long Vương dưới đáy biển sâu lẫn các học viên ma pháp phương Tây ngồi chung một bàn, vừa ăn lẩu vừa cười nói rôm rả. Chị Tô Mộc và anh Tuấn thì bận rộn với các mẻ bánh ngọt và gà rán giòn rụm, phục vụ không xuể cho lượng khách đông đảo xếp hàng dài đến tận các cổng không gian. Không còn ranh giới giữa phàm nhân và thần linh, không còn sự phân biệt giữa ma giới hay thiên đình. Tất cả đều hòa quyện lại trong một không gian ngập tràn hương vị, tiếng cười và sự ấm áp của tình người. Chương cuối của một huyền thoại Đứng trên tầng thượng của Vô Cực Trù Thần Điện, Trần Lạc tựa lưng vào lan can, tay cầm một ly trà sữa trân châu quen thuộc. Thất Tinh Đạo Nhân và Hiên Viên Thương bước tới đứng cạnh anh, cùng ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt, rực rỡ ánh đèn neon hòa quyện với ánh sáng tinh hà bên dưới. — Lạc ca, ngài có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ đi xa đến thế này không? — Thất Tinh Đạo Nhân cảm thán, vuốt chòm râu bạc. Từ một lão đạo sĩ lang thang ở phàm giới, giờ đây lão đã trở thành một "bậc hiền triết" được kính trọng ở vạn giới nhờ... phụ trách khâu pha chế trà thảo mộc. Trần Lạc mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống mu bàn tay trái của mình. Mười hai mảnh khóa Thiên Thực đã chìm vào giấc ngủ sâu, hòa quyện làm một với dòng máu và linh hồn của anh, ban cho anh sức mạnh tối cao của một Trù Thần. Nhưng đối với Trần Lạc, sức mạnh đó không dùng để chinh phục hay thống trị vũ trụ. Nó dùng để bảo vệ một thứ đơn giản hơn rất nhiều: Hơi ấm của gia đình, sự chân thành của những người đồng đội, và những bữa ăn ngon được làm từ cả trái tim. — Ban đầu, tôi chỉ muốn mở một quán trà sữa nhỏ để kiếm sống qua ngày ở một con phố phàm trần. — Trần Lạc nhấp một ngụm trà, giọng trầm ấm vang lên — Nhưng hóa ra, khi bạn đặt toàn bộ tâm huyết vào từng món ăn, vũ trụ này sẽ tự động mở ra những con đường tuyệt vời nhất cho bạn. Anh quay người nhìn hai người bạn đồng hành, mỉm cười giơ ly trà lên: — Nào, cạn ly vì Phố Nam Tinh! — Cạn ly! — Thất Tinh Đạo Nhân và Hiên Viên Thương đồng thanh cười lớn. Giữa bao la tinh hà, tiếng ly chén chạm nhau lanh lảnh, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng và hương thơm ng ngạt của hàng vạn món ăn. Phố Nam Tinh vẫn tiếp tục lơ lửng trôi qua các chiều không gian, mang theo ánh sáng, sự sống và hương vị nhân gian đến bất cứ nơi nào cần sự ấm áp. Và câu chuyện về hệ thống ăn vặt vĩ đại nhất đa vũ trụ sẽ mãi mãi trường tồn theo nhịp đập của thời gian...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ