Chương 41: CHI NHÁNH ĐẦU TIÊN TẠI HỌC VIỆN MA PHÁP TỈNH LINH VÀ SỰ KHIÊU CHIẾN CỦA MA PHÁP SƯ TỐI CAO
Không gian tại chiều không gian số 5 – Học Viện Ma Pháp Tỉnh Linh – hiện ra trước mắt đoàn người Phố Nam Tinh như một bức tranh huyền ảo ngoài sức tưởng tượng.
Khác với sự thâm trầm của tu chân giới hay vẻ lạnh lẽo của công nghệ tương lai, nơi đây ngập tràn ánh sáng xanh biếc của những khu rừng nguyên sinh khổng lồ, nơi những tòa lâu đài bằng thạch anh trắng lơ lửng giữa không trung, được kết nối bởi các dải cầu vồng phép thuật. Trên các bức tường thành cổ kính chạm khắc tỉ mỉ họa tiết dây leo tinh linh và các cổ ngữ ma pháp phát sáng lung linh huyền ảo, chuyển động uyển chuyển theo nhịp thở của tự nhiên.
Ngay tại quảng trường trung tâm của học viện – nơi hàng vạn học viên tinh linh, pháp sư loài người và các chiến binh tộc lùn đang theo học – một khoảng không gian bỗng vặn vẹo.
Vù————!
Tòa phố Nam Tinh dài ba trăm mét đột ngột hạ cánh êm ái, đỗ ngay ngắn trên quảng trường lớn. Những chiếc bảng hiệu neon nhấp nháy đủ màu sắc, quầy kính trưng bày sáng bóng cùng mùi thơm ngào ngạt của bơ tỏi, dầu ớt và gà rán lập tức phá vỡ sự tĩnh lặng, trang nghiêm vốn có của học viện ma pháp tối cao này.
— Ồ... Không khí ở đây thơm mùi nhựa cây và sương sớm phết! Trông chẳng khác gì một công viên giải trí cao cấp cả! — Lý Hỏa vừa bước xuống hiên tiệm xiên nướng, vừa vươn vai sảng khoái, tay cầm chiếc quạt than bốc lửa hồng rực.
— Chú ý một chút, Lý Hỏa. Đây là cái nôi ma pháp lâu đời nhất đa vũ trụ, đừng để đám học viên ở đây tưởng chúng ta là đám "bán hàng rong" xâm nhập bất hợp pháp. — Trần Lạc bước ra từ tiệm trà sữa, mu bàn tay trái in hình mười hai mảnh khóa lóe lên thứ ánh sáng dịu nhẹ, ổn định trật tự năng lượng xung quanh.
Sự phản đối từ Viện Trưởng Ma Pháp
Sự xuất hiện đường đột của một "tòa phố hiện đại" giữa lòng học viện ma pháp lập tức gây ra một chấn động lớn.
Chỉ trong vòng vài nhịp thở, hàng trăm vòng tròn ma pháp màu xanh lục và bạc bừng sáng xung quanh quảng trường. Hàng ngàn học viên giơ cao quyền trượng, vây kín phố Nam Tinh. Đứng đầu là Đại Ma Pháp Sư Vaelith – viện trưởng học viện, một tinh linh ngàn tuổi mặc trường bào thêu họa tiết Ngôi Sao Bốn Mùa vô cùng tinh xảo, tay cầm một chiếc quyền trượng khảm viên ma tinh khổng lồ.
Khuôn mặt già nua nhưng sắc sảo của Viện trưởng Vaelith tràn ngập vẻ khó chịu và khinh miệt. Ông ta bước lên trước, đập mạnh quyền trượng xuống đất, phát ra một luồng áp lực nguyên tố gió cực kỳ cuồng bạo:
— Kẻ nào to gan lớn mật! Dám mang một đống sắt thép, bê tông và những thứ mùi vị tạp nhạp này đến làm ô uế vùng đất thánh ma pháp của chúng ta? Lập tức cút khỏi đây, nếu không đừng trách pháp trận của học viện không khách khí!
Đám học viên xung quanh lập tức hò reo cổ vũ, ai nấy đều nhìn đoàn người Phố Nam Tinh với ánh mắt dè bừng và khinh miệt của những kẻ tự cho là cao quý.
Trần Lạc không hề nhướng mày. Anh thong thả nhấp một ngụm trà sữa, bước ra ban công, điềm đạm đáp:
— Viện trưởng đại nhân, bình tĩnh nào. Chúng tôi đến đây không phải để phá rối, mà là để khai trương Chi Nhánh Đa Vũ Trụ Số 1, mang đến cho các học viên những trải nghiệm dinh dưỡng mới mẻ sau những giờ luyện tập phép thuật căng thẳng.
— Dinh dưỡng ư? Hỗn xướng! — Vaelith giận tím mặt, quyền trượng trong tay bùng phát ánh sáng chói lọi — Bọn ta hấp thụ linh khí của tự nhiên, tinh hoa của nhật nguyệt, hà cớ gì phải ăn những thứ thức ăn thô tục của phàm nhân các ngươi? Nếu các ngươi tự tin rằng thứ "đồ ăn" này có giá trị, hãy bước ra đây! Dùng ma pháp của các ngươi đối chọi với ma pháp của ta! Nếu thua, các ngươi phải lập tức dọn quán cút khỏi học viện!
Màn so tài giữa Ma Pháp và Trù Đạo
Nghe đến lời khiêu chiến của Viện trưởng, Lý Hỏa cười gằn, bước phắt ra hiên tiệm xiên nướng, không thèm che giấu sự phấn khích trong ánh mắt:
— So tài ma pháp à? Tưởng gì khó chứ cái khoản "nướng" này thì tao chấp cả cái học viện ma pháp của ông luôn đấy! Viện trưởng muốn thử món gì trước? Xiên nướng sa tế hay lẩu uy tín Âm Dương?
— Hỗn láo! Cho ngươi nếm thử tuyệt kỹ mạnh nhất của ta: Phong Lôi Bão Táp Trận! — Vaelith gầm lên, vung quyền trượng vẽ trên không trung một vòng tròn ma pháp khổng lồ.
Oang————!
Hàng ngàn mũi tên gió sắc bén mang theo sấm sét màu xanh lục rực rỡ từ trên trời giáng xuống, đan xen thành một cơn bão nguyên tố cuồng nộ, nhắm thẳng vào phố Nam Tinh nhằm xé nát mọi thứ thành tro bụi.
Đám học viên bên dưới hít một hơi thật sâu, trầm trồ trước uy lực khủng bố của Đại Ma Pháp Sư.
Nhưng Trần Lạc chỉ khẽ lắc đầu, phất nhẹ tay trái:
— Lý Hỏa, cho lão ta thấy thế nào là sức mạnh của xiên nướng dung nham đi!
— Rõ! — Lý Hỏa cười cuồng ngạo. Cánh tay bọc dung nham bùng nổ thứ đấu khí rực rỡ. Cậu vung đại đao lửa chém thẳng lên trời:
— Hỏa Diệm Xuyên – Vạn Trượng Hỏa Long!
Một con rồng lửa khổng lồ ngưng tụ từ gia vị sa tế và dung nham nguyên chất gầm thét lao vút lên không trung, va chạm trực diện với cơn bão phong lôi của Viện trưởng Vaelith.
BOOOM————!
Một vụ nổ rực rỡ bùng nổ giữa bầu trời học viện. Sóng xung kích màu vàng kim và xanh lục quét ngang, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra: Ngọn lửa xiên nướng không những không bị cơn bão phong lôi dập tắt, mà dưới sự chi phối của Trù Đạo Đấu Khí, nó hóa thành hàng triệu đốm lửa li ti mang theo hương vị thơm ngon, bao trùm lấy toàn bộ cơn bão, biến những mũi tên gió thành những làn gió thoảng thơm lừng mùi mỡ hành!
Vaelith trừng to mắt, lùi lại ba bước lớn, quyền trượng trong tay suýt tuột khỏi tay:
— Cái... cái gì thế này?! Ma pháp nguyên tố của ta... tại sao lại bị đồng hóa thành... mùi vị thức ăn?!
— Bởi vì ma pháp của ông chỉ biết hủy diệt, còn Trù Đạo của chúng tôi biết cách chinh phục mọi giác quan! — Lý Hỏa chống đại đao xuống đất, cười lớn.
Sự chinh phục của hương vị nhân gian
Thấy viện trưởng nhà mình thất thế chỉ trong một chiêu, đám học viên ma pháp đang đứng xem bỗng ngửi thấy một làn hương thơm ngào ngạt không thể cưỡng lại bay tới từ tiệm gà rán và tiệm bánh ngọt.
Đó là hương vị giòn rụm của lớp vỏ gà tẩm gia vị đặc biệt, kết hợp với vị ngọt ngào của bánh kem dâu tây.
Một nữ học viên tinh linh xinh đẹp, không kìm được sự tò mò, rón rén bước tới trước quầy của anh Tuấn, lí nhí hỏi:
— Um... cái món "gà rán giòn rụm" này... giá bao nhiêu một phần vậy ạ? Nó có dùng được bằng ma tinh thạch không?
Anh Tuấn bật cười, múc ra một phần gà rán nóng hổi bốc khói nghi ngút đặt lên đĩa:
— Khách hàng đầu tiên của chi nhánh được miễn phí hoàn toàn! Cứ thử đi, đảm bảo ăn xong em sẽ thấy ma pháp của mình bay bổng hơn đấy!
Nữ học viên rụt rè cắn một miếng.
Rộp... giòn tan bên ngoài, mọng nước ngọt lịm bên trong!
Vị cay nhẹ của tiêu, vị béo ngậy của bơ và hương thơm của thảo mộc bùng nổ trong khoang miệng. Đôi mắt tinh linh của cô bé sáng bừng lên, thốt lên đầy kinh ngạc:
— Ôi... Ngon quá! Ăn vào cảm giác như mana trong cơ thể đang tự động lưu thông, mệt mỏi tiêu tan hoàn toàn luôn!
Chỉ trong vài giây, rào cản e dè của đám học viên sụp đổ hoàn toàn. Họ nhao nhao chen lấn xếp hàng trước các cửa tiệm của Phố Nam Tinh:
— Cho tôi một phần xiên nướng của anh chàng tóc đỏ kia!
— Tôi muốn thử trà sữa trân châu đường đen!
— Này, đừng có chen hàng, tôi xếp trước mà!
Viện trưởng Vaelith đứng sững sờ nhìn cảnh tượng các học viên ưu tú của mình đang say sưa thưởng thức "đồ ăn phàm trần" mà quên cả quy củ học viện. Ông lảo đảo bước tới quầy của chú Ba, được ngài viện trưởng vớt cho một tô lẩu uy tín nhỏ. Sau khi húp một muỗng nước dùng Âm Dương cay nồng, vị đại tinh linh ngàn tuổi đành thở dài, nở nụ cười bất lực:
— Thôi được rồi... Các ngươi thắng. Mùi vị này... quả thực lão phu chưa từng nếm qua trong đời.
Chi nhánh đa vũ trụ số 1 tại Học Viện Ma Pháp Tỉnh Linh chính thức khai trương thành công rực rỡ, mở ra một chương mới đầy rộn ràng và hương vị cho hành trình bất tận của Phố Nam Tinh!