Chương 30: HƯƠNG CÀ PHÊ ĐÁNH THỨC THƯỢNG GIỚI VÀ MẢNH KHÓA THỨ CHÍN
Sau khi vị Thiên tướng áo giáp thêu họa tiết Bách Thú Triều Tôn ngã gục tại quảng trường Nam Thiên Môn, toàn bộ thiên binh thiên tướng đều hoảng sợ tháo chạy. Không một ai ở Nam Thiên Môn dám đứng ra cản đường tòa phố ăn vặt kỳ quái nữa.
Dưới sự điều khiển của Trần Lạc, phố Nam Tinh lững lờ trôi qua những mái ngói lưu ly lấp lánh ánh vàng, lướt qua các cung điện nguy nga tráng lệ bậc nhất Thượng Giới. Cảnh tượng này giống hệt như một chiếc xe buýt hiện đại đang chạy thẳng vào giữa Hoàng cung cổ đại – một sự kết hợp đầy châm biếm nhưng lại mang sức mạnh áp đảo tuyệt đối.
— Lạc ca, bản đồ sao dưới chân đang chỉ thẳng vào ngọn tháp cao chót vót ở đằng kia kìa! — Lý Hỏa chỉ tay về phía một tòa kiến trúc độc đáo nằm ở trung tâm tầng trời thứ ba của thiên đình.
Đó là một tòa tháp chín tầng bằng bạch ngọc nguyên khối, cao chọc trời, xung quanh bao bọc bởi những vầng mây ngũ sắc xoáy thành hình trôn ốc. Trên đỉnh tháp, một chùm tia sáng rực rỡ đang tỏa ra thứ năng lượng đồng điệu với mu bàn tay trái của Trần Lạc.
Đó chính là vị trí cất giấu mảnh khóa thứ chín.
Sự ngăn cản của Cửu Trọng Tiên Vương
Tuy nhiên, khi phố Nam Tinh vừa tiến đến chân tòa tháp bạch ngọc, không gian xung quanh chợt biến đổi.
Hàng vạn đạo phù văn bằng vàng ròng từ trên không trung hiện ra, đan xen thành một trận pháp phong tỏa vô hình, chặn đứng con đường tiến lên của con phố. Từ trong đỉnh tháp, ba bóng người mặc trường bào tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần và cổ kiếm, chậm rãi bước ra.
Khí tức của họ thâm trầm, sâu không lường được, vượt xa cấp bậc Nguyên Anh hay Hóa Thần thông thường – đây chính là ba vị Tiên Vương trấn giữ Thiên Cung, những tồn tại đã đứng trên đỉnh cao của Thượng Giới từ vạn năm nay.
— Phàm nhân gan dạ! Dám mang ma đạo dị vật làm ô uế thánh địa Thiên Cung! — Tiên Vương đứng giữa, râu tóc bạc phơ, ánh mắt sắc bén như dao cau, quát lớn — Các ngươi tưởng đánh bại được vài tên Thiên tướng ô hợp là có thể làm càn ở Thượng Giới sao? Nơi đây là cấm địa của Tiên Đế, lập tức cút về phàm giới nếu không muốn hình thần diệt đạo!
Trần Lạc bước ra ban công tầng hai tiệm trà sữa, nhìn xuống ba vị Tiên Vương với vẻ mặt bình thản đến lạ thường. Anh nhấp một ngụm trà, rồi nhạt giọng đáp:
— Phàm giới hay Thiên giới, đối với chúng tôi mà nói, đều chỉ là một thị trường chưa được khai thác. Ba vị muốn cấm đoán chúng tôi, trước tiên phải hỏi xem hệ thống "dịch vụ khách hàng" của phố Nam Tinh có đồng ý hay không.
— Cuồng vọng! Dùng Thiên Kiếm Trận, tiêu diệt chúng!
Ba vị Tiên Vương đồng thời vung tay.
Oong———!
Trận pháp phong tỏa trên trời bùng nổ. Hàng triệu thanh phi kiếm năng lượng từ các tầng tháp bạch ngọc phóng ra, đan xen thành một cơn bão kiếm quang trắng xóa, nhấp nháy sát khí uy nghiêm của tiên nhân, lao thẳng xuống dồn dập nhằm nghiền nát phố Nam Tinh thành bột mịn.
Sự thức tỉnh của Tiệm Cà Phê
Trước cơn bão kiếm quang có thể xé rách cả tinh thần lẫn nhục thể của cường giả, các chủ quán phố Nam Tinh không hề nao núng. Tám cửa tiệm đã thức tỉnh cùng lúc tỏa ra luồng hào quang rực rỡ, dựng nên bức tường phòng ngự kiên cố.
Nhưng đúng lúc ấy, một sự biến đổi kỳ lạ xảy ra ngay tại trung tâm con phố.
Ngay sát tiệm trà sữa của Trần Lạc, một cửa hàng mang biển hiệu "Cà Phê Đậm Đà" – nơi vốn đóng cửa im lìm từ những ngày đầu xuyên không – bỗng nhiên bùng phát một luồng ánh sáng màu nâu trầm ấm áp, phảng phất hương thơm nồng nàn của những hạt cà phê rang xay nguyên chất.
Từ bên trong quán, một cỗ năng lượng tinh thần khổng lồ cuộn trào thành cột khói màu cà phê sữa, bay vút lên bầu trời.
— Ơ...? Máy rang cà phê tự động bật nguồn rồi kìa! — Anh chàng nhân viên pha chế phụ trách quán cà phê ngạc nhiên thốt lên.
Vút!
Từ chiếc máy pha cà phê cổ điển, một mảnh ngọc bích mang màu nâu huyền ảo bay vút lên không trung, tỏa ra thứ ánh sáng đặc biệt chuyên trị "tâm ma" và làm tỉnh táo thần thức. Nó lao thẳng vào mu bàn tay trái của anh chàng nhân viên, để lại một hình xăm vô cùng sắc nét: Hình một tách espresso bốc khói nghi ngút kèm theo những hạt cà phê xoáy tròn.
Mảnh khóa thứ chín – Cà Phê Tỉnh Thần Khóa – chính thức thức tỉnh ngay giữa Thiên Cung Thượng Giới!
Cú đánh thức tỉnh từ "Espresso Thần Công"
Nhân viên quán cà phê, giờ đây đã được năng lượng mảnh khóa dung hợp, bước ra hiên quán với một ly espresso đặc quánh trên tay. Anh ta mỉm cười nhìn lên cơn bão kiếm quang của ba vị Tiên Vương đang lao tới, rồi hất nhẹ ly cà phê lên không trung.
— Các vị Tiên Vương đứng tuổi có vẻ hơi thiếu ngủ nhỉ? Để tôi pha cho các vị một ly "tỉnh ngủ" xem sao! — Anh ta hô lớn.
“Cà Phê Đậm Đà – Thần Thức Tỉnh Giấc!”
Ly espresso nhỏ bé khi bay lên không trung bỗng nở rộng ra hàng vạn lần, hóa thành một làn sóng sương mù màu nâu trầm, tỏa ra hương thơm đắng nhẹ nhưng ngọt hậu vô cùng mạnh mẽ.
Khi làn sóng hương cà phê ấy quét qua cơn bão kiếm quang của ba vị Tiên Vương, điều kỳ diệu đã xảy ra.
Toàn bộ hàng triệu thanh phi kiếm năng lượng vốn đang mang sát khí đằng đằng bỗng dưng... khựng lại giữa không trung. Ánh sáng trên kiếm quang mờ dần, rồi biến thành những giọt sương tinh khiết rơi lã chã xuống đất.
Không chỉ vậy, ba vị Tiên Vương đang vận dụng công pháp cao thâm bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng. Hương cà phê đậm đặc xuyên thẳng qua ý thức của họ, phá vỡ mọi tầng bế quan luyện khí, làm cho tâm trí họ bừng tỉnh khỏi sự kiêu ngạo, u mê hàng vạn năm nay.
— Á... Hương vị gì thế này? Đắng... nhưng sao tỉnh táo thế? Tâm cảnh của ta... bao năm kẹt ở Tiên Vương trung kỳ nay lại lỏng lẻo rồi?! — Vị Tiên Vương đứng đầu trợn tròn mắt, hai chân lảo đảo suýt ngã từ trên mây xuống.
Sức mạnh của Cà Phê Tỉnh Thần Khóa không thiên về sát thương vật lý, mà tấn công trực diện vào thần thức và tâm trí, khiến cho bất kỳ cường giả nào nếm phải cũng phải bừng tỉnh, tâm trí trống rỗng trước sự kỳ diệu của hương vị nhân gian.
Mảnh khóa thứ chín thuộc về ai?
Thừa thắng xông lên, Lý Hỏa và ông Bành không bỏ lỡ thời hội.
— Quá đẹp! Để tao kết thúc màn biểu diễn này luôn! — Lý Hỏa vung tay, một mũi tên hỏa diệm xiên nướng lướt qua, trói buộc toàn bộ hành động của ba vị Tiên Vương bằng một vòng tròn lửa ấm áp, không gây sát thương nhưng đủ để họ không thể cử động.
Trần Lạc bước đến trước cửa tòa tháp bạch ngọc. Mu bàn tay trái của anh giờ đây đã có chín hình xăm phát sáng rực rỡ, cộng hưởng tạo thành một dải âm thanh thanh thúy.
Anh giơ tay chạm vào cánh cửa tháp.
Ké... en...
Cánh cửa tháp tự động mở ra. Ở chính giữa tầng một của tòa tháp, nơi luồng năng lượng tập trung dày đặc nhất, không có bảo kiếm hay đan dược gì cả. Chỉ có một chiếc bảng hiệu gỗ nhỏ khắc bốn chữ phác họa tinh tế: "Đệ Nhất Thiên Các", và phía dưới là vị trí của mảnh khóa thứ chín đang nằm yên bình trong một khay đựng gia vị bằng ngọc thạch.
Trần Lạc mỉm cười, cầm lấy mảnh khóa. Bản đồ sao dưới chân phố Nam Tinh bùng nổ một trận đại hồng thủy ánh sáng, nuốt trọn toàn bộ không gian xung quanh. Chín điểm nút đã hoàn thành, chỉ còn ba mảnh khóa cuối cùng nữa là toàn bộ bí mật của Tiên Đế và Tiên phủ sẽ được hé lộ hoàn toàn ở Thượng Giới!