Chương 31: TRÙ ĐẠO THỨC TỈNH — KHI NẤU ĂN HÓA THÀNH ĐẤU KHÍ TU TIÊN
Bên trong tầng một của tòa tháp bạch ngọc, ánh sáng màu nâu trầm ấm áp từ mảnh khóa thứ chín (Cà Phê Tỉnh Thần Khóa) từ từ thu liễm lại, hòa quyện vào cơ thể Trần Lạc.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng chuông ngân vang sâu thẳm không chỉ phát ra từ tiệm cà phê, mà chấn động trực tiếp vào tâm thức của tất cả mọi người trên phố Nam Tinh.
Bản đồ sao dưới nền đường nhựa pha lê không còn đơn thuần là những đường chỉ ánh sáng tĩnh lặng nữa. Chúng bỗng bùng nổ, hóa thành những dòng Trù Đạo Đấu Khí – một thứ năng lượng hoàn toàn mới, là sự dung hợp tuyệt đối giữa triết lý ẩm thực nhân gian và quy luật chiến đấu tối cao của vũ trụ tu tiên.
Sự lột xác của quy tắc chiến đấu
— Lạc... Lạc ca! — Lý Hỏa từ bên ngoài hộc tốc chạy vào tháp, giọng ngập tràn kinh ngạc — Cậu ra đây mà xem cái lò than xiên nướng của tôi này! Nó... nó tự động chuyển hóa thành khí thế chiến đấu rồi!
Trần Lạc bước ra cửa tháp. Cảnh tượng bên ngoài khiến ngay cả một kẻ điềm đạm như anh cũng phải sững sờ.
Mười lăm cửa tiệm (gồm chín tiệm đã thức tỉnh và sáu tiệm đang chờ cộng hưởng) giờ đây không còn trông giống những cửa hàng thương mại bình thường nữa. Xung quanh mỗi tiệm đều được bao bọc bởi một lớp Đấu Khí Trường Trùng – thứ năng lượng chiến đấu hữu hình được hình thành từ bản chất của món ăn:
Quán Xiên Nướng của Lý Hỏa tỏa ra ngọn lửa đỏ rực mang hình dáng của một chiến binh đang múa đao, mỗi đợt nhiệt lượng bốc lên hóa thành Cửu Dương Phá Thiên Đấu Khí, chém nát mọi uy áp xung quanh.
Tiệm Bánh Mì Lò Gạch của ông Bành ngưng tụ thành một lớp giáp khí hình chiếc khiên dung nham, tượng trưng cho Thái Hư Kim Cương Thể, vững như bàn thạch.
Tiệm Trà Sữa của Trần Lạc trở thành tâm trận, nơi dòng chảy của trà và sữa luân chuyển thành một Vô Cực Trù Thần Lĩnh Vực, áp đảo toàn bộ linh khí thiên địa của Thượng Giới.
— Tôi hiểu rồi... — Trần Lạc nắm chặt bàn tay trái, cảm nhận luồng đấu khí thuần khiết đang chảy rần rần trong huyết quản thay vì chỉ là linh lực thông thường — Ẩm thực và tu tiên vốn dĩ không tách biệt. Nấu ăn là quá trình tạo ra sự sống từ nguyên liệu thô, còn chiến đấu là quá trình định đoạt sinh tử bằng sức mạnh. Khi kết hợp lại, Trù Đạo chính là đỉnh cao của Đấu Khí!
Sự giáng lâm của Thiên Cương Chiến Thần
Nhưng sự thức tỉnh của Trù Đạo chưa kịp thử lửa thì bầu trời tầng thứ ba của Thiên Cung đột ngột nổ tung.
Ầm————!
Một không gian vòm rộng lớn rách toạc. Không còn là những đạo thiên binh lèo tèo hay vài vị Tiên Vương ngạo mạn nữa, một cỗ uy áp cấp bậc Hóa Thần đỉnh phong, mang theo sát khí của một vị Nguyên Soái từng trải qua hàng vạn trận chiến sinh tử trên Thượng Giới, giáng xuống quảng trường bạch ngọc.
Một nam nhân cao lớn vạm vỡ, mặc bộ kim giáp khắc hoa văn Họa Tiết Sư Tử Vờn Mây cực kỳ sắc sảo, tay cầm một thanh trọng kiếm dài trượng rưỡi, chậm rãi bước ra từ khe nứt hư không.
Đó là Thiên Cương Chiến Thần – thống lĩnh toàn bộ tam quân thiên đình, kẻ đứng ngay dưới Tiên Đế trong hệ thống quân sự Thượng Giới.
Đôi mắt sắc lạnh của Chiến Thần đảo qua tòa phố Nam Tinh, dừng lại ở chín hình xăm trên tay Trần Lạc. Khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười khinh bỉ và đầy sát ý:
— Lũ phàm nhân giun dế, tưởng mang theo vài món đồ chơi nấu nướng lặt vặt lên được Thiên Giới là có thể xưng vương xưng bá sao? Hôm nay, bản soái sẽ dùng Thiên Cương Đấu Khí chân chính để dạy cho các ngươi biết thế nào là vực sâu không thể vượt qua giữa phàm trần và thần linh!
— Lại thêm một tên thích sủa đạo lý trước khi bị dọn mâm à? — Lý Hỏa bước lên trước một bước, không thèm lùi lại dù chỉ nửa tấc. Cánh tay bọc dung nham của cậu bùng nổ, đấu khí màu đỏ sậm cuộn trào thành một thanh đại đao lửa dài ba trượng — Muốn đọ đấu khí chứ gì? Để xem đao của thiên đình cứng bằng xiên nướng của tao không!
Cuộc đụng độ đỉnh cao: Đấu Khí Trù Đạo vs Thiên Cương Kiếm Pháp
Không nói thêm một lời thừa thãi, Thiên Cương Chiến Thần tung người lao tới.
Vù!
Tốc độ của gã nhanh đến mức xé rách cả không gian, để lại những tiếng nổ sonic đinh tai nhức óc. Thanh trọng kiếm trong tay gã bùng nổ thứ ánh sáng màu vàng kim chói lọi, hóa thành một con cự sư bằng đấu khí gầm thét vồ tới phố Nam Tinh.
— Thiên Cương Phá Sư Trảm!
Đây là kiếm pháp tuyệt đỉnh của Thượng Giới, mỗi nhát chém mang theo luật pháp thiên địa, đủ sức san bằng cả một ngọn núi lớn.
Nhưng Lý Hỏa không hề nao núng. Bản năng của một "chiến binh xiên nướng" kết hợp với Hỏa Diệm Khóa đã đẩy phản xạ của cậu lên mức cực hạn.
— Hỏa Diệm Xuyên – Vô Ảnh Đao Ý!
Lý Hỏa vung đại đao lửa chém ngược lên trời. Cậu không dùng kiếm pháp hoa mỹ, mà dùng quỹ đạo chặt thịt, lật thịt quen thuộc hàng ngày, biến những kỹ năng phàm trần nhất thành Trù Đạo Đấu Khí sắc bén nhất.
Keng————!
Cú va chạm giữa trọng kiếm của Chiến Thần và đại đao lửa của Lý Hỏa tạo ra một làn sóng xung kích hình cầu khổng lồ, quét sạch toàn bộ mây ngũ sắc trong bán kính năm dặm. Các cung điện ngọc bích xung quanh rung chuyển bần bật, những cột trụ chạm trổ hoa văn rồng phượng nứt nẻ chi chít.
Thiên Cương Chiến Thần khẽ giật mình. Gã lùi lại nửa bước, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc:
— Lực bộc phát thuần túy thế này... Ngươi không dùng linh lực của tu chân giới, ngươi dùng thứ năng lượng gì vậy?
— Đó gọi là Đấu Khí Bếp Lửa, thứ sức mạnh được nung nấu từ mồ hôi và sự đói khát của hàng triệu khách hàng đấy! — Lý Hỏa cười lớn, không cho đối thủ hồi sức, tiếp tục tung ra liên hoàn chiêu thức.
Sự kết hợp hoàn hảo giữa Nấu Nướng và Chiến Đấu
Thấy Lý Hỏa một mình đấu ngang ngửa với Thiên Cương Chiến Thần, các chủ quán khác cũng không đứng ngoài cuộc. Trần Lạc ra hiệu bằng một ánh mắt.
— Ông Bành, chú Vương, dọn mâm phụ họa nào! — Trần Lạc hô lớn.
“Lò Gạch Chí Dương kết hợp Mì Cay Địa Ngục!”
Ông Bành vung tay, đấu khí màu đỏ đất từ tiệm bánh mì hóa thành những bức tường áp lực bủa vây tứ phía, khóa chặt không gian di chuyển của Thiên Cương Chiến Thần. Ngay lập tức, chú Vương béo bồi thêm một chưởng, dòng Địa Ngục Phún Hỏa Đấu Khí hóa thành hàng triệu đốm lửa cay nồng bủa vây lấy vị Chiến Thần, khiến lớp giáp kim cương của gã bị nung nóng đến mức đỏ rực.
Thiên Cương Chiến Thần bị kẹt giữa vòng vây của Trù Đạo Đấu Khí, cảm thấy kinh mạch trong người như đang bị chảo dầu chiên sôi sục tác động. Sự kiêu ngạo của một thống lĩnh thiên đình lập tức tan thành mây khói, nhường chỗ cho nỗi kinh hoàng tột độ.
— Bọn chúng... không phải con người! Bọn chúng là những kẻ nắm giữ Đạo của Vạn Vật! — Thiên Cương Chiến Thần gầm lên, gom toàn bộ Thiên Cương Đấu Khí vào trọng kiếm, định tự bạo để mở đường máu.
Nhưng Trần Lạc không cho phép điều đó xảy ra.
Trần Lạc bước một bước ra khỏi tiệm trà sữa, mu bàn tay trái phát ra thứ ánh sáng chín màu rực rỡ. Anh giơ tay chĩa thẳng ngón trỏ về phía Thiên Cương Chiến Thần, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp thiên cung:
— Hệ thống phố Nam Tinh – Đóng cửa, phạt nguội!
Một luồng Trù Thần Lĩnh Vực bùng nổ, áp chế hoàn toàn Thiên Cương Đấu Khí của đối thủ. Trọng kiếm trong tay Thiên Cương Chiến Thần bỗng dưng... hóa thành một chiếc vá múc canh bằng gỗ, còn bộ giáp kim giáp uy nghiêm thì biến thành một chiếc tạp dề đầu bếp nhuốm đầy mùi khói bếp.
Bịch!
Thống lĩnh tam quân thiên đình ngã quỵ xuống sân bạch ngọc, hoàn toàn mất sức chiến đấu trong sự bẽ bàng tột độ.
Trần Lạc điềm đạm bước tới, nhìn xuống vị Chiến Thần đang ngơ ngác, mỉm cười nói:
— Trận đấu kết thúc. Bây giờ, mời vị "khách" này thanh toán hóa đơn thiệt hại mặt bằng cho chúng tôi, rồi nhường đường để chúng tôi đi tìm ba mảnh khóa cuối cùng!