Chương 29: CẢM HỨNG PHÀM TRẦN GIỮA ĐIỆN NGỌC THƯỢNG GIỚI

Ánh sáng rực rỡ của Vân Mộng Thiên Môn khép lại sau lưng, nhường chỗ cho một không gian rộng lớn, tĩnh lặng đến rợn ngợp nhưng lại tràn ngập một thứ uy áp thuần khiết của tiên khí. Thượng Giới – nơi mà hàng vạn thế hệ tu sĩ phàm giới khao khát phi thăng – hiện ra trước mắt đoàn người phố Nam Tinh không phải bằng sự hoang sơ của núi rừng, mà là một kỳ quan kiến trúc vĩ đại ngoài sức tưởng tượng. Những hòn đảo lơ lửng giữa biển mây ngũ sắc. Trên các hòn đảo ấy là những cung điện nguy nga được xây dựng từ ngọc thạch nguyên khối, lợp ngói lưu ly phản chiếu ánh sáng mặt trời thành những dải cầu vồng rực rỡ. Trên các cột trụ ngọc bích chạm khắc tỉ mỉ họa tiết rồng phượng ẩn hiện trong mây, từng đường nét tinh xảo đến mức trông như chúng thực sự đang uốn lượn, sống động ngút ngàn. Những dòng thác linh khí từ trên đỉnh trời đổ xuống, hóa thành sương mù bồng bềnh quấn quanh chân các bậc thềm bằng bạch ngọc. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng tráng lệ ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một "kẻ ngoại lai" vô cùng lạc quẻ. Giữa chốn thiên cung uy nghiêm, thanh tịnh, nơi chỉ có tiếng đàn sáo và hương trầm thoang thoảng, một dãy phố dài ba trăm mét với đầy đủ các bảng hiệu neon nhấp nháy đủ màu xanh đỏ, những chiếc tủ kính trưng bày đồ ăn sáng bóng, cùng mùi thơm ngào ngạt của mỡ hành, tỏi phi, bơ sữa và ớt bột... đột ngột hạ cánh đánh ầm xuống quảng trường chính của Nam Thiên Môn. Ké... en... kít! Bánh xe đẩy của tiệm xiên nướng va vào nền bạch ngọc tinh khôi, tạo ra một vết xước rõ mồn một. Ánh đèn LED từ tiệm trà sữa chớp tắt, hắt thứ ánh sáng hiện đại lên những bức tường chạm trổ hoa văn cổ kính của thiên đình. — Chà... Không khí ở đây trong lành phết, nhưng mà thiết kế nội thất có vẻ hơi sến súa và thiếu đèn chiếu sáng ban đêm nhỉ? — Lý Hỏa vừa tháo chiếc tạp dề dính mỡ, vừa ngước nhìn những bức tượng thần tiên khổng lồ xung quanh, tặc lưỡi bình phẩm. — Cẩn thận một chút, đây là trung tâm quyền lực của Thượng Giới đấy. — Trần Lạc bước ra từ tiệm trà sữa, mu bàn tay trái phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ của tám mảnh khóa đã thức tỉnh. Anh đưa mắt quan sát xung quanh. Bản đồ sao dưới nền đường nhựa pha lê đang rung lên nhè nhẹ, chỉ thẳng một đường chỉ vàng xuyên qua biển mây, hướng về phía một ngọn tháp cao chót vót nằm sâu trong thiên cung – nơi cất giấu mảnh khóa thứ chín. Nhưng chưa để đoàn người kịp định hình không gian, từ bốn phương tám hướng, những luồng ánh sáng chói lóa bắt đầu rọi xuống. Sự vây ráp của Thiên Binh Thiên Tướng — Kẻ nào to gan lớn mật! Dám mang tà khí phàm trần làm ô uế Nam Thiên Môn! Một tiếng hét như sấm sét vang vọng từ tầng mây cao nhất. Chỉ trong chớp mắt, hàng vạn Thiên binh thiên tướng mặc giáp trụ vàng rực, tay cầm thương bạc, ngự chiến xa lao vút tới. Đứng đầu là một vị Thiên tướng mặt như quan ngọc, tay cầm kích dài, trên áo giáp chạm khắc họa tiết Bách Thú Triều Tôn vô cùng uy nghiêm. Khí tức của gã đã đạt đến đỉnh cao của Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ cách ranh giới Hóa Thần một bước chân. Vị Thiên tướng đảo mắt nhìn tòa "phố ăn vặt" đang lơ lửng, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ khinh miệt và tức giận tột độ: — Hỗn xướng! Thiên giới từ xưa đến nay là thanh tịnh địa, sao lại có một đống sắt thép, bê tông và mùi mỡ hành ô uế này bò lên đây? Phá hủy toàn bộ! Không để lại một kẻ nào sống sót! — Giết! — Hàng vạn thiên binh đồng thanh gầm lên. Vút! Vút! Vút! Hàng vạn mũi giáo bằng ánh sáng chói lọi phóng xuống như mưa rào, mang theo uy năng hủy diệt giáng thẳng xuống kết giới của phố Nam Tinh. — Mấy vị "cảnh sát thiên đình" này tính tình nóng nảy thật đấy, chưa gì đã đòi dẹp tiệm rồi! — Chú Vương béo cười khẩy, bước ra trước hiên tiệm mì cay. Trần Lạc không thèm nhướng mày, chỉ nhè nhẹ phất tay: — Dạy cho bọn chúng biết quy tắc kinh doanh của phố Nam Tinh đi! Ai xông vào quán mà không mua hàng thì phải trả phí "vệ sinh mặt bằng"! Màn võ đấu rực lửa giữa Thiên Đình Nhận được lệnh, các chủ quán lập tức hành động. Sự phối hợp giữa họ lúc này đã đạt đến độ hoàn hảo như một cỗ máy được lập trình sẵn. Đầu tiên là Lý Hỏa. Cánh tay phải in hình Hỏa Diệm Khóa bùng nổ thứ dung nham đỏ sậm. Cậu cười cuồng ngạo, tung người nhảy vọt ra khỏi kết giới: — Để tao dọn đường cho mấy đứa xem! Hỏa Diệm Xuyên – Long Phụng Tranh Hùng! Lý Hỏa vung tay, một con rồng lửa khổng lồ dài hàng trăm trượng ngưng tụ từ xiên nướng dung nham gầm thét lao thẳng lên không trung. Con rồng quẫy đuôi, hất văng hàng trăm chiến xa của thiên binh. Những chiếc khiên bằng vàng ròng của thiên binh khi chạm vào ngọn lửa xiên nướng lập tức bị nung chảy thành nước, chảy ròng ròng xuống các bậc thềm bạch ngọc. Vị Thiên tướng thấy thuộc hạ bị đánh tả tơi, giận tím mặt. Gã thúc giục chiến mã mây bay tới, vung kích dài chém một nhát mang theo tinh quang rực rỡ: — Tên phàm nhân cuồng ngạo, chịu chết! Keng———! Một tia lửa bắn tung tóe. Cú đâm của Thiên tướng mang theo uy lực nặng như núi thái sơn, ép Lý Hỏa lùi lại nửa bước. Nhưng ngay lập tức, từ phía sau, anh Tuấn và cô Út đã yểm trợ hoàn hảo. — Đừng có cậy chém gió ở đây! Gà rán giòn rụm kết hợp Băng Phách Thanh Tâm! — Anh Tuấn quát lớn. Hàng vạn miếng gà rán bọc giáp vàng bay vụt lên như bão phi đao, chặn đứng mọi đường lui của vị Thiên tướng. Đồng thời, dòng suối băng giá từ tiệm chè của cô Út càn quét qua, đóng băng toàn bộ bánh xe của chiến xa thiên đình, biến một góc quảng trường Nam Thiên Môn thành một chiến trường đan xen giữa Băng giá và Lửa cháy. Họa tiết rồng phượng trên áo giáp của vị Thiên tướng bỗng phát sáng, miễn cưỡng chống đỡ lại đòn tấn công kép. Gã trừng mắt hoảng hốt: — Sức mạnh quy tắc gì thế này?! Đây không phải pháp bảo của phàm giới! — Chưa hết đâu! — Chị Tô Mộc mỉm cười nhẹ nhàng từ ban công tiệm bánh ngọt. Chị giơ tay phải, rải một lớp sương mù màu hồng phấn xuống chiến trường. Bất kỳ thiên binh nào bị thương do va chạm đều lập tức được làn sóng ngọt ngào ấy bao phủ, nhưng thay vì hồi phục, năng lượng thuần khiết từ bánh ngọt lại tạo ra một phản ứng "quá tải" khiến cơ thể họ mềm nhũn, mất sạch sức chiến đấu, rơi lộp bộp xuống sân ngọc như sung rụng. Đòn chí mạng và tuyên bố chủ quyền Nhìn thấy đội hình tinh nhuệ của mình bị đánh cho tan tác chỉ trong vòng vài nhịp thở, vị Thiên tướng tức đến mức hộc máu tươi. Gã nghiến răng, đốt cháy toàn bộ tinh huyết để chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất nhằm đồng quy vu tận với đoàn người. Nhưng Trần Lạc không cho gã cơ hội đó. Trần Lạc bước một bước ra khỏi tiệm trà sữa. Mu bàn tay trái của anh, nơi tám hình xăm đang luân phiên tỏa sáng, bỗng chùng xuống rồi bùng nổ một chùm sáng chói lọi chưa từng có. Anh giơ ngón tay trỏ hướng thẳng về phía vị Thiên tướng, khẽ nhấp nhẹ một cái như đang thao tác trên máy pha chế: — Hệ thống phố Nam Tinh – Mời khách rời quán! Một luồng áp lực vô hình, là sự cộng hưởng tuyệt đối của tám mảnh khóa, giáng xuống đầu vị Thiên tướng giống như một chiếc búa tạ khổng lồ bằng năng lượng không gian. Oanhr————! Vị Thiên tướng chưa kịp tung chiêu đã bị đánh gục tại chỗ, cắm thẳng đầu xuống phiến đá bạch ngọc, ngất lịm đi. Hàng vạn thiên binh thấy chủ tướng thua trận thảm hại thì sợ hãi vô cùng, vứt giáo hò nhau tháo chạy toán loạn vào sâu bên trong thiên cung. Quảng trường Nam Thiên Môn phút chốc trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xèo xèo của lò than xiên nướng và tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ tiệm trà sữa. Trần Lạc thu tay lại, điềm đạm phủi nhẹ vạt áo, rồi nhìn về phía ngọn tháp cao chót vót đang tỏa ra tia sáng của mảnh khóa thứ chín. Anh mỉm cười, cất giọng nói trầm ấm nhưng vang vọng khắp Thượng Giới: — Xin lỗi vì ghé thăm đường đột. Nhưng từ hôm nay, phố Nam Tinh chúng tôi chính thức mở chi nhánh tại Thiên Giới. Ai muốn mua trà sữa hay ăn xiên nướng, xin mời xếp hàng!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ