Chương 28: ÂN MỘNG THIÊN MÔN MỞ, CẢ PHỐ RỜI PHÀM TRẦN

Đêm xuống. Trăng bạc và trăng đỏ song sinh treo lơ lửng trên bầu trời Thái Cổ Bí Cảnh, hắt xuống một thứ ánh sáng ma mị, kỳ ảo. Tại trung tâm con phố Nam Tinh, tám cửa tiệm đã thức tỉnh (Trà sữa, Bánh mì, Bánh tráng, Chè, Gà rán, Mì cay, Xiên nướng, và Bánh ngọt) đồng thời tỏa ra tám luồng ánh sáng rực rỡ khác nhau. Tám hình xăm trên tay các chủ quán hòa quyện vào nhau, tạo thành một dải ngân hà thu nhỏ bao bọc lấy toàn bộ dãy phố dài ba trăm mét. Đám đông tu sĩ, tán tu và những vị khách phàm trần mắc kẹt đứng nghìn nghịt dưới các sườn đồi trong thung lũng, nín thở ngước nhìn cảnh tượng vô tiền khoáng hậu này. — Đêm nay... chính là thời khắc lịch sử! — Thất Tinh Đạo Nhân mặc một bộ đạo bào mới tinh, tay cầm phất trần, giọng run lên vì phấn khích — Mang cả một con phố phi thăng lên Thiên Giới, từ cổ chí kim chưa từng có ai làm được điều điên rồ này! Trần Lạc đứng ở ban công tầng hai tiệm trà sữa. Ánh mắt anh sắc bén, điềm đạm hướng thẳng lên đỉnh vòm trời của bí cảnh, nơi bốn đường chỉ ánh sáng cuối cùng đang cắm sâu vào một màn sương mù mờ ảo – Vân Mộng Thiên Môn. — Mọi người đã sẵn sàng chưa? — Trần Lạc cất giọng, âm thanh truyền đi rõ mồn một qua hệ thống loa của con phố nhờ sự trợ giúp của năng lượng Thiên Thực Khóa. — Sẵn sàng từ lâu rồi! Lên thiên đình mở chi nhánh mới thôi! — Lý Hỏa cười lớn, vỗ mạnh vào cánh tay bọc lửa. — Cứ để xem mấy ông tiên trên đó ăn uống có khảnh khau không! — Chú Vương béo quẹt mồ hôi, cười hề hề. Trần Lạc giơ cao cánh tay trái, nắm chặt bàn tay lại: — Hệ thống phố Nam Tinh, khởi động toàn lực! Cất cánh! U... u... u... Một tiếng động trầm đục vang dội như tiếng gầm của càn khôn. Toàn bộ mặt đường nhựa pha lê của phố Nam Tinh rung lên bần bật. Hàng rào bảo vệ bằng sương mù mở rộng tối đa, hóa thành một chiếc đĩa bay hình bầu dục khổng lồ bọc lấy cả con phố. Từ từ, chậm rãi nhưng vô cùng uy lực, con phố Nam Tinh nhổ rễ khỏi mặt đất của Thái Cổ Bí Cảnh, lơ lửng bay vút lên bầu trời đêm. Hàng ngàn tu sĩ bên dưới há hốc mồm, quỳ rạp xuống đất bái lạy trước tòa "Tiên Các" đang cất cánh rẽ mây bay đi. — Nhìn kìa! Bọn họ... bọn họ thực sự bay lên trời rồi! Càng lên cao, áp lực không gian càng tăng lên gấp bội. Khi phố Nam Tinh bay sát đến ranh giới của Vân Mộng Thiên Môn, bầu trời bỗng chuyển sang màu đen kịt. Những tầng mây giông cuồn cuộn tụ tập, sấm chớp rền vang. RẦM! RẦM! RẦM! Cửu Trọng Lôi Kiếp – Thiên kiếp huyền thoại mà bất kỳ tu sĩ nào muốn phi thăng cũng phải trải qua – bỗng nhiên giáng xuống! Những luồng thiên lôi màu tím thẫm, to bằng cả thân cây cổ thụ, mang theo uy năng hủy diệt giáng thẳng xuống đầu phố Nam Tinh. — Thiên kiếp đến! Đón đỡ! — Thất Tinh Đạo Nhân hoảng hốt thét lên. Nhưng Trần Lạc không hề nao núng. Anh vung tay điều khiển hệ thống phòng ngự của con phố. — Dì Mai, ông Bành! Xây dựng phòng tuyến! — Rõ! Dì Mai và ông Bành đồng loạt ấn mạnh tay xuống đất. “Hậu Thổ Kiên Thành kết hợp Lò Gạch Chí Dương!” Một tấm khiên hình vòm khổng lồ màu vàng nâu kết hợp với ngọn lửa đỏ rực bùng lên, che chắn trực diện cú giáng đầu tiên của thiên lôi. Bùm! Tia chớp đánh vào lớp khiên, bắn tung tóe những tia lửa điện nhưng không thể xuyên thủng. Ngay lập tức, những tia lôi điện còn sót lại lướt qua thân phố, làm chấn động kinh mạch vài người phàm trần bên trong. — Chị Tô Mộc! — Trần Lạc hô lớn. Chị Tô Mộc lập tức bước ra, giơ cao tay phải in hình bánh kem dâu tây: — Bánh Ngọt Hồi Phục, Tái Tạo Tâm Mạch! Một làn sóng sương mù ngọt ngào màu hồng phấn lan tỏa khắp con phố. Bất kỳ ai bị dư chấn thiên kiếp làm chấn thương đều lập tức được chữa lành, tinh thần sảng khoái, không khí tràn ngập năng lượng. — Tiếp tục tiến lên! Đừng dừng lại! — Trần Lạc hô lớn. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của tám cửa tiệm, phố Nam Tinh giống như một cỗ chiến hạm bất khả chiến bại, trực diện đâm xuyên qua tầng lôi kiếp thứ nhất, thứ hai, rồi tiến thẳng vào tâm điểm của Vân Mộng Thiên Môn. Ké... en... kít! Cánh cổng thiên giới vạn năm chưa từng mở bỗng phát ra những tiếng động chói tai khi bị năng lượng của tám mảnh khóa cưỡng chế đẩy ra. Một luồng ánh sáng chói lóa, tinh khiết và nồng đậm linh khí thượng giới tràn ngập tầm mắt. — Phá vỡ nó! — Trần Lạc gầm lên, gom toàn bộ năng lượng của tám mảnh khóa tung ra một đòn cuối cùng. OANH————! Cánh cổng Vân Mộng Thiên Môn vỡ vụn thành hàng vạn mảnh sáng lấp lánh như bụi sao. Phố Nam Tinh xuyên qua khe nứt không gian, lao vút vào một thế giới hoàn toàn mới – nơi mây ngũ sắc cuộn trào, những cung điện bằng ngọc bích lơ lửng giữa tầng mây, và bốn mảnh khóa cuối cùng đang tỏa sáng chờ đợi ở Thượng Giới. Chính thức mở ra hành trình càn quét Thiên Giới của phố Nam Tinh!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ