Chương 27: CẢ PHỐ CHUẨN BỊ PHI THĂNG VÀ SỰ THỨC TỈNH CỦA TIỆM BÁNH NGỌT

Huyết Nguyệt Ma Vực sau khi Ma Tôn bị đánh lùi bằng đòn phản công không gian đã bắt đầu sụp đổ từng mảng lớn. Những dòng sông máu khô cạn, những dãy núi xương cốt hóa thành cát bụi rồi bay vào hư vô. Giữa khung cảnh tiêu điều ấy, phố Nam Tinh vẫn sừng sững lơ lửng, tỏa ra ánh sáng ấm áp của bảy ngọn đèn neon và sáu màu năng lượng từ các cửa tiệm đã thức tỉnh. Đứng trên ban công tiệm trà sữa, Trần Lạc thu tay lại, cúi xuống nhìn bàn tay trái của mình. Bảy hình xăm mảnh khóa hiện lên rõ mồn một, luân phiên lóe sáng tạo thành một dải ngân hà thu nhỏ chạy dọc theo tĩnh mạch. — Lạc ca, vừa rồi cậu chơi chiêu "đảo ngược đơn hàng" của lão Ma Tôn ngầu thật đấy! — Lý Hỏa vừa bước lên ban công, vừa cười ha hả vỗ vai Trần Lạc — Nhìn mặt hắn lúc quả ma hỏa dội ngược vào mắt chắc cú lắm. Hơi tiếc là không được chụp lại cái màn hình check-in làm kỷ niệm. Trần Lạc bật cười lắc đầu: — Cậu còn đùa được à. Vừa rồi nếu không nhờ bảy mảnh khóa cộng hưởng tối đa và bản đồ sao dưới chân bảo hộ, e là chúng ta đã thành tro bụi từ cú ép Hóa Thần đó rồi. Đúng lúc ấy, Thất Tinh Đạo Nhân bước lên lầu, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, tay cầm một chiếc la bàn bằng ngọc thạch đang quay cuồng điên cuồng đến mức phát ra tiếng khói xẹt xẹt. — Ân nhân, ngài qua đây xem này! — Lão nhân gấp gáp gọi. Trần Lạc và Lý Hỏa bước lại gần. Nhìn xuống tấm bản đồ sao dưới lớp nhựa đường pha lê của con phố, cả hai không khỏi chấn động. Sau trận chiến ở Ma Vực, bảy điểm nút đầu tiên đã sáng rực rỡ như những ngôi sao định mệnh. Nhưng điều quan trọng hơn là năm đường chỉ ánh sáng còn lại đang vươn dài ra một cách điên cuồng. Trong đó, có tới **bốn đường chỉ đâm thẳng thủng tầng mây cao nhất, vượt qua ranh giới phàm trần để hướng thẳng lên Thượng Giới (Tiên Giới)**. Còn đường chỉ thứ năm thì cắm sâu vào một vùng biển vô tận ở phía cực Nam đại lục. — Bốn mảnh khóa nằm ở Thượng Giới? — Lý Hỏa trợn tròn mắt — Ý ông là, nếu chúng ta muốn thu thập đủ mười hai mảnh để mở Tiên phủ, chúng ta phải bay thẳng lên thiên đình à? — Không sai chút nào. — Thất Tinh Đạo Nhân nuốt nước bọt, giọng run run — Từ xưa đến nay, chỉ có tu sĩ trải qua Cửu Trọng Lôi Kiếp mới có thể phi thăng lên Tiên Giới. Chưa từng có tiền lệ nào mang cả một con phố dài ba mươi mét cùng mấy chục phàm nhân chủ động xông lên thiên đình cả! Đây là hành động nghịch thiên vĩ đại nhất trong lịch sử vạn năm của tu chân giới! Trần Lạc trầm mặc nhìn những vạch sáng hướng lên bầu trời. Anh không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại, trong lòng dâng lên một ngọn lửa tò mò và hào khí sục sôi. Phàm giới, Ma giới đều đã đặt chân đến. Thượng Giới hay Tiên Giới suy cho cùng cũng chỉ là một "khu vực thị trường mới" mà phố Nam Tinh chuẩn bị mở rộng chi nhánh! — Nghịch thiên thì đã sao? — Trần Lạc nhếch mép cười nhạt, giọng nói điềm đạm nhưng đầy uy quyền — Quy tắc của thế giới này do kẻ mạnh đặt ra. Đã không ai cho chúng ta một con đường bình yên để kinh doanh, vậy thì chúng ta sẽ tự tay đập nát cánh cổng thiên giới, mở ra một con đường mới! --- Ngay khi Trần Lạc vừa dứt lời, toàn bộ con phố Nam Tinh bỗng nhiên chấn động nhẹ một nhịp. Không phải do dư chấn của trận chiến, mà là một sự biến đổi từ bên trong. Năng lượng của bảy mảnh khóa bỗng nhiên rút về, lan tỏa khắp mặt đường nhựa và dội thẳng vào trung tâm con phố. — Ơ...? Chuyện gì thế này? — Chị Tô Mộc – chủ tiệm bánh ngọt "Ngọt Lành" – từ trong quán hốt hoảng chạy ra, tay vẫn cầm chiếc phới lồng đánh kem. Ngay tại tiệm bánh ngọt của chị, một luồng ánh sáng màu hồng phấn dịu ngọt pha lẫn sắc trắng tinh khôi của kem tươi bất ngờ bùng nổ. Không gian xung quanh tiệm ngập tràn mùi thơm béo ngậy của bơ lạt, vani, dâu tây tươi và hương vị ngọt ngào của đường bột. Chiếc lò nướng bánh cao cấp trong tiệm tự động phát sáng, những chiếc bánh mousse, bánh kem gato lạnh bên trong tủ kính bỗng bốc lên một làn sương mỏng manh mang theo linh khí chữa lành cực kỳ tinh khiết. — Trái tim ta... cảm giác như mọi mệt mỏi, thương tổn đều tan biến hết! — Một vị khách nữ phàm trần mắc kẹt thốt lên, ôm ngực kinh ngạc. Thất Tinh Đạo Nhân nhìn thấy cảnh tượng đó, hai mắt sáng rực, kích động đến mức suýt rơi nước mắt: — Lại thêm một mảnh khóa nữa thức tỉnh! Là mảnh thứ tám! **Bánh Ngọt Hồi Phục Khóa!** Vút! Từ chiếc lò nướng bánh, một mảnh ngọc bích lấp lánh sắc hồng phấn bay vút lên không trung, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như ánh trăng tháng tư, rồi lao thẳng vào mu bàn tay trái của chị Tô Mộc. *Chát!* Một hình xăm vô cùng tinh xảo hiện lên trên tay chị Tô Mộc: Hình một chiếc bánh kem dâu tây ba tầng được bao bọc bởi những cánh hoa tuyết. Chị Tô Mộc ngơ ngác nhìn bàn tay mình, rồi nhìn sang Trần Lạc và mọi người đang mỉm cười chúc mừng. — Chị Tô Mộc, mau thử uy lực xem nào! — Lý Hỏa cười lớn. Chị Tô Mộc hít một sâu, theo bản năng vung nhẹ tay phải, hướng về phía một tảng đá nứt nẻ do dư chấn chiến tranh để lại trước cửa quán. *Puff!* Một lớp kem tươi màu hồng phớt hóa thành một làn sóng sương mù ngọt ngào bao phủ lấy tảng đá. Ngay lập tức, tảng đá vỡ nát không phải vì lực va đập, mà cấu trúc của nó được "tái tạo" lại, biến thành một khối ngọc thạch nhẵn nhụi, hoàn mỹ không tì vết! — Khả năng... khả năng tịnh hóa và tái tạo sinh mệnh tuyệt đối! — Thất Tinh Đạo Nhân kinh hô — Loại tiên dược này mà mang ra chiến trường, cho dù tu sĩ bị đứt gân mạch, chỉ cần một miếng bánh ngọt của chủ tiệm là có thể lập tức hồi sinh toàn thịnh! Chị Tô Mộc che miệng, mỉm cười hạnh phúc. Sức mạnh của tám mảnh khóa đã biến phố Nam Tinh trở thành một thực thể hoàn hảo không có điểm yếu: Tấn công có Xiên nướng và Mì cay, phòng thủ có Bánh tráng và Gò gạch, tịnh hóa có Chè và Gà rán, điều phối có Trà sữa, và nay có thêm khả năng hồi phục diện rộng từ Bánh ngọt. --- — Tám mảnh khóa đã hội tụ! — Trần Lạc bước ra giữa đường, nhìn tổng quan toàn bộ con phố — Đội hình đã hoàn thiện. Bây giờ là lúc chuẩn bị cho bước nhảy vọt lớn nhất: **Phi Thăng Thượng Giới!** Anh quay sang nhìn Thất Tinh Đạo Nhân: — Ông già, theo bản đồ sao, lối đi dẫn lên Thiên Giới nằm ở đâu? Làm thế nào để đưa cả con phố này bay qua cổng không gian đó mà không bị Thiên Kiếp nghiền nát? Thất Tinh Đạo Nhân bước tới tấm bản đồ pha lê dưới chân, chỉ tay vào bốn đường chỉ ánh sáng đang chụm lại thành một điểm sáng chói lóa nằm ở đỉnh vòm trời của Thái Cổ Bí Cảnh. — Đó chính là **Vân Mộng Thiên Môn** – cánh cổng duy nhất kết nối phàm giới với Thượng Giới bị phong ấn từ vạn năm trước. Muốn mở nó, chúng ta không thể dùng vũ lực thông thường. Tám mảnh khóa đã thức tỉnh chính là chìa khóa vạn năng. Nhưng để chống lại Cửu Trọng Lôi Kiếp của Thiên Giới khi bước qua cổng, chúng ta cần phải hợp lực tối đa của cả con phố! — Được. — Trần Lạc gật đầu dứt khoát, không mảy may do dự — Cho mọi người nửa ngày chuẩn bị nguyên liệu, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cửa hàng. Đêm nay, khi trăng lên đỉnh đầu, chúng ta chính thức nhổ rễ... Lên thiên đình! Lệnh tổng động viên được ban ra. Cả con phố Nam Tinh bùng nổ khí thế. Đám tu sĩ và tán tu ngự kiếm bay theo sau nghe tin sắp được theo chân phố Nam Tinh "lên thiên đình ăn hàng" thì hò reo phấn khích, ai nấy đều hừng hực khí thế chuẩn bị chứng kiến một sự kiện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử tu chân giới.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ