Chương 26: UY ÁP HÓA THẦN VÀ BÍ BẢO TẠM THỜI CỦA MA TÔN
Bầu trời Huyết Nguyệt Ma Vực hoàn toàn sụp đổ vào bóng tối. Đôi mắt khổng lồ tỏa ra thứ ánh sáng đỏ quánh như máu đặc, rọi xuống thung lũng xương cốt vừa bị san bằng. Từ hư không, hàng ngàn tia sét màu tím đen xé rách không gian, đánh xuống mặt đất tạo thành những cái hố sâu hun hút.
Khí tức Hóa Thần cảnh!
Đó không phải là thứ áp lực bình thường của Trúc Cơ hay Nguyên Anh. Đã hàng ngàn năm qua ở Bắc Vực, chưa một ai thực sự chứng kiến một tồn tại cấp bậc Hóa Thần ra tay. Thứ uy áp ấy giống như cả bầu trời bỗng dưng đổ ập xuống, đè nén lên từng ngọn cỏ, từng hạt bụi, khiến các tu sĩ tán tu ngự kiếm phía sau phố Nam Tinh lập tức hộc máu tươi, hàng loạt kẻ rớt đài xuống đất, quỳ rạp trong hoảng loạn.
— Hóa... Hóa Thần... — Thất Tinh Đạo Nhân hai gối run rẩy, nếu không có Trần Lạc đỡ lấy thì lão đã ngã bệt xuống thềm nhà — Ân nhân... Đây là Ma Tôn thực sự! Tuyệt đối không thể đối đầu trực diện!
Trên không trung, đôi mắt khổng lồ chớp nhẹ. Dưới ánh nhìn ấy, ngọn lửa dung nham bạo liệt của Lý Hỏa, hơi nóng từ lò gạch của ông Bành, và mùi vị cay nồng từ tô mì của chú Vương béo bỗng chốc bị ép cho thu nhỏ lại, co cụm quanh ranh giới con phố.
Một bàn tay bằng sương mù hắc ám khổng lồ, to bằng cả con phố Nam Tinh, từ trong lỗ hổng không gian chậm rãi thò ra. Bàn tay ấy không vung đao, không dùng chiêu thức, chỉ đơn thuần là muốn dùng trọng lực và quy tắc không gian của cấp bậc Hóa Thần để bóp nát con phố thành từng mảnh nhỏ.
— Lũ sâu bọ có chút dị bảo mà đã coi trời bằng vung. — Giọng nói của Ma Tôn ầm ầm như tiếng đá lăn dưới cống ngầm — Để bổn tọa xem, cái mai rùa của các ngươi đỡ được mấy phần sức mạnh của quy tắc thiên địa!
Bàn tay ma quỷ đè xuống. Lớp khiên sáu màu bảo vệ phố Nam Tinh phát ra những tiếng "rắc rắc" ghê người.
Khung cửa kính của các cửa tiệm rung lên bần bật. Những chậu cây cảnh bên đường nứt nẻ. Mấy chục con người phàm trần trên phố ôm chặt lấy nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Áp lực khủng bố từ trên cao khiến họ cảm giác như lồng ngực mình đang bị một chiếc xe tải đè nghiến qua.
— Mẹ nó! Cứng thật! — Lý Hỏa gồng hết sức, cánh tay bọc lửa đỡ lấy mép kết giới nhưng hai chân đã bắt đầu lún sâu xuống nền đường nhựa.
— Đừng gồng một mình! — Dì Mai và cô Út đồng thanh hô lớn.
Sáu mảnh khóa đã thức tỉnh đồng loạt bộc phát. Lớp "Bánh Tráng Hậu Thổ" kiên cố nung đỏ dưới lò nướng, kết hợp cùng dòng suối băng giá của tiệm chè và lớp bột giòn tan của tiệm gà rán tạo thành một ma trận phòng ngự ba lớp vững chắc. Lớp khiên gồng mình hứng chịu cú ép của bàn tay Hóa Thần, tuy nứt nẻ nhưng vẫn ngoan cường không sụp đổ.
Trần Lạc đứng ở trung tâm tiệm trà sữa, mu bàn tay trái in hình bảy mảnh khóa rực sáng đến mức chói mắt. Anh không hề hoảng loạn. Tư duy của một người quản lý giúp anh nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt: Ma Tôn chưa thực sự hạ phàm!
— Mọi người bình tĩnh! — Giọng Trần Lạc vang lên đĩnh đạc qua hệ thống loa — Đôi mắt kia và bàn tay này chỉ là một đạo phân thân thần thức được truyền qua khe nứt không gian thôi! Bản thể của hắn vẫn đang bị phong ấn ở tầng sâu nhất của Ma Vực!
Thất Tinh Đạo Nhân ngẩn ngơ một chút, rồi lập tức bừng tỉnh:
— Đúng... Đúng rồi! Hóa Thần cảnh muốn hạ phàm phải gánh chịu Thiên Kiếp cực kỳ khủng bố. Hắn chỉ đang dùng thần thức để dọa chúng ta!
— Dọa sao? — Giọng nói lạnh lẽo của Ma Tôn vang lên từ bầu trời, mang theo một tia tức giận bị bóc phốt — Cho dù chỉ là một đạo thần thức, diệt sạch lũ sâu bọ các ngươi cũng dễ như trở bàn tay!
Bàn tay sương mù hắc ám đột ngột cuộn tròn lại, tụ thành một quả cầu ma hỏa màu đen kịt ngay trên đỉnh đầu con phố. Nhiệt độ của ngọn ma hỏa này không nóng, mà lạnh đến mức khiến không gian xung quanh đóng thành những mảng băng đen thối rữa. Nó định đóng băng và nghiền nát tâm mạch của từng người trên phố.
— Chú Bành! Lý Hỏa! Chú Vương! Anh Tuấn! Cô Út! Dì Mai! — Trần Lạc thét lớn — Kết nối toàn bộ năng lượng vào điểm nút thứ bảy! Chúng ta sẽ cho hắn nếm thử "Đặc sản giao hàng tận nơi" của phố Nam Tinh!
Sáu người chủ quán không chút chần chừ, đồng loạt ấn bàn tay mang hình xăm mảnh khóa xuống nền đường nhựa pha lê.
Bản đồ sao dưới đất bùng nổ một trận bão ánh sáng. Bảy mảnh khóa (Trà sữa, Bánh mì, Bánh tráng, Chè, Gà rán, Mì cay, Xiên nướng) cộng hưởng tối đa, tạo thành một luồng năng lượng hình chiếc muôi khổng lồ bằng ánh sáng hoàng kim.
Trần Lạc giơ cao tay trái, nhắm thẳng vào quả cầu ma hỏa đang lao xuống:
— Hệ Thống Nam Tinh – Đảo Nghược Không Gian!
OANH————!
Chiếc muôi ánh sáng khổng lồ múc trọn lấy quả cầu ma hỏa đen kịt của Ma Tôn. Thay vì chống đỡ, quy tắc không gian của Thiên Thực Khóa đã thực hiện một cú "chuyển hướng đơn hàng" bá đạo. Quả cầu ma hỏa bị bẻ ngoặt hướng, hất ngược trở lại bầu trời, đâm thẳng vào lỗ hổng không gian nơi đôi mắt khổng lồ đang ngự trị!
BÙM!
Một tiếng nổ xé rách màng nhĩ vang vọng khắp Ma Vực.
Đôi mắt khổng lồ của Ma Tôn bị chính ngọn ma hỏa của mình dội ngược vào mặt. Bầu trời đen kịt nứt tan tành như một tấm kính bị đập vỡ. Tiếng gầm thét giận dữ và đau đớn của vị chúa tể Ma Cung dội xuống từ hư không:
— Bộc phát quy tắc của Tiên Đế... Trần Lạc! Lũ phàm nhân các ngươi... Bổn tọa sẽ đợi các ngươi ở Tiên Cung Thượng Giới! Ngày các ngươi gom đủ mười hai mảnh khóa, cũng sẽ là ngày Ma Cung ta huyết tế toàn bộ con phố của các ngươi!
Lỗ hổng không gian rạn nứt rồi khép lại hoàn toàn. Bàn tay sương mù tan biến thành những đám mây đen rải rác. Bầu trời u ám của Huyết Nguyệt Ma Vực dịu lại, lộ ra vầng trăng máu đang mờ dần.
Trận chiến kết thúc. Ma Tôn bị đẩy lùi, Ma Cung tại Huyết Nguyệt Cốc bị xóa tên hoàn toàn khỏi bản đồ tu chân giới.
Toàn bộ tu sĩ và phàm nhân trên phố Nam Tinh lặng đi vài giây, rồi bùng nổ trong tiếng hoan hô vang dội. Mọi người ôm lấy nhau, khóc lóc vì sung sướng sau khi vừa thoát khỏi móng vuốt của một tồn tại Hóa Thần cảnh.
Lý Hỏa nằm xoài ra nền đường nhựa, thở dốc, mặt mũi lem luốc vết than nhưng miệng vẫn cười hơ hớ:
— Mẹ kiếp... Đánh với Hóa Thần cảnh sướng thật đấy! Lạc ơi, chuyến này về tớ phải tăng giá xiên nướng lên gấp đôi mới được!
Trần Lạc mỉm cười, bước tới đỡ Lý Hỏa dậy. Anh cúi xuống nhìn bàn tay trái của mình.
Hình xăm thứ bảy đã hoàn toàn ổn định và phát sáng rực rỡ. Đồng thời, dưới nền đường nhựa pha lê, tấm bản đồ sao tiếp tục xoay chuyển. Sáu điểm nút còn lại không còn chỉ hướng trong Ma Vực nữa, mà từ năm đường ánh sáng vươn ra, có đến bốn đường chỉ đồng loạt đâm thẳng lên bầu trời – hướng về phía Tiên Giới/Thượng Giới!
Thất Tinh Đạo Nhân bước tới, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa ngộ ra mọi chuyện:
— Ân nhân... Lời của Ma Tôn ban nãy là thật. Năm mảnh khóa cuối cùng không còn ở phàm giới hay ma giới nữa. Bọn chúng... đang nằm trong tay những tồn tại tối cao ở Thượng Giới!
Trần Lạc ngẩng đầu nhìn lên khoảng không bao la phía trên tầng mây, ánh mắt lộ vẻ kiên định chưa từng có.
Phàm giới đã kinh qua, Ma giới đã san bằng. Nơi tiếp theo mà con phố ăn vặt Nam Tinh đặt chân đến, sẽ không còn là những khu rừng hay thung lũng nhỏ bé nữa. Họ sẽ mang theo hơi ấm của phàm trần, mang theo những món ăn đậm chất nhân gian... chủ động phi thăng, càn quét toàn bộ Thượng Giới!
— Tất cả chuẩn bị! — Trần Lạc dõng dạc tuyên bố — Chặng đường tiếp theo của chúng ta: Mở cổng Thiên Giới, thu thập năm mảnh khóa cuối cùng!